| 18 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tại Luân đẩy cửa đi vào, vừa ngồi lên ghế salon, Lý Hi Thừa liền nghiêng đầu hỏi: "Ai gọi vậy?"

Thẩm Tại Luân cúi đầu: "Không có ai hết."

Đây chính là không muốn nhiều lời.

Nhưng ban nãy cửa không đóng chặt, Lý Hi Thừa mơ hồ nghe thấy Thẩm Tại Luân nói mấy câu —— Tôi không đánh ai hết, cậu muốn... Vậy cậu phát đi.

Cùng với sau khi Thẩm Tại Luân nhận điện thoại, ánh mắt nhìn anh...

Tổng hợp suy đoán một chút, chuyện này làm sao cũng không giống như không có ai.

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, xác định đối phương không muốn dài dòng với anh, vì vậy tiếp tục uống canh.

Thẩm Tại Luân ngồi ngẩn người một hồi, sau đó cậu đứng lên: "Uống xong thì mang chén vào bếp đi."

Nói xong câu đó rồi đi lên lầu.

Xác định cậu đã đi rồi, Lý Hi Thừa mới lấy điện thoại ra, gọi cho Vu Lộc, Vu Lộc nhanh chóng bắt máy: "Có chuyện gì?"

Mới nói có chuyện thì tìm hắn, không nghĩ tới thật sự có chuyện.

Lý Hi Thừa ngẩng đầu nhìn cửa phòng Thẩm Tại Luân đóng chặt, trầm mặc, hạ thấp giọng: "Giúp tôi tra một chút xem Thẩm Tại Luân đang gặp chuyện phiền phức gì."

Sau đó anh dừng lại một lát, nghĩ tới Thẩm Tại Luân nói câu "Vậy cậu phát đi", anh cũng là người trong giới, rất nhạy cảm đối với những từ như thông báo, hấp thụ ánh sáng, chuyện này không thể làm anh không nghĩ nhiều, vì thế anh bổ sung: "Tốt nhất là chú ý cử động trên mạng, một khi có bất kỳ manh mối gì, giết chết từ trong trứng cho tôi."

Sau khi nghe xong phân phó của anh, tâm tình Vu Lộc khá phức tạp: "..."

Không thấy Vu Lộc trả lời, Lý Hi Thừa ho khan hai tiếng: "Nói gì đi chứ?"

"Tổ tông ơi" Vu Lộc cảm thấy mình giống như con lạc đà cõng trên lưng một bó rơm lớn, lại có người không ngừng chất thêm, hắn xoa xoa mi tâm, thành khẩn nói, "Tổ tông thân mến của tôi, không biết cậu có phát hiện chuyện này hay không."

Lý Hi Thừa không biết tại sao Vu Lộc bắt đầu đổi chủ đề, anh nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Cậu gọi cho tôi hai cuộc" Vu Lộc nói, "Chuyện cậu bảo tôi đi làm đều liên quan với Thẩm Tại Luân."

"À, tôi biết" Lý Hi Thừa ra vẻ đương nhiên, không ý thức được không đúng chỗ nào, "Có vấn đề gì không?"

"Có vấn đề gì không?" Vu Lộc quả thực muốn nhảy đến trước mặt anh "tâm sự" một phen, không tự chủ được cao giọng, "Cậu không cảm thấy có vấn đề à? Còn nói là cùng Thẩm Tại Luân hôn nhân giả! Chuyện đại ngôn xem như trả ân tình cho cậu ta, vậy cậu nói một chút xem, chuyện này là gì đây? Lẽ nào Thẩm Tại Luân không có người quản lý à?"

Vu Lộc chất vấn hùng hồn, mỗi từ đều đúng mấu chốt.

Chuyện này vô luận nói đến chỗ nào cũng không thông, nếu bọn họ chỉ là hôn nhân giả, cũng không có tình cảm, coi như là sáu năm trước từng có một đoạn thời gian đi, nhưng cũng đã sáu năm rồi, tình cảm có sâu cách mấy cũng phai nhạt đi rồi chứ?

Huống chi chuyện này hai người đều bị ép, không nhìn ra bên nào có khuynh hướng tình nguyện.

Lý Hi Thừa bị tiểu yêu tinh họ Thẩm này làm cho đầu óc lú lẫn rồi? Rốt cuộc đã cho cậu ta uống bùa gì?

Cách cuộc gọi trước mới bao lâu mà đã vội vàng gọi kêu Vu Lộc tiếp tục để ý Thẩm Tại Luân? Quả thật như kêu hắn dẫn dắt trẻ nhỏ!

Lý Hi Thừa xưa nay chưa từng sai khiến Vu Lộc như thế!

"Có" Lý Hi Thừa nở nụ cười, "Nhưng sao so được với anh chứ?"

"Cậu đừng nịnh nọt tôi!" Vu Lộc hoàn toàn tỉnh táo, hắn vẫn tăng ca đến bây giờ, cả người tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn nữa, "Tổ tông, muốn tôi đi làm cũng được, nhưng cậu phải cho tôi biết lý do."

Lý do...

Lý Hi Thừa không tìm ra được lý do cụ thể, lúc Vu Lộc đặt câu hỏi, ý nghĩ đầu tiên mà Lý Hi Thừa nghĩ tới là tình cảnh Thẩm Tại Luân đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh, lặng lẽ nhìn anh.

Sắc trời lờ mờ, bên ngoài cũng không bật đèn, Thẩm Tại Luân đứng ở trong bóng tối, duy trì mãi một tư thế mà nhìn anh.

Lý Hi Thừa mặc dù đang uống canh, nhưng dư quang không khống chế được mà liếc nhìn người bên ngoài kia.

Không biết tại sao bị Thẩm Tại Luân nhìn như vậy, Lý Hi Thừa luôn cảm thấy ánh mắt cậu hình như... rất bi thương.

Hơn nữa lý do là Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa nhìn có vẻ thờ ơ không động lòng, trái tim lại như được hâm nóng, theo Thẩm Tại Luân rời đi mà từ từ nóng lên, cuối cùng khiến anh không chịu nổi.

Anh lại nghĩ tới đêm qua Thẩm Tại Luân nằm trong lòng mình vô thức nói một câu —— Thừa ca... Em rất nhớ anh.

"Hôm qua cậu ấy nói " Lý Hi Thừa ma xui quỷ khiến mở miệng nói, "Cậu ấy nói nhớ tôi."

Vu Lộc: "..."

Vu Lộc: "? ? ? ? ?"

Vu Lộc chỉ muốn hỏi lý do lại bất ngờ bị thồn một họng thức ăn cho chó?

Lý Hi Thừa đúng là không làm kẻ đang tăng ca như hắn thất vọng!

Vu Lộc thiếu chút nữa bẻ gãy một cây bút máy, hắn áp chế nóng nảy, ẩn nhẫn hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu ấy đứng bên ngoài nhìn tôi" Lý Hi Thừa hoảng hốt nói, "Tôi cảm thấy cậu ấy muốn tôi ôm một cái...Anh nghĩ sao?"

Răng rắc một tiếng, Vu Lộc hoàn toàn không khống chế được mình: "Tôi nghĩ như thế nào? Cậu hỏi tôi nghĩ như thế nào? Hỏi hay lắm!"

Vu Lộc bị kích thích bị hồ đồ, thất thường nói: "Sao cậu không xông lên ôm cậu ấy!"

"Sao anh lại như thế?" Lý Hi Thừa nhíu mày, không thể hiểu nổi mạch não của hắn, "Đã nói tôi và Thẩm Tại Luân chỉ là hôn nhân giả, bị ép buộc kết hôn, sao anh cứ dụ tôi vi phạm vậy?"

"Tôi..." Vu Lộc lúc này thật sự bị phát điên, một đống từ thô tục nghẹn trong cổ họng, tựa như núi lửa phun trào, "Tôi cmn..."

Từ nào nói dụ dỗ cậu? !

"Vu vú em chỉ nên quản chính sự trong triều của cậu, đừng can thiệp chuyện hậu cung" Lý Hi Thừa tổng kết, "Anh lại chưa từng yêu đương, đừng chỉ bậy bạ. Huống chi tôi và Thẩm Tại Luân cũng không phải đang yêu đương, song phương cũng không hề có ý với nhau."

Vu Lộc: "..."

Cậu lặp lại lần nữa? ? ?

Cậu và Thẩm Tại Luân không thế nào? ? ?

Không yêu nhau có thể tú ân tú ai đến như thế này? ? ?

Đây là lý do các cậu ngược cẩu? ? ?

Tức chết tôi màaaaaaa ——

Vu Lộc còn chưa kịp chửi thề, Lý Hi Thừa đã điềm nhiên cúp điện thoại.

Sau đó một tin nhắn gửi tới: Nhớ chuyện tôi bàn giao.

Vu Lộc: "..."

Có vợ đúng là có khác ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro