Mùa đông của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong thực ra từng học kendo trong suốt quãng thời gian trung học. Nhờ đó, nàng có trực giác rất nhạy bén và sự linh hoạt.

Ngay khi cảm nhận được tên cướp lại gần, nàng nắm chặt túi xách và chuẩn bị quay người đấm hắn.

Jimin đã nhanh tay trước, cô lập tức kéo em sang bên trái, đập vào bản mặt hắn bằng cùi chỏ không thể nào thốn hơn. Máu chảy ra từ mũi hắn, đám đông cũng đã nhanh chóng vây quanh và xôn xao nhưng chị có vẻ không cần sự giúp đỡ.

Hắn móc ra một con dao nhỏ, có vẻ hắn bị vấn đề về thị giác khi không thấy Jimin vào tư thế chuẩn bị. Hắn lao tới, Jimin bước nhẹ sang trái, giữ lại cẳng tay của hắn rồi bẻ ra đằng sau.

Hắn la thảm khốc, Minjeong thậm chí nghe được tiếng xương kêu rắc một cái. Jimin không nhân nhượng, lấy chiếc chân trái đá thẳng vào chân phải của hắn. Và hắn ngã với đầu đáp xuống đất.

Minjeong không kìm nổi mà cảm thán theo đám đông. Chị thật ngầu.

Jimin hất tay phủi bụi dính trên áo choàng của mình. Thấy hắn chuẩn bị cử động ngồi dậy, cô lập tức lấy chân đạp hắn trở lại.

" Là tên đó, ban nãy hắn đã cướp ví tiền của tôi "  Một người phụ nữ trong đám đông đứng ra lên tiếng. Gần đó, tiếng cảnh sát kêu inh ỏi.

——————————————————————————

Thời gian còn lại, cả hai và người phụ nữ bị cướp phải lên đồn viết lời khai. Nhìn em biểu cảm bình thản ngồi trên xe cảnh sát, cô có chút ấn tượng.

" Buổi hẹn hò thật ý nghĩa "

Cả hai cùng bước ra đồn, trước đó, người phụ nữ kia không ngừng cảm ơn Jimin rối rít. Minjeong đút tay vào áo khoác, im lặng hút thuốc đứng chờ.

Thân ảnh một mình đứng trong tuyết đè nặng trong tâm trí cô. Hình bóng em yên tĩnh cô độc đôi phần.
Có thể Jimin chính bản thân cô không nhận ra, đôi khi ánh mắt cô, tồn tại một chút mất mát và khổ sở. Cả hai không nhận ra bản thân cô đơn và mệt mỏi như nào.

Cả hai im lặng tản bộ về khu căn hộ, giữa họ chỉ thiếu một chút khoảng cách để cầm tay nhau.

" Giáng sinh không thể trôi qua như thế này "

Dứt lời, em nắm lấy tay cô chạy ra khuôn viên trước căn hộ. Chí ít, em muốn giúp Jimin một chút thoải mái và vui vẻ trong thời khắc này.

Nhưng em đâu biết rằng việc em chủ động cầm tay cô đủ khiến trong lòng cô rộn rạo như thế nào.

Em chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ lần đầu tiên được thấy tuyết, gương mặt đáng yêu nở một nụ cười tinh nghịch làm cô phải quay lưng che đi gương mặt đang đỏ

" Về thôi, em bị cảm lạnh đấy "

Vừa vặn quay người lại, Jimin hứng nguyên một quả bóng tuyết đập vào mặt. Người đứng bên kia giật mình hoảng sợ, nàng chỉ định ném vào lưng chị thôi

Có khi nào chị sẽ ra đòn với nàng không ? Kết cục là bản thân nằm nhoài ra trên mặt tuyết. Thật ra, cảm giác đó không tệ lắm.

Mải mê suy nghĩ, quả tuyết bay tới kéo nàng về với thực tại. Chị đang đứng đó, khoé môi nở nụ cười

" Em chỉ tới đó thôi sao "

Câu nói đương nhiên tác động không ít tới nàng, như được bật công tắc, nàng vội nặn một quả tuyết rồi chạy tới ném vào cô. Đồng thời, Jimin đã nặn xong một quả tuyết và ném vào em trước, xoay người chạy thoát khỏi em.

" Yu Jimin, chị đứng lại cho em "

" Thôi nào, em phải chạy nhanh lên chứ "

——————————————————————————

Cả hai cứ thế mà chơi trò mèo đuổi chuột trong màn tuyết rơi, không khí về đêm bắt đầu chuyển lạnh. Dù vậy, cả hai lại có vẻ không muốn dừng, không muốn dừng lại niềm vui, hạnh phúc mà cả hai đang có.

Thật sự, cô và nàng đang hạnh phúc.

Chạy rượt nhau mệt mỏi, Minjeong vội tìm một thú vui mới đó chính là nặn người tuyết, kết cục là tay nàng quá lạnh để làm dù chỉ là một phần của nó. Jimin bật cười, bèn tiến lại giúp em.

Hạt tuyết dịu dàng rơi nhẹ lên bờ má đỏ ửng của em như một nụ hồn của thiên sứ, hàng tuyết nhàn nhạt đáp xuống mặt đất giữa màn đêm hôm nay có thể, sẽ lắp đầy trái tim của cô với một lời khẳng định không thể ngọt ngào hơn.

Cô yêu em. Và em cũng yêu cô.

Em chính là mùa đông của cô, là tình yêu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro