Chap 36: Time-carved needlepoint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sự quen thuộc của việc được gọi dậy vào mỗi buổi sáng đã không còn nữa, Rosy cũng không ở phòng tôi như mọi ngày. Tôi cố gượng dậy và bước đến phòng cô ấy, chẳng có Rosy, phòng khách cũng không thấy cô ấy đâu.

"Hiển nhiên rồi nhỉ ? Tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong nhà một đứa con trai lạ mặt, cô ấy bỏ đi là lẽ thường thôi. Chỉ là, đi mà không tạm biệt một tiếng quả là đáng buồn."

Tôi nghĩ như thế, nhưng chân tôi vội bước tiếp. Nó giục tôi tìm Rosy, nó hành xử như thể : "Có lẽ cô ấy vẫn còn ở đây. Đi tìm mau !!", mặc dù tôi là người đinh ninh rằng cô ấy đã đi mất rồi. Thật lạ ! Não tôi không điều khiển được cơ thể nữa, giờ đây toàn bộ cơ thể tôi đều nghe theo trái tim mách bảo. Khối nhựa kia đã thắng trong cuộc tranh luận với hệ thần kinh và đang cố đưa tôi đến mọi ngóc ngách trong nhà. Tôi tìm, tìm nữa, tìm nữa với hi vọng nhỏ nhoi gặp lại cô ấy. Tôi thậm chí còn tìm ở cả phòng vệ sinh và nhà tắm. Rồi tôi hụt hẫng, cô ấy chẳng có ở đây. Lê đôi chân mệt mỏi về phòng, tôi thấy căn phòng bếp cạnh phòng ngủ của mình. Nhưng có lẽ tôi bỏ cuộc rồi, làm sao có chuyện cô ấy ở trong đấy nãy giờ được. Bước vội vào phòng vì kiệt sức, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng động trong bếp. Quay ngược trở ra, tôi thấy đôi tay thiếu nữ nhỏ nhắn đang bưng một khay đựng bát cháo nhỏ cùng một cốc nước với ít thuốc của tôi chậm rãi bước ra. Người con gái ấy nhìn tôi vui vẻ nói:

- Kìa Raily, anh chưa khỏi bệnh mà, sao lại rời giường bệnh mất rồi ?

Khoảnh khắc ấy, nhanh nhất có thể, tôi chạy vụt tới ôm chầm lấy cô ấy vào người. Một chút mất thăng bằng bất ngờ khiến Rosy lui lại hai bước.

- Raily ? Anh sao vậy ?

- Tiểu thư vừa gọi tôi là gì ? Làm ơn gọi lại lần nữa đi !

- Raily !! – ngọt ngào và thân thương.

- Đúng là tiểu thư thật rồi !! Người con gái duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó.

Cô ấy nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn cạnh đó:

- Tiểu thư ư ? Anh đang giận em đấy à ?

- Ừ, tôi giận lắm, bấy lâu nay cô chủ đã ở đâu vậy ? Cô có biết tôi tốn biết bao lâu đi khắp cùng trời cuối đất chỉ để tìm kiếm cô chủ không ?

- Vừa nhắc anh xưng hô tiểu thư thì anh lại gọi sang cô chủ rồi, thiệt tình mà.

Cô ấy nói, và tôi giữ chặt hơn.

- Raily ? Đau em đấy. Anh thả lỏng chút đi !

- Không ! Nếu tôi buông ra, em sẽ lại đi mất. Em sẽ bỏ tôi lại lần nữa.

- Không đâu ! – dáng người nhỏ con cố nhón chân lên xoa nhẹ đầu tôi và nói. – em sẽ không đi đâu nữa hết.

- Rosy !!

- Vâng. Em nghe đây ! – ngập ngừng trong vòng tay tôi, cô ấy nói.

- Anh nhớ em nhiều lắm ! Đừng dọa anh như thế chứ ? Anh cứ nghĩ em đã bỏ đi mất rồi.

- Ừm – cô ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tựa vào người tôi. – em đang ở ngay đây, bên cạnh anh.

Cõi lòng tôi nhẹ nhõm bởi câu nói ấy, tôi buông cô ấy ra. Kiệt sức khiến tôi gục xuống, nhưng Rosy kịp đỡ tôi lại. Nàng dìu tôi về phòng sau đó bỏ ra hướng cửa.

- Em đi đâu đấy Rosy ?

- Hể ? Thì lấy khay đựng bữa sáng của anh ban nãy.

- Chóng quay lại nhé !

- Được rồi, em sẽ quay lại ngay.

Trở lại với bữa sáng, cô ấy mang bát cháo lại chỗ tôi và nói:

- Anh đang sốt nên hệ tiêu hóa không tốt cho lắm, em quyết định nấu cháo để dễ tiêu hóa hơn.

- Rosy lúc nào cũng chu đáo như vậy.

- Nè anh nói "Ah" đi ! – cô ấy dùng chiếc thìa nhỏ đút cho tôi ăn.

- Được rồi, anh có thể tự ăn mà, em không phải làm vậy đâu !

- Sao được chứ, em là bác sĩ nên sẽ không để bệnh nhân của mình tự thân vận động khi chưa khỏi bệnh đâu.

Thừa biết cô ấy cứng đầu cỡ nào nên tôi cũng không nói thêm.

- Ah. – làm theo lời cô ấy nhưng nó ngại chết được.

- Đúng rồi ! – cô ấy đút cho tôi. – nó có ngon không Raily ?

- Ừm, ngon lắm. – tôi không thể kiềm được nước mắt. – nó ngon lắm Rosy, bát cháo ngon nhất trên đời mà anh từng ăn. – đong đầy bởi tình yêu, đó là điểm khác biệt giữa bát cháo hôm nay và bát cháo của vài ngày trước. Từng thìa là mảng từng cảm xúc mà trước đây không có được.

- Xem anh kìa. Vắng em có tý thôi mà đã thế này.

- Em biết rằng hai năm không có em dài hơn 20 năm cuộc sống này không ?

- Anh cứ nói quá lên. – biểu cảm phồng má giận dỗi từ rất lâu trước đây khiến tôi thấy hạnh phúc khi lần nữa nhìn thấy. – mới có hai năm mà dẻo miệng thế đấy, chả biết trong hai năm qua anh đã cưa đổ bao nhiêu cô gái rồi ?

- Đâu có, anh vẫn yêu em nhất mà.

- Thật không ?

- Thật !

- Vậy em tin anh. Hi hi.

- Mà dù sao cũng thấy khỏe hơn rồi, chắc tý nữa anh sẽ ra ngoài ?

- Anh nói gì cơ ?

- Có sao đâu mà !

- Không ! Em không cho anh đi !

- Anh đi vì công việc mà, anh sẽ về ngay thôi.

- Không ! Anh chưa khỏe hẳn, em nói không cho là không cho.

- Thiệt là.

- Anh phải ở đây ngủ một giấc đã, đợi khi hết sốt hẳn rồi mới được ra ngoài.

- Muốn anh ngủ sao ?

- Ừ, em muốn anh nghỉ ngơi.

- Vậy thì ghé tai vào đây.

- Gì vậy ? – cô ấy ghé tai lại gần.

- Hôn anh một cái đi !

- Hể ? Nhưng mà....cái này....

- Không được sao ?

- Không phải là không được, nhưng ngại lắm.

- Vậy thì anh đi đây.

- Thôi, được rồi. Em hôn là được chứ gì, Raily này.

Đặt lên má tôi một nụ hôn, cô ấy ngập ngừng cúi mặt xuống hỏi:

- Được chưa Raily ?

- Ừm, được rồi đấy.

- Vậy, anh ngủ một giấc đi nhé.

- Nếu em cản được anh.

- Hể ? Không chịu, anh nuốt lời. Em sẽ làm việc nhà và nấu bữa trưa cho anh, anh nhất định phải ngủ đó..

- Ừ, nhờ em cả nhé ! – tôi xoa nhẹ đầu Rosy và cười như thể chọc giận cô ấy.

Đánh một giấc đến tận lúc trưa, có vẻ tôi mệt mỏi hơn nhiều so với tôi nghĩ. Một cảm giác kỳ lạ trên người, là Rosy ? Cô ấy đang nằm trên người tôi ? Tình huống kiểu gì thế này ?......... Nhưng mà, khi ngủ Rosy thật sự rất xinh. Khuôn mặt cô ấy gần quá làm tôi thấy khó xử:

- Em thắng rồi đấy. Nếu em nằm lên người anh thế này thì anh sẽ không đi đâu được nữa.

Bỗng nhiên nảy ra một trò nghịch ngợm, tôi lấy hai tay ôm chặt Rosy lại vào người và vờ ngủ. Điều tôi muốn thấy là khuôn mặt bất ngờ và khó xử của cô ấy trong tình huống này. Như mong đợi, khoảng 20 phút sau, Rosy tỉnh dậy. Khuôn mặt đỏ ửng lên một cách từ từ và biểu cảm xấu hổ đáng yêu chết được. Cô ấy cố vùng vẫy để tôi bỏ tay ra, tôi vờ di chuyển nhẹ người khiến cô ấy không thể vùng vẫy được nữa:

- Làm sao đây ? – Rosy tự hỏi. – nếu mình vùng vẫy nữa Raily sẽ dậy mất. Mình không muốn phá giấc ngủ của Raily nhưng mà.....

- Khi ngủ trông Raily thư thái thật đó, lại còn rất điển trai nữa. – câu nói của Rosy làm tôi bật cười và cô ấy đã phát hiện ra tôi vờ ngủ.

- Raily ?!? Anh ... nãy giờ anh giả vờ ngủ ư ?

- Ừ. – tôi cười nhìn cô ấy.

- Vậy là anh nghe hết rồi sao ?

- Nghe hết rồi.

- Á... không chịu đâu, buông em ra đồ xấu xa. Raily ác lắm.....

- Được rồi, anh chỉ muốn xem thử phản ứng của em thôi mà.

- Không mà.... Buông em ra đi Raily ! Còn nhiều việc phải làm lắm... em chưa nấu bữa trưa cho anh nữa....

- Bỏ bữa trưa đi ! Có sao đâu nào ?

- Thôi mà.... Với lại em nằm lên người anh thế này anh sẽ khó thở lắm, không tốt đâu.

- Không hề, em nhỏ con và nhẹ lắm. Anh thấy dễ chịu là đằng khác.

- Lại chọc em nữa rồi. Buông em ra nhé !

Tôi vòng tay qua eo, một tay còn lại ôm lên phía sau đầu Rosy tựa người vào tôi:

- Em biết vì sao anh lại không muốn buông em ra không ? – tôi trầm giọng xuống thay cho giọng giễu cợt nãy giờ.

- Raily ?

- Anh lo lắm, đến cả ngay lúc này, khi em đang ở đây thì anh vẫn sợ. Anh sợ những gì xảy ra từ lúc sáng cho tới bây giờ chỉ là giấc mơ. Anh thật sự không dám tin rằng em đang ở đây, không, đúng hơn là không dám mơ tới chuyện đó. Và mừng thay, anh biết anh không hề mơ, đây là thực tại. Tuy vậy, tâm trạng anh chưa ổn định hoàn toàn được. Thế nên, cho đến khi anh bình tĩnh lại, phiền em giữ yên như thế này một chút được không ?

- Raily ?! Anh lo sợ sao ?

Tôi chỉ yên lặng gật đầu.

- Em hiểu rồi.

Chẳng biết giữ như vậy trong bao lâu, nhưng không gian quá đỗi bình yên, tĩnh mịch lạ thường. Hồi lâu, Rosy dường như để ý một cái gì đó và hỏi tôi:

- Anh đang căng thẳng à ? Tim anh đập nhanh lắm đó ?

- Hể ? À, phải rồi. Mặc dù đã đính hôn nhưng không hiểu sao anh vẫn còn mấy cái suy nghĩ của một thằng trai tân mới biết yêu là gì ? Chưa kể em đang gần thế này, anh còn ngửi được một mùi hương nước hoa nhẹ thoảng qua, mùi loại dầu gội em vẫn thường hay dùng trên mái tóc vàng rực rỡ. Mà, xấu hổ hơn là ngực em đang đè lên người anh, cả người em ấm áp và mềm mại, cảm giác em trong vòng tay thế này rất tuyệt. Tình huống kiểu này tim không đập nhanh mới là chuyện lạ đó.

- Anh để ý đến cả hương nước hoa và dầu gội ư ?

- Tất nhiên rồi.

- Thật là...

- Miệng em tuy nói vậy nhưng tim em đập nhanh cũng đâu kém gì anh.

- Đó là vì......

- Vì ?

- Raily là đồ xấu xa, lúc nào cũng ép người khác phải nói ra cảm xúc riêng.

- Hì hì, dù vậy nhưng cô gái này có ghét anh không ?

- Hừm. – khuôn mặt pha chút tức giận và ngập ngừng. – Dĩ nhiên là không rồi.

Đến tận chiều, Rosy vẫn nằm yên để tôi ôm lấy và rồi, cô ấy nói:

- Raily nè ! Đã trễ rồi và em phải làm việc nhà nữa. Chúng ta bỏ mất bữa trưa rồi đó, còn bữa tối em vẫn chưa chuẩn bị xong. Nên là, anh buông em ra tý nhé !

- À, phải rồi. Xin lỗi Rosy, anh không để ý.....

- Được rồi, anh cứ nằm nghỉ đi. Em sẽ mang bữa tối lên cho anh ngay.

Cô ấy rời khỏi phòng, tôi lại nghĩ về tối hôm qua. Rõ ràng khi đó lệnh Mind Option mà tôi dùng lên Rosy là để khiến cô ấy quên đi tôi. Nhưng tại sao, cô ấy lại không hề quên mà trái lại còn nhớ hết tất cả những chuyện ngày trước. Lẽ nào, trong giây phút sau cùng tôi lại mềm lòng ư ? Tôi mong muốn khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi để tôi có thể ở bên cô ấy. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ, giống như trực giác mách bảo rằng tôi đã quên mất những điều rất quan trọng. Nửa muốn Rosy ở bên tôi, nửa còn lại muốn cô ấy quên tôi và sống hạnh phúc. Đâu mới là đáp án chính xác nhất, tôi muốn gì ? Có lẽ bây giờ thì ngay cả tôi cũng không thể biết được.

Một phương trời khác, một không gian khác, một tình cảm khác. Ao đang đứng lặng lẽ nhìn những vì sao:

- Đẹp quá Raito nhỉ ? Nè, anh đã từng muốn nói với em một điều gì đó ở lễ hội đèn lồng đúng không ? Em không tin rằng anh chỉ muốn hôn em thôi đâu, điều lúc ấy anh thực sự muốn nói là gì vậy ? Ai sẽ trả lời những câu hỏi này cho em ? Đúng vậy, có lẽ ngay cả em cũng không thể biết được.

Biến chuyển vô biên, dòng thơi gian chảy mãi không chờ đợi bất cứ ai. Tâm tư tình cảm ấy, ai sẽ đón nhận ? Mũi kim khắc họa thời gian thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro