| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt một cái đã hết một phần hai thời gian làm bài.

Thẩm Tại Luân dưới trạng thái "giám sát nghiêm ngặt" của Lý Hi Thừa, khó khăn làm xong bài thi.

Cậu đặt bút xuống, kiểm tra bài một lần nữa.

Có thể do Thẩm Tại Luân quá tập trung làm bài nên khi cậu nhận ra Lý Hi Thừa đứng cạnh mình không biết đã trôi qua bao lâu.

Thẩm Tại Luân thoáng ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn cậu, mặt không hề cảm xúc: "Làm xong rồi?"

Cảnh tượng này thật quen thuộc, trong khoảng thời gian hai năm cấp ba kia, Lý Hi Thừa đã từng vô số lần đứng ở phía sau Thẩm Tại Luân giúp cậu kiểm tra bài tập, sau khi hai người xác định quan hệ, thời điểm dạy cậu làm bài càng không dè chừng, luôn thích đứng phía sau bao lấy cậu, cậu làm sai câu nào anh sẽ nắm tay cậu làm lại cậu nấy.

Thẩm Tại Luân khi đó không biết xấu hổ, lòng như rót mật, có khi cố ý viết sai, lúc đầu Lý Hi Thừa không phát hiện, sau vài lần rốt cuộc cũng hiểu rõ.

Vì thế Lý Hi Thừa ngồi xuống cạnh Thẩm Tại Luân, chống cằm, cười híp mắt : "Chỉ cầm tay thôi đã là gì đâu? Bảo bối, nếu em cảm thấy không đủ, chúng ta chơi những trò khác đi, chờ em ăn no rồi chúng ta làm bài tập cũng không muộn?"

Thẩm Tại Luân thoắt cái đỏ bừng mặt, không biết làm sao.

Sau đó...

Nhiều năm trôi qua, bị tình cảnh tương tự kích thích, ký ức như thủy triều ồ ạt cuốn tới, cơ hồ nhấn chìm Thẩm Tại Luân.

Thế nên khi Lý Hi Thừa cúi người xuống, ngón tay chỉ lên bài của cậu, nghiêng đầu nhẹ giọng nói chuyện với cậu, trong đầu Thẩm Tại Luân đã trống rỗng, không phản ứng lại.

"Câu này làm sai rồi" Lý Hi Thừa cau mày, "Phải chọn... Cậu đang suy nghĩ gì đó?"

Thẩm Tại Luân bỗng nhiên hồi thần, thuận thế nhìn sang, là một câu lựa chọn, tiêu đề câu hỏi là [Tên bộ điện ảnh đầu tiên trên thế giới là gì?]

Thẩm Tại Luân chọn A <Một vị bác sĩ khoa ngoại thế kỷ 20>, mà Lý Hi Thừa lại chỉ D <Công nhân rời nhà máy Lumière ở Lyon>*

*Công nhân rời nhà máy Lumière ở Lyon (La Sortie de l'usine Lumière à Lyon ) là tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh em nhà Lumière được công chiếu ngày 22 tháng 3 năm 1895 trong một buổi chiếu hạn chế tại Paris đánh dấu cho sự ra đời & giới thiệu với công chúng cho hệ thống cinématographe hay còn gọi là kỹ thuật điện ảnh. (Theo wikipedia)

Không đợi cậu nghĩ xong, Lý Hi Thừa đã khom xuống, cả người là hương bạc hà thơm mát dễ ngửi, bao phủ đầu óc và lý trí của Thẩm Tại Luân.

Thanh âm Lý Hi Thừa tựa như vang bên tai cậu: "Chọn D."

Thẩm Tại Luân ngây ngẩn gạch bỏ đáp án của mình, ngoan ngoãn chọn D.

***

Vừa hết giờ kiểm tra, các cố vấn lập tức thu bài.

Sau khi thu hết bài, một đám người ban sáng còn hăng hái, giờ đây lại cúi đầu ủ rũ.

Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, Bảo Ngọc ôn hòa nói: "Mọi người đi ăn trước đi, chờ tới chiều sẽ có kết quả."

Thẩm Tại Luân cùng Trục Lưu tới căn tin, trong phòng ăn đã sớm chuẩn bị phần ăn cho học viên, chỉ cần đến nhận là được.

Hạ  ngồi ở cách họ không xa, sắc mặt khó nhìn, tựa như bị ép ăn mướp đắng.

"Tôi không thích người như vậy" Hiện tại cũng không máy quay, có thể không kiêng kị mà nói chuyện, Trục Lưu nhíu nhíu mày, mang bao tay lột con hùm đất, "Y như trà xanh biểu, biết rõ cậu là bạn đời của Lý Hi Thừa, còn tới kiếm chuyện."

Thẩm Tại Luân ừm ừm, không yên lòng dầm dầm bát cơm, tầm mắt có chút tan rã.

"Nè" Trục Lưu huơ huơ tay trước mắt cậu, "Cậu thả hồn đi đâu vậy?"

"Hả?" Thẩm Tại Luân hồi thần, chớp chớp mắt, "Làm sao vậy? Xin lỗi, cậu đang nói cái gì?"

Trục Lưu thở dài, ăn tôm: "Ai, không có gì. Cậu đó, ăn có một bữa cơm mà thất thần dữ vậy?"

"Tôi suy nghĩ một chuyện" Thẩm Tại Luân chậm rãi nhai cơm, cả đồ ăn cũng quên gắp, "Cậu có biết bộ phim điện ảnh đầu tiên trên thế giới tên gì không?"

Trục Lưu hả một cái, không chút suy nghĩ trả lời: " Không phải là <Công nhân rời nhà máy Lumière ở Lyon> à, câu hỏi này quá đơn giản!"

Chính là nói Lý Hi Thừa đúng, Thẩm Tại Luân sai .

Sao Lý Hi Thừa lại chỉ dẫn cậu trước ống kính? Người khác sẽ không mắng anh bất công chứ?

Thẩm Tại Luân hơi hơi sửng sốt.

"Lại phát ngốc cái gì?" Trục Lưu lột bao tay ra, lấy giấy ăn lau tay, "Ăn nhanh nhanh đi, sau khi ăn xong phải tới gặp cố vấn."

Các cố vấn nói sau khi ăn uống xong thì quay về phòng tập hợp, chắc là có nhân viên giúp đỡ, nếu không không thể có kết quả nhanh như vậy được.

Thẩm Tại Luân ừm một tiếng, cúi đầu lùa hai ba đũa cơm.

Những người khác cũng lục tục đi khỏi nhà ăn.

Lúc hai người trở lại, gần như là nhóm người cuối cùng.

Bốn vị cố vấn đang đứng trên bục giảng, Bảo Ngọc cầm một tờ giấy, nhìn qua tựa như một cuốn sách nhỏ.

Sau khi xác định tất cả đều đến đông đủ, Bảo Ngọc khẽ mỉm cười: "Ok, chúng tôi bắt đầu công bố điểm."

Mức độ kiểm tra không khó, Bảo Ngọc chỉ đọc tên người đạt yêu cầu, sau đó thu liễm nụ cười, nói: "Những người không được nêu tên, xin lỗi, các người rớt rồi, phải ra về, hi vọng các người không ngừng cố gắng, không quên sơ tâm, tiếp tục phấn đấu."

Phía dưới xôn xao.

Không khó nhưng cũng đã lọc hết... Hai mươi người.

Sáng sớm tới một trăm, bây giờ chỉ còn sót lại tám mươi.

Tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ —— Mới ngày đầu tiên đã đuổi nhiều người như thế? Tiết mục này dự định làm sao quay?

Những người không đạt yêu cầu không cam lòng mà ra khỏi phòng.

Thực sự là kỳ quái, một trăm người cũng không tính là nhiều, nhưng đi mất hai mươi người, đột nhiên trống trải hẳn ra.

"Dựa theo thành tích đạt được, học viên sẽ được phân đều cho các cố vấn" Bảo Ngọc buông phiếu điểm trong tay xuống, nhìn các học viên học viên dưới bục, trên gương mặt tinh xảo bỗng lộ ra nụ cười thần bí, "Có điều trước tiên, tôi còn muốn nói một chuyện."

Các học viên lăng lăng nhìn cô.

"Là như vầy, trước khi các người tới, mỗi người chúng tôi đã đánh một dấu may mắn lên một số thứ tự bất kỳ, cái này tương ứng với chuyện mặc kệ là thành tích ra sao, đều sẽ trực tiếp theo vị cố vấn đó, đồng thời sau cũng sẽ vẫn luôn cùng nhau" Bảo Ngọc cười tươi hơn, "Vừa nãy trong thời gian kiểm tra, mọi người chắc cũng thắc mắc vì sao cố vấn lại đi xung quanh trường thi, có lúc còn thấp giọng nói chuyện với học viên."

Nghe đến đây, Thẩm Tại Luân là nhớ lại quả thật có chuyện này, thế nhưng cậu lại bỏ qua .

"Kỳ thực đây là phúc lợi cho học viên may mắn" Bảo Ngọc nói, "Các cố vấn sẽ tùy cơ chỉ dẫn một câu làm sai, nhưng sau khi chỉ dẫn mà còn làm sai, sẽ bị trừ điểm gấp đôi."

"Bây giờ công bố kết quả" Bảo Ngọc nhìn máy nhắc chữ, nói "Bốn vị cố vấn của chúng ta bốc ngẫu nhiên bốn bài theo thứ tự là số 3, số 17, số 99, số 89."

Số 89... Thẩm Tại Luân.

Ai rút trúng cậu?

Lý Hi Thừa sửa bài cho cậu, cho nên người rút trúng cậu là.. Lý Hi Thừa?

Thẩm Tại Luân đập lỡ nửa nhịp.

"Lúc học viên kiểm tra, các cố vấn tiến hành tùy cơ chỉ dẫn học viên mình rút trúng, vậy mà vẫn có học viên làm sai, chỉ có một vị học viên làm đúng." Bảo Ngọc nhìn về phía Thẩm Tại Luân, mỉm cười nói, "Vị kia học viên chính là —— số 89 Thẩm Tại Luân."

Các cố vấn tiến hành tùy cơ chỉ dẫn học viên mình rút trúng...

Thật sự là Lý Hi Thừa, là Lý Hi Thừa rút trúng!

Khóe miệng Thẩm Tại Luân không nhịn được giơ lên.

Những người khác nhìn cậu không giấu nổi hâm mộ.

"Cho nên" Bảo Ngọc cúi đầu, nhìn điểm hiện trên máy, "Hiện tại bắt đầu tuyên bố ba người thành tích đứng đầu: Người đầu tiên là số 89 Thẩm Tại Luân, 98 điểm; người thứ hai là số 18 Bạch Thần, 95 điểm; người thứ ba là số 99 Tả Lâu, 89 điểm. Tả Lâu và Thẩm Tại Luân được rút trúng, sẽ được chỉ định trực tiếp cố vấn. Trong vòng thi này, ba người có thành tích cao nhất sẽ được cộng thêm mười điểm. Còn lại sẽ căn cứ theo thành tích, hệ thống sẽ phân cố vấn ngẫu nhiên, xin mọi người nhìn lên bảng vàng trước mắt, sau đây là thời khắc kích động lòng người —— Thời khắc công bố kết quả!"

Sau khi nghe xong một tràng dài, vài người không nhìn lên máy chiếu trước tiên mà quay sang nhìn Thẩm Tại Luân.

Trời ạ, cậu ta và Lý Hi Thừa rốt cuộc là cái gì duyên phận gì vậy? Trong một trăm người thế mà cố tình rút trúng cậu ta?

Hơn nữa cậu ta là học viên duy nhất sau khi được cố vấn chỉ dẫn làm đúng!

Còn hạng nhất!

Đây cũng quá ngon rồi !!!!

Trục Lưu vỗ vai Thẩm Tại Luân, cố gắng áp chế kích động muốn gào thét của mình, nghẹn đến đỏ mặt: "Thẩm Tại Luân, cậu quá tuyệt vời!"

Thẩm Tại Luân hiện tại đầy đầu đều là hình ảnh Lý Hi Thừa gọi cậu lên bục giảng, cúi người dạy cậu làm bài.

Nghe thấy Trục Lưu nói, Thẩm Tại Luân ngượng ngùng gật gật đầu cảm ơn.

Khóe miệng âm thầm nhếch cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro