hoa cỏ mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là hết tết. trẻ con đi học lại, người lớn đi làm, những cung đường lại nhộn nhịp tiếng còi xe. xuân không tiếc ngày tết đã qua, bởi tết chỉ khiến anh càng thêm nhớ người yêu. bọn họ chưa phải về trường vì sinh viên có kỳ nghỉ khá dài, điều đó đồng nghĩa với việc em luân sẽ còn cách anh mấy chục cây số nữa thêm cả tuần trời.

đám trẻ gần nhà than vãn với xuân mỗi chiều cả bọn đánh cầu lông chung rằng là chúng muốn được chơi tết mấy hôm nữa, còn xuân thì thở dài ngao ngán, "anh đây chỉ muốn trường gọi về học thôi", anh thèm được ngồi học với người yêu ở trong phòng trọ lắm rồi.

tại sao họ không chạy xe tới tìm nhau trong dịp tết ấy hả? thực ra xuân có xuống thành phố chơi với luân ngày mồng ba tết, họ đi sở thú, đến chiều thì tạm chia tay. sau đó xuân phải ở nhà trông nhà, bếp núc, dọn dẹp, giặt quần áo, vào làng trông cháu, luân thì cùng bố mẹ đi chơi xa mấy ngày liền.

tết này xuân ra mắt bạn trai với gia đình.

 luân không về hẳn nhà anh vì em quá bận rộn với bộ bàn ghế gỗ của bố, với những cuộc rót chè mời nước ở nhà, và mẹ em bắt đầu dạy cậu nấu một mâm cỗ tết, mỗi ngày một món. đêm hai chín, xuân gọi điện cho luân ở ban công, anh chìm đắm trong tiếng cười khúc khích của người yêu đến nỗi mà anh trai đứng sau lưng từ bao giờ cũng không biết. thế là mấy lời dặn dò ân cần của xuân dành cho em luân trở thành trò cười cho cả nhà vào buổi sáng hôm sau. 

mẹ bảo xuân cho mẹ xem ảnh, xuân cho mẹ xem thật. mẹ nói em luân có chút gầy, "mày kéo người ta thức khuya chung phải không? thôi ngay nhá." mẹ cho rằng thức khuya sẽ bào mòn da thịt của người ta.

 còn bố thì chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu ra vẻ đã biết ai là người chịu đựng con trai của mình mấy tháng qua ở dưới thành phố. 

anh trai của xuân ấy à, ảnh cười tủm tỉm ở bên cạnh xuân từ đầu đến cuối, lúc mẹ đưa trả lại chiếc điện thoại cho xuân thì ảnh giành lấy và lướt qua lướt lại album ảnh, càng lướt, khóe môi càng nhếch đến gần mang tai hơn.

luân không hay bản thân đã qua ải đầu tiên ở nhà người yêu đơn giản và trơn tru như thế, cho đến khi xuân ngỏ lời mời em đi du xuân với anh.

buổi tối ngày thứ hai đầu tiên sau khi kì nghỉ tết (của học sinh trung học) kết thúc, xuân gọi điện cho luân và nói: "em biết không, bố mẹ bảo anh rủ em đi mộc châu chơi. em muốn đi không?"

trước hết thì, tại sao bỗng dưng hai vị phụ huynh của anh xuân lại biết tới sự tồn tại của em luân vậy? họ còn gợi ý anh xuân đưa em đi hẹn hò nữa. thế là luân thắc mắc với người yêu, tới khi câu hỏi của em được giải đáp thì phải tới hai phút sau luân mới tiêu hóa được hết các sự kiện đã diễn ra qua lời kể của xuân. em thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tủm tỉm cười, em bảo: "chưa cưới đã được đi tuần trăng mật rồi sao?"

xuân cứ mơ mộng suốt cả tuần, mỗi lúc tâm trí rảnh rang là câu nói ấy của em yêu lại văng vẳng bên tai. cả nhà tưởng xuân nhớ bạn trai tới nỗi mất tỉnh táo, anh trai thúc giục xuân nhanh chóng tìm xe khách đi để còn mau gặp bồ, không mà sắp thành mấy thằng trẻ trâu điên vì tình rồi.

xuân và luân đi chơi ba ngày hai đêm. giây phút xuân nhảy từ xe taxi xuống và nhìn thấy luân, anh trai cao mét tám ba này biến thành đứa nhóc mầm non lần đầu được thấy máy trực thăng, anh ôm chầm lấy luân, cọ má mình vào má em. luân mừng vì bây giờ mới năm giờ sáng, trời chưa sáng hẳn, không đông người qua lại, chứ em ngại vô cùng. em nhớ xuân nhiều, chỉ là em chẳng bạo dạn được như xuân, vậy nên em đứng đó cho anh âu yếm, và đưa tay xoa mái đầu của anh. nhìn nụ cười của em, xuân phấn khích phải biết. tuy nhiên, xuân rất nhanh lấy lại dáng vẻ chững chạc thường có của mình, anh thả luân ra và nói:

"giờ mình đợi xe tới đón mình đi. tối qua em ngủ có ngon không?"

luân ngước nhìn xuân, trả lời:

"em ngủ ngon mà. anh thì sao?"

"anh mơ thấy em, nên là anh ngủ ngon."

đêm nào không có những giấc mộng thì đêm ấy mới tính là ngủ ngon chứ nhỉ? lúc ấy bộ não của con người được nghỉ ngơi một cách đúng đắn nhất. nhưng mà với người đang yêu thì tiêu chuẩn của một giấc ngủ tuyệt vời không thể đơn giản như thế. luân cười tít, chưa cần biết anh xuân có mơ thấy mình thật hay đùa nhưng anh nói vậy làm em thích thú lắm. có người nghĩ đến mình không kể sáng đêm chẳng phải sung sướng lắm hay sao? nhất là khi mình cũng yêu người ấy đáo để, mình cũng treo nụ cười của người ấy trong tâm trí mãi thôi.

hai người lên xe lúc năm giờ mười lăm, luân ngồi cạnh cửa sổ còn xuân thì ngồi cạnh em. đây là chuyến đi xa dài ngày của hai người, vậy nên ai cũng phấn chấn. luân ngả người vào vai xuân, chuẩn bị đi ngủ. xuân đeo tai nghe và cũng sắp rơi vào giấc mộng. dù đều nói với đối phương là mình ngủ rất ngon tối hôm qua nhưng trên đường thì không ai đủ tỉnh táo để chuyện trò với người kia. họ dựa vào nhau và rong ruổi trong những quang cảnh khác lạ, tai nghe bật đủ thứ nhạc.

xe khách đã ra khỏi thành phố, mặt trời lấp ló sau đám mây và hong khô màn sương sớm.

✧˖°

xuân và luân đã thấy những cây đào rừng nở rộ bên sườn núi lúc đi ở trên đường. chúng có màu hồng phớt, hoa lá đung đưa theo cơn gió, nhìn từ cửa sổ xe khách ra trông chúng xinh xắn và dễ khiến người ta mê mẩn như thiếu nữ đang độ xuân thì.

khi cả hai đặt chân đến mộc châu, mảnh đất ấy chào đón đôi trẻ bằng nắng và gió. cái nắng chói chang lúc mười một giờ trưa không khiến họ khó chịu, bởi lẽ gió mùa xuân dễ chịu vô cùng. xuân kéo luân đi bộ dọc con phố gần khách sạn nơi họ ở để tìm một quán ăn trưa, sau khi đã gửi hành lí cho bellman. tận một giờ chiều họ mới được nhận phòng. mùa này đông người đi du lịch ghê, chỗ nghỉ tốt một chút đều đã hết phòng. vậy nên bố mẹ xuân tài trợ cho cả hai một phòng ở khách sạn khá xịn, luân ngại ngùng bảo với xuân:

"lần sau đi chơi thì để bố mẹ em được tài trợ cùng với nhé."

xuân cười:

"ừ, em muốn thế nào cũng được. nhỡ lần sau mình có tiền rồi thì không cần tới các vị phụ huynh nữa đâu."

ừ nhỉ. chẳng biết lần sau là lúc nào, nhưng lời hẹn này khiến luân vui hẳn. bọn họ còn nhiều thời gian lắm.

sau khi ăn uống no nê ở một nhà hàng nọ, cả hai ngồi nghỉ rồi đi dạo xung quanh cho tiêu cơm và để giết thời gian. xuân mua hai chiếc mũ tai bèo lông cừu. ban đầu anh chỉ định mua một chiếc thôi, nhưng lúc ấy đang vừa đi siêu thị vừa gọi video với luân nên cậu bé bảo anh mua hai chiếc đi.

luân đội mũ đáng yêu như em bé, xuân ở bên cạnh cứ cười hoài. xuân đội mũ khiến em luân muốn véo má anh, và em làm thế thật. cả hai đội mũ đi loanh quanh, một lớn một nhỏ chỉ đông chỉ tây và cười nói rôm rả.

sau đó thì họ vào khuôn viên của khách sạn để tham quan một chút. gần sảnh vào có một khu trồng toàn cây thông, xuân và luân đứng ở đó chụp được mấy tấm ảnh. hôm nay cả hai đều mang máy ảnh, nên là hết chụp đơn đến chụp đôi, hết máy cơ lại đến máy film, mỗi gốc thông này thôi đã được sáu, bảy tấm rồi.

"chỗ này đẹp bình thường thôi, đợi bao giờ đi cầu kính, đi vườn mận thì mình lại chụp tiếp."

check in xong xuôi, xuân và luân vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ. họ khám phá vali của nhau, xem có mang được bộ đồ đôi nào không. luân mang áo cộc tay trắng, áo sơ mi kẻ sọc, áo gile, áo ba lỗ để buổi tối mặc đi ngủ, quần ngố, quần tây, yếm, thuốc thang, mang cả laptop đi nữa. xuân thì mang áo cộc tay đen, nhiều áo ba lỗ, áo khoác mỏng, áo gile giống hệt áo của luân, quần tây, quần bò đen. nói chung là cũng được một bộ đồ đôi.

buổi trưa trôi qua rất nhanh, dù đã ngủ no nê ở trên xe khách thì giờ hai đứa vẫn ngáy khò khò rất ngon lành tới ba giờ chiều. khi chuông báo thức kêu lên, luân dậy trước, tắt chuông và đi thay đồ, bôi kem chống nắng đầy đủ, quay ra quay vào thấy người yêu vẫn còn bất tỉnh. em cù vào lòng bàn chân người kia, khoái chí nhìn họ lê rụt cả người vào chăn và nhăn nhó mặt mày. dùng dằng tới ba rưỡi họ mới ra khỏi sảnh khách sạn để đi thuê xe tới cầu kính.

cả hai thuê một chiếc xe máy, xin một tờ giới thiệu địa điểm du lịch của khách sạn và đi theo hướng dẫn của google maps. em luân ngồi sau xem bản đồ còn anh xuân chỉ việc rồ tay ga.

trên cầu kính khá đông nhưng vẫn có chỗ cho cả hai chụp ảnh mà không dính mặt của các du khách khác. xuân sợ độ cao nên bám lấy tay em người yêu rất chặt, lòng bàn tay ướt mồ hôi. đi được vài chân là lại thấy run chân, nhưng anh vẫn cố nhìn xuống phía dưới. phía dưới toàn là cỏ cây màu xanh thẫm, em luân đi mãi cũng quen, chẳng còn thấy trái tim đập mạnh nữa, anh xuân thì thích nghi lâu hơn.

bên trái họ là núi đồi tắm mình trong ánh nắng chiều, bên phải họ là khu vui chơi với thảm cỏ đủ sắc màu, cùng dòng nước êm ả nằm ngay bên cạnh.

luân bảo anh xuân nhìn núi nhìn đồi đi, đẹp thế này mà không ngắm, cứ nhìn xuống dưới thì sao hết sợ được. anh xuân bị bồ nhắc nhở cũng ngẩng đầu trông đi khắp hướng, gật gù, "ừ, cảnh đẹp thật đấy."

cơn gió thổi cho mái tóc bồng bềnh của luân bay tứ tung, nhìn cứ như mọc thêm đôi tai màu nâu, cộng với đôi mắt sáng ngời do phấn khích nữa thì luân không khác gì một em cún đang vui vẻ vì được ra ngoài đi dạo. xuân ngắm mây trời và ngắm em luân đang bỏ anh mà đi nhanh về phía trước, cảm thấy bản thân đang rơi vào lưới tình thêm một lần nữa. em luân chẳng bao giờ thôi khiến anh rung động trong lòng.

xuân lấy máy ảnh từ trong túi ra và chụp hình em luân. em luân cười ngược nắng, em luân chỉ tay về phía khu vui chơi, em luân cúi đầu nhìn cây ở dưới, em luân quay lại gọi anh đi nhanh lên một chút. em luân làm gì cũng đẹp, xuân cứ bấm máy lia lịa và cười yêu chiều. anh vượt lên phía trước để chụp luân không bị ngược sáng nữa. thế là lại nháy thêm mấy chục tấm nữa, em luân cũng hợp tác lắm, tạo đủ dáng cho anh xuân chụp, còn nằm ra đó nữa, tại có mấy bác cũng ngồi xuống để chụp nên luân bắt chước.

ai trên cầu cũng vừa đi vừa chụp ảnh, dù đáng ra mọi người phải tập trung ngắm cảnh và thấy lo lắng vì cái cầu này bằng kính, nhưng cuối cùng thì ai cũng thoải mái và chụp ảnh cả.

em luân không nghĩ ra được dáng nào nữa thì đến lượt anh xuân. anh xuân càng nhí nhảnh tợn, ảnh chu môi, phồng má, ngồi, nằm, co hai tay trước ngực như cún, hoặc ảnh nhìn ngắm ra xa trông rất tâm trạng.

anh chụp em thì anh cười tít, em chụp anh mắt cũng còn có một đường. mọi người xung quanh nhìn hai cậu trai cười đùa mãi, máy ảnh cứ tách tách hoài, họ cũng buồn cười lây.

buổi chiều đầu tiên ở mộc châu ngập nắng trôi qua vui vẻ như thế đó. xuân cùng em người yêu ngồi ở nhà hàng và xem lại ảnh đã chụp, cứ tíu tít khen nhau lấy khen nhau để. luận tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ: 

"phải chăng hôm nay kéo dài mãi nhỉ? em thấy thích quá!" 

xuân thơm vào mái tóc em, lại đưa tay bóp chiếc má mềm của luân và trả lời: 

"thích thật. nhưng lúc nào ở với em anh cũng thích, trừ lúc nào em giận anh thôi." 

"nào!" - luân đấm vào bụng người yêu làm xuân phải kêu lên một tiếng, nhưng đồ ăn đã được đưa ra nên em không bắt nạt anh nữa. 

"chúc người yêu ăn ngon ạ." - xuân thơm má luân lần cuối, rồi cả hai cắm cúi ăn. 

✧˖° 

ban đêm ở mộc châu lạnh hơn ban ngày nhiều. cái lạnh và đôi chân mỏi khiến xuân hơi nản, thế nên hai đứa về khách sạn ngay sau khi ăn tối xong, không đi dạo nữa. luân chuẩn bị sẵn một bộ tú lơ khơ để chơi trong phòng, có lẽ là vì dư âm của tết vẫn chưa thế phai hẳn trong tâm trí em. nói không ngoa chứ kỳ nghỉ vừa rồi luân thắng của anh em họ hàng tận hai mươi nghìn, vì chỉ chơi trong phạm vi một nghìn một lá bài nên hai mươi nghìn cũng có thể tính là một chiến thắng hết sức vẻ vang. luân sẵn sàng khiến anh xuân quỳ đau gối rồi đấy, tất nhiên là họ không ngồi chơi trên giường, họ chơi dưới đất. 

át đi thanh âm êm ả của những bản nhạc không lời là tiếng cười khoái chí của em luân, quỳ gối và xếp bài một cách đau đớn dưới sắc cam ấm áp của ánh đèn trong phòng là anh xuân cùng đôi môi chu hết cả ra vì anh thấy dỗi em người yêu ghê gớm. đã bảo là mỏi chân rồi mà bồ không tham gia giãn cơ với mình, bồ còn liên tục lấy hai cơ ra chặn năm bích của mình. buồn bồ ghê đấy! 

"anh không chơi nữa đâu, anh mỏi quá, nhỡ mai anh không đi chơi được thì sao?" 

"đã mỏi rồi á? hồi tết mỗi ngày em phải quỳ mười lăm phút đây, chúng nó chặn bài em ác lắm luôn!" 

"đấy là hồi tết, còn giờ mình đang đi chơi, mình phải nằm ôm nhau chứ sao lại đánh bài thế này?" 

"vậy thì mình đi tắm rồi ôm nhau nhé... anh đừng quỳ nữa, ngồi bình thường đi." 

luân luôn là một người dễ thỏa hiệp. thực ra chơi tú lơ khơ mà chỉ có hai người thì cũng khó mà chơi lâu được, em cũng hơi chán rồi. 

xuân chống hai tay xuống đất và bò về phía em luân. em luân đang dọn đống bài còn chưa chơi xong, vứt cái hộp đựng bánh su kem đã hết vào trong thùng rác và ngân nga một bài hát nào đó. 

căn phòng yên tĩnh trở lại, bản tình ca vang lên nhè nhẹ, gió ùa vào qua khung cửa sổ mở he hé. xuân gối đầu lên đùi em luân, luân thì cúi đầu xuống nhìn anh. tay em luồn vào mái tóc của xuân, mái tóc đã bay trong nắng gió mộc châu cả chiều. chúng rủ xuống vầng trán anh, có những sợi dài tới mắt, đôi mắt lấp lánh sự đắm say đang ngắm luân chăm chú. (gần như là) nằm trong lòng em, xuân thấy chiếc mũi cao mà anh chạm vào sau khi luân nói một câu bông đùa nào đó như một cách để trêu lại người yêu, anh thấy gò má mà anh sẽ làm đủ cách để khiến chúng ửng hồng, hoặc khiến chúng nhô lên, vì khi ấy chắc chắn luân đang cười rất tươi, anh thấy đôi môi nhỏ nhắn luôn nói những lời động viên chân thành, luôn hát những nốt nhạc vu vơ trong trẻo lạ thường, luôn dành cho anh những cái hôn ngọt ngào bất tận. xuân thấy mình thích em luân nhiều hơn một chút, chỉ bằng việc em ngồi ở đây với anh. 

xuân không biết thời gian đã trôi quá được mấy phút, nhưng cũng giống như lời luân nói lúc ở nhà hàng ăn tối, anh muốn hôm nay kéo dài mãi mãi, để xuân được bên cạnh em luân mà chẳng lắng lo gì, để tình yêu cứ nảy nở trong trái tim. 

xuân cầm lấy tay luân, mân mê nó, hôn lên nó, anh bảo: 

"mình phải yêu nhau thật lâu để còn đi du lịch chung nhé? anh nghĩ rằng anh muốn ngắm cảnh đẹp và ăn đồ ngon cùng với em." 

chân của luân bắt đầu mỏi, vậy nên em nâng đầu xuân lên rồi nằm xuống cùng anh. em ôm lấy xuân, vui vẻ đáp: 

"tất nhiên rồi. em cũng muốn đi du lịch cùng anh nhiều nữa." 

luân đưa ngón út ngoắc vào tay xuân, híp mắt cười. xuân cũng cười, chẳng nhịn được mà thơm khắp khuôn mặt em. 

mộc châu dần chìm vào giấc ngủ. xuân háo hức đợi ngày mai tới, một ngày mai ngập tràn bóng hình luân. 

✧˖°  

xuân và luân đi chơi tận bốn ngày nhưng mình lười qá nên tả xong ngày một của hai người mình đăng lên luôn, chưa viết mấy hôm sau nữa =))))))))))) có bao giờ viết dài được như này đâu, tại dạo này đọc fic trên ao3 thấy ít chữ quá thì sẽ auto lướt qua nên giờ ép bản thân cũng phải viết nhiều lên. thành ra mỗi một ngày mà bòn rút sức gõ chữ dễ sợ. lại còn đang phải ôn thi nữa clm mình điên rồi. 

mình ấp ủ fic này từ tháng hai, giờ sắp sang tháng tư rồi, hết mùa xuân đến nơi rồi... 

mà thấy nó đầu voi đuôi chuột ghê. 

sai chính tả chỗ nào thì nhắc mình nha. 

á đúng rồi, mình có chiếc blog sìn heejake trên facebook, mọi người ghé chơi nhó. link ở bio, wattpad không cho mình bình luận kfjvnfv chả hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro