Chị ôm em được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sinh nhật em khi nào ? "

Sau khi vờn nhau đến kiệt lã, hai người bình lặng nằm cạnh nhau vuốt ve và tâm sự

" 1 tháng 1 "

Cô híp mắt nhìn em, chả phải là còn mấy ngày nữa sao, chuyến công tác lại kéo dài qua tận ngày 3

" Em muốn gì vào sinh nhật không ? "

" Em không muốn lắm "

" Có về nhà không ? "

Em lắc đầu, quay người về hướng khác " Ngủ thôi, mai chị còn phải đi làm đó "

Đột ngột, cô ôm lấy em từ đằng sau, hơi thở nóng hổi phả bên tai. Nàng run mình, mím chặt môi. Hai má đỏ bừng, hơi thở nàng loạn nhịp khi đầu lưỡi chị tiếp xúc với vành tai.

" Phải nhớ chị, cún con " Chị thì thầm vào tai

Sáng dậy, nàng đưa tay sang bên cạnh, nhận ra người bên cạnh đã rời đi từ lâu. Không biết lần này khi nào chị về, tâm trạng khi nghĩ tới lại trầm xuống.

Tiếng tin nhắn báo tới. Là chị, tâm tình nàng tốt hơn một chút. Nàng vào bếp lấy chút nước cho cổ họng đang khô khốc vì thời tiết lạnh.

Tin nhắn thứ hai tới, nàng giật mình sặc nước.

Chị chuyển 10 triệu won vào ví tiền của nàng, nàng lặng thinh nhìn đoạn tin nhắn đúng 1 từ

" Ngoan "

———————-

Đi học rồi làm thêm rồi về căn hộ. Nhịp sống quen thuộc nhàm chán. Hôm nay lượng người đến mua đặc biệt nhiều, may mắn là chị Yeri đến kịp lúc và vào cuối ngày, chị ấy tặng quà sinh nhật kèm quà năm mới cho nàng.

" Chúc mừng sinh nhật em "

Buổi tối cuối năm là một dịp đặc biệt, pháo hoa toả sáng rực rỡ giữa màn đêm hoà nhịp với tiếng reo hò chúc mừng của mọi người. Dòng người tiến về quảng trường, họ cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc của một năm mới bắt đầu , có người tự hào thét lớn vì đã mạnh mẽ vượt qua một năm thăng trầm trong cuộc sống, có người nắm chặt tay người bạn đời và cùng hứa hẹn bên nhau trong năm mới hay một gia đình đi cùng nhau, ông bố cõng đứa bé gái lên vai rồi sau đó hai người cười rộ lớn.

Hoặc đôi khi, là ánh mắt trông chờ vào một tương lai sẽ khá hơn của những người không may mắn

Có vô vàn cảm xúc như thế khi ở thời điểm này.

Minjeong ngả người về sau, nheo mắt phì phà điếu thuốc. Một điếu rồi hai điếu rồi ba điếu, chốc lát hộp thuốc đã cạn và trống rỗng.

Nàng không nhớ từ khi nào bản thân lại luôn một mình trong đêm giao thừa và ngày sinh nhật duy nhất trong năm. Cánh cửa không khép chặt, tiếng cãi nhau rất to, nàng nghe thấy chúng.

Rằng không ai muốn nàng.

Nàng khui chai rượu mua ở cửa hàng tiện lợi. Tivi vẫn mở nhưng lại không có âm thanh, nàng ngửa cổ uống hết ly, rồi lại một ly, cho đến khi chai cạn.

Hai má nàng đỏ bừng, đôi mắt ngập lặn trong cơn say, nàng ngồi co gối hai tay ôm chặt thân người.

Tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi,

Tiếng họ cãi nhau,

Âm thanh của gia đình rạn nứt,

Lúc đó, nàng nghĩ mình sẽ ổn. Mãi tới hiện tại, trong lòng nàng luôn nặng nề như có một tảng đá đè lên , đôi khi nó lại đau nhói đến khó thở.

Hạnh phúc thật ra rất mong manh, một khắc trước là hy vọng và sau cùng là thất vọng. Trái tim như ai đó bóp nghẹn lại, tiếng vọng lại vang về quanh đây.

Họ không cần mình, không ai cần nàng.

" Chị đây "

Một vòng tay ôm choàng vai nàng từ đằng sau. Nàng biết rõ mùi hương này, là chị đã về.

Khoé môi nàng khẽ cong , vòng tay của chị ấm áp và vững chắc, chị cầm lấy ngón tay nàng mân mê và hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Toàn bộ cử chỉ đều ôn nhu nhẹ nhàng,

" Chị bảo là ngày 3 "

Chị tựa cằm lên vai nàng, mỉm cười nhẹ

" Sinh nhật bạn gái chị, chị phải về "

Minjeong xoay người hôn nhẹ lên môi chị, sau đó gục đầu vùi mặt vào vai chị, giọng run rẩy

" Chị ôm em được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro