| 60 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hi Thừa vào nhà bếp làm bữa sáng, Thẩm Tại Luân nằm thêm một lát, mới xuống phòng khách.

Cậu vốn muốn tưới nước cho mấy chậu cây đặt trên ban công, nhưng lúc đi ngang qua bàn, bước chân dừng lại.

Hai cái điện thoại ở trên bàn cùng nhau vang lên.

Tối qua hai người tiện tay để điện thoại lên bàn, sau đó không để ý nữa.

Có ai cùng tìm họ sao?

Đã xảy ra chuyện gì?

Thẩm Tại Luân đi tới, cầm di động mình lên, liếc nhìn màn hình, phát hiện là Cảnh Nghi gọi.

Thẩm Tại Luân một bên nhận cuộc gọi, một bên cầm điện thoại Lý Hi Thừa lên, đi tới nhà bếp, định đưa cho anh.

Mà điện thoại mới vừa kết nối, Cảnh Nghi đã sốt sắng mở miệng, nói: "Cám ơn trời đất, tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại rồi! Xảy ra chuyện rồi cậu biết không hả!"

Thẩm Tại Luân sững sờ: "Chuyện gì?"

Cảnh Nghi lập tức hỏi: "Chuyện cậu và Lý Hi Thừa chia tay lúc trước, có phải cậu do cậu đề xuất không?"

Thẩm Tại Luân thoáng chốc suy sụp: "...Đúng"

"Chuyện này bị khui ra trên weibo rồi!" Cảnh Nghi nói, "Không chỉ như vậy, chuyện ba cậu đánh bạc cũng bị lộ! Fandom của Lý Hi Thừa giận điên người, nói cậu túng quá nên mới chạy về bám Lý Hi Thừa, cả hot search cậu và Lý Hi Thừa là bạch nguyệt quang kia, cũng nói là cậu mua! Mục đích là muốn bức hôn!"

Phàm là người trong giới giải trí muốn kết hôn, mọi địa vị, tài nguyên, giá trị bản thân hai bên đều không tránh khỏi bị lôi ra so sánh, nếu môn không đăng hộ không đối, dễ dàng bị blogger bắt chẹt, rất nhiều kẻ tự nhận là tinh tường, lên bài giật tít, nói bóng nói gió.

Huống chi địa vị của Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân chênh lệch lớn như vậy.

Công ty của Thẩm Tại Luân từ khi bị phòng làm việc của Lý Hi Thừa thu mua, tài nguyên của cậu càng ngày càng tốt, mấy tháng nay đúng là tăng mấy trăm ngàn fans, nhưng so với con số trăm triệu fans của Lý Hi Thừa, quả thực không thấm vào đâu.

Khi một trong hai người xảy ra chuyện, chính là giọt nước tràn ly.

Thẩm Tại Luân sẽ bị xâu xé đến không chừa một chút cặn.

Hiện giờ trên mạng đều là tin hắc của Thẩm Tại Luân, quảng trường, siêu thoại đều bị tàn sát, fandom giận dữ yêu cầu Thẩm Tại Luân cho Lý Hi Thừa một câu trả lời, ly hôn Lý Hi Thừa, đừng vấy bẩn cuộc đời anh, những từ ngữ nhục mạ, tục tĩu thi nhau ập tới, những bình luận trái chiều như châu chấu đá xe, không có tác dụng gì.

Cảnh Nghi sáng sớm nhìn thấy tin tức này, sợ khiếp vía.

Thẩm Tại Luân run tay một cái, di động của Lý Hi Thừa cầm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn định: "Còn nữa không?"

"Còn" Cảnh Nghi tức đến run người, "Còn có người nói sau lưng cậu có kim chủ, đại ngôn GS là kim chủ cho, không chỉ như vậy, bộ <Yêu anh như thế đó> cũng do cậu có quan hệ không đứng đắn với nhà đầu tư mới giành được."

Thẩm Tại Luân không nói gì.

"Bọn tôi bên này đang nghĩ biện pháp thanh minh" Cảnh Nghi động viên cậu, nói, "Tôi gọi cho cậu chỉ muốn cậu chuẩn bị tâm lý trước thôi."

"Ừm" Thẩm Tại Luân khẽ nói, "Tôi biết rồi."

Lúc này cậu đã đứng trước cửa nhà bếp.

Lý Hi Thừa đang bận rộn làm bánh kếp cho Thẩm Tại Luân, trên người buộc tạp dề, ánh nắng sớm mai hắt vào gương mặt anh tuấn, phát ra ánh sáng ấm áp, tâm trạng nhìn qua có vẻ khá tốt.

Nhận thấy có người đứng ngoài cửa, Lý Hi Thừa quay đầu, nở nụ cười đối với Thẩm Tại Luân: "Đói bụng à? Sắp xong rồi, em chờ một chút."

Thẩm Tại Luân cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng cực kỳ không tự nhiên.

Lý Hi Thừa chỉ nhìn một cái, liền phát hiện ra không đúng, chau mày: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tại Luân không nói gì, lúc này đầu óc cậu loạn cực kì, không biết nói câu gì mới đúng.

Lý Hi Thừa tắt điện, rửa tay sạch sẽ, đi tới trước mặt Thẩm Tại Luân, sờ mặt cậu: "Xảy ra chuyện gì?"

Khóe mắt anh lướt xuống, tức thì nhìn thấy hai cái điện thoại trong tay Thẩm Tại Luân, mà điện thoại Lý Hi Thừa đang hiển thị tên người gọi là Vu Lộc.

"Chuyện chia tay của chúng ta bị lộ ra" Thẩm Tại Luân đưa điện thoại cho anh, "Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều người bôi đen em."

Lý Hi Thừa nhận lấy di động.

Thẩm Tại Luân vừa định đi, Lý Hi Thừa nhanh chóng ôm cậu trở lại, sau đó xoa đầu trấn an cậu.

Thẩm Tại Luân lặng lẽ dựa vào anh.

Vu Lộc gọi điện thoại tới cũng vì chuyện này, Lý Hi Thừa nghe xong cũng hiểu đại khái sự tình.

Anh ngắt điện thoại, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Tại Luân: "Lát nữa rồi nói, ăn sáng trước đi."

Thẩm Tại Luân gật gật đầu.

Lý Hi Thừa vào trong mang đồ ăn ra, để lên bàn.

Thẩm Tại Luân đang phiền lòng, vì thế tốc độ ăn rất chậm, ăn cũng không nhiều, không bao lâu sau, dừng lại: "Em no rồi."

"Đừng ăn ít quá" Lý Hi Thừa đẩy sữa bò qua, kèm thêm súp mì và trứng, "Ăn hết cái này đi."

Đây là lượng ăn của Thẩm Tại Luân lúc bình thường, dựa theo sự hiểu biết của anh, một khi cậu có tâm sự, không chỉ không ăn một bữa, có thể cả ngày đều không ăn.

Thẩm Tại Luân nhìn những món này, thở dài: "Em không muốn ăn."

Lý Hi Thừa cầm trứng gà lên.

Thẩm Tại Luân nằm nhoài trên bàn, đẩy sữa đi: "Em không muốn uống."

Lý Hi Thừa vốn còn muốn nghiêm mặt răn dạy vài câu, nhìn thấy bộ dạng này của cậu, thiếu chút nữa bị chọc cười: "Em là Thẩm ba tuổi à? Ăn bữa sáng cũng làm mè nheo."

Thẩm Tại Luân lập tức ngẩng đầu nhìn anh: "Mè nheo có thể không ăn à?"

"Hm" Lý Hi Thừa thong thả lột trứng, "Có lẽ."

"Lý Hi Thừa ca ca ơi, em không muốn ăn, không liên quan đến trình độ nấu nướng của anh, anh làm ngon lắm, là do em ăn không vô." Thẩm Tại Luân nở một nụ cười mềm mại, "Em có thể không ăn nữa không?"

"Không được" Lý Hi Thừa mặt không thay đổi, đẩy sữa bò và trứng gà lại, còn kèm theo thêm bánh quẩy, "Giả vờ bán manh qua ải, tội thêm một bậc, không ăn hết không được đứng lên."

"Ôi" Thẩm Tại Luân nằm nhoài trên bàn, nhìn chằm chằm anh, "Tên lừa gạt này!"

Thế mà dám lừa cậu làm nũng! Dám gài bẫy cậu!

Lòng người thật hiểm ác!

Quả nhiên đàn ông một khi ăn được rồi liền thay đổi hoàn toàn!

Lý Hi Thừa rất bình tĩnh tiếp nhận xưng hô này.

Chiều nay họ mới lên máy bay, bây giờ có thể nén lại một chút.

Ăn sáng xong, rồi dọn hành lý, Thẩm Tại Luân phát hiện mình không còn sầu não giống như lúc nghe điện thoại của Cảnh Nghi nữa, dường như trong lúc vô tình, lực chú ý đã bị dời đi.

Cho nên khi bắt đầu thu dọn phong ba, cậu bình tĩnh không ít.

Lý Hi Thừa đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, Thẩm Tại Luân ngồi trên ghế salon, ôm gối gửi tin nhắn cho Cảnh Nghi, thương lượng làm sao thanh minh.

Từ đầu tới cuối cậu không lên mạng xem một lần.

Cậu biết những người kia mắng cậu khó nghe cỡ nào, chửi họ hàng, người nhà cậu, hận không thể ép cậu lui vòng, mắng cậu đi chết đi...Cậu lăn lộn lâu như vậy, không còn là người mới, cậu đã sớm quen hết thảy.

Có vài thứ không cần phải nhìn, càng nhìn càng khó chịu mà thôi.

Những tin tức này, nửa thật nửa giả.

Chuyện cậu đề xuất chia tay là thật, ba cậu thích cờ bạc là thật, nhà cậu tán gia bại sản vì bị siết nợ là thật.

Nhưng những chuyện khác là giả.

Không có kim chủ, không có bức hôn, không có dùng thủ đoạn đê hèn.

Cảnh Nghi gửi cho cậu rất nhiều phương án, dài dòng, cặn kẽ, trước là phát thông cáo cảnh cáo bloggers bịa chuyện, sau đó phát công hàm luật sư, phía sau đều là vì giữ gìn tính cách thiết lập của cậu, cụ thể là khi phỏng vấn phải dùng thái độ gì, giọng điệu gì.

Thẩm Tại Luân co người ghế sopha, nhìn mấy chữ lít nha lít nhít này như mấy con kiến đi qua đi lại trước mặt cậu, chỉ thấy đau đầu, chẳng khác gì chú khẩn cô nhi của Đường Tăng, niệm đến khó chịu, khắp người như thể bị ai trói lại, vô cùng khó thở.

Cậu đã làm sai gì chứ?

Chia tay với Lý Hi Thừa là sai? Lúc đó cậu mới mười chín tuổi đã trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, ba Lý tới tìm cậu "than thở", kêu cậu đừng làm lỡ tiền đồ của Lý Hi Thừa, lúc đó cậu còn nhỏ, cảm thấy chia tay với Lý Hi Thừa là tốt nhất, nếu Lý Hi Thừa ở bên cậu, cũng chỉ đối mặt với một món nợ khổng lồ, anh không cần phải chịu đựng những thứ này, đó là chuyện của Thẩm Tại Luân, một mình cậu gánh vác là đủ rồi.

Cho tới hôm nay, Thẩm Tại Luân chưa từng hối hận quyết định lúc trước của mình.

Thẩm Tử Sâm thích cờ bạc là cậu sai? Bởi vì cậu là con trai của ông, Thẩm Tử Sâm sai nên cậu cũng sai theo?

Vì cậu là minh tinh, vì cậu là bạn đời của Lý Hi Thừa, vì địa vị của cậu không bằng Lý Hi Thừa, nên bị bôi đen?

Dựa vào cái gì?

Người làm sai đáng bị mắng, sao cậu không hề làm gì, mà phải nghe người ta chế giễu? Thậm chí phải giả vờ cẩn thận từng ly từng tí?

Dựa vào cái gì!

Thẩm Tại Luân trước nay chưa từng uất ức như vậy, cả người như bị hấp trong lồng, ngộp đến hoảng.

Cậu nhắm mắt lại, bỗng nhiên xóa hết những câu Cảnh Nghi đã gửi, mở weibo lên, vừa mới vào, bị lag mất nửa phút, vô số tin nhắn, @ cậu, nhưng cậu không quan tâm.

Thẩm Tại Luân phát weibo, xong rồi tắt điện thoại, ném qua một bên, trên mặt không có bất kì biểu tình nào.

Bài post chớp mắt nhận được mấy ngàn cmt, trong vòng mười phút, số cmt đã hơn mười ngàn, vọt lên no 1 hot search với tốc độ ánh sáng.

Toàn bộ weibo nhất thời huyên náo, những người thích buôn dưa ồn ào.

Thẩm Tại Luân V: Chia tay là tôi đề xuất, chuyện tình cảm không có đúng sai, tôi không có gì để giải thích. Ba tôi cờ bạc, ông ấy đã trả giá rồi, ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, không thể gom làm một. Chuyện gì nên thừa nhận tôi đã thừa nhận, những thứ còn lại đều là bịa đặt, người nào nói tôi có kim chủ, dùng thủ đoạn đê tiện giành nhân vật, thì lấy bằng chứng ra, nếu có, Thẩm Tại Luân tôi lập tức rời khỏi giới giải trí, từ nay không bước chân vào giới giải trí này nửa bước, còn nếu không có thì chuẩn bị tinh thần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro