| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Tại Luân rời khỏi thì lập tức trở về nhà ngủ, mặc kệ là gặp chuyện gì, ngủ luôn là cách ổn định tâm tình hiệu quả nhất của cậu.

Tựa như nằm mơ có thế tìm thấy cách giải quyết vấn đề.

Lúc tỉnh lại, Thẩm Tại Luân nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cậu cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện tất cả đều là của Lưu Nguyên.

Nửa giờ sau, Thẩm Tại Luân bước vào trong một quán bar, quán bar này do Lưu Nguyên mở, phát triển rất ổn định, đây là lần đầu tiên Thẩm Tại Luân tới đây.

Lưu Nguyên biết cậu hiện tại đang ở đầu sóng ngọn gió, đặc biệt chuẩn bị một bao sương riêng cho cậu, đợi Thẩm Tại Luân tiến vào, vội vàng đóng cửa lại hệt như ăn trộm.

"Cậu và Lý Hi Thừa xảy ra chuyện gì vậy?" Lưu Nguyên nhịn từ hôm qua tới giờ, thật sự không thể nhịn nổi nữa, "Hôm qua các cậu..."

Thẩm Tại Luân móc viên kẹo ra, bình tĩnh bỏ kẹo vào miệng, chỉ có hương bạc hà thanh mát mới làm cậu thư giãn tâm tình mà thôi.

"Bọn tớ làm sao?" Thẩm Tại Luân ngậm kẹo, lóng ngóng hỏi, "Hôm qua xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua cậu uống say." Lưu Nguyên do dự không biết có nên khui rượu không, lát sau, hắn khui cho mình một chai rượu, đưa một lon sữa bò Vượng Tử cho Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân nhìn cái lon đã mở không cảm xúc, nhai kẹo: "Mắc gì cậu cho tớ uống sữa? Cậu xem thường ai đó?"

"Ôi" Lưu Nguyên nhướng mi, ngửa đầu nốc hớp rượu, lấy tay lau miệng, vẻ mặt đầy chế nhạo, "Hôm qua không phải uống ngon lành lắm sao? Sao tới lượt tớ đưa lại không được? Ai đang xem thường ai đây?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Thiếu chút nữa cậu đã cắn trúng lưỡi, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng làm sao cũng không nhớ ra.

Thẩm Tại Luân do dự hỏi: "Tối hôm qua... Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"

"Cậu không nhớ rõ?" Lưu Nguyên hơi nhăn mày, chợt nở nụ cười, nhướng mày, "Hôm qua cậu đúng là đã mọi người mở rộng tầm mắt, biết thế nào là hình thức ở chung của người yêu cũ..."

Hôm qua Thẩm Tại Luân uống rượu say mèm, lúc Lý Hi Thừa tán gẫu với người khác, cậu lặng im ngồi bên cạnh, thấy cậu nhu thuận như vậy, không ai nghĩ cậu đã say khướt.

Kết quả Lý Hi Thừa vừa đứng lên, cậu liền đi theo, Lý Hi Thừa muốn đi đâu cậu theo đó, Lý Hi Thừa hỏi Thẩm Tại Luân muốn làm gì, Thẩm Tại Luân không chịu nói gì, bước lên kéo tay áo của anh.

... Quả thật không nỡ nhìn thẳng.

Thẩm Tại Luân vẫn còn muốn uống rượu, Lý Hi Thừa nhét lon sữa cho cậu, Thẩm Tại Luân lập tức ngồi yên tĩnh, uống từng hớp từng hớp, ngoan như một cậu bé.

...

"...Đây không phải là tớ" Sau khi nghe chuyện ngu xuẩn hôm qua mình làm ra, đầu óc Thẩm Tại Luân trống rỗng, máy móc nói, "Cậu nhận lầm người rồi."

"Ồ." Lưu Nguyên cười cười, không định tiếp tục đề tài này, hắn ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói, "Tớ muốn hỏi câu một chút, hiện tại hai người là thế nào? Hot search nói..."

Hắn còn chưa dứt lời, nhưng Thẩm Tại Luân đã hiểu.

"Chuyện này không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng" Thẩm Tại Luân cầm lon sữa, uống một hớp nhỏ, vẻ mặt dưới ánh đèn càng thêm tình xảo, cậu dừng một chút, cúi đầu "Tớ không biết phải nói sao."

Lưu Nguyên chậc một tiếng: "Này có gì khó nói đâu, tớ hỏi cậu, hai người muốn hợp lại à?"

Hắn hỏi quá trực tiếp, Thẩm Tại Luân trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói: "Còn dữ dội hơn cả hợp lại."

Lưu Nguyên trợn mắt: "Dữ dội hơn? Chẳng lẽ các cậu đã..."

Vừa nghe là biết hắn hiểu lầm rồi, Thẩm Tại Luân thấp giọng ngắt lời: "Không phải."

Lưu Nguyên tựa hồ bị nghẹn, không lên cũng xuống không được.

Thẩm Tại Luân vuốt ve lon sữa bò, nhẹ giọng: "Có thể bởi vì một số nguyên nhân, chúng tớ phải kết hôn."

Lưu Nguyên: "...!"

Đôi mắt Lưu Nguyên trợn càng lúc càng to: "Đệt mợ cái này quá dữ dội rồi —— "

Thẩm Tại Luân không nói lời nào, cụp mắt, im lặng hệt như bức tượng mỹ nhân.

"Vậy cậu nghĩ thế nào?" Lưu Nguyên lại nốc một hớp rượu, "Cậu đồng ý?"

Đây đúng là điểm quấy nhiễu Thẩm Tại Luân.

"Đã sáu năm..." Thẩm Tại Luân siết chặt lon, gò má phản chiếu dưới ánh đèn cực kỳ tái nhợt lại kinh tâm động phách, "Hai chúng tớ cũng không giống như trước."

Bọn họ đều đã trưởng thành, không thể như mấy đứa nhóc choai choai yêu đương, cái gì cũng không hiểu, huống chi hai người bọn họ chia tay là do... Thẩm Tại Luân đề xuất.

Bọn họ cũng không còn dáng vẻ lúc trước.

Ở giữa có quá nhiều biến số.

Hơn nữa gánh nặng trên vai Thẩm Tại Luân rất nhiều, bởi vì sự cố mấy năm trước, mẹ cậu bây giờ vẫn còn hôn mê, chẳng khác gì người thực vật, mỗi tháng đều phải trả tiền viện phí đắt đỏ.

Đối với Thẩm Tại Luân mà nói, quyết định kết hôn, đối tượng lại là Lý Hi Thừa, không phải là một chuyện dễ dàng.

"Tớ không hiểu lắm." Lưu Nguyên nắm tóc, dường như hoang mang, "Thẩm Tại Luân, tớ chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu còn yêu cậu ấy không?"

Thẩm Tại Luân theo thói quen móc kẹo bạc hà ra, bỏ vào trong miệng, lông mi dài run rẩy, không lên tiếng.

"Được rồi, vấn đề này cũng hơi khó." Lưu Nguyên thay đổi câu hỏi, "Vậy cậu còn để ý cậu ấy không?"

Vị bạc hà từng chút từng chút lan ra, thẩm thấu vị giác, tản mát trong họng.

"Tớ không biết." Hồi lâu, Thẩm Tại Luân mới phiền muộn nói, "Tớ không nghĩ tới còn có thể ở bên cậu ấy, sáu năm... quen một mình rồi, tớ cảm thấy tớ và cậu ấy không cùng một thế giới nữa."

Lúc đi họp lớp, cậu đã thuyết phục bản thân đó là lần cuối cùng, đến xem Lý Hi Thừa ra sao, sau đó có thể an tâm mà sống cuộc sống của mình.

Hệt như một con ốc sên, thò đầu ra nhìn đồ vật mình thích, nhưng bởi vì quá thiếu cảm giác an toàn mà rụt đầu vào trong vỏ, an an ổn ổn tiếp tục sinh hoạt.

"Trời." Lưu Nguyên đặt bình rượu sang một bên, tựa như nhìn không thấu, "Sao cậu như biến thành người khác vậy? Hóa ra cậu cũng không phải người như thế."

Hắn còn nhớ hồi cấp 3, khi Thẩm Tại Luân vừa qua sinh nhật 18 tuổi, có một dạo rất kì quái, rốt cục có một ngày, cậu nhịn không được lôi kéo Lưu Nguyên than thở: "Thôi xong, tớ bị bệnh rồi."

Lưu Nguyên hỏi: "Bệnh gì?"

Thẩm Tại Luân trịnh trọng nói: "Bệnh tương tư."

Lưu Nguyên thở phào một cái, cười hỏi: "Ai vậy? Tớ có biết không? Ở trong lớp chúng ta?"

Thẩm Tại Luân nghiêm túc: "Chuyện này thật kì lạ, tớ không nhìn thấy cậu ấy thì sẽ nhớ, cậu ấy không nói chuyện với tớ, tớ sẽ khó chịu..."

"À há!" Lưu Nguyên vui vẻ nói, "Bệnh này không có thuốc giải, chỉ còn cách theo đuổi người tới tay!"

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tâm tư đơn thuần, thích chính là thích. Có gì thì nói đó, không giấu giấu giếm giếm.

"Cậu nói đúng." Thẩm Tại Luân gật gật đầu, "Tớ chịu không nổi nữa, tớ phải theo đuổi cậu ấy, chắc chắn sẽ khỏi bệnh."

Thế sự xoay vần, vòng vòng chuyển chuyển, tình cảnh giống hệt năm đó, nhưng người lại không giống năm đó.

Thời gian sáu năm, nhút nhát sợ sệt, lo trước lo sau, quá nhiều thứ chắn ngang, Thẩm Tại Luân như bị tơ nhện quấn quanh, bọc thành cái kén, không thoát nổi, cũng không muốn thoát.

Chuyện này ai nói đều vô dụng, chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới có thể nói rõ ràng.

Lưu Nguyên thở dài, đứng lên, đi tới bên cạnh Thẩm Tại Luân, vỗ vỗ vai cậu: "Tớ cảm thấy cậu rất để ý. Nếu không biết có nên đồng ý hay không..."

"Vậy hãy đi theo tiếng gọi con tim."

Nói xong câu nói này sau, Lưu Nguyên đi ra ngoài, tri kỷ chừa không gian suy nghĩ cho Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân một mình ngẩn ngơ trong bao sương.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Tại Luân đứng dậy, đeo khẩu trang, kéo cửa ra ngoài, chưa đi được hai bước, một bóng đen từ từ tiến gần.

Người kia bỗng chộp tay Thẩm Tại Luân, đè cậu trên tường, thuận thế kéo vành nón thấp xuống.

Thẩm Tại Luân kinh ngạc nhìn người từ trên trời giáng xuống, qua mấy giây, rốt cuộc cậu cũng nhận ra người này là ai, càng thêm kinh ngạc: "...Lý... Lý Hi Thừa?"

"Xuỵt." Lý Hi Thừa thấy người bị túm là Thẩm Tại Luân, mi tâm khó phát giác cau lại.

Anh nhìn bảng hiệu bên cạnh cửa bao sương, bạn anh ở đây, vừa nãy ở trước sảnh còn cho địa chỉ phòng... Không sai mà?

Vậy sao Thẩm Tại Luân lại từ đây đi ra?

Thế nhưng hiện tại đã không kịp tìm người nữa, Lý Hi Thừa chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Im lặng phối hợp với tôi một chút, phía bên tay phải có một paparazi đang theo đuôi."

Giờ khắc này hai người đang ở bên trong hành lang, người đến người đi, ánh đèn hành lang lập loè.

Thẩm Tại Luân thoáng liếc nhìn xung quanh, phát hiện đầu hành lang có một người dáo dác nhìn xung quanh.

Thẩm Tại Luân hơi hồi hộp.

Địa hình này không quá thích hợp chạy trốn, trong hành lang người nhiều như vậy, chỉ cần có một người phát hiện Lý Hi Thừa, tùy tiện hét một tiếng, hành lang sẽ bị bịt kín đến kiến chui không lọt.

May mà quán bar tương đối cởi mở, loại tư thế này, người tinh tường đều có thể có thể biết bọn họ đang làm gì, đại đa số đều sẽ tránh né, không nhìn nhiều.

"Ừm." Thẩm Tại Luân cân nhắc một lát, cảm thấy án binh bất động là lựa chọn tốt nhất, cậu khẽ gật đầu, "Được."

Tư thế của hai người thật sự quá thân mật, Lý Hi Thừa vẫn luôn nắm cổ tay của cậu, có lẽ quên mất, anh nghiêng đầu, hơi thở đảo qua gò má Thẩm Tại Luân.

Ấm áp, trộn lẫn hương vị bạc hà trên người, tựa như kẹo bạc hà vừa xé vỏ.

Thẩm Tại Luân dùng lưỡi liếm liếm hàm răng, cuống họng có chút ngứa, tự dưng sinh ra loại...cảm giác muốn cắn.

...Quả nhiên ăn kẹo nhiều quá sẽ sinh ra ảo giác.

May mắn là ý nghĩ này chỉ thoáng qua đã nhanh chóng biến mất.

Thẩm Tại Luân duy trì tư thế đứng này hơi lâu, eo có chút mỏi, vừa định thay đổi tư thế, bên cạnh họ bỗng nhiên nhô ra một người.

Không phải là kẻ theo dõi ban nãy, mà là một người đàn ông khác, trong tay giơ một chiếc điện thoại di động, đắc ý cười, thấp giọng hỏi: "Lý ảnh đế?"

Lý Hi Thừa không lên tiếng.

Người đàn ông cười nói: "Đè bạch nguyệt quang trên tường hôn là cảm giác gì?"

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, ánh đèn tối tăm, không biết ảo giác của Thẩm Tại Luân không, hình như Lý Hi Thừa...nhìn đôi môi của cậu?

Thẩm Tại Luân mờ mịt chớp mắt một cái, Lý Hi Thừa nhanh chóng dời mắt, hệt như chưa từng xảy ra.

"Trong tay tôi có mười mấy bức ảnh" Paparazi cười tít mắt, "Hai cậu thật biết tìm chỗ, bầu không khí tốt như vậy, khó kìm lòng nổi, tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Có người chú ý tới tổ hợp ba người kì quặc bên này, quay sang nhìn.

Thẩm Tại Luân không do dự mà chắn trước người Lý Hi Thừa: "Cậu muốn làm gì?"

"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dạo này anh hơi túng, để săn tin này, anh và đồng bọn đã theo dõi Lý Hi Thừa mấy ngày, cơm cũng không ăn." Paparazi xoay xoay di động trong tay, thản nhiên nói, "Vầy đi, một tấm ba mươi vạn —— ngài muốn trả tiền hay muốn anh tung lên weibo?"

Một tấm ba mươi vạn, suy ra mười mấy tấm ít nhất ba triệu, nhiều nhất sáu triệu!

Người này quả thực trắng trợn.. Thẩm Tại Luân tức tới bật cười, một ngọn lửa vô danh nổi lên, cơ hồ thiêu sạch lý trí, cậu vừa định cho tên này biết thế nào là lễ độ, đột nhiên tay bị nắm lấy.

"Một tấm ba mươi vạn?" Lý Hi Thừa cười như không cười, "Cậu mới bước chân vào chỗ này? Chào giá trên trời có phải là hơi quá đáng?"

"Quá đáng?" Paparazi đảo mắt, "Cậu xuất đạo nhiều năm như vậy, năm triệu cũng không có?"

Lý Hi Thừa không lên tiếng, kéo nón thấp xuống.

Người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: "Mấy người bên đó có vẻ hơi kì lạ."

"Không chỉ kỳ lạ, nhìn hơi quen mắt..."

Thẩm Tại Luân nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy càng lúc càng bực bội, cậu cắn răng: "Nhiều người ở đây, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi."

"Tôi muốn thương lượng ở đây." Paparazi biết chỗ này nhiều người dễ thương lượng nhất, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân sợ bị bại lộ, cho nên sẽ chọn tốc chiến tốc thắng, nếu đến chỗ khác, vị trí khách chủ có khi sẽ thay đổi, hắn ta không có tự tin đó.

Paparazi liếc nhìn xung quanh: "Nếu các cậu không muốn to chuyện thì nhả tiền ra đây!"

Thẩm Tại Luân bị tức đến đến mất lý trí, cậu đang định nói gì đó, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy cái tên paparazi vẫn luôn đi theo kia, không biết hắn ta chạy đi đâu nãy giờ, quay đầu phát hiện Thẩm Tại Luân cùng Lý Hi Thừa ở đây, sải bước đi về phía bên này.

... Đm!

Thẩm Tại Luân quay đầu nhìn Lý Hi Thừa, chỉ thấy anh lấy ví tiền ra, tư thế chuẩn bị lấy thẻ, cậu cuống cuồng lên, vội giữ tay Lý Hi Thừa, nhảy vọt sang bên cạnh, chợt thấy phía trước có một người đang vội vã đi ra từ phòng rửa tay, không do dự chỉ về đằng trước hô: "Trời ơi, Lý Hi Thừa kìa!"

Mọi người trên hành lang đồng loạt ngó sang, chỉ thấy bóng lưng một người đội mũ có đôi chân dài đang vội vàng đi về phía trước, xông lên như ong vỡ tổ.

"Aaaaa Lý Hi Thừa !!!"

"Là Lý Hi Thừa! Là anh ấy! Là chồng tôi!!!"

Hành lang nhanh chóng chật nức.

Paparazi cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới Thẩm Tại Luân lại xài cái trò trẻ con này, định tóm chặt lấy hai người, thế nhưng chỉ chớp mắt, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa cùng biến mất như làn khói trong dòng người.

Paparazi tức đến mức giậm chân "Cmn —— "

Thẩm Tại Luân nắm tay Lý Hi Thừa, lách trái né phải, chỗ nào trống thì chạy chỗ đó, trong lúc đó không quên che chở Lý Hi Thừa, tránh bị đẩy ra.

Cả quán bar bị kinh động, dồn dập chen chúc chạy tới hành lang bên kia .

Paparazi giận dữ hét: "Chạy rồi! Họ ở kia kìa!"

Thẩm Tại Luân không cam lòng yếu thế mà làm náo loạn, để không bị nhận ra giọng nói thật, cậu giả giọng nữ the thé: "Rõ ràng ở bên kia kìa! Anh bị không biết thì đừng chỉ bậy!"

Paparazi: "..."

Hắn ta không thấy rõ người, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, ngơ ngác nhìn ngó bốn hướng.

Thẩm Tại Luân nhân cơ hội lôi kéo Lý Hi Thừa, thừa thế chạy ra quán bar, cậu đang suy nghĩ xem trốn chỗ nào thích hợp, Lý Hi Thừa cầm tay cậu, dẫn cậu vào một góc xe hơi.

Thẩm Tại Luân thở hổn hển, nhìn từ cửa xe ra, xác nhận không ai phát hiện bọn họ.

Điện thoại Lý Hi Thừa bắt đầu reo, ở trong xe đặc biệt vang dội, Lý Hi Thừa không nhận cái nào.

"Có phải cậu bị ngốc không?" Thẩm Tại Luân chưa lấy lại hơi, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bén lửa, "Năm triệu kêu đưa liền đưa, chỉ vì mấy tấm hình, cậu điên rồi sao?"

"Tôi phải làm sao?" Lý Hi Thừa lạnh lùng nhìn cậu, "Tôi mà không đưa, hắn lập tức tung lên Weibo!"

Bên trong xe yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Thẩm Tại Luân hậu tri hậu giác mà liên tưởng tới hot search sáng sớm.

Bây giờ có thể trốn nhất thời, cũng không thế cứ trốn mãi, ngoài kia có biết bao nhiêu paprazi muốn đào scandal của Lý Hi Thừa, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Thẩm Tại Luân nghĩ như thế, trái tim bỗng đập thình thịch.

... Vừa nãy nếu không phải lo cho Lý Hi Thừa, sợ mọi chuyện hỏng bét, liên lụy đến anh thì Thẩm Tại Luân sẽ trực tiếp đánh một trận.

Lôi Lý Hi Thừa chạy đi cũng chỉ là nhất thời nổi giận, không giải quyết được gì.

Thẩm Tại Luân không nghĩ tới sau khi bỏ chạy thì làm gì.

Chẳng may... Chọc giận đám paparazi kia thì sao? Lỡ bọn họ đặt điều nói dối thì sao? Lý Hi Thừa ra vào quán bar thác loạn, hoặc là cùng cậu làm chuyện đó...Kết hợp với hot search sáng sớm...

Thẩm Tại Luân trong đầu của chỉ còn lại có một ý nghĩ —— nếu để paparazi tung ra, đêm nay Weibo nhất định sẽ tê liệt.

"Lý, Lý Hi Thừa..." Thẩm Tại Luân túm cánh tay anh, đôi môi run rẩy, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe "Chúng ta... Chúng ta kết hôn đi..."

Lý Hi Thừa nhìn cậu: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói..." Thẩm Tại Luân càng lúc càng dùng sức, mặt lại không đổi sắc "Chúng ta kết hôn đi."

Lý Hi Thừa không lên tiếng, đốt một điếu thuốc.

Tựa như trôi qua một thế kỷ, có vẻ như anh đã hạ quyết tâm gì đó, gật đầu: "... Được, kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro