Chap 30: Deadlock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày nào khác, tôi thức dậy. Điều đầu tiên tôi thấy sau khi mở cửa là khuôn mặt tươi cười xinh xắn của Louise nói với tôi:

- Buổi sáng vui vẻ, thầy nhé !

- Ừ, cảm ơn em và chào buổi sáng.

- Anh quốc đến đây là xong hả thầy ?

- Ta nghĩ vậy.

- Điểm đến tiếp theo là Ireland ?

- Đúng rồi. Nhưng cũng như thường lệ, buổi chiều ta mới tới sân bay quốc tế ở Anh. Tạm thời hôm nay em và Charles đi đâu đó thăm thú đi.

- Còn thầy ?

- Ta sẽ nghỉ ngơi, ta đoán vậy.

- Thế thì em đi chuẩn bị đây

- Thầy ! – Louise vừa về phòng được một tý thì nhóc Charles đã gọi tôi.

- Gì đấy nhóc ?

- Hôm nay phiền thầy đi chơi với Louise được không ?

- Hể, mặt trời mọc đằng Tây hay mưa từ dưới đất mưa lên thế ? – tôi cười.

- Mấy hôm đi với Louise, em dùng gần hết tiền rồi.

- Đi chơi với con gái mà tính toán kiểu đấy thì hỏi sao đến tận giờ mà nhóc vẫn ế.

- Thầy đừng đùa nữa !

- Rồi rồi.

- Dù sao thì, hôm nay nhờ thầy vậy.

- Thế nhóc tính làm gì cả ngày đây ?

- Chuyện đó em tự có cách giải quyết, em không phải dạng người sẽ chết khi không có việc để làm đâu.

- Hiểu rồi.

- Thế nhé ! Em xin kiếu.

Tôi giơ đồng hồ lên nhìn một cái, rồi quay lại phòng sửa soạn. Một lát sau khi bề ngoài có vẻ đã ổn, tôi quay trở ra nhưng vẫn chưa thấy Louise. Tuy con bé mất thời gian chuẩn bị nhưng dù sao thì cũng là con gái nên tôi không trách được. Dẫu sao tôi cũng từng đợi một ai đó như thế này rồi. Đang không chú ý, con bé xuất hiện gọi Charles một tiếng:

- Charles ơi !

- Nhóc đó hôm nay có việc bận rồi.

- Thật sao ạ ? Uổng công em chuẩn bị nãy giờ ! Cơ mà thầy định đi ra ngoài à ?

- Ừ....

- Chắc em về phòng đây. – con bé quay đi ngắt lời tôi chưa nói xong.

- Với em.

- Dạ ??

- Ta nói là hôm nay ta sẽ đi với em.

- Thật ạ ?

- Thật, em muốn đi đâu đây ?

- Tuyệt quá, chúng ta tham quan đi và sau đó là công viên giải trí. – Louise có vẻ hào hứng.

- Rồi, tùy em cả đấy.

Con bé nắm tay và kéo tôi đi khắp các hàng phố ở Anh, chúng tôi đang ở thủ đô và con bé đưa tôi đi đến thảm hoa Lavender, cầu tháp Luân Đôn, tháp đồng hồ Big Ben và nhiều nơi khác nữa. Con bé còn ghé qua Oxford và tham quan nơi đó. Đúng như mọi người nói, con gái khi cười xinh không tả nỗi, vẻ rạng rỡ và vui tươi hiện hữu trên khuôn mặt Louise đôi phần khiến tôi thấy thư giãn. Mặc dù không được như nụ cười của Ao hay Rosy, nhưng con bé cũng có nét nổi bật riêng của bản thân. Cách mà Louise luôn giữ sự vui tươi bên ngoài nhiều khi khiến tôi cảm thấy ganh tỵ, chưa kể đến việc em ấy đã khá hơn sau lần ở mỏ quặng Canada. Do không khí xung quanh khi đi dạo đột nhiên quá yên lặng nên tôi hỏi:

- Trông em vui vẻ quá nhỉ ?

- Hả ? – con bé bất ngờ quay lại nhìn tôi. – à vâng, em rất vui.

- Lần trước ở Canada, là lỗi của thầy, cho thầy xin lỗi !

- Không sao đâu. Lúc đó nếu em không giữ lại đôi tay trong sạch thì có lẽ em đã mất thứ quan trọng hơn rồi.

- Ta nghĩ vậy, Louise nè, ta định sẽ chia nhóm ra để nhanh chóng việc đặt bom ở các mỏ quặng khác, em thấy sao ?

- Chia nhóm ? Em vẫn chưa rõ.

- Em với Charles sẽ thay ta đi đặt bom ở các mỏ quặng để có thể hoàn thành nhanh chóng chuyến đi này.

- Em với Charles ư ? Còn thầy thì sao ?

- Ta tự biết cách giải quyết, em không phải lo, việc giống lần trước sẽ không tái diễn đâu.

- Nhưng mà...

- Xong nhanh việc thì tốt cho ta thôi. – tôi xoa đầu Louise. – ta không còn nhiều thời gian nữa. Em biết đấy, số phận một hearter là phải thế này.

- Trên thế giới này liệu có bao nhiêu người như thầy nhỉ ?

- Ta không chắc, chỉ là nếu không có họ thì TFC không tồn tại.

- Hearter tuổi thọ đã ngắn ngủi, thầy lại dùng thời gian của mình để chiến đấu cho các hearter khác. Em thật sự rất cảm phục thầy.

- Quá khen rồi.

- Nhưng mà, thời gian của thầy liệu có cho phép thầy làm xong mọi việc không ? – Louise vẻ buồn bã cúi mặt xuống.

- Em nói thầy, vậy còn em thì sao ? Có sống lâu hơn ta bao nhiêu đâu ?

- Em biết chứ.

- Chưa kể ta còn là bản thể đầu tiên nữa, chết trước hơn ai hết.

- Thầy lạc quan đến đáng sợ đó.

- Ha ha. Thôi nhanh chân lên nào, Charles có lẽ đang đợi ở sân bay rồi.

- Vâng.

Bọn tôi quay về khách sạn lần nữa để lấy hành lí, hẹn nhau ở sân bay vào lúc 4h30 và tôi là người đến sớm nhất. Kể từ lần gặp lúc sáng thì đến giờ vẫn chưa thấy mặt Charles nên tôi bảo Louise nhắn cho nhóc đó một tin còn tôi thì chậm rãi đi đến sân bay. Vừa đi vừa ngâm nga vài khúc hát cho đỡ buồn, tôi không chú ý nên đi lướt ngang một cô gái. Dáng người nhỏ con, mái tóc vàng dài đến giữa lưng. Tôi giật mình buông đống hành lý quay lại gọi người đó:

- Rosy ?

- .................

Người đó quay mặt lại nhìn, vẻ thắc mắc. Nhưng cô gái đó không phải là Rosy. Tôi khẽ thở dài rồi nói:

- Xin lỗi cô ! Tôi nhầm người.

Thấy thế, cô gái đó vội bỏ đi. Tôi dựng chiếc vali của mình lại và tiếp tục kéo đi. Đến nơi, Louise và Charles đang đợi tôi, vừa thấy tôi thì Louise đã vẫy tay ra hiệu.

- Thầy đến hơi trễ đó ! – Charles.

- Vậy à ? – tôi xem đồng hồ và thấy mình trễ khoảng hơn 10 phút.

- Bọn em bắt taxi và đi đường cao tốc đến đây. – Louise cho biết thêm.

- Hmm, ta đi bộ mà, biết làm sao được, ta nghĩ cũng gần.

- Được rồi, chúng ta đi chuyến 5h chiều mà nên có sao đâu ? – Louise cười.

- Em đã nghe Louise nói về việc thầy định chia ra đặt bom để tiết kiệm thời gian. Em thấy đó là một ý kiến hay, nhưng mà cũng quá mạo hiểm.

- Ta biết chứ, đây tới khi hoàn toàn chia ra ta sẽ bổ sung lực lượng.

- Bổ sung lực lượng ? Còn có người nào khác tham gia à ? – Charles không khỏi nghi vấn.

- Thì em cứ chờ xem !

Vài ngày sau, một buổi họp kín được EYE tổ chức để bàn luận thêm về việc yêu cầu giúp đỡ từ tôi. Tôi để Louise và Charles ở lại khách sạn còn tôi một mình đến đó. Điểm hẹn là một quán coffee. Vừa tới thì Hồng nhãn đã đứng đợi tôi sẵn và đưa tôi vào bên trong. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trừ Lam nhãn, mà đó là lẽ đương nhiên. Tôi mở màng trước:

- Hôm nay làm sao mọi người có cơ hội để họp mặt thế này ?

- Bọn này làm nhiệm vụ còn dư chút thời gian thôi. – Lục nhãn.

- Hiểu rồi. Thế hôm nay có việc gì quan trọng.

- Tổ chức hiện tại đang chiếm giữ EYE tên là Raven, chúng có tổng cộng 6 thành viên và là tổ chức trực thuộc dưới quyền thế lực ngầm mạnh mẽ nhất thế giới Python. – Bạch nhãn Nade.

- Kể từ khi chiếm EYE đến giờ bọn chúng có động thái gì đặc biệt không ? – tôi hỏi.

- Bọn chúng đã kiểm soát hệ thống sóng tính hiệu vô tuyến toàn cầu. – Tro nhãn Henry.

- Thứ bọn chúng nhắm đến là thông tin à ? Cũng khó trách. – tôi tự nhủ. – nghĩa là mọi cách thức liên lạc dựa trên tính hiệu vô tuyến đều trong tầm tay của chúng. Chẳng trách tôi bị lộ thông tin.

- Vậy đối sách là gì đây ? – Lục nhãn Albert.

- Trình chiếu đi ! – tôi lệnh.

- Anh đang ám chỉ ? – Hồng nhãn.

- Rõ thưa chủ nhân. – một giọng nói kì lạ phát ra.

- Là kẻ nào ? –Albert đứng dậy định rút súng ra.

- Đừng nóng, đó là ID 9012 hay còn gọi là ID chủ. Nó là của tôi. – tôi trấn tĩnh Albert.

- ID chủ của anh có thể nói chuyện ? – Nade.

- Đại loại thế. – tôi cười.

- Anh đúng là lập trình viên vĩ đại ! – Nade.

- Cũng chỉ tiện trong việc thao tác thôi. – tôi tiếp.

- Xin phép trình chiếu ! – một tấm bảng mỏng lơ lửng trong không khí bay đến giữa bàn và chiếu hình ảnh bản đồ thế giới đồng thời đánh dấu một số vị trí trên bản đồ.

- Wow, ID chủ đúng là tuyệt thật ! – Hồng nhãn.

- Thế, cậu giải thích vắn tắt được không ? – Henry.

- Nếu bọn chúng chiếm quyền điều khiển tính hiệu vô tuyến toàn cầu thì có tất cả 32 vị trí cần được đồng bộ. Chỉ cần một trong 32 vị trí đó mất khả năng đồng bộ thì coi như là xong. – tôi diễn giải và chỉ tay vào các chấm đỏ được đánh dấu.

- Vậy vị trí thuận tiện nhất có lẽ là ở đây. – Nade chỉ tay vào một chấm đỏ trên bản đồ.

- Rất chính xác, vấn đề là vị trí này nằm ở LOC – 31. – tôi nói.

- Đó là căn cứ đóng quân lớn nhất của LOC, nếu ta tấn công vào đó thì khác nào làm phản ? – Hạt nhãn.

- Cần một lý do chính đáng nếu muốn tấn công, nhưng khi Raven chiếm EYE chúng ta lại không được viện trợ từ LOC. Hẳn là..... – Henry cố phân tích.

- Trường hơp tệ nhất là LOC cũng đã bị chiếm. – tôi nói và sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt từng thành viên EYE.

- Không thể nào ! – Nade.

- Dù sao đó cũng mới là suy đoán, chúng ta chưa có bất cứ bằng chứng xác thực nào. Tạm thời tất cả lui về, khi đã có chi tiết kế hoạch thì tôi sẽ thông báo. Nhưng có lẽ trước khi chúng ta giao chiến với Raven thì còn vài thứ khác cần phải chuẩn bị. Phiên họp kết thúc tại đây ! – tôi nói sau đó lệnh cho ID chủ ra về cùng tôi. Tuy vẻ ngoài tự tin là vậy nhưng hiện tại phải nói là EYE đang ở thế bế tắc hoàn toàn. Nếu sự thật là Raven đã chiếm luôn được LOC thì có lẽ chúng tôi chẳng có bất cứ cơ hội thắng nào.

Tôi rời khỏi đó, dạo bước về trong màn đêm. Đột nhiên nhớ lại cô gái lúc sáng khiến tôi nghĩ về Rosy, ký ức đó thật sự quá khó quên. Khi ánh trăng phía trên đã bị đám mây lớn che khuất, một mình người sát thủ ngồi dưới ghế đá công viên đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi nhớ lại một bài hát, bài hát tôi từng vừa khen vừa cho Rosy nghe thử. Cô ấy thích bài hát đó, nhưng giai điệu và nội dung bài hát lại thấm đượm nỗi buồn:

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ"¯

¯Không sao đâu, anh đừng khóc nữa. Em là cơn gió bao bọc lấy anh ¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp, muốn gặp em ngay bây giờ"¯

¯Cám ơn anh. Em vẫn luôn yêu anh. ¯

¯Em là ngôi sao mãi mãi dõi theo anh ¯

¯Có thể gặp anh và yêu anh thực sự em rất hạnh phúc. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc ¯

¯Em không thể ở đây được nữa. Em phải ra đi, thực sự xin lỗi anh ¯

¯Em phải tự mình đi đến một nơi rất xa, làm ơn đừng hỏi "Đi đâu?" và đừng hỏi "Tại sao?". ¯

¯Em thật sự rất xin lỗi, em không thể ở bên anh được nữa¯

¯ Hoa anh đào rơi xuống con đường chúng ta từng đi qua ¯

¯Rơi xuống con sông mà chúng ta cùng nhau chơi đùa ¯

¯Dù không thể gặp nhau, dù có cô đơn đi chăng nữa thì em cũng không sao đâu ¯

¯Có thể gặp anh và yêu anh thực sự em rất hạnh phúc. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc ¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em, gặp em ngay bây giờ" ¯

¯Không sao đâu, anh đừng khóc nữa. Em là ngọn gió kia bao bọc lấy anh ¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em ngay bây giờ"¯

¯ Cám ơn anh. Em vẫn luôn luôn yêu anh. Em là ngôi sao mãi dõi theo từng bước anh ¯

¯Có thể gặp anh, thực sự em rất hạnh phúc. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc¯

¯Đợi tiếng bước chân anh về vào mỗi buổi chiều, chuyện đó chẳng có gì quá to tát¯

¯Nhưng em biết đó là thời gian anh hạnh phúc nhất¯

¯Những điều anh nói với em, ¯

¯Những việc thường nhật, ¯

¯ Những chuyện quan trọng ¯

¯Nhưng em cũng biết đó là thời gian anh buồn nhất ¯

¯Nụ cười của anh, nước mắt của anh, ¯

¯Sự tử tế của anh giọng nói của anh khi gọi tên em, ¯

¯Vòng tay của anh ôm chặt lấy em, hơi ấm của anh ¯

¯Dù không thể có lại lần nào nữa nhưng em sẽ không quên ¯

¯Thật hạnh phúc vì được sinh ra. Thật hạnh phúc vì được gặp anh ¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em ngay bây giờ" ¯

¯Không sao đâu anh. Em là mùa xuân, là bầu trời mãi ôm lấy anh¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em ngay bây giờ" ¯

¯Cám ơn anh, em vẫn luôn yêu anh. em là chim trời mãi hót cho anh nghe¯

¯Đây là bầu trời, nơi những cánh hoa anh đào nhảy múa¯

¯ Nhắm mắt lại, anh sẽ thấy em đang hiện diện trong tim anh ¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em ngay bây giờ" ¯

¯Không sao đâu anh. Hãy cười lên. em là cánh hoa trên ngón tay anh¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em ngay bây giờ" ¯

¯Cám ơn anh, em vẫn luôn yêu anh. Em là tình yêu trong trái tim anh ¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em ngay bây giờ"¯

¯Không sao đâu, anh đừng khóc nữa. Em là gió bao bọc lấy anh ¯

¯"Hoa anh đào, Hoa anh đào rơi, anh nhớ em. Không, anh muốn gặp em ngay bây giờ" ¯

¯Cám ơn anh, em vẫn luôn yêu anh. Em là ngôi sao mãi trông theo anh¯

- Anh vẫn nhớ Rosy, cái bài hát mà anh đã từng bảo em nghe. Em nói em thích bài hát này, em nói nếu đây là viết về 1 chuyện tình thì nó thật sự đẹp cho dù cả hai không thể thuộc về nhau. – tôi tự nói, tự nghe và tự buồn như một kẻ điên khùng. – Em có đang dõi theo anh ? Nếu em đang ở bên cạnh thì anh đã có thể xin một lời khuyên rồi. Anh đang bế tắc đây, như một con bù nhìn giữa đồng. Anh thảm hại lắm, không thể tìm ra cách giải quyết. Vậy nên, nếu em đang nhìn thấy anh, hiểu được anh thì làm ơn hãy cho anh biết, anh nên làm gì bây giờ ?

Một ngọn gió nhẹ thoảng qua chiếc ghế đá làm rung cành hoa anh đào trái mùa ở công viên. Những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, tôi cảm thấy xao xuyến hơn. Một động lực gì đó thúc giục tôi, tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở đều và nói:

- Nếu đó là điều em muốn.....

Đứng dậy và quay trở về khách sạn, vẻ lo lắng quen thuộc của Louise làm tôi nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra, rằng mình đã vì công việc mà bỏ sót hình ảnh một người con gái khác quá lâu. Một lúc sau thì Louise đột nhiên vào phòng khi tôi đang đọc sổ tay của Researcher, con bé tay mang một cốc coffee hỏi tôi:

- Hôm nay lại thức nữa ạ ?

- Ừ, ta đoán vậy.

- Thầy đang xem gì thế ?

- Trạng thái mất kiểm soát của hearter.

- Mất kiểm soát ? Em vẫn chưa hiểu lắm !

- Chi tiết thì không rõ, nhưng theo ghi chép thì ta ngộ ra một số điều thú vị.

- Đâu ạ, chỉ em với ?

- Đây này. – tôi chỉ tay vào dòng ghi chép.

"THÍ NGHIỆM 176

Đối tượng: hearter có tiền án dùng á phiện (ma túy).

Nội dung: tiêm trực tiếp một liều nhỏ chất kích thích (cũng xem là chất gây nghiện)

Hiện tượng: hóa điên, la hét, đập phá,...

Ghi chú: trước khi tiêm chất kích thích, hearter vẫn biểu hiện bình thường"

- Có thể họ la hét vì bị hành hạ suốt thì sao ? – Louise tỏ ra khá bình thường.

- Ta thì lại không nghĩ vậy. Có thể việc tiêm chất kích thích đã gây nên hiện tượng này.

- Dựa trên cơ sở nào ạ ?

- Chỉ là giả thiết thôi, một hearter có tinh thần bất ổn định là nguyên nhân của trạng thái mất kiểm soát thì em nghĩ thế nào ?

- Cũng có lí, vì chất gây nghiện sẽ khiến người dùng gặp ảo giác và đương nhiên là tinh thần bất ổn.

- Ta ngạc nhiên về sự ham học hỏi của em đó.

- Em thất học từ năm trở thành hearter nên....

- Ta thất học từ năm lớp 7 cơ. Mà có lẽ sau khi xong vụ bom mìn này thì ta sẽ cho em học ở Freedom School.

- FS, là ngôi trường danh giá được xem như là Harvard đệ nhị ?

- Đúng rồi.

- Thật không ạ ?

- Thật chứ, có một vé cho Charles nữa.

- Tuyệt quá !

Tôi dành cả đêm để lên kế hoạch thật chi tiết và rõ ràng, khoanh vùng một số vị trí trên bản đồ và các bước quan trọng để kế hoạch có thể thành công. Vừa xong thì tôi lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán và tự nói với mình:

- Giờ thì, chỉ cần gặp một tên trong số bọn chúng thì mọi điều kiện coi như đã thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro