| 68 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thẩm Tại Luân vén chăn ngồi dậy, từ từ mặc quần áo vào, rồi vén rèm cửa lên, dán mặt lên chiếc kính thủy tinh mờ, tràn đầy hiếu kỳ nhìn bên ngoài.

Mới trôi qua một đêm, mặt đất đã bị phủ một lớp tuyết dày, tựa như socola được thoa một tầng bơ.

Lý Hi Thừa dựa vào đầu giường, cũng mặc quần áo vào, nhìn Thẩm Tại Luân nằm nhoài bên cửa sổ.

Thẩm Tại Luân không phải lần đầu tiên thấy tuyết, cậu thấy rất nhiều lần, nhưng không cùng Lý Hi Thừa tỉnh lại trên một chiếc giường, vừa mở mắt là thấy thế giới khoác một lớp áo bạc như bây giờ mà thôi.

Đặc biệt là hôm qua họ vừa thẳng thẳng với nhau.

Cảm giác này thật sự quá tốt, cùng nhau tỉnh lại trên một chiếc giường, tuyết lớn rơi bên ngoài, trong phòng lại ấm áp thư thái, hai trái tim kề nhau.

Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, dù không nói lời nào, trong không khí cũng lưu chuyển khí tức tốt đẹp này.

Thẩm Tại Luân nhìn một lát, lại lần nữa quay về nằm cạnh Lý Hi Thừa, vuốt ve lưng anh: "Còn đau không?"

Hôm qua lúc tắm rửa, Thẩm Tại Luân nhìn thấy vết thương trên người Lý Hi Thừa, xanh xanh tím tím, vô cùng đáng sợ, Lý Hi Thừa lại không để tâm, muốn cứ thế mà ngủ, chút vết thương cỏn con ấy đối với anh không là gì, lại bị Thẩm Tại Luân kéo qua xức thuốc, cậu nghĩ đến cảnh tượng Lý Hi Thừa đánh nhau với người ta, đỏ cả mắt.

Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng chạm lên lưng Lý Hi Thừa, giống như lưng Lý Hi Thừa làm bằng thủy tinh, mạnh một chút là vỡ nát vậy.

Lý Hi Thừa nhìn động tác của Thẩm Tại Luân, chỉ thấy buồn cười, thuận miệng nói: "Không đau."

Thẩm Tại Luân không lên tiếng, nhìn chằm chằm anh, mím môi.

Lý Hi Thừa im lặng hai giây, sau đó bình tĩnh sửa lời: "Đau quá."

Chớp mắt, biểu tình của anh thay đổi, như đang cực lực nhẫn nại đau đớn, thanh âm cũng suy yếu: "A anh không chịu nỗi nữa."

Thẩm Tại Luân ban đầu tưởng anh nói đùa, sau đó thấy vẻ mặt này, bắt đầu hoảng hốt, không nhịn được lớn giọng hỏi: "Anh không sao chứ? Đi bệnh viện nhé! Lý Hi Thừa anh..."

"Đau muốn chết" Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân, giọng điệu trở lại bình thường, một chút khác thường cũng không thấy, "Em ôm anh lâu một chút là không sao nữa."

Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Tại Luân cũng bình phục, trừng anh, chẳng được bao lâu, cậu liền cười, thở dài: "Anh thật là."

Giả bộ như thật, trông ngu muốn chết.

"Trẻ con khóc sẽ được ăn kẹo" Lý Hi Thừa nắn lỗ tai cậu, "Nếu anh không gào khan cổ họng, em sẽ cảm thấy anh giả vờ mạnh mẽ, không chừng lát nữa em lại trốn trong góc nào đó lặng lẽ lau nước mắt."

Thẩm Tại Luân nhỏ giọng nói: "Không có."

Lý Hi Thừa cười cười, không nói gì.

Thẩm Tại Luân: "Em sẽ khóc trước mặt anh, trốn trong góc ai mà thấy, lãng phí nước mắt."

Lý Hi Thừa cười ngặt nghẽo.

Hai người anh anh em em một hồi, mới chịu rời giường.

Sau khi thu dọn xong, hai người dự định về nhà, trước khi đi Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đem quà cáp đã chuẩn bị sẵn tặng cho Hồng Ảnh và Hồng Tiêu.

Lý Hi Thừa tặng Hồng Tiêu một hộp quà to đùng được đóng gói đẹp đẽ, sang trọng, làm Hồng Tiêu mừng đến mồm ngoác tận mang tai, đợi Lý Hi Thừa đi rồi, cậu nhóc lật đật mở ra xem, tức thì hóa đá.

Trong hộp đựng một chiếc bút máy, vừa nhìn liền biết giá cả không rẻ, ngoài ra, còn có một cuốn sách dày cui như cuốn tài liệu <Thầy giỏi hướng dẫn các em vào Thanh Hoa>, trên quyển sách còn kèm theo tờ giấy: Cố gắng học tập, bớt chơi game.

Hồng Tiêu: "? ? ?"

Tài xế riêng của Lý Hi Thừa xe lái tới đón hai người.

Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân thật ra không có kì nghỉ, để có thể ăn Tết hai ba ngày này đã từ chối không biết bao nhiêu lộ trình rồi.

Thẩm Tại Luân nghĩ, thời gian có hạn, ra ngoài du ngoạn chắc chắn không đủ, cậu và Lý Hi Thừa có thể vừa vặn trải qua thế giới của hai người, đi hẹn hò, vui chơi gì đó.

Bởi vậy sau khi lên xe, cậu nghiễm nhiên cho là về nhà.

Nửa tiếng sau, Thẩm Tại Luân nhìn hoàn cảnh xa lạ và cánh cổng như khu vườn gần đó, mới sững sờ, quay đầu hỏi Lý Hi Thừa: "Chúng ta có đi nhầm hay không vậy?"

"Không có" Lý Hi Thừa duỗi tay nắm chặt tay cậu, "Đây là nhà bà nội anh."

Thẩm Tại Luân giật mình: "Cái gì? !"

"Hôm qua anh có nói chuyện điện thoại với bà nội, bảo hôm nay mang em đi chúc Tết" Lý Hi Thừa nói, "Bà nội đồng ý rồi, còn rất vui vẻ."

"Hôm qua anh nói với bà?" Thẩm Tại Luân có chút phát điên, "Em...Em chưa sẵn sàng mà."

Lý Hi Thừa sao lại vậy! Cả đường đi đều tán gẫu ăn cái gì chơi cái gì, cậu còn tưởng đâu về nhà...Không nhờ lại dẫn cậu tới bà nội Lý?

Không cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần! Cậu không mặc quần áo đẹp, tóc tai không chỉnh chu, quà cáp cũng không có...

Lý Hi Thừa nhìn bộ dáng Thẩm Tại Luân, cong môi, vò đầu cậu: "Đừng hoảng hốt, bà nội chỉ muốn thấy em, thứ khác không quan trọng."

Anh quá hiểu Thẩm Tại Luân, hồi cấp ba, mỗi khi chuẩn bị kiểm tra, Thẩm Tại Luân đều hồi hộp đến không ngủ được, chuyện càng quan trọng cậu càng căng thẳng, thực tế cậu phát huy rất tốt, vốn không cần phải lo lắng.

"Nhưng...Nhưng mà lúc trước em từng thất hẹn, hồi trước anh dẫn em gặp bà, em không đi...Bà nội chắc chắn không có ấn tượng tốt với em..." Thẩm Tại Luân bắt đầu nói lắp, "Em em em lỡ lỡ..."

"Không có lỡ, tin tưởng bản thân." Lý Hi Thừa xuyên qua cửa xe, nhìn một bà lão đang đi ra từ cửa chính, "Bà nội ra rồi."

Thẩm Tại Luân: "!"

Khoảnh khắc này cậu cảm thấy mình khẩn trương đến độ không nghĩ được cái gì, suýt cắn trúng lưỡi, tim đập bang bang, mắt thấy bà nội càng lúc càng tới gần, biết không thể tránh khỏi, cậu mới nhắm mắt quyết tâm mở cửa xe, đi xuống.

Bà nội Lý mở cổng, cười đi ra: "Có phải cháu lớn của tôi đến không?"

Thoạt nhìn là một bà lão khỏe mạnh, khoác áo choàng màu hồng, hơi gầy gò nhưng mắt rất sáng.

Lòng bàn tay Thẩm Tại Luân bắt đầu chảy mồ hôi, cậu rề rà đi tới trước mặt bà nội Lý, khẩn trương đến nói năng lộn xộn: "Bà nội Lý...Chúc ngài năm mới...Được..."

Nói xong câu đầu không khớp với câu sau, Thẩm Tại Luân thấy mặt mình nóng muốn bỏng, nhỏ giọng bổ sung: "Bà nội năm mới vui vẻ."

"Chao ôi" Bà nội Lý mỉm cười nói, "Cháu cũng năm mới vui vẻ nhé, cháu là Tiểu Luân phải không?"

Thẩm Tại Luân gật gật đầu.

Lý Hi Thừa xuống xe, đi tới phía sau Thẩm Tại Luân, nắm tay cậu, giới thiệu với bà nội Lý: "Bà nội, đây là người yêu của cháu."

Xoẹt một cái, rõ ràng đất trời ngập tràn băng tuyết, bên ngoài gió thổi lạnh buốt, Thẩm Tại Luân lại không biết sao hai má mình nóng quá chừng.

Ngoại trừ căng thẳng, đáy lòng còn dâng một cảm giác ngại ngùng pha lẫn vui vẻ.

"Được rồi" Bà nội Lý đánh giá Thẩm Tại Luân, thấy cậu ngơ ngơ ngác ngácc, cười nói, "Đứa nhỏ này không tồi."

Ba người cùng nhau vào nhà.

Nơi ở của bà nội Lý là một căn nhà hiện đại, lại bày trí như một tòa thành, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, trong hành lang nuôi một vài con chim kỳ lạ.

Phong cách không giống nhau, mà dung hợp lẫn nhau, phảng phất như bản thân chúng nên như vậy.

Trong phòng khách có rất nhiều người đang đến chúc Tết, bà nội Lý tuổi đã lớn, bối phận cao, hôm nay là mồng một, mọi người thay nhau chúc Tết, ông nội Lý ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với họ.

Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân vào cửa, chào hỏi ông nội Lý trước, ông nội Lý đáp một tiếng, tầm mắt rơi trên người Thẩm Tại Luân, di chuyển vài vòng, không nhẹ không nặng thu hồi lại.

Bà nội Lý kêu Lý Hi Thừa ra nói chuyện riêng, Lý Hi Thừa không muốn để Thẩm Tại Luân một mình ở trong phòng khách với đám người như hồng thủy mãnh thú kia, vốn định từ chối, bà nội Lý không nói câu nào kéo anh rời đi.

Thẩm Tại Luân ngồi ở trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Năm mới, nhà họ Lý không có chuyện gì náo nhiệt bằng chuyện Lý Trị muốn nhốt Lý Hi Thừa lại, có không ít người chạy đến nhà bà Lý chúc Tết sớm là vì muốn hóng hớt.

Quá mới mẻ mà, con cháu Lý gia xưa nay đều theo nghiệp kinh doanh buôn bán, chỉ mỗi Lý Hi Thừa không nói không rằng chạy đi làm minh tinh, Lý Trị lúc trước đưa Lý Hi Thừa ra nước ngoài là muốn để anh học tài chính, nhưng Lý Hi Thừa lại tự sửa chuyên ngành, đi làm cái nghề minh tinh mà người trong Lý gia không xem ra gì.

Làm minh tinh thì thôi, còn thật làm ra trò trống, bọn họ ra ngoài làm ăn, có người vừa nghe Lý gia, điều đầu tiên nghĩ đến chính là đại minh tinh Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa là cháu trai ông bà Lý thương nhất, từ nhỏ đến lớn, hai người đều đặt Lý Hi Thừa trong lòng bàn tay mà cưng chiều, những người khác đừng mơ có đãi ngộ này.

Bây giờ Lý Hi Thừa chịu thiệt thòi chỗ Lý Trị, mọi người dồn dập muốn nhìn xem bà nội Lý sẽ xử lý như thế nào.

Và cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai có thể làm cho Lý Hi Thừa không tiếc trở mặt với Lý Trị cũng phải bảo vệ cho bằng được.

"Cậu là Thẩm Tại Luân đúng không?" Có một người lên tiếng hỏi.

Giọng điệu này nghe vào chẳng hề tốt lành, cứ như đang xem khỉ trong công viên ấy.

Thẩm Tại Luân quay đầu nhìn, nhưng vì quá nhiều người, lại cùng trong một gia tộc, khó tránh khỏi giông giống nhau, Thẩm Tại Luân nhìn một hồi bắt đầu mông lung, không nhận ra người vừa lên tiếng là ai, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu.

Tức khắc có người hỏi tiếp: "Nghe nói cậu và Lý Hi Thừa tình cảm rất tốt?"

Thẩm Tại Luân khẽ ừ một tiếng, từ trong giọng điệu của mấy câu hỏi này, cậu đã ý thức được những người này "Không có ý tốt".

Cơ mà cũng không sao, Thẩm Tại Luân chỉ căng thẳng trước mặt bà Lý và ông Lý thôi, vì họ là người Lý Hi Thừa quan tâm nhất.

Những người này, nếu tỏ thái độ thân thiện với câu, cậu cũng sẽ hòa nhã với họ, còn nếu cứ muốn dùng thái độ tra hỏi này... Thẩm Tại Luân không nhất định phản bác nhưng ít nhất sẽ không làm mình chịu thiệt.

"Chà chà." Có người ôm thái độ xem cuộc vui nói, "Cũng chỉ có khuôn mặt có thể coi được, nhìn thấy một phòng toàn trưởng bối thế này, không biết chào hỏi ai, không lễ phép gì cả, không biết Lý Hi Thừa coi trọng thằng nhóc này ở chỗ nào."

Một đám người đáp: "Đúng vậy."

"Năm mới, bày vẻ mặt đó cho ai xem."

"Không biết chúc một câu, y như khúc gỗ."

"Chúc các cô dì chú bác năm mới anh lành ạ" Thẩm Tại Luân mỉm cười nói, "Lần đầu tiên gặp mặt, có hơi luống cuống, vì thế không biết nói gì, cháu ăn nói vụng về, mọi người là trưởng bối, hi vọng mọi người khoan dung ạ."

"Ăn nói vụng về? Biết vậy sao không chịu sửa? Cậu là minh tinh, trường hợp cần giao tiếp càng nhiều hơn người bình thường, tại sao tới chỗ này lại bắt đầu ăn nói vụng về? Dựa vào cái gì chúng tôi phải khoan dung? Cậu là tiểu bối, lời của trưởng bối, cậu nên tiếp thu mới phải, đây đều là kinh nghiệm của người từng trải."

"Cười cũng keo kiệt là sao? Nói một chút thì cười một cái, bộ tưởng bọn tôi đang xem múa rối à?"

"Thằng bé này nhìn không quá năng động, không biết ánh mắt Lý Hi Thừa bị gì nữa."

"Vâng, mọi người nói đúng ạ, không phải mọi người nhiều lời như thế để cháu học hỏi sao" Thẩm Tại Luân nói, "Nghe thêm vài câu, cháu mới biết mình nên nói cái gì, dù không có gì để nói cháu cũng sẽ nói."

Mọi người thoáng chốc yên tĩnh, rồi chợt mồm năm miệng mười ồn ào sôi nổi.

Ông nội Lý nhìn Thẩm Tại Luân, khóe miệng cong lên khó nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro