| 65 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu ta đã nói không có liên quan đến em" Hồng Ảnh vừa lấy dưa muối từ trong hũ ra, vừa nói, "Thì em sốt sắng cái gì?"

Thẩm Tại Luân từ lúc đến nhà Hồng Ảnh tới giờ, chưa ngày ngào ngủ ngon, hai hôm nay Hồng Ảnh hỏi mãi, Thẩm Tại Luân mới miễn cưỡng nói hai câu.

"Chủ yếu là" Thẩm Tại Luân nhồi thịt làm nhân bánh, cúi đầu, "Không yên tâm lắm."

Lý Hi Thừa mỗi ngày đều gọi điện cho cậu, nhưng khi Lý Hi Thừa cúp máy, thì Thẩm Tại Luân sẽ lại bất an.

Cậu cứ nghĩ đến cảnh tượng gặp ba Lý ngày đó.

Lúc đó cậu thấy ghét ông lắm, nói chuyện thấy ghét, thái độ vênh mặt hất hàm thấy ghét, nếu ông không phải ba của Lý Hi Thừa, cậu đã sớm bỏ đi.

Bây giờ Lý Hi Thừa phải xử lý một ít chuyện, rốt cuộc là chuyện gì không thể nói với cậu chứ?

"Nếu em không yên tâm, vậy để chị nghĩ cách giúp em" Hồng Ảnh thở dài, "Lý gia có phải ở tiểu khu Tử Hồ không?"

Tiểu khu Tử Hồ, nổi danh là khu nhà giàu, giá cao cắt cổ.

Thẩm Tại Luân biết địa chỉ nhà Lý Hi Thừa, hồi cấp ba cậu có qua một lần, Thẩm Tại Luân gật đầu: "Đúng rồi."

"Nhà Chu Hoàng Anh cũng ở đó" Hồng Ảnh bỏ dưa muối vào chén, "Anh ta lắm mưu nhiều kế, để chị kêu anh ta chú ý động thái bên nhà họ Lý."

Thẩm Tại Luân rạng rỡ hẳn lên: "Cảm ơn Hồng tỷ!"

"Cảm ơn gì chứ." Hồng Ảnh lườm cậu một cái, "Chị thấy em ngày nào sầu não y như Lâm Đại Ngọc nên mới nghĩ biện pháp hộ em, sau này gặp lại không được than thở nữa, em than một hơi chị đánh em một trận đó."

Thẩm Tại Luân cười cười: "Được, lần tới em thấy chị sẽ cười."

"Tôi không thấy buồn cười." Lý Hi Thừa lười nhác ngồi, một chút cũng không nghiêm chỉnh, anh thờ ơ vuốt ve ngọc thạch trên tay "Bọn họ thấy buồn cười, là chuyện của bọn họ."

"Vèo" một tiếng, một khối vật cứng bay tới chỗ Lý Hi Thừa, anh nhanh chóng tránh né.

Lý Trị ngồi trên bàn, vẻ mặt uy nghiêm, đường nét khuôn mặt vô cùng cứng nhắc, ông chỉ tay vào mặt Lý Hi Thừa: "Sáu năm trước tao đã gặp thằng nhóc này, lúc đó nhà nó cũng coi như có chút sản nghiệp, miễn cưỡng có thể chấp nhận, đáng tiếc sau này đã phá sản, sáu năm sau lại là nó! Vì nó, mày không để ý người khác nhìn Lý gia thế nào, Lý Hi Thừa, tiền đồ mày đâu ?"

"Vâng" Lý Hi Thừa gật gật đầu, "Tôi không phải là ngày đầu tiên làm con trai ngài, tôi có bao nhiêu tiền đồ, ngài không phải rõ ràng nhất sao?"

Hai cha con này xưa nay chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện hòa thuận nào, mỗi lần đối thoại nhất định phải châm chọc lẫn nhau, tính cách hai người lại giống hệt nhau, không ai chịu thua ai.

Lý Trị đứng lên, cao giọng: "Thái độ của mày là sao đây!"

"Thái độ này" Lý Hi Thừa lạnh lùng nhìn ông, "Bắt đầu có từ sáu năm trước ba đi tìm Thẩm Tại Luân rồi, ba biết tôi đối với chuyện của em ấy không bao giờ nhân nhượng mà."

Câu nói này giống như thêm dầu vào lửa, gân xanh trên trán Lý Trị nổi lên, thuận tay cầm một quyển sách, quăng mạnh về phía Lý Hi Thừa, lại bị Lý Hi Thừa né được.

Lý Trị quát: "Không phải vì tao muốn tốt cho mày à! Mày sinh ra phải làm một người có thành tựu vĩ đại, sao có thể cùng loại người đó bên nhau, mày làm tao thất vọng quá Lý Hi Thừa!"

"Xin lỗi, ba thất vọng sớm quá rồi" Lý Hi Thừa nhàn nhạt nói, "Cả một đời còn dài, thời điểm làm ba thất vọng còn nhiều lắm."

Máu nóng dâng lên não, Lý Trị tức tối nói: "Sao mày lại biến thành bộ dáng này!"

—— Sao mày lại biến thành bộ dáng này.

Ai cũng có thể nói câu nói này, chỉ có Lý Trị là không có tư cách.

Lý Hi Thừa mười tuổi mồ côi mẹ, Lý Trị không lâu sau cưới người phụ nữ khác về, sinh ra một đứa con gái.

Từ nhỏ đến lớn, Lý Trị hệt như cái máy kiếm tiền, trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ có tiền, không hề quan tâm tới hai đứa con, nếu không phải đang công tác thì là đang trên đường công tác, một năm hỏi han Lý Hi Thừa hai ba câu coi như là quan tâm lắm rồi.

Lần nào ngẫu nhiên nhớ ra mình có con trai, con gái mới thản nhiên hỏi một chút, tự nhận bản thân đã làm hết phận sự của người cha.

Năm nay vì chuyện Thẩm Tại Luân, Lý Trị mới năm lần bảy lượt yêu cầu Lý Hi Thừa phải về nhà ăn Tết.

Sau khi Lý Hi Thừa về nhà, hai người cơ hồ mỗi ngày đều cãi nhau, mười mấy năm trước gộp lại cũng không nói nhiều bằng mấy hôm nay.

Lý Hi Thừa nhìn Lý Trị, ánh mắt bén như dao, lạnh lùng nói: "Câu nói này của ba, làm tôi cảm thấy buồn cười."

Lý Trị muốn nói thêm gì đó, Lý Hi Thừa chợt đập viên ngọc trong tay xuống đất, ngọc thạch lấp la lấp lánh thoáng chốc chia năm xẻ bảy.

"Tôi khuyên ba một câu, tôi điên lên là dạng gì không phải ba chưa từng thấy" Lý Hi Thừa quay người ra khỏi phòng, "Đừng ép tôi phải điên lên lần nữa, nếu không cả cái nhà này tôi cũng đập nát."

Cả phòng yên tĩnh lại, không khí ngưng trệ, sự áp bách trên người Lý Hi Thừa lan ra mỗi ngóc ngách trong phòng.

Như một con sói trưởng thành, đủ lông đủ cánh, lộ ra nanh vuốt của mình.

"Anh cũng ném một cái đi! Chơi vui lắm!" Hồng Tiêu tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Thẩm Tại Luân, đây là pháo mà nhóc mua ở Amway*, nghe đâu không cần nhen lửa, đập lên đất là nổ rồi, cực kỳ dễ xài.

*Amway là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Công ty được hai doanh nhân người Mỹ Jay Van Andel và Rich DeVos thành lập vào năm 1959 và có trụ sở chính tại bang Michigan, Hoa Kỳ. (Wikipedia)

Thẩm Tại Luân đang nằm ở trong sân chợp mắt, nghe vậy, kéo sách trên mặt xuống, thở dài, nhìn bánh pháo trong tay Hồng Tiêu, hồi lâu sau mới chậm rãi cầm một cái đến, vứt xuống đất, âm thanh giòn giã vang lên.

"Có phải vui lắm đúng không!" Hồng Tiêu cười tít mắt, cũng đập một cái "Vui quá! Em nhớ ba năm trước từng chơi cái này, mấy năm nay không nhập hàng nữa! Không ngờ năm nay lại bán!"

Thẩm Tại Luân vừa định cười hỏi một câu bao lớn rồi, lại cảm thấy Hồng Tiêu cứ mãi duy trì tính trẻ con vô tư cũng tốt, tiện tay cầm hai cái bánh pháo, vứt xuống đất.

Bùm bùm.

"Không ra ngoài tụ tập với bạn bè à?" Thẩm Tại Luân nằm xuống, nhìn mặt trời nheo mắt lại, như ông cụ non "Bạn gái nhỏ của em đâu?"

Hồng Tiêu thở dài một tiếng, liếc nhắc nhìn phía nhà bếp: "Chuyện này anh đừng hỏi, em và cô ấy đang...bí mật qua lại."

Không cho hỏi còn tiết lộ bí mật cho cậu làm gì...

Thẩm Tại Luân thấp giọng cười: "Ờ, anh sẽ giúp em giữ bí mật."

Hồng Tiêu lưu loát đáp: "Cảm ơn anh."

Nhóc quăng thêm mấy cái nữa, đến khi hết rồi, mới mở miệng nói: "Anh ơi chuẩn bị đi, chị kêu chiều nay chúng ta ra ngoài mua đồ, chị đưa một list thiệt dài, gà, vịt, thịt, cá, nước tương, gia vị gì đó,..."

Thẩm Tại Luân gật gật đầu, ừ một tiếng.

Ánh mặt trời ngày đông chiếu lên, khiến cả người thư thái, lười biếng, không muốn suy nghĩ gì cả.

"Để anh nằm chút nữa đi, lát rồi dậy " Thẩm Tại Luân nói, "Hai mươi phút sau quay lại gọi anh, hai chúng ta đi."

Hồng Tiêu vâng một tiếng, không quấy rầy cậu nữa, chạy ra sân chơi.

Thẩm Tại Luân cảm thấy mình thiếp đi không bao lâu, điện thoại reo lên

Cậu mơ màng móc điện thoại ra, phát hiện là Lý Hi Thừa video call tới.

Video call à, hiếm thấy nha, trước giờ chỉ toàn gọi điện!

Hành động của cậu lại nhanh hơn mạch não một bước, Thẩm Tại Luân ấn nút nghe, chớp mắt, gương mặt Lý Hi Thừa xuất hiện ở trong màn hình.

Vẫn rất đẹp trai, mấy ngày không gặp hình như càng đẹp trai hơn, thật muốn xuyên qua màn hình liếm một cái.

Mấy giây sau Thẩm Tại Luân mới ý thức được không phải Lý Hi Thừa trở nên đẹp trai hơn, mà do cậu nhớ anh.

"Anh nhớ em." Lý Hi Thừa nói.

Một chữ cũng không khác, hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Thẩm Tại Luân.

Tâm linh tương thông đến trình độ này, nói hai người họ không phải một đôi không ai tin.

Thẩm Tại Luân ngồi dậy, nở nụ cười.

Lý Hi Thừa nhướng mày: "Sao em không nói theo bài bản?"

Thẩm Tại Luân lập tức nói: "Em cũng nhớ anh."

Lý Hi Thừa nhướng mày, không lên tiếng.

"Anh Lý Hi Thừa đẹp trai lắm" Thẩm Tại Luân tiếp tục nói, "Mấy ngày không gặp, như cách ba mươi thu, càng nhìn càng thấy đẹp trai."

Lý Hi Thừa cũng cười theo.

Camera lắc lư, sau đó xuất hiện một cặp búp bê sứ làm bằng thủ công, chúng được đặt cạnh nhau, là hai thằng nhóc, tay trong tay.

Trên cơ thể mỗi đứa viết một câu.

Nhóc họ Lý là: Hi vọng A Luân mỗi ngày vui vẻ.

Nhóc họ Thẩm là: Hi vọng Thừa ca thi đại học thuận lợi, môn nào cũng đạt thủ khoa.

Cái này là... Món quà hồi trước hai người tiện tay mua!

Ánh mắt Thẩm Tại Luân sáng lên: "Người tí hon này, em còn nhớ nè! Lần đó chúng ta đi dạo phố, có một cửa tiệm chuyện bán mấy con búp bê ước nguyện, viết nguyện vọng lên sẽ thành hiện thực!"

Vì thế, chủ quán định giá một đứa hai trăm tệ, nói nguyện vọng vô giá, con búp bê này sẽ thúc đẩy nguyện vọng thành sự thật.

Hai người không nghi ngờ, mua chúng, kết quả quay đầu thấy kế bên bán một cặp búp bê y chang, một đôi ba mươi tệ.

Bây giờ Thẩm Tại Luân nghĩ đến chuyện này còn thấy mắc cười.

Camera tiếp tục lay động.

Tiếp đó, cậu nhìn thấy nhiều thứ hơn——Tờ giấy mà hai người truyền nhau trong giờ học, tấm vé xem phim đầu tiên, bức tranh vẽ Thẩm Tại Luân của Lý Hi Thừa, thư tình Thẩm Tại Luân viết cho Lý Hi Thừa, sách hai người cùng nhau đọc...

Mỗi một thứ đều tràn đầy hồi ức, mỗi một thứ đều có một đoạn cố sự nho nhỏ.

"Không ngờ anh lưu giữ nhiều món như vậy!" Thẩm Tại Luân rất kinh ngạc, khóe miệng không ngừng giương cao, "Nhìn thấy những món đồ này, giống như được trở về cấp ba vậy."

"Anh còn muốn làm một rương kho báu." Lý Hi Thừa ngồi trên thảm, "Chờ sau này chúng ta già rồi, lấy từng thứ từng thứ ra xem."

"Được" Thẩm Tại Luân nở nụ cười, tia nắng vụn vặt rơi trên khóe miệng cậu, "Một lời đã định."

Lý Hi Thừa cười nói: "Một lời đã định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro