we put the world away (we get so disconnected)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thức giấc với tiếng la của mẹ từ dưới lầu vọng lên cùng với sức nặng của một bé con đè trên ngực là một trong những điều gần như nằm dưới đáy trong danh sách những cách chào buổi sáng ưa thích của heeseung. thật ra, nó chỉ nằm trên mỗi việc bị tạt nước lạnh hoặc là ngôi nhà của anh bốc cháy thôi. heeseung rất trân trọng giấc ngủ quý giá của mình, thêm vào đó, giờ đang là giữa kỳ nghỉ hè, anh đã rất ngoan ngoãn dành nốt những tuần cuối cùng để trở về thăm gia đình trước khi học kỳ mới bắt đầu và heeseung phải quay lại thành phố, chính thức bước vào năm hai đại học.

"heeseung!" mẹ anh lại gọi lớn sau tiếng gọi đầu tiên không nhận được phản hồi "con dậy chưa thế?"

heeseung rên rỉ, kéo chăn lên trùm đầu. cái chăn không nhúc nhích.

"heeseungie hyung, dậy thôi!" cục bông nhỏ lên tiếng, hai tay bé xinh vỗ vỗ vào mặt heeseung.

heeseung nhăn nhó, thoáng mở mắt ra thấy niki — em trai anh — đang ngồi hẳn lên ngực anh. "heeseung!" giờ thì mẹ anh đã và đang bực bội đứng sừng sững trước cửa phòng "làm ơn dậy đi. sáng nay mẹ cần con đưa niki tới nhà trẻ."

phải mất một phút heeseung mới tiêu hóa nổi những gì vừa nghe được, mà đến khi anh hiểu ra vấn đề liền cảm thấy mất hứng, "gì? tại sao ạ?" anh kêu lên.

mẹ anh thở dài, chỉnh lại cổ tay áo của chiếc đầm "thường nhà trẻ mở cửa muộn và mẹ tất nhiên vẫn phải đi làm. niki cần phải ăn sáng và thay đồ nữa mà hôm nay mẹ không thể xin đến trễ được, vậy nên con ra đây giúp mẹ đi."

heeseung thở dài thườn thượt, và niki có vẻ hơi gục đầu vào ngực anh, "em xin lỗi, hyung" thằng bé nói, mặt bé có vẻ rầu rĩ "anh ngủ tiếp đi! hôm nay em ở nhà cũng được."

mẹ anh lập tức phản đối, "bố mẹ trả tiền để em trai con có thể đến đó và kết bạn trước khi em nó chính thức đi học vào năm sau, niki không thể ở nhà được." mẹ anh lắc đầu, "tốt hơn là con nên dậy trước khi mẹ đi làm, nếu không mẹ sẽ không vui đâu."

mẹ anh quay người rời khỏi phòng, heeseung lại thở dài trước khi vòng tay ôm lấy niki rồi vật thằng bé nằm xuống nệm. niki reo lên "anh sẽ đưa em đi học!" trước khi la oai oái "thả em ra!"

heeseung cười khoái chí khi niki vùng vẫy tụt xuống giường, đứng cạnh đầu anh. "làm ơn dậy đi mà!" niki nài nỉ, bé con dí sát mặt vào nhìn heeseung chăm chăm.

trên môi heeseung nở một nụ cười. mặc dù anh khó chịu với việc phải dậy sớm và đưa niki tới nhà trẻ thay vì được nằm dài trên giường ngủ nướng, nhưng lỗi cũng không phải của niki mà. anh sẽ không để thằng bé thấy buồn vì chuyện đó, "được rồi, chuẩn bị lên đồ cho hôm nay nào, niki!" heeseung nói sau khi đã thực sự rời giường.

niki chạy như bay ra khỏi phòng heeseung và đi xuống dưới lầu, "em có thể tự thay đồ!" thằng bé hét toáng lên.

heeseung hít một hơi thật sâu, sáng nay hẳn sẽ vui lắm đây.

————————

"vui" là một từ nói giảm nói tránh. heeseung mất mười phút đồng hồ để thuyết phục niki rằng nhóc con không thể mặc độc một cái quần ngủ hình người nhện và áo choàng đến lớp được, và sau đó là thêm năm phút nữa để anh thay cho bé nó một bộ đồ đàng hoàng. đến lúc quần áo chỉnh tề rồi, những tưởng việc ăn sáng sẽ nhàn hạ hơn, nhưng niki lại than phiền suốt bữa sáng vì bé phải ăn ngũ cốc chứ không được phục vụ kem như đã yêu cầu.

sau khi bữa sáng kết thúc, heeseung chỉ còn lại chính xác tám phút để chuẩn bị đồ trước khi hai anh em phải ra khỏi nhà, vậy nên anh đã nói với niki vẫn còn đang chăm chú ngồi trước màn hình tivi "ngồi yên đấy nhé, anh quay lại ngay."

heeseung nên cân nhắc trước vấn đề này. khi anh quay lại phòng khách, niki đã không thấy bóng dáng đâu. nhóc con năm tuổi có thiên hướng làm ngược lại những gì được dặn, và trò chơi yêu thích số một của thằng bé là trốn tìm. thật may cho heeseung, bé con vẫn chưa nhận thức được không ai nhìn thấy bé không đồng nghĩa với việc không ai nghe được tiếng động bé tạo ra. heeseung chỉ cần đi theo tiếng cười khúc khích của bé con truyền tới từ phía quầy bếp trong phòng ăn.

"nào, niki, chơi thế đủ rồi — mình đi thôi nếu không em sẽ muộn học mất!" heeseung cúi người xuống ngang tầm với niki đang trốn dưới đảo bếp, dang tay ra cho niki leo vào lòng để anh có thể bế nhóc con quay lại phòng khách.

"em mang theo đồ chơi của em được không ạ?" niki hỏi khi heeseung đang bận rộn cột dây giày.

"bộ nhà trẻ không có hay sao?" heeseung đáp, đứng thẳng dậy.

niki tròn miệng "có, nhưng không phải của em." em bé giải thích như thể đó là điều hiển nhiên trên đời này.

"nay không được rồi nhóc, giờ mà không đi luôn là muộn thật đấy." heeseung xoa đầu em nói.

niki hừ một tiếng, bé con ủ rũ xị cả mặt ra nhưng không nói gì thêm nữa, heeseung giúp bé con ngồi ngay ngắn ở ghế sau ô tô và thắt dây an toàn cho bé. niki chỉ phấn khởi trở lại sau khi heeseung khởi động xe và hai anh em lên đường, thằng nhóc đã kêu heeseung mở radio và còn yêu cầu anh tham gia chương trình âm nhạc tự phát của nhóc. heeseung mỉm cười nhìn nhóc con qua gương chiếu hậu trước khi vui vẻ đáp ứng yêu cầu và mở radio. giai điệu của những bài nhạc pop phát đều qua chiếc loa khiến niki cười toe toét, vậy nên heeseung nghĩ thằng bé vẫn ổn.

khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà trẻ, niki không thể ngồi yên vị trên ghế nữa. bằng lý do nào đó, niki không giống như các bạn nhỏ đồng trang lứa, thằng bé thích đi nhà trẻ kinh khủng. tuy nhiên, để đưa thằng nhóc xuống khỏi xe ô tô cũng tốn thêm vài phút, bởi vậy mà nhóc con đã quậy phá trong suốt quá trình heeseung tháo dây an toàn và nhấc bé xuống xe đặt chân đứng trên mặt đường nhựa. "heeseungie nhanh chân lên! chúng mình sắp muộn giờ rồi! em muốn vào chơi với các bạn." nhóc con rên rỉ.

heeseung cười khùng khục, một tay khóa cửa xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của niki dắt bé con tiến vào nhà trẻ. anh không nỡ lòng nào nói với niki nếu bé con không bày trò chơi trốn tìm sáng nay thì cũng không đến mức muộn học đâu. mà nhóc con trông cũng không có vẻ gì là để tâm cho lắm.

niki dẫn đường cho heeseung khi cả hai đã vào được trong trường học, nhóc con ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới trước cửa phòng học dành cho các bé 4 và 5 tuổi. "bé phải cởi giày ra trước đã!" heeseung nói chắc nịch trước khi nhóc con kịp chạy biến luôn vào trong lớp.

niki lại hừ giọng, thằng bé ngồi phịch xuống sàn, hai tay thoăn thoắt tháo giày, nhẹ nhàng lẳng chúng về phía heeseung, sau đó nhảy cẫng lên và chạy như bay vào trong phòng nhập hội cùng các bạn nhỏ khác. heeseung thở dài, anh cúi người nhặt đôi giày của bé con lên, một giọng nói khác bất ngờ vang lên từ phía sau lưng anh, "niki hôm nay trông có vẻ phấn khích quá."

heeseung đứng dậy quay ngoắt lại, và anh thực sự đã nín thở mất một giây. đứng trước mặt anh lúc này là một cậu con trai có thể nói là dễ thương nhất mà anh từng thấy sau hai mươi năm cuộc đời, mái tóc cậu ấy vàng óng và tuy cậu ấy cũng tính là cao nhưng vẫn thấp hơn heeseung một chút. cậu ấy mỉm cười với heeseung và thề không nói điêu, heeseung có thể thấy con tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đập thình thịch, như mấy cảnh thường thấy trong phim hoạt hình tom&jerry ấy. "ồ" heeseung cười một cách ngượng nghịu sau khi nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn người ta chằm chằm "ừm, tôi nghĩ thằng bé hào hứng vì được tôi đưa đi học."

cậu trai ấy gật đầu, nở nụ cười, "tôi là jake, một trong những giáo viên quản lý lớp dành cho các bé 4 và 5 tuổi của nhà trẻ này." jake đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với heeseung.

"tôi là heeseung, anh trai của niki." heeseung tự giới thiệu.

jake gật đầu, liếc nhìn về phía niki đang chơi cùng hai bạn nam khác ở trong lớp, "niki thực sự rất đáng yêu." cậu ấy nói "bé là trong những học trò yêu thích của tôi đấy, nhưng đừng để ai biết là tôi nói với anh như vậy nha."

heeseung cười rạng rỡ, "tôi cá là cậu nói như vậy về tất cả các bạn nhỏ khác."

jake nhún vai, "sao tôi có thể nói những lời khác nếu đám trẻ cũng đáng yêu như niki được đây?" cậu ấy ngừng một chút "nói thật, bé con trông giống anh lắm đấy. nhìn thôi cũng biết là anh em."

heeseung phải tự dặn lòng mình rằng, không, đó không phải là cậu ấy vừa gián tiếp khen anh đáng yêu đâu. mày vừa mới gặp cậu ấy thôi đấy, bình tĩnh lại coi. "vậy, chiều nay anh cũng đón em ấy về chứ?"

heeseung chưa từng có ý định sẽ đi đón niki, nhưng giờ đây anh gặp được jake rồi... có ngu mới bỏ qua cơ hội gặp lại cậu ấy. "uh, yeah, tôi nghĩ vẫn là tôi đón đấy."

chiếc đồng hồ quả lắc kêu ding một tiếng nhỏ, báo hiệu hiện tại đã là chín giờ sáng. "tôi phải vào lớp rồi, để chắc chắn tụi nhỏ không choảng nhau sứt đầu mẻ trán," jake nói, "rất vui được gặp anh. hẹn gặp lại vào bốn giờ chiều nhé!"

heeseung gật đầu, "hẹn gặp lại vào bốn giờ chiều" và nhìn jake bước vào phòng học.

"không, jungwon, con không thể ngồi lên người bạn chỉ vì bạn ấy đã nhanh chân chiếm được chỗ mà con muốn ngồi!" anh nghe tiếng jake nghiêm khắc nhắc nhở ngay khi vừa khuất bóng sau cánh cửa phòng học và bật cười thành tiếng.

mọi thứ thuộc về jake đều hợp với cậu. cậu ấy có ngoại hình xán lạn và dễ mến, mà đấy là heeseung mới chỉ nói chuyện qua lại với cậu ấy vài ba câu thôi nhé. đám trẻ con cũng thích cậu ấy, nhìn cách một người dễ thương như jake tương tác với tụi con nít khiến trái tim heeseung thắt lại. nếu heeseung là một kẻ cuồng si, anh chắc chắn sẽ gọi này là nhất kiến chung tình.

heeseung rùng mình một cái để rũ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, chợt nhận ra anh vẫn đứng ở tiền sảnh với một đôi giày rực rỡ trong tay. khuôn mặt anh ửng hồng, heeseung đặt đôi giày của niki vào tủ đồ có dán tên bé con trên đó, rồi rời khỏi nhà trẻ. tỉnh táo lại đê, anh tự nhủ với chính mình sau khi đã quay lại xe, mặt vẫn còn nóng bừng khi nghĩ về jake. mày đáng xấu hổ thật đấy, heeseung.

giờ có vấn đề nghiêm trọng hơn này, làm thế nào anh thuyết phục được mẹ để anh đi đón niki mà mẹ không biết mục đích chính là để gặp lại cậu trai giáo viên mầm non đáng yêu kia nhỉ?

————————

"mẹ ạ, con ra ngoài mua ít đồ. mẹ có cần lát con ghé qua đón niki về luôn không ạ?" heeseung hỏi ngay khi mẹ anh vừa bắt máy lúc ba giờ mười lăm phút chiều hôm ấy.

mẹ anh ở đầu dây bên kia có vẻ tò mò, "hmm, trước giờ con chưa từng chủ động đề nghị như thế này cả." mẹ gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy.

"vâng, nhưng trường mẫu giáo của em ấy lại tiện đường. với cả con đón em thì tiết kiệm tiền xăng cho mẹ còn gì, không đúng ạ?" heeseung cố gắng che đậy.

mẹ anh ậm ừ, "con nói cũng đúng... mẹ tin là chuyện này không liên quan gì đến chàng trai dạy lớp niki ở nhà trẻ đâu ha?"

heeseung suýt thì chết sặc, mặt đỏ bừng mặc dù không có ai xung quanh. "d-dạ?" anh lúng túng "không! tất nhiên không rồi ạ! con không hiểu mẹ đang nói gì nữa! hôm nay con có gặp cậu jake nào đâu."

mẹ heeseung ở bên kia điện thoại cười giòn, "ừm, nếu con muốn thì được thôi." mẹ anh nói, "công việc của mẹ gần đây tồn đọng cũng nhiều, sẽ rất tuyệt nếu mẹ có thể tăng ca một ngày và giải quyết cho hết vài thứ."

heeseung cố gắng trấn tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng, "v-vâng ạ." anh đáp "vậy để con đón em."

"ừa, cảm ơn con yêu! ồ, mà heeseung này?"

"dạ?"

"mẹ còn chưa nhắc đến tên chàng trai dạy lớp của niki luôn ấy."

heeseung cố tìm một câu trả lời để lấp liếm nhưng rồi đành im lặng. mẹ quyết định cổ vũ cho sự đau khổ của heeseung bằng một tràng cười lớn, tiếp tục trêu chọc anh, "mẹ thích jake!" mẹ nói, "jake là một chàng trai tốt bụng! cậu ấy cũng chín chắn nữa. hai đứa quen nhau hẳn sẽ hợp lắm."

heeseung vội vã chào mẹ, gương mặt vẫn đỏ bừng, và anh cúp máy nhanh nhất có thể. anh không phải đến đó chỉ để gặp jake! anh đang cố gắng làm con ngoan trò giỏi và giúp mẹ giảm bớt gánh nặng cuộc sống... gặp jake chỉ là chuyện ngoài lề thôi! anh thề đấy.

ba giờ năm mươi tám phút, heeseung đã có mặt tại tiền sảnh của nhà trẻ, jake xuất hiện cùng với một niki đang quấn lấy chân cậu. "ah," jake cười, "chào anh, heeseung! niki, nhìn nè!" cậu ấy chỉ về phía anh, "anh heeseung tới đón bé nè!"

niki ngạc nhiên nhìn lên, nhanh chóng buông chân jake ra và dang tay chạy ào về phía heeseung. "hyung! em không biết hôm nay anh cũng đón em về luôn đấy!" thằng bé phấn khích nhún nhảy không ngừng.

heeseung cười, sải tay bế bổng nhóc con lên, "anh có việc phải ra ngoài, nên anh đón bé về luôn." anh giải thích và hướng ánh mắt tới jake — người vẫn mỉm cười nhìn hai anh em nãy giờ.

"oh!" jake nói, "tôi có cái này cho anh, chờ tôi một chút nhé."

heeseung gật đầu, đại não còn chưa kịp nhận ra điểm đáng ngờ trong câu nói của jake, là cho anh chứ không phải cho bố mẹ anh. anh đặt niki ngồi xuống giúp bé đi giày và cất đồ dùng của bé từ trong tủ vào balo. jake trở lại với một mẩu giấy đã được gấp gọn, dúi nó vào tay heeseung. "của anh đây." cậu ấy nói, "tôi hy vọng sớm được gặp lại anh nhé, heeseung!"

heeseung cười rạng rỡ với jake, "tôi cũng vậy!"

jake quay vào trong để giúp một bạn nhỏ khác xỏ giầy, trước khi đi còn tặng kèm một nụ cười tươi cùng với một cái vẫy tay, và heeseung đỡ bé con niki đứng dậy, lờ đi việc trái tim anh vừa hẫng một nhịp. anh liếc nhìn jake một lần cuối trước khi hai anh em ra về. "anh thích thầy jake hả?" niki hỏi trong lúc heeseung đặt nhóc con ngồi vào xe.

mặt heeseung lại phớt hồng, anh hắng giọng "gì? không có đâu nha!" anh nói, cố ngăn bản thân mình không quá gay gắt với niki. thằng bé mới có năm tuổi, mày đang làm cái gì thế?

niki trầm ngâm, "được thôi... em biết là anh đang nói dối, nhưng mà không sao hết. em thích thầy jake nhiều lắm, nên em hy vọng anh cũng sẽ thích thầy nhiều như em vậy!"

heeseung bật cười, xoa đầu thằng nhóc rồi quay trở lại ghế lái. anh hy vọng mẹ sẽ nhờ anh đưa đón niki đi nhà trẻ thường xuyên hơn. jake thực là vô cùng dễ thương và heeseung muốn làm quen với cậu ấy. ngay cả khi anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài đến nhà trẻ, mơ mộng một chút cũng tuyệt mà, phải không?

phải cho đến khi heeseung về đến nhà và thưởng cho niki một gói snack, anh mới có thời gian để đọc mẩu giấy nhớ mà jake đã đưa cho anh.

lúc mẹ anh nói cô ấy có "một cậu con trai đáng yêu trạc tuổi cháu", tôi không nhận ra ý của cô ấy là đáng yêu mức này :-)

chúng ta nên đi chơi cùng nhau, nhưng ở nơi nào mà không có mười lăm đứa con nít quấn quanh ấy.

có thời gian rảnh thì nhắn tin với tôi nhé! xxx-xxx-xxx

— jake

trái tim heeseung đập loạn xạ còn gương mặt anh đỏ lựng sau khi nhận ra anh đã sập bẫy. anh nghi ngờ rằng mẹ anh thực ra cũng không cần phải đi làm sớm, và dựa trên lời nhắn này, hẳn là mẹ đã chơi trò mai mối với heeseung! anh biết mình đáng ra nên cảm thấy tức giận, nhưng chúa ơi, jake xinh đẹp tuyệt trần và heeseung không thể không choáng váng khi nghĩ đến sự thật là cậu ấy muốn đi chơi với anh.

heeseung ôm chặt mẩu giấy nhắn trước ngực như một thiếu niên si tình trong mấy bộ phim disney, tựa cả người vào quầy bếp. có lẽ việc dành ra ít thời gian trở về nhà mùa hè năm nay cũng không quá tệ.

————————

(trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, bọn họ đã mua hai ly sinh tố và dạo quanh công viên một lúc. khi heeseung trở về nhà, niki đã yêu cầu được biết liệu jake có ghé qua chơi vào cuối tuần hay không.

heeseung chắn chắn còn mong chờ hơn cả bé nữa kìa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro