Chap 9: Revive project.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng nói chẳng rằng, tên Nhạc công ngồi ngay chiếc đàn piano và bắt đầu đánh đàn. Bài mà nhạc công đàn là "bản giao hưởng công lý" quen thuộc, khán giả có vẻ rất thẫn thờ và không một chút cuồng nhiệt. Mà ai đời lại cuồng nhiệt trước một tên sát thủ thế chứ. Người thì hoảng loạn, người thì chăm chú, người cũng cổ vũ hết mình. Nhạc công cũng có phần u buồn trên sân khấu, hắn vừa đàn vừa đưa người theo điệu nhạc. Những giai điệu như đang nhảy múa trên sân khấu và mang theo âm sắc của một người nghệ sĩ u sầu. Và bài hát được kết thúc bởi một nốt nhạc dài sâu lắng.

Cùng lúc đó tại nơi diễn ra cuộc thi hát không có nhạc nền, một cô gái tóc vàng dễ thương từ từ bước lên sân khấu. Trái lại với bầu không khí yên tĩnh do Nhạc công tạo ra, cô gái ấy khuấy động mọi người cũng bằng bài hát "bản giao hưởng công lý". Tất cả nữ sinh phải mải mê nghe giọng hát đó và các nam sinh thì nhìn cô ấy như nhìn một thiên thần. Cách mà cô ấy khiến mọi người chăm chú và cả giọng hát ngọt ngào đáng yêu đó khiến mọi người thả hồn theo như đến một chân trời bất tận. Và cũng kết thúc bài hát để lại biết bao tiếc nuối cho người xem.

Và chính họ cũng kết thúc bài hát cùng lúc, Nhạc công sau khi đã kết thúc bài hát được người MC mang ra cho một ly rượu đựng một chất lỏng màu đỏ, khán giả nhìn thấy thế thì lại phấn khích tột độ. Bằng một hơi, Nhạc công uống hết ly nước đó với vẻ thèm khát và từ từ tháo chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt. Và kẻ đóng vai Nhạc công không ai khác chính là tôi, Tsuki Raito. Tại một không gian khác cô gái kia cũng tháo bộ tóc màu vàng xuống và để lộ bộ tóc đen dài óng ả đến hết lưng. Trên tay cầm một mặt dây chuyền và làm ra vẻ như xem bức ảnh được đặt trong đấy. Nở một nụ cười thiên thần người con gái đó trông xa xăm về sân khấu chính và nói : "Sayonara" – tạm biệt. Người con gái đó là Yuki Ao.

Cách kết thúc mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, chuyện tình trái ngang khi một sát thủ lại yêu chính nạn nhân của mình. Tuy cả hai đều mang đến sự náo nhiệt cho sân khấu nhưng sau buổi trình diễn lại để lại chút gì đó lặng lẽ. Người xem cũng có vẻ đồng cảm và lặng đi giây lát. Tuy vậy, ngày đầu tiên của lễ hội vẫn vui tươi và đầy ý nghĩa.

Ngày thứ hai của lễ hội, vẫn là bầu không khí đó, vẫn là sự phấn khởi của mọi người nhưng hôm nay tôi sẽ không biểu diễn trên sân khấu. Cả ngày chắc tôi phải ở gian hàng nấu ăn. Hôm nay ông chủ Paul cũng đến nhưng lại là giám khảo cho cuộc thi nấu ăn, tôi nghĩ Ao cũng sẽ tham gia cuộc thi nấu ăn, cô ấy trông rất hăng hái hôm nay. Còn tôi thì sáng nào cũng chả có tinh thần để làm gì, ăn sáng, đi dạo, ngồi ghế đá, ... Toàn những việc mà nghe là đã thấy chán. Còn khoảng 30 phút là mở bán nên tôi đành ngồi tại gian hàng mà đọc sách, đúng hơn là một quyển truyện thể loại tiểu tuyết kể về một chuyện tình buồn. Một cách giết thời gian tốt mà còn có thể ra vẻ tri thức một chút.

- Anh đang đọc gì vậy ? – một cô gái giọng trong trẻo từ từ đi đến chỗ tôi.

- Cô là ? – tôi ngạc nhiên.

- Em là Misaki Nade. Lớp 10D.

- Một đàn em cấp dưới cần gì ở anh ?

- Em đến với vài người bạn, bọn em muốn xin chữ ký. – và một nhóm bạn khác xuất hiện.

- Xin chữ ký ?

- Anh là người đóng vai Nhạc công đẫm máu tối qua đúng không ? Bọn em thích tiết mục đó.

- Mà cũng có gì to tát đâu, chỉ là đánh đàn thôi.

- Anh tên là ?

- Tsuki Raito. Tự anh cảm thấy tiết mục đó cũng không quá đặc sắc mà.

- Ấy vậy mà tiết mục của anh thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội đấy.

- Trên mạng xã hội ?

- À thì tất cả các tiết mục của trường ta đều được tung lên mạng xã hội đó.

- Vậy à.

- Bọn em muốn xin chữ ký anh vì nghe nói chút nữa anh mở gian hàng nên chắc sẽ không có thời gian.

- Nếu các em đã muốn vậy thì anh rất sẵn lòng. – và tôi ký tặng cho nhóm bạn đấy.

- Cảm ơn anh !

- Không có chi, anh phải cảm ơn các em mới đúng.

- ....................................................................................................

- Anh đang đọc gì đấy Raito. – Ao vui vẻ chạy đến chỗ tôi.

- Tiểu thuyết thôi.

- Em không biết là anh thích đọc sách.

- Chỉ đọc vào lúc rảnh thôi.

- Ngoài ra anh còn làm gì vào lúc rảnh không ?

- Chắc là luyện tập, chơi đàn, tự học.

- Anh chăm quá nhỉ ?

- Một kẻ thất học như anh thì cần phải cố gắng nhiều.

- Em mở gian hàng nhé, tới giờ rồi.

Sau phần trình diễn tôi đóng vai Nhạc công thì lượt khách đến gian hàng hôm nay đông hơn hẳn, gấp đôi đến ba lần hôm trước. Vừa nấu ăn vừa ký tặng đến mỏi cả tay. Những người yêu thích tôi rất đông cả lớp trên lẫn lớp dưới. Tiếc là hôm nay lại không có tiết mục của tôi nên mọi người có vẻ không hào hứng cho lắm. Tuy nhiên để đáp ứng cho mọi người nên tôi đã đánh đàn organ ngay tại gian hàng. Sáng nay quả thật mệt bở cả hơi tay. Nhưng nhóm của tôi làm việc rất vui vẻ và nhiệt tình nên tôi đành chịu khó một chút.

Giờ nghỉ trưa tôi lại đến chiếc ghế đá ngồi một mình và đọc tiếp quyển tiểu thuyết còn dang dở. Đột nhiên nhận thấy có người bước đến chỗ tôi, một tên có nụ cười nham hiểm, tôi cất quyển tiểu thuyết ấy vào và ra vẻ đề phòng. Hắn tiến tới đầy tự tin, rút một con dao trong người ra xông tới định đâm tôi nhưng từ trong áo tôi cũng lấy ra một con dao cản đường đâm rồi nhảy về phía sau.

- Thân pháp này, quyển tiểu thuyết có nội dung đó, ánh mắt không thể lẫn vào đâu được. Ngươi là Nhạc công ? – tên đó nói một cách cực kỳ ngạo mạn.

- Ra là Thợ săn, ngươi đến đây làm gì đây ? – tôi cũng tự tin rằng mình đã nhận ra kẻ đứng trước mặt là ai.

- Nhìn quyển tiểu thuyết đó làm ta nhớ tới một kẻ. Quản gia cho nhà Daniel và là chồng sắp cưới của Kiara Rose. Tất cả những thứ liên quan tới ngươi đều không khớp với Huyết nhãn, nhưng ta tự hỏi tại sao kẻ tấn công trụ sở EYE vào cái ngày Rose chết lại không phải là ngươi.

- Thế thì có ảnh hưởng gì tới ngươi. Hay ý ngươi rằng ta là Huyết nhãn.

- Chỉ là suy đoán thôi. Ta không có gì dám chắc.

- Vậy thì Thợ săn cần gì ở một kẻ như ta. Ngươi định phơi bày sự thật trước công chúng ? Hay muốn báo cho EYE biết nơi ta đang theo học.

- Không không, thứ ta đến vì không phải là hủy hoại thanh danh của ngươi. Ta luôn tôn trọng đối thủ như ngươi, nên cái trò bẩn thỉu đó ta sẽ không làm. Nhưng ta muốn một trận đấu sòng phẳng, ta muốn bước lên ngôi vị sát thủ hạng nhì của thế giới. Nhưng ta rất ngạc nhiên khi ngươi đang đi học tại nơi này.

- Vậy ngươi cất công điều tra tận cho ra một kẻ đã rút lui như ta chỉ để đánh một trận. Ta đánh giá cao việc đó, nhưng ta đã không còn được như lúc trước nữa rồi, nếu thắng quá dễ dàng liệu ngươi có thất vọng không ?

- Nếu thật sự thắng ngươi quá dễ dàng thì ta không còn danh dự nữa.

- Ồ hô. Vậy ngươi đánh giá cao ta thế ư ?

- Bao năm qua ta chỉ là kẻ hạng tư, nếu có thể chiến với ngươi một trận dù thắng hay thua ta cũng không hối tiếc.

- Chiếc thẻ đó, là của trường nam sinh Better Way ?

- Mắt tốt đấy, quả nhiên là sát thủ hàng đầu. Nhưng có vẻ ngươi không có chút hứng thú gì khi nghe sẽ đấu với ta nhỉ ? Ngươi không thích đánh với kẻ yếu hơn ?

- Kẻ duy nhất ta cần giết thì đã giết rồi nên ta không có một chút gì sát ý.

- Vậy để ta tiếp cho ngươi một chút động lực đấu với ta nhé.

- Hừm, thử xem.

- Ta là kẻ phục vụ cho Professor hơn ba năm trước khi ông ấy bị giết và kẻ đã chỉ huy buổi tận diệt hôm nọ không phải chỉ có Lục nhãn. Ta chính là kẻ đã ra lệnh cho đám lính đấy bắn Kiara Rose.

- Ngươi ! – nói tới đây, tôi dùng con dao cầm trên tay lao tới định đâm hắn nhưng hắn đã né được.

- Này này đừng giận chứ, lúc đó ta đâu có biết rằng cô ấy là vợ của ngươi. – vừa nói hắn vừa cười như thể mỉa mai tôi.

- Lượng sát khí khủng khiếp thật, lạnh cả sống lưng. Kể cả Anti murderous cũng khó có thể che giấu lượng sát khí này – hắn nói tiếp.

- Tự dưng bơ ta thế, ta làm ngươi căm phẫn à ? Mà có như vậy ngươi mới đánh nghiêm túc với ta. – hắn lại độc thoại.

- Định hẹn ngươi cuối tuần sau chúng ta sẽ chiến nhưng mà có lẽ ta không muốn chờ đợi nữa. – tôi nói với ánh mắt không một chút cảm xúc.

- Nói chuyện lại rồi à ? May quá.

- Đừng mừng vội, có lẽ ngươi sẽ không có cơ hội nghe nữa đâu. – tôi đặt tay lên cổ hắn và hắn hoảng sợ tột độ ngã khụy xuống. Một đường dao dài rạch ngay mắt và một nhát đâm vào người hắn. Tôi rút con dao đó ra mặc cho máu chảy xuống lênh láng. Chưa kịp ra đòn quyết định thì hắn đã Arc và trốn đi mất.

Tôi quay đi rửa tay và rửa con dao đó cất lại vào người. Sau đó tiếp tục bán thức ăn ca trưa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giấu tiệt đi chuyện này, tôi tiếp tục tận hưởng những ngày vui vẻ. Có lẽ tôi không kịp nhận ra, rằng bản thân cuồng sát và khát máu ngày trước đã trở lại. Chỉ một câu khích của hắn còn chưa rõ thực hư thì tôi lại định giết hắn ngay tức khắc. Nhưng đáng ra tôi phải điềm tĩnh, những chuyện có thể làm tôi điên tiết đến vậy chỉ có thể là những chuyện cũ về Rosy. Cô ấy đã chịu đựng đủ rồi, cô ấy là người đã khuất và không nên bị làm phiền bởi những kẻ dơ bẩn ở thế giới mục nát này. Suy cho cùng thì hearter vẫn chỉ là trò hề cho LOC, dù có cách mạng đến mấy thì dùng ngôn từ hay biểu tình cũng không giúp được gì. Nhưng ít nhất, dù có phải tiếp tục sống cuộc sống còn thua những con vật của hearter thì tôi cũng không để bất cứ ai tổn hại tới danh dự của Rosy nữa. Nếu có một kẻ nào dám làm điều đó, tôi sẽ giết ngay tức khắc.

- Anh đi đâu thế Raito. Đổi ca nãy giờ rồi đó. – Vẫn là một Ao vui vẻ, lạc quan mà tôi biết. Từ lúc mới quen tới giờ cô ấy lúc nào cũng vậy, chưa một lần thay đổi. Nhưng tôi thì lại thay đổi quá nhiều. Tôi tự hỏi rằng Rosy sẽ thích tôi của ngày xưa hay tôi của bây giờ.

- Anh xin lỗi, anh thấy không khỏe nên anh đã nằm nghỉ một chút.

- Nếu vậy em có thể làm thay phần của anh, mọi người sẽ không nói gì đâu. – và lần nữa nụ cười bình yên của Ao xua đi hết những phiền muộn của tôi. Tôi nhận ra tôi cần phải bảo vệ thêm một thứ nữa.

- Raito vào nghỉ đi, sáng giờ cũng mệt rồi đúng không ? – chỉ hôm nay thôi, Ao và tôi sẽ cố gắng thay phần ông.

- Cám ơn. Chắc tôi sẽ đi dạo một vòng để cho khuây khỏa chút. – tôi mỉm cười rồi sao đó bỏ đi.

Lúc này trong đầu tôi xuất hiện nhiều kế hoạch lạ thường như tấn công EYE lần nữa, tuyến chiến với LOC, giết hết các sát thủ thuộc biên chế EYE và nhiều thứ điên rồ khác. Cảm giác đâm một kẻ khác sau gần hai năm không đụng tới vũ khí cũng không khiến tôi thấy run tay. Tự hỏi rằng liệu đôi bàn tay đánh đàn, nấu ăn này đã nhuốm máu của biết bao người. Con dao lúc nãy tôi sử dụng cũng mang lại cảm giác không vừa tay vì nó nhẹ và nhỏ gọn. Tôi bỗng nghĩ tới việc sẽ đến CLB kiếm thuật để tìm một thanh kiếm vừa tay hơn. Đến nơi thì cũng chỉ là căn phòng club bỏ trống, lễ hội mà ai lại ru rú ở nơi như thế này. Tìm trong đống đồ của CLB cũng chỉ được mấy thanh kiếm gỗ tôi mang con hình nhân cảm biến ra luyện thử vài đường. Là loại hình nhân có thể đếm số lần chém và tính thơi gian cho mỗi cú chém một cách chính xác, tôi rất thích những món đồ tân tiến như vậy, mà kể ra cũng không quá hiện đại. Cầm thanh kiếm trên tay, miệng tôi lẩm bẩm thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết, Dash tới trước và chém liên tục vào con hình nhân. Đến khi tôi ngừng tay thì thấy kết quả hiển thị phía trên con hình nhân, một kết quả không thể tin được, nhưng đang bất ngờ thì thấy có người đến nên tôi bèn dọn con hình nhân và thanh kiếm đi.

Tối hôm đó Ao và nhóm bạn của tôi ở lại trường còn tôi thì quay về nhà trước vì thấy không khỏe. Mà dù sao cũng là cái cớ, tôi mặc bộ trang phục Huyết nhãn rồi một mình đi đến quảng trường thời đại. Tại tòa nhà cao tầng nhất của quảng trường thời đại, tôi gặp lại đồng nghiệp lâu năm trong EYE.

- Tôi thắc mắc lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau cách đây đã bao lâu rồi. – Tro nhãn xuất hiện một cách đầy lặng lẽ.

- Khoảng hai năm, tôi đoán vậy.

- Tôi nghĩ cậu có lời giải thích thỏa đáng cho việc cậu ám sát Professor.

- À. Chuyện đó thì......nếu có một kẻ ra lệnh cho người khác giết đi người cậu yêu thì cậu sẽ làm gì ?

- Tôi không thể nói rằng tôi hiểu cảm giác đó nhưng lần này cậu đi quá xa rồi.

- Đi quá xa, tôi còn chưa diệt được EYE và LOC là tôi vẫn đi chưa đủ xa.

- Vậy ông định chống lại cả thế giới à ? Chỉ là một người con gái thôi mà, đâu cần phải vậy. Ông đang bị truy nã gắt gao đó.

- Vậy để Rosy sống tiếp là tội.

- Chiếu theo luật và nhiệm vụ thì đúng như vậy. Tội với LOC.

- Nếu cả thế giới đồng tình rằng để Rosy sống tiếp là tội thì tôi sẽ chấp nhận tội đó mà chống lại cả thế giới này.

- Đúng là, tôi biết là tôi không cản được ông rồi. Mà thời gian qua ông làm gì thế ?

- Ở ẩn thôi. Với lại cũng đi học nữa.

- Học ở đâu ?

- Freedom School.

- FS, vậy ông học lớp nào ?

- Nhiêu đó là đủ rồi Charlotte Henry.

- Ông biết tên tôi ? Thế có nghĩa là....

- Đúng rồi đó bạn tôi.

- Vậy lúc tôi mời qua lớp chuyên sao ông không đồng ý cho rồi ?

- Dẹp chuyện đó qua một bên đi, tôi muốn biết dạo này EYE ra sao rồi.

- Từ khi ông bỏ trốn và Lam nhãn truy sát không thành thì đã có thêm hai thành viên mới được bổ sung vào EYE.

- Và đó là ?

- Hoàng kim nhãn và Tử nhãn.

- Hai kẻ này ra sao.

- Chỉ số vẫn còn là bí mật nhưng hai kẻ này chưa nhận bất cứ nhiệm vụ nào.

- Còn gì khác không ?

- Professor mới được bổ nhiệm đang nghiên cứu một loại công nghệ gì đó có sử dụng gen. Tôi nghĩ là vũ khí sinh học. Chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Cảm ơn về chỗ thông tin.

- Tôi phải đi rồi, chào nhé.

- Chỉ có ông tôi mới tin tưởng được thế này, bạn tốt.

- Tôi cũng vậy, đừng để bị bắt nhé.

- Ông quên tôi là ai rồi sao ?

- Ha ha ha.

Henry vừa rời đi thì tôi nhảy qua mấy tòa nhà lân cận và thay chiếc mặt nạ Huyết nhãn thành mặt nạ Nhạc công, mục đích tôi đến đây hôm nay là nhận tin từ một tình báo thuộc TFC. Vừa đến điểm hẹn gặp thì tôi thấy tình báo của bọn tôi bị bao vây bởi một nhóm người, cô ấy đã bị phát hiện, một cô gái làm công việc nguy hiểm. Dự định ban đầu của tôi là rời đi và bỏ mặc cô ta vì không muốn dính vào mấy thứ phiền phức. Thân là tình báo cô ấy luôn phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Và tôi biến mất khỏi nơi tôi đang đứng sau tiếng hét thất thanh cầu cứu của cô ấy.

- Ôi dào ôi dào, đúng thật là không nhẫn tâm nhìn một nữ đồng đội bị bắt ngay trước mắt. – tôi tự tin bước tới với con dao trên tay.

- Anh là ?

- Chào người đẹp, tôi là người nhận tin tình báo đây.

- Cuối cùng cũng dụ được ngươi Nhạc công.

- Dụ ta ? Để làm gì ?

- Tất nhiên là vị trí sát thủ mạnh thứ nhì thế giới.

- Mà các người rất đông đấy, vậy vị trí đó sẽ thuộc về ai ?

- Ai giết được ngươi người đó hưởng.

- Vậy câu được ta ra đây rồi, vui lòng thả cô gái đó ra được không ?

- Được thôi, coi như là đặc ân trước khi ngươi chết. – nói rồi hắn thả cô gái đó ra.

- Rồi anh định làm gì đây ? – cô ấy nói sau khi chạy đến và núp sau lưng tôi.

- Cô đến một quán nước nào đấy ngồi đợi tôi, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.

- Tôi muốn biết tên anh. Bởi nếu anh có chuyện gì thì tôi vẫn biết tên người đã cứu mình để tôi có thể trả ơn.

- Tsuki Ray. Mà cô không phải lo, nếu tình huống xấu nhất có xảy ra thì là xảy ra với mấy tên đang đứng kia.

- Tự tin nhỉ ? Mày đúng là không tự lượng sức. – những tên đó nói với dáng vẻ khinh thường.

- Cô đi trước đi, chút nữa gặp lại. – tôi quay sang nói với cô gái tình báo.

- Cảm ơn anh. Chút nữa anh đến địa chỉ này. – cô ấy dúi vào tay tôi một mẩu giấy.

- Khách sáo quá rồi.

Sau đó, cô ấy chạy đi đến địa chỉ mà cô ấy đưa cho tôi. Tôi quay sang với mấy tên kia.

- Luyên thuyên mãi mới xong việc, giờ ta giết ngươi được rồi chứ ? – vẫn vẻ ngạo mạn đó hắn hỏi tôi.

- Vậy các ngươi nghĩ rằng số đông có thể thắng ta sao ? Bớt mơ mộng đi. – quay sang và vẫn giữ vẻ tự tin tôi nói chắc như đinh đóng cột.

- Ta sẽ bắt cái miệng đó của ngươi câm lại. – nói xong cả thảy hơn mười tên chĩa súng vào tôi.

- Ta sẽ đếm tới ba và các ngươi có chọn giữa chạy và ở lại chiến với ta.

- Đùa quá trớn rồi đó.

- Một.

- Mày đang giỡn à ?

- Hai.

- Bắn nó. – và bọn chúng bóp cò.

- Ba, hết giờ. – tôi nói cùng lúc tên cầm đầu ra lệnh bắn.

Vừa xong tiếng đếm thứ ba tôi vào trạng thái Arc 1 và di chuyển với tốc độ cao, vụt qua như một cơn gió và để lại một rạch ở cổ tất cả các tên đang chĩa súng. Bọn chúng ngã gục xuống. Tôi hất tay để giũ hết máu trên con dao và cất nó lại vào vỏ. Thở dài một tiếng và hất chiếc áo choàng quay đi như chưa có gì xảy ra. Cảm giác giết người lại sau gần hai năm cũng không tệ. Nhưng lúc này tôi bắt đầu lo sợ rằng Ao có chịu được con người của tôi lúc trước ? Gạt suy nghĩ đó qua một bên sau hồi lâu trầm ngâm, tôi đi đến địa chỉ được cô gái đó đưa cho. Tuy có hơi trễ nhưng cô ấy vẫn ngồi đợi.

- Có thông tin gì mới cho tôi không ? – tôi tiến tới hỏi cô gái ban nãy.

- Anh đến rồi, xin lỗi lúc nãy tôi chưa giới thiệu, tôi là Angel Dale mật danh Alice.

- Ồ, tên đẹp đấy !

- Cảm ơn anh.

- Và thông tin của ngày hôm nay là ?

- EYE đang nghiên cứu dự án hồi sinh dựa trên gen người.

- Dự án hồi sinh ? Có thông tin gì về việc chúng sắp hồi sinh ai chưa ?

- Chuyện đó thì vẫn chưa.

- Và còn ?

- Droid đã được cải tiến và sử dụng trong cuộc càn quét lần trước ở châu Úc. Thống kê hơn 2500 người đã thiệt mạng, TFC đang cố đàm phán.

- Hết rồi ?

- Ông chủ Paul bảo tôi gửi cái này cho anh. – và trên tay cô ấy là một xấp tài liệu.

- Đây là ?

- Thống kê tất cả chỉ số của bảy thành viên EYE thế hệ thứ nhất.

- Cảm ơn cô.

- Tôi định đi uống một chút với đồng nghiệp, anh có muốn tham gia không ?

- Xin lỗi nhưng người nhà đang đợi tôi. Hẹn lần khác nhé.

- Vậy tạm biệt anh. Và cảm ơn chuyện ban nãy.

- Tôi đã bảo cô đừng bận tâm mà, tạm biệt.

Liếc qua cái đồng hồ trên tay mà tôi giật mình, đã tận 20h30 tối. Tôi dùng hết tốc lực chạy về nhà nhưng tôi có cảm giác bất an. Tôi cảm thấy có một thế lực đang ở nhà đợi tôi về, đáng sợ hơn cả EYE và LOC, thế lực này như muốn xả một tràn giận vào mặt tôi. Sát khí phát ra từ căn nhà đấy khiến tôi toát mồ hôi hột. Đằng sau cánh cửa phòng đang đóng tôi biết chắc rằng không phải là một nụ cười vui vẻ đón tôi về mà là một bộ mặt giận dữ vì tôi về trễ. Nuốt nước bọt để giằng lại nỗi sợ, tôi từ từ mở cánh cửa nhà và cố gắng giả bộ mặt vui vẻ nhất có thể:

- Anh.....về....rồi....đây.

- Raito !!!! – một cú quát lớn vào mặt tôi, mặc cho hiện tại trời đang tối và mọi người đang ngủ, cô ấy hét rất to khiến tôi giật bắn mình. Ánh mắt đầy giận dữ và sát khí muốn nuốt trọn tôi. Giờ đây thì đứng yên và chịu trận là tất cả những gì tôi có thể làm. Cô ấy tuy giận dữ nhưng lại mang một dáng vẻ đáng yêu và tôi biết đằng sau những câu trách móc ấy cũng là vì lo cho tôi thôi nên tôi muốn cũng không tài nào giận được. Tuy vậy tôi cũng không nhịn được cười và càng khiến Ao càng giận thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro