Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà lần thứ 2 mở ra

- Thiếu gia đã về ạ !

Người được gọi là thiếu gia kia, tay ôm một cô gái, mặc kệ lời người làm nói tiến thẳng đến sofa giữa nhà

- Ưm~~Hy Thừa à. Người ta muốn...

Cô ta õng ẹo đưa đẩy vòng 1 nóng bỏng của mình vào người hắn. Hắn không phản ứng gì, chỉ hôn hôn lên cổ cô ta hỏi

- Muốn gì ?

- A~~ xấu xa ! Biết mà còn hỏi

- Haha

Hắn cười lớn một tiếng. Sau đó hai người quấn lấy nhau lên tận trên lầu. Đóng sầm cửa lại

Một màn vừa rồi thật khiến cho người ta nóng mặt. A Liên - người giúp việc đồng thời cũng là người thân cận nhất với Tại Luân trong nhà này vừa đi siêu thị mua đồ về. Thấy sắc mặt của người bếp rất khó coi nên mới hỏi

- Ấy, sao vậy chị ?

- Thiếu gia...

- Thiếu gia lại đem người về ?

- Ừm

- Thiếu phu nhân đâu

- Thiếu phu nhân về phòng rồi

- À

A Liên chỉ hỏi thế, sau đấy rót một cốc sữa mang lên lầu. Mặc dù là chồng chồng nhưng từ khi kết hôn đến giờ, cậu và hắn mỗi người một phòng, không ai ngó ngàng đến ai. Ngoại trừ những lúc hắn say mới mò sang phòng cậu mà làm " chuyện đó ". Từ trên xuống dưới trong nhà, ai cũng đều biết tình cảm bọn họ không tốt, nhìn cách hắn đối xử với cậu, họ càng thương cậu hơn

A Liên gõ cửa phòng cậu

- Tiểu Luân, chị vào được chứ ?

Trong nhà cậu kêu mọi người gọi mình là Tiểu Luân, không thì là Tại Luân thì đủ rồi. Nhưng có vẻ như không ai dám, chỉ gọi Thiếu phu nhân. Riêng A Liên khá cởi mở, thân thiết nên mới gọi cậu là Tiểu Luân

Cửa mở ra , A Liên bưng sữa vào trong đặt lên tủ đầu giường

- Hôm nay công việc thế nào ?

A Liên hỏi. Tại Luân nghiêng đầu nhìn cô, vỗ vỗ lên giường ý bảo cô ngồi lên. A Liên vừa ngồi lên cậu liền dụi đầu vào tay cô như một đứa trẻ

Tại Luân sinh ra ba mẹ đều mất sớm. Không có anh chị em, từ nhỏ đã sống trong viện mồ côi. Tất cả các bạn đồng trang lứa ở đó đều không tốt với cậu nên Tại Luân cảm thấy rất cô đơn. Đến những năm bắt đầu cắp sách đến trường mới có bạn. Sau khi kết hôn cùng Lý Hy Thừa, cậu quen biết A Liên. A Liên khá thích và thương cậu vì cậu có nét rất giống người em trai ở quê của cô. Hai người từ từ cũng thân, tình cảm gọi là khá tốt. Ở cạnh cô, cậu xem cô như một người chị, luôn chia sẻ mọi thứ cùng cô

- Công việc ổn chị ạ

- Còn nói ổn ? Chị thấy gần đây tiệm bánh của em ít khách hơn

- Sao chị biết ? - Cậu ngạc nhiên

- Đứa nhỏ này ! - Cô khẽ gõ nhẹ đầu cậu - Em nói dối chẳng giỏi tí nào !

- Ha, vậy chị cũng nhìn ra được

- Sao không ra ? Ngày nào đi chợ chị chả đi ngang tiệm bánh

- Là vậy, sao không vào nếm thử bánh em làm ?

- Ôi trời ông tướng ạ ! Ở nhà chẳng phải em làm suốt cho bọn chị ăn sao ?

- Haha

- Ngốc nghếch !

A Liên mắng yêu, vớ tay lấy ly sữa đưa cho cậu

- Uống đi !

- Thôi, ngán lắm

- Uống đi, em trông gầy rõ ra đấy !

- Haizz, vì chị em mới uống đó

- Được được. Chị vinh hạnh lắm

- Haha

Tại Luân ngoan ngoãn uống hết cốc sữa rồi đặt lại trên bàn. Cậu ôm cái gối, xếp bằng lại ngồi nghiêng đầu nhìn A Liên

- Chị

- Hả ?

- Vì sao chị lại thích em đến vậy ?

- Vì em rất tốt, rất đáng yêu, rất dễ thương, rất tài giỏi. Tiểu Luân của chị cái gì cũng tốt hết

- Em là người tốt đến mức vậy sao ?

- Tất nhiên !

Thế sao anh ấy chẳng thích em ?

Cậu im lặng cúi cầu. A Liên xoa nhẹ tóc cậu

- Đừng buồn. Thiếu gia...

- Đâu có, em đâu có buồn

- Em nói dối không giỏi

- Được rồi, chị đoán đúng

- Đừng để tâm, ngủ đi

A Liên rời khỏi, chỉ còn mình cậu trước bốn bức tường lạnh lẽo

Thật là...Chuyện này cũng bắt đầu từ 10 năm trước

Lúc đó là năm học lớp 10, cậu sống ở KTX của trường và bắt đầu tự lập. Tại Luân làm nhân viên phục ở một quán bar. Cậu chọn công việc này đơn giản là vì phù hợp khung giờ, tiền lương lại cao

Cậu còn nhớ lần đó là giao thừa. Cậu không có gia đình, giao thừa một là trở về cô nhi viên, hai là đón giao thừa một mình ở KTX

Hôm đó cậu tan ca rất trễ vì giao thừa rất đông khách đến. Chẳng may đụng phải một đám côn đồ, chúng giở trò quấy rối cậu khiến Tại Luân rất khó chịu nhưng vì không muốn mất việc, cậu không thể chống trả. Chúng còn cố tình đập vỡ một món đồ rất quý trong quán bar của ông chủ, rồi đổ lỗi cho cậu, bắt cậu đền bù, số tiền lên đến 5 vạn tệ. Một đứa học sinh như cậu, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy ?

Và Lý Hy Thừa, chính là người lúc đó ra mặt giúp cậu. Cậu rất cảm kích hắn. Ấn tượng đầu tiên về con người này chính là sự tốt bụng của hắn. Thứ hai là về vẻ ngoài. Thật sự vẻ ngoài điển trai của hắn thành công thu hút cậu. Tiếp theo là vì câu nói của hắn, mang biết bao ôn nhu

- Em có sao không ?

Hắn hỏi cậu như thế. Tại Luân chẳng dám nói gì. Cậu lắc lắc đầu, nói một câu rồi vội vàng rời đi

-Tôi...tôi sẽ vay tiền, trả lại cho anh

Hắn mới bắt lấy tay cậu lại

-Không cần trả

-Không thể như vậy được, số tiền...rất lớn

- Sao sắp giao thừa rồi chưa về nhà ? - Hắn hỏi sang câu khác

-Tôi...tôi...không có gia đình

Cậu run rẫy nói ra câu này. Lý Hy Thừa chẳng hiểu sao bỗng ôm lấy cậu. Cái ôm lần đó vô cùng ấm áp, cái ôm mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ lúc sinh ra cho đến lúc đó. Trong lòng khẽ rung động nhưng cũng vẫn giữ được một chút lí trí, đẩy hắn ra

- Xin lỗi, tôi phải làm v...

- Không cần làm, tôi xin phép cho em tan ca sớm được không ?

-Không cần, dù gì tôi cũng không thể đón giao thừa cùng gia đình

-Không sao, tôi đón giao thừa cùng em

Chỉ một câu nói của hắn lại khiến lòng Tại Luân dậy sóng. Cảm giác...cảm kích có, xúc động có. Cậu không biết làm gì, chỉ chôn chân một chỗ nhìn hắn. Lý Hy Thừa mỉm cười, hắn kéo cậu đi ra bãi xe. Nhét câu vào trong rồi lái xe rời đi

Tại Luân thật không hiểu nổi, sao mình lại nghe lời hắn đến như vậy, im lặng để hắn chở đi

Lý Hy Thừa chở cậu đến một nơi rất đông người tụ tập. Hắn dừng xe lại ở bên đường. Nắm tay cậu đi thẳng vào đám đông đó. Hy Thừa chỉ im lặng cúi nhìn tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình, tim đập loạn xạ

Lý Hy Thừa cùng cậu hòa vào biển người đông đúc kia. Lúc hai người dừng chân lại đã là thời khắc đếm ngược chuẩn bị sang năm mới

Tay hắn vẫn không rời khỏi tay cậu, mà di chuyển xuống, bao lấy bàn tay cậu, nắm thật chặt

Pháo hoa rực rỡ phía trên trời là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy. Đó giờ đều là thấy qua màn hình tivi. Cũng chưa từng cùng ai đón giao thừa, mỗi năm trôi qua đều chỉ chui vào một góc cô đơn một mình

Cậu chuyển dời ánh mắt sang nhìn hắn, nhìn rất lâu. Trong lòng cậu thầm cảm thán biết bao nhiêu điều về hắn. Nào là " con người này sao có thể ôn nhu đến vậy ? " con người này sao có thể tốt đến vậy ".... hàng loạt câu hỏi tốt đều hướng về hắn. Lý Hy Thừa cũng nhận ra cậu đang nhìn mình, hắn chỉ cười nhẹ, nụ cười dù là thoáng qua cũng in đậm trong tim cậu đến sau này

Nếu tôi nói, tôi thích em thì sao ?

Ba chữ " tôi thích em " cứ chạy tung khắp đầu cậu. Thích cậu ? Hắn thích cậu ? Vì sao thích cậu ?

- Tôi thích dáng vẻ ngốc nghếch của em

Hắn như đoán được cậu đang nghĩ gì vậy. Thích dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ? Lúc đó cậu tự hỏi, có phải hắn có vấn đề không ? Hóa ra sau này mới biết, người có vấn đề là cậu mới đúng...

-Nếu như tôi muốn cho em một tình yêu ?

- Tôi...không thể...

-Tình yêu của tôi cho em, nó có thể bình thường nhưng không hề tầm thường. Em đồng ý không ?

Cậu ngây người một lúc. Không biết trả lời thế nào. Pháo hoa trên trời cũng kết thúc. Lý Hy Thừa cũng không ép buộc cậu trả lời câu hỏi đó ngay nên Tại Luân vẫn giữ im lặng

Hắn hỏi KTX của cậu ở đâu, lái xe đưa cậu về. Mấy ngày tiếp theo, hắn luôn đến đúng giờ đưa cậu đi làm và luôn ở lại chờ cậu tan ca. Lần đầu tiên được người khác quan tâm nhiều đến như vậy. Một con người vốn đã thiếu thốn tình cảm sao có thể không động lòng

Cậu biết hắn là một thiếu gia nhà giàu, số tiền đó với hắn không đáng, nhưng đối với cậu, cậu không quan trọng đáng hay không nhưng có nợ là phải trả

Rất nhanh chóng, cậu bị sự ân cần của hắn đánh bại. Hai người quyết định tiến xa hơn. Tình cảm mới vừa chớm nở của một đứa trẻ 16 tuổi đều dành hết cho hắn. Vì hắn mà từ chối hết tất cả những người có ý với mình. Nhưng cậu đâu biết được, phía sau lưng cậu, hắn còn làm ra những chuyện tày trời gì

Ngày cậu tốt nghiệp cấp ba cũng chính là ngày sinh nhật cậu. Lý Hy Thừa cùng cậu ăn mừng. Sau đó... lần đầu tiên của cậu cũng dễ dàng dành cho hắn

Sau hôm đó, Lý Hy Thừa như thay đổi 360°. Hắn xem như không quen biết cậu, khinh thường cậu

-Tiền đây, coi như trả cho cậu một đêm

Tại Luân bị hắn làm cho sững người. Hắn chỉ xem cậu như MB sao ? Chơi chán rồi quăng đi?

Cái lưới hắn giăng ra rõ ràng như vậy, thế nhưng Tại Luân vẫn như con cá ngu ngốc chui vào lưới sau khi nghe vài câu ngon ngọt từ hắn

Cậu đâu biết, chính sự ngu ngốc đó kéo theo bão tố cả tương lai sau này. Tại Luân thích hắn nhiều đến mức nào. Thậm chí có thể vì một cuộc gọi của hắn mà chạy đến lập tức. Lý Hy Thừa thì càng thêm thích thú, đem cậu xoay vòng vòng như món đồ chơi

Có một lần, ba mẹ hắn trở về bất chợt, bắt gặp cậu cùng hắn đang ân ái. Họ bắt hai người kết hôn vì không muốn là người thiếu trách nhiệm. Hắn ban đầu kịch liệt không chấp nhận. Nhưng một thời gian lại ngoan ngoãn mà đồng ý

Tại Luân lúc đó thật sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Cứ nghĩ hắn đã suy nghĩ thấu đáo, cứ nghĩ hắn thật sự thích mình. Nhưng khi nghe câu nói của hắn, mọi hi vọng đều đổ sụp xuống

- Tôi kết hôn với cậu không phải vì yêu cậu. Là ba mẹ tôi ép buộc. Dù gì sau này ba mẹ tôi cũng bắt tôi kết hôn, chi bằng tôi kết hôn với một đứa ngốc như cậu. Ngày ngày tay vẫn ôm nam nhân nữ nhân bên ngoài, cậu cũng chẳng làm được gì tôi

Phải, cậu thật sự chẳng làm được gì hắn. Kết hôn nhưng chẳng một ai biết, một đám cưới cũng không, thứ có được chỉ là một tờ giấy chứng nhận. Hắn bên ngoài vẫn là một người đàn ông độc thân hoàn hảo vạn người mê. Mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng phụ nữ và đàn ông khác

Sống chung một nhà nhưng chẳng khác gì người dưng. Hắn vui thì đè cậu ra mà khi dễ. Hắn buồn thì ra tay đánh cậu

Kết hôn với hắn gần 7 năm trời, mỗi ngày đối với cậu đều là sự cô đơn, đau khổ. Nhưng Tại Luân chưa từng mở lời muốn ly hôn với hắn. Lý Hy Thừa rất nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng cậu không đồng ý

Bởi vì, cậu yêu hắn

Yêu hắn đến ngốc nghếch

Dù hắn có làm ra chuyện gì, cậu vẫn yêu hắn

Trong lòng cậu vẫn tâm niệm biết ơn hẳn vì năm đó hắn ra tay cứu giúp mình. Vì hắn cùng mình trải qua cảm giác đón một cái giao thừa trọn vẹn, ấm áp. Vì hắn đã cho mình một cảm giác được người khác yêu thương...dù chỉ là phút chốc

Những điều đó tuy nhỏ nhặt nhưng đối với cậu thật sự to lớn

Bản chất của cậu vốn không phải yếu đuối luôn nhẫn nhịn để người khác chà đạp. Lòng tự tôn của cậu rất cao, tính tình cũng rất kiên cường độc lập. Nhưng vì yêu hắn, vì cảm kích mà bỏ tự tôn sang một bên, 7 năm trời nhẫn nhịn mọi thứ để ở cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro