6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều này đáng lẽ sẽ luyện tập như thường lệ nhưng hôm nay thầy thể dục lại ghé thăm.

Khi thầy bước đến, tất cả mọi hoạt động đều được dừng lại để nghe thông báo: "Vì có một bạn trong đội thi đấu đã chuyển trường nên giờ đội bóng chính thức còn thiếu một vị trí. Bây giờ các em cứ chơi bóng như bình thường, thầy sẽ quan sát rồi chọn lựa."

"Chia đội như thế nào thầy?"

"Đội chính thức thì đấu với tất cả các thành viên còn lại, thầy sẽ cố quan sát thật kĩ."

Vì chưa có áo thi đấu nên bây giờ trên sân đang có hai đội: một đội thì mặc áo thi đấu, một đội thì mặc quần áo đồng phục thể dục. Tiếng còi của thầy thể dục báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Rõ ràng thế trận ngay từ đầu đã không cân xứng, một bên là đội tuyển chính thức thi đấu rất nhiều lần, một bên chỉ là những thành viên câu lạc bộ có niềm đam mê với bóng rổ, còn hay gọi là biết chơi nên gần như đội của Sim Jaeyun không thể giành được bóng.

Sim Jaeyun là người rất hiếu thắng, đặc biệt là khi đối thủ trước mắt lại là Lee Heeseung. Cho dù có thua thì cũng phải có vài quả danh dự chứ, không thể để thua thảm như thế được. Thế là Jaeyun liền bắt đầu xoay chuyển tình thế, chuyển từ thế bị động sang thế chủ động tấn công. Sim Jaeyun tận dụng dáng người mảnh khảnh của mình để chạy xuyên qua cướp bóng. Trong khi tất cả mọi người đều bất ngờ trước khả năng cướp bóng và chạy nhanh của em thì Lee Heeseung lại đang bình tĩnh đứng trước rổ như đoán trước được chuyện này mà đợi em. Chẳng cần biết hắn có cản hay không, em cứ dùng sức nhảy lên ném vào đã. Vậy mà Lee Heeseung lại không cản lấy mà còn có ý nhường. Đội em dành được điểm đầu tiên. Vào được một quả khiến em tự tin lên hẳn, cứ như cá gặp nước mà tiến lên tấn công. Tuy vẫn đang thua nhưng ít nhất tỉ số cũng không hơn kém là bao, dù gì thì bên đội tuyển cũng không muốn chơi hết sức, cũng có vài người còn có ý nhường, đặc biệt là Lee Heeseung.

Những giây phút cuối cùng của trận đấu với tỉ số đang khá chênh lệch, nghiêng về đội đội tuyển, Lee Heeseung lao đến trước rổ của đội Sim Jaeyun, đối mặt với em mà ném lên. Em giơ tay cản bóng, mọi người không ngờ em cứ thế mà phá được bóng của Lee Heeseung. Nhưng sự thật chỉ có mình em và hắn biết: quả bóng đó Lee Heeseung cố tình ném lệch đi, hơi hướng về phía tay em sao cho vừa đủ tầm để em đỡ.

Kết thúc trận đấu với hai đội thắng thua đã biết rõ ngay từ đầu, em cúi xuống hít thở như muốn lấy hết lại không khí, mồ hôi trên trán cứ vậy mà chảy xuống. Sim Jaeyun lấy tay quạt quạt vài cái rồi vén áo lên lau mồ hôi. Lúc này cái eo nhỏ nhỏ, trắng trắng lại lộ ra rõ ràng những đường cơ bu gh mà chẳng biết Sim Jaeyun cố ý hay vô tình để lộ.

Lee Heeseung đang đứng cạnh đấy liền đi ra kéo phắt cái áo của em xuống, đưa khăn cho em để lau mồ hôi: "Từ mai đừng tự nhiên kéo áo lên như thế!"

Vì mải chơi nên Sim Jaeyun cũng quên béng việc mình đang giận Lee Heeseung: "Có sao đâu, tôi học cậu mà."

Lee Heeseung chẳng hiểu gì mà hỏi: "Học tôi?"

Sim Jaeyun gật gật đầu: "Đúng rồi, trận đấu trước khi tôi chuyển đến." (*)

Lee Heeseung lục lọi trong đống kí ức của mình, cuối cũng cũng nhớ ra: "Thế cũng không được, trẻ con đừng nên bắt chước người lớn."

Năm lần bảy lượt bị Lee Heeseung coi là trẻ con khiến Sim Jaeyun cực kì không thích: "Chúng ta là bạn học đấy!"

"Thế thì cũng không được."

"Tùy cậu nhưng mà trận sau đừng nhường tôi nữa nhá, tôi muốn chơi đúng thực lực cơ." - Sim Jaeyun vừa dọn đồ vừa nói.

"Hôm nay cậu chơi không tồi."

Sim Jaeyun lắc lắc đầu: "Cuối cùng thua vẫn là thua."

(*) ai không nhớ thì coi lại chap 1 nhe hehe

Mọi người chơi xong cũng lần lượt đi lấy nước uống, sẵn tiện ngồi xuống nghỉ ngơi, lâu lâu nếu thấy Sim Jaeyun thì cũng bắt chuyện vài câu:

"Chà, Jaeyun chơi giỏi thật đấy!"

"Vừa nãy cậu cướp bóng của tôi mà tôi không biết luôn."

"Tính ra cậu chơi giỏi sau mỗi Heeseung thôi đấy."

"Sim Jaeyun cậu là cao thủ bóng rổ đúng không?"

Thầy thể dục thấy em đứng cạnh Lee Heeseung thì đi ra nói chuyện: "Sim Jaeyun, biểu hiện của em tốt lắm."

"Dạ em cảm ơn."

"Thầy nghĩ em sẽ là vị trí còn lại trong đội, cố gắng lên nhé."

"Dạ vâng."

Thầy định bước đi nhưng chợt nhớ ra gì đó: "À nhưng mà thể trạng của em vẫn gầy quá, Lee Heeseung giúp đỡ bạn thêm nhé."

"Dạ vâng."

Vừa đợi thầy đi, Lee Heeseung mới quay ra nhắc nhở Sim Jaeyun: "Nghe thầy nói chưa, từ mai tôi bảo ăn đừng có kêu gào nữa đấy."

Sim Jaeyun không thích bị phê bình: "Này, tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu."

Lee Heeseung lại nổi hứng muốn chọc ghẹo: "Tôi tưởng cậu giận thì sẽ không nói chuyện, nhìn mặt người kia chứ. Nãy giờ cậu nói chuyện với tôi khá nhiều đấy."

"Cậu ... được, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Không nhắc thì may ra Sim Jaeyun còn nhắm mắt bỏ qua, vậy mà Lee Heeseung hắn còn dám lấy ra nhắc lại để trêu em nữa. Sim Jaeyun vừa dọn dẹp vừa lầm bẩm mắng Lee Heeseung, mọi thứ xấu xa đều được gán ghép vào tên của hắn.

Còn Lee Heeseung chọc được cún con liền khoái chí cười, lúc dọn dẹp còn lầm bẩm hát một mình. Thành viên câu lạc bộ nhìn hai người hai thái cực khác nhau mà chẳng biết làm gì, từ khi nào Lee Heeseung lại trẻ trâu đi trêu bạn học như Sim Jaeyun chứ.

Dọn dẹp xong Sim Jaeyun đeo ba lô, đang định đi ra ngoài thì Lee Heeseung lại đứng chắn ở cửa. Sim Jaeyun tức giận đe dọa: 'Tránh ra."

"Tôi không tránh."

"Tránh ra!"

"Tôi không tránh đấy."

Lee Heeseung cao hơn Sim Jaeyun nửa cái đầu nên giờ đây dưới góc nhìn của hắn thì em đang đứng khoanh tay, môi mím lại, má phồng ra, đôi mắt cứ như vậy mà lườm nguýt hắn, đúng là đáng yêu hơn là đáng sợ. Hắn tưởng tượng gương mặt này khi khóc thì sẽ dễ thương như thế nào nhỉ, như thế không được, em khóc thì hắn cũng sẽ xót thôi.

Sim Jaeyun thấy không thể chơi nhây với tên này được nên chỉ đành đi thẳng vào vấn đề chính: "Cậu muốn gì?"

"Chúng ta cùng về nhà đi."


⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Lee Heeseung: "Cậu không được bắt chước người lớn."

Sim Jaeyun: "Vậy tôi không bắt chước cậu mà hôn hôn nữa."

Lee Heeseung: "Thực ra bắt chước người lớn cũng tốt, cậu cứ vậy mà phát huy."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Ramyeon của Jaeyun: hình như wtp của tui bị lỗi xíu rồi á nên tui sẽ cố khắc phục sớm nhất nên nếu thấy tui không ra chap đều nữa thì cũng thông cảm cho tui nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro