14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyun bị đánh thức một phần bởi cơn đau đầu, một phần là vì cảm giác chật chội như bị giữ lại, không cử động được. Thấy người bên cạnh đang cựa quậy, Lee Heeseung cũng tỉnh giấc theo. Sim Jaeyun mở mắt, thấy rõ được tình hình, tên lưu manh nào đó đang ôm cứng em lại, đang định mắng hắn một trận thì Lee Heeseung lên tiếng trước.

"Cậu đừng có mà như trong phim, tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngủ với người khác là hét lên, đạp tôi xuống sàn rồi mở chăn kiểm tra đêm qua mình có làm sao không đấy nhá. Hôm qua tôi còn có ý tốt đưa cậu về đấy."

"Thì tôi đã làm gì đâu?"

Không làm gì của Sim Jaeyun chính là hình ảnh Lee Heeseung đang giữ cái chân định đạp hắn xuống giường của em. Rất là không làm gì luôn.

"Dậy đi rồi đi học."

"Hôm nay cho tôi nghỉ đi, đau đầu lắm."

"Được thôi, vậy tôi cũng không lo có ai tranh hạng một của tôi rồi."

Đụng gì thì đụng, đụng đến tính háo thắng của Sim Jaeyun là đúng bài rồi. Em đứng bật dậy, tuyên bố: "Tôi đi học."

Lee Heeseung bật cười: "Từ từ thôi khéo đau đầu."

Sim Jaeyun chạy nhanh về nhà, chuẩn bị các thứ để đi học. Bước ra cửa nhận đồ ăn sáng của Lee Heeseung như thường lệ. Hôm nay ngoại trừ đồ ăn sáng ra thì còn có thuốc giải rượu. Xem ra tên này cũng chu đáo phết.

Lee Heeseung và Sim Jaeyun đến lớp như thường lệ, vừa ngồi xuống thì Choi Beomgyu cầm đầu Lee Heeseung xoay đi xoay lại: "Cổ cậu bị ai cắn đây?"

Trong nháy mắt Lee Heeseung và Sim Jaeyun như đứng tim tại chỗ. Ai mà không biết vết này là do Sim Jaeyun cắn chứ, à đâu chỉ có Sim Jaeyun và Lee Heeseung biết. Vẫn là Lee Heeseung nhanh trí giải nguy.

"Hôm qua tôi trông trẻ, mà đứa bé này vừa quậy vừa hư nên cắn tôi một cái."

Lời bịa đạt của Lee Heeseung cũng hợp lí đấy nhưng không phải đứa bé kia là đang nói Sim Jaeyun sao? Ai thèm là trẻ con chứ?

Lần này không chấp với Lee Heeseung, ai bảo hắn là người giải nguy cơ chứ.

Chúa tể hóng hớt Choi Beomgyu lại tiếp tục lên tiếng: "À biết vụ sắp kỉ niệm 60 năm thành lập trường chưa?"

"Làm sao?"

"Mày đúng là gà."

Choi Beomgyu vừa khịa kháy Lee Heeseung xong, chưa kịp nói gì xong thì vừa lúc thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

"Các em nghe này, sắp tới là kỉ niệm 60 năm thành lập trường. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp có ít nhất một tiết mục để chúc mừng, việc này thầy giao lại cjo lớp trưởng nhé. Cái này tính vào điểm thi đua nên không thể không có. Giờ thì cả lớp mở sách ra chúng ta vào tiết."

Ra là Choi Beomgyu muốn nói tới cái này.

Giờ ra chơi Lee Heeseung tập trung học sinh lớp 11A8 lại để bàn bạc.

"Giờ lớp chúng ta nên có tiết mục gì?"

Đối với lớp được các thầy cô coi là học sinh cá biệt thì mấy chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, cùng làm là lên hát tập thể rồi xong. Trái lại với suy nghĩ của mấy bọn con trai thì con gái luôn hào hứng với chuyện này. Thế là lớp 11A8 lại một lần nữa phân thành hai phe.

"Hay là nhảy Kpop đi."

"Không nhảy đâu, khó lắm. Với cả chúng tôi cũng có biết nhảy đâu."

Riki lên tiếng: "Có lớp trưởng biết nhảy nè, để lớp trưởng dạy cho."

"Người ta là có năng khiếu từ bé, với cả còn mỗi hơn một tuần, khẳng định là học không kịp."

Sim Jaeyun nhíu mày: "Tôi cũng biết nhảy, hai người dạy vẫn nhanh hơn chứ?"

"Cậu nói xem, bọn tôi toàn là dân thể thao, nếu thật sự lên nhảy, chỉ sợ động tác bị cứng rồi làm trò đùa cho thiên hạ thôi."

Một bạn nữ khác lên tiếng: "Cái này chưa tập nên không thể nói trước, chúng ta lựa chọn bài hát với trang phục trước đã."

Choi Beomgyu như trúng tủ mà nói: "Hay là mặc áo sơ mi caro với quần bò đi, ngầu đét."

Trong phút chốc, cả lớp liên tưởng đến mấy anh boy phố nẹt bô ngoài đường. Gu ăn mặc của trai đẹp đúng là lạ thật.

"Vẫn là nên lựa chọn bài hát trước đúng không haha."

Sau khi xem qua 7749 bài hát thì cả lớp mới phát hiện từ bao giờ mà bài Kpop nào vũ đạo cũng khó như trên trời vậy, đúng là học không nổi.

Lúc này Riki mới nghĩ ra gì đó: "Ê tao có ý này, đảm bảo phù hợp, trai gái nhảy được hết."

"Nhanh nói, nhanh nói."

"Thì giờ bọn mày sợ nhảy cứng đúng không, nhảy bài 'Hey Tayo' đi, xong mặc mấy cái đồ thú đáng yêu vào. Thế cho độc lạ, lớp mình phải nổi nhất trường chứ?"

"Nhưng mà nhảy mỗi nhạc trẻ con vậy có sao không, tao sợ không có điểm nhấn thôi."

"Không sao, năm lớp 10 mới vào còn bỡ ngỡ, năm sau thì thi Đại học rồi, năm nay anh em mình quẩy tới bến đi. Còn điểm nhấn thì tao chưa nghĩ ra thật."

Lúc cả lớp đang suy nghĩ về điểm nhấn cho tiết mục thì Lee Heeseung lên tiếng: "Để đoạn sau tôi với Sim Jaeyun nhảy đôi cho."

"Các cậu định nhảy bài gì?"

"Bite me."

Ý kiến này quả thực rất tuyệt! Tuyệt vời cho người khác, tuyệt vọng cho Sim Jaeyun.

Chuyện tối qua em còn đang mắc cỡ đây này!!! Đã lỡ cắn người ta thì thôi, giờ còn phải nhảy đôi bài 'Bite me' nữa. Lee Heeseung cố ý đúng không.

Nhưng không thể nào vì cá nhân mà bỏ rơi tập thể được nên Sim Jaeyun đành đồng ý.

Lớp 11A8 thành công chọn lựa tiết mục. Riêng mấy bài trẻ con như thế này thì động tác siêu dễ, việc quan trọng là cần đều thôi. Việc khó nhất đã được Lee Heeseung và Sim Jaeyun đảm nhiệm.

Trên đường về nhà, Sim Jaeyun cứ nhìn lại vết cắn trên cổ Lee Heeseung, đột nhiên cảm thấy như mình bị OCD*, muốn cắn cả bên kia cho cần bằng thì Lee Heeseung lên tiếng hỏi: "Cậu tập nhảy lúc nào đấy."

*OCD: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Sim Jaeyun có tật giật mình, đúng lúc đang nhìn lén Lee Heeseung thì nhanh chóng trả lời luôn: "À lúc sang Úc có học."

Trùng hợp nhỉ, lúc Sim Jaeyun đi Lee Heeseung cũng bắt đầu tập nhảy với hi vọng lúc bận rộn có thể quên em đi một chút. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không được.

Lee Heeseung lại nghĩ ra gì đó: "Cậu có muốn thêm một tiết mục nữa không?"

"Tiết mục gì cơ?"

"Tôi đàn cậu hát."

Không tồi. Hồi nhỏ Sim Jaeyun đã nghe Lee Heeseung đánh đàn qua, nếu tiết mục kia không vừa ý giáo viên thì sẽ có tiết mục này bù lại. Dù gì giáo viên vẫn thích mấy cái nhẹ nhàng hơn.

"Được!"






⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆




Lee Heeseung: "Just come kiss me and bite me."


Riki - là dân chuyên nhảy nhạc Kpop từ bé: "Lee Heeseung nợ ông đây một lời cảm ơn."

Ramyeon của Jaeyun: Stream 'Bite me' để hóng otp nhảy đôi nào=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro