| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối là giờ ăn cơm.

Thẩm Tại Luân và Dương Ánh Nguyệt vừa định đi tới nhà ăn, nhân viên công tác chợt tiến đến, thầm thì bên tai Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.

Nhân viên công tác thấy cậu đã đồng ý, quay người rời khỏi.

Dương Ánh Nguyệt nhìn Thẩm Tại Luân: "Anh có việc à?"

Nhân viên ban nãy nói, các cố vấn đang có tiệc bên kia, Thẩm Tại Luân là bạn đời của Lý Hi Thừa, bọn họ muốn Thẩm Tại Luân cũng sang một chút.

Đây là chuyện xã giao không thể tránh khỏi.

Thẩm Tại Luân xoa xoa mi tâm: "Ừm, xin lỗi, anh phải về sớm một chút."

Dương Ánh Nguyệt cũng không hỏi nhiều, gật đầu.

Bọn họ tập luyện nguyên buổi chiều, bảy giờ bắt đầu quy trình luyện tập, chín giờ chính thức quay hiện trường.

Thẩm Tại Luân theo địa chỉ nhân viên nói, nơi cố vấn và học viên ăn cơm tách ra, giống như nhà ăn riêng, ở lầu hai, không khó tìm lắm.

Lúc lên lầu, Thẩm Tại Luân nhìn thấy một thân ảnh thon dài đứng ở mép ban công hành lang, hơi cúi đầu, đang đốt thuốc, tà dương chiếu xuống, hắt sáng nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối.

Thẩm Tại Luân đứng lại vài giây, không tự chủ được nhớ tới màn diễn ban nãy.

... Nhịp tim Lý Hi Thừa tăng vọt tới 100.

Vậy có phải chứng tỏ... Lý Hi Thừa vẫn còn tình cảm với cậu không?

Suy đoán này làm Thẩm Tại Luân cảm thấy hoảng hốt như một giấc chiêm bao.

Thẩm Tại Luân hồi thần, chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Hi Thừa, há miệng, gọi: "Lý Hi Thừa."

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn cậu, lấy thuốc từ trong miệng ra: "Lát nữa ăn cơm, cậu biết cái gì nên nói cái gì không chứ?"

Thẩm Tại Luân cúi đầu: "Ừm."

Lý Hi Thừa dụi tắt thuốc, lạnh lẽo cười: "Là tôi lo lắng thái quá. Kỹ năng diễn xuất tốt như cậu thì ăn một bữa cơm có vấn đề gì đâu."

Đây là một câu châm chọc.

Lý Hi Thừa cảm thấy buổi chiều... Thẩm Tại Luân đang đùa với anh.

Thẩm Tại Luân cúi đầu không lên tiếng, cằm dưới cứng đờ, tâm tư kiều diễm kia cũng bị câu nói này quét sạch.

Hai người một trước một sau đi vào bao sương, ba vị cố vấn đang ngồi tán gẫu vui vẻ, nhìn thấy Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đi tới, Bảo Ngọc tươi cười bắt chuyện: "Thẩm Tại Luân đến rồi!"

Thẩm Tại Luân trả lời: "Chào cô Bảo."

Nói xong, tựa như cảm thấy phải đối xử bình đẳng, thế là cũng lên tiếng chào hỏi hai người kia: "Chào thầy Tuấn, chào thầy Trạch."

Có lẽ vì căng thẳng, cậu hơi mất tự nhiên, giọng nói cứng ngắc không giống lúc thường.

Tuấn Hào và Trạch Dương nghe vậy cười rộ lên: "Cậu nhóc này dễ thương ghê."

Bảo Ngọc cũng cười, kêu Thẩm Tại Luân ngồi xuống.

Sau khi Lý Hi Thừa ngồi xuống, Thẩm Tại Luân ngồi cạnh anh.

"Hai người kết hôn kết nhanh quá, thân là trưởng bối, bọn tôi chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì hết." Bảo Ngọc cười lấy ra một phong bì đưa cho Thẩm Tại Luân, "Đây là chút tâm ý của bọn tôi chuẩn bị cho hai người."

"Cái này..." Thẩm Tại Luân theo bản năng mà nhìn Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa khẽ nói: "Cho cậu thì cầm đi."

Thẩm Tại Luân lúc này mới dám nhận lấy, nói cảm ơn.

Bảo Ngọc cười đến lợi hại hơn: "Sao vậy? Tiểu Thừa quản nghiêm vậy sao? Nhận lì xì cũng phải hỏi ý kiến?"

"Cũng thật là" Tuấn Hào tràn đầy không đồng ý mà nhìn Lý Hi Thừa, "Lấy vợ về là để yêu thương, cậu xem Tiểu Luân đi, sợ cậu thành cái dạng gì rồi?"

"Nhìn anh và thầy Trạch của các cậu xem" Tuấn Hào tiện tay gắp cá cho Trạch Dương, "Ở nhà, thầy Trạch nói đông, tôi không dám đi tây."

Trạch Dương liếc mắt nhìn y, vẻ mặt bất đắc dĩ pha lẫn nhu hòa.

Hai người cũng đã lĩnh chứng , xem như là cặp chồng chồng kiểu mẫu trong giới giải trí, tình cảm vẫn luôn rất tốt.

"Em và Thẩm Tại Luân làm sao so với hai người được" Lý Hi Thừa uống một hớp nước, "Tình huống không giống nhau."

"Lý Hi Thừa..." Thẩm Tại Luân cúi đầu, nhỏ giọng, "Lý Hi Thừa ở nhà đối với tôi rất tốt."

Ở đây không ai là kẻ ngốc, nhìn Thẩm Tại Luân cẩn thận dè dặt còn nỗ lực nói giúp Lý Hi Thừa như thế, y như tiểu đáng thương, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Tại Luân lớn lên trắng trẻo, tướng mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, theo lý thuyết phải rất có ưu thế, tự tin hơn người khác mới đúng, không biết tại sao, Thẩm Tại Luân lại là loại người nhìn một cái khiến người khác nhìn một cái quay đầu liền quên.

Hơn nữa cậu cũng tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình.

Cái này rất kỳ quái .

Bảo Ngọc nhất thời bị kích thích đến bộc phát tình mẹ: "Tiểu Luân..."

Cô nhịn không được, hỏi: "Cậu không phải là bị Lý Hi Thừa cưỡng ép chứ?"

"Dạ?" Thẩm Tại Luân mở to mắt, cậu vốn đang ăn, nghe thấy thế đột nhiên bị sặc, vội che mang quay sang một bên ho khan.

Thật vất vả mới bình phục lại, cậu lắp bắp nói: "Không không phải..."

"Tôi và anh ấy" Thẩm Tại Luân khó khăn nghĩ , không biết Lý Hi Thừa đã nói chuyện kết hôn của bọn họ thế nào, Thẩm Tại Luân trầm mặc một lát, cuối cùng nói, "Chúng tôi thích nhau từ thuở niên thiếu."

Đúng là sự thật nhưng chỉ thật phân nửa.

"Xem cô kìa, nhiều năm rồi cái chứng ham bát quái vẫn không bỏ" Tuấn Hào chậc chậc, nhanh chóng giảng hòa, "Tiểu Luân cậu đừng nghe cô ấy nói hươu nói vượn, cô ấy nói chuyện hay không suy nghĩ, tôi thấy hai người rất hạnh phúc."

"Không đâu" Thẩm Tại Luân miễn cưỡng nở nụ cười, "Tôi biết cô Bảo nói đùa mà."

Lý Hi Thừa ngồi ở trên bàn không lên tiếng, cúi đầu ăn cơm.

"A..." Bảo Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, biểu tình suy tư.

Nhà Bảo Ngọc và nhà Lý Hi Thừa có quan hệ bạn bè lâu năm, Lý Hi Thừa là Bảo Ngọc nhìn lớn lên, bàn về bối phận, anh còn phải gọi một tiếng dì, cô để bụng hôn nhân của Lý Hi Thừa cũng khó trách.

Lát sau, trong đầu cô chợt lóe vài hình ảnh mơ hồ...

"Tôi nhớ ra rồi!" Bảo Ngọc ánh mắt sáng lên, bật thốt, "Cậu có phải thằng nhóc Tiểu Thừa mang về nhà hôm trời mưa đúng không?"

Sáu năm trước, cô nhớ tới có một hôm mưa rất lớn, mây đen giăng kín bầu trời, ngột ngạt khó chịu.

Bảo Ngọc ở nhà nghỉ ngơi một lát, thuận tiện trông con, hôm đó Lý Hi Thừa nhận cú điện thoại liền chạy ra ngoài, cô không kịp cản.

Qua nửa giờ, anh mang một người về nhà, đó là một thiếu niên xấp xỉ anh, cả người tản ra khí chất dương quang hoạt bát, chỉ là bị lôi kéo nên nhìn qua có vẻ không được vui.

Mưa lớn như vậy, có mang theo ô cũng không khỏi tránh bị ướt.

Có lẽ Lý Hi Thừa cầm ô, nên quần áo thiếu niên kia chỉ ướt một chút, còn Lý Hi Thừa... cơ hồ bị mưa xối ướt phân nửa người.

Dù thế, Lý Hi Thừa vẫn dịu dàng tỉ mỉ cầm khăn tắm phủ lên người thiếu niên có dung mạo dễ nhìn, thấp giọng nói gì đó, sau đó từ từ giúp cậu ta lau người.

Bảo Ngọc lúc đó còn đang nghĩ, không ngờ Lý Hi Thừa có lòng tốt giúp người như vậy, cô cảm thấy rất vui mừng.

Thế nhưng hiện tại nhớ lại, hóa ra hai người từ lâu đã...

Bảo Ngọc thần sắc phức tạp.

Thẩm Tại Luân sững sờ.

Trời mưa, mang về nhà...

Hai mấu chốt này chợt lóe, hệt như cái công tắc, mở ra ký ức phủ bụi đã lâu.

Ký ức như thủy triều xông tới.

"Đổ mưa rồi còn chạy loạn như thế, hả?"

"Còn dám để người khác gọi cho anh? Thẩm Tại Luân, em thật có bản lĩnh ha!"

Thiếu niên phản bác hai câu, lắp ba lắp bắp.

Chợt, trán cậu bị búng một cái.

Lý Hi Thừa bị tức tới bật cười .

"Còn không nhận sai? Còn dám cãi? Lúc trước anh nói với em thế nào? Hả? Lúc gặp chuyện người thứ nhất phải nghĩ đến ai?"

Thấy Lý Hi Thừa có vẻ giận thật, Thẩm Tại Luân nhanh chóng đầu hàng, ôm lấy eo anh: "Em sai rồi, em biết lỗi rồi..."

Thấy Lý Hi Thừa vẫn không hề bị lay động, muốn nói gì đó, Thẩm Tại Luân chôn đầu vào ngực anh, rên rỉ: "Ai nha đầu em đầu quá... Cổ họng cũng đau..."

Lý Hi Thừa: "..."

...

"Có phải vậy không?" Giọng nói của Cừu lôi Thẩm Tại Luân trở về hiện thực, cười tủm tỉm, "Khó trách lần đầu tiên tôi thấy cậu đã thấy thân thiết, bây giờ nhìn gần như vậy mới nhớ ra lúc trước đã từng gặp cậu rồi."

Tuấn Hào cũng cảm thấy khó tin: "Hình như lâu lắm rồi đó?"

"Chắc vậy" Thẩm Tại Luân cúi đầu, lông mi đen nhánh rũ xuống, không muốn tiếp tục đắm chìm trong chất độc này nữa. Hồi ức giống như thuốc phiện, nhẹ nói, "Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm."

Bầu không khí dừng lại nháy mắt.

Tuấn Hào híp mắt nhìn Thẩm Tại Luân, rồi lại nhìn Lý Hi Thừa.

"Đúng thật đã lâu" Lý Hi Thừa mặt vô biểu cảm, "Chị không nói em cũng không nhớ."

Nụ cười Bảo Ngọc cương cứng.

Khó khăn lắm mới có thể làm dịu bầu không khí, giờ phút này lại căng thẳng cực điểm, ép đến người ta không thở nổi.

Thẩm Tại Luân dường như càng cúi đầu thấp hơn, bàn tay cầm đũa siết càng chặt hơn.

Thức ăn trong miệng bỗng dưng trở nên khó nhai vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro