Chap 12: Sudden change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đứng dậy và thay đồ đi ăn tối, sẵn tiện nên đưa cô ấy đi xem phim và dạo công viên. Về tới nhà thì tôi vừa sực nhớ lại:

- Ao nè, em định ngày mai ta sẽ đến Nhật vào trưa hay chiều.

- Em thích đến sớm một chút.

- Vậy em chuẩn bị hành lý đi, anh phải nói lại với người của ta ở sân bay chuẩn bị chuyến bay.

- Nếu được thì cho em ngồi ghế cạnh cửa sổ nhé.

- À Ừ. Mà nhớ giữ bí mật chuyện này với Gin. Anh ta không cho anh dẫn em theo.

- Sao vậy ?

- Thì bổn phận của một người làm anh thôi.

- Nếu lỡ mà em bị phát hiện thì sao ?

- Gin sẽ lên lớp anh một trận, chắc vậy.

- Đừng lo, em sẽ không tha cho Gin nếu anh ấy dám trách anh.

- Vậy thì anh yên tâm hẳn.

Nói rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho người chuẩn bị chuyến bay sớm.

- Nếu đi chuyến sớm nhất thì cũng tận năm giờ chiều mới đến nơi. – tôi quay sang Ao.

- Hể, chán thế.

- Em chịu khó đi, cũng ở Nhật cả tuần mà.

- Ừm. Mà Raito nè, ở Nhật lúc này có lễ hội gì vui không ? – cô ấy háo hức.

- Theo anh nhớ thì là lễ hội tuyết ở Asahikawa, Hokkaido. Mà ở đấy có biểu tình nên chỉ còn lễ hội lồng đèn ở Kanto. Anh sẽ dẫn em đi xem.

- Em thích lắm, cảm ơn Raito. – cô ấy rất vui vẻ.

- Ta sẽ lên máy bay lúc 23h30 đấy, em ngủ sớm đi.

- Vâng, anh cũng ngủ sớm nhé.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Akina.

- Nghe đây. – giọng nói hậm hực.

- Sao còn căng thế ? bọn tôi làm hòa rồi.

- Ừ, lúc chiều có thấy ông chở Ao đi ăn.

- Bọn tôi chuẩn bị nghỉ phép một tuần, có gì giải thích với mọi người giúp nhé.....

- Khoa...Khoan, nghỉ gì mà tận một tuần ?

- Bọn tôi qua Nhật có một số chuyện, sẵn tiện tôi dẫn Ao đi du lịch coi như đền bù cho cô ấy.

- Đi vui vẻ, chóng về nhé.

- Ừ, công việc mà, bọn tôi sẽ về sớm nhất có thể. Trong lúc đi, có thể phiền mọi người dọn dẹp nhà được không ?

- Vậy để chìa khóa lại.

- Chìa khóa tôi để trong chậu hoa trước nhà. Cám ơn nhé.

Cúp máy xong, tôi quay sang nhìn Ao. Cô ấy đang ngủ rất ngon, tôi dự định sẽ thức đến khi lên máy bay nên đã rời khỏi nhà đi dạo trong đêm. Được một lúc sau thì tôi quay về, cô ấy vẫn còn ngủ, vừa ngủ vừa mỉm cười. Ao lúc ngủ trông rất dễ thương, trông cô ấy bây giờ như một thiên thần vậy. Tôi cúi xuống hôn lên trán Ao rồi thay quần áo và lay cô ấy dậy.

- Em vào tắm rửa thay quần áo đi, sắp đến giờ ra sân bay rồi. – tôi vui vẻ.

- Vâng. Anh đợi em chút nhé, nhanh thôi.

Đưa cô ấy đến sân bay, tôi thấy một chiếc máy bay Global Express của TFC. Xuất trình thẻ thành viên, tôi và Ao đi vào. Một người quản lý của TFC thấy thế thì hoảng hốt.

- Raito, tôi tưởng anh đi một mình, ai đây ? – anh ta hỏi tôi về Ao.

- Tôi đâu có bảo là đi một mình, có cô ấy đi theo có sao đâu ?

- Nhưng mà ............

- Mà sao ?

- Máy bay đã hết chỗ rồi.

- Sao cơ ?

- Đúng vậy đấy, trên máy bay hiện tại tính cả anh thì vừa đủ chỗ ngồi.

- Trên chuyến bay này có ai ?

- Ba thống lĩnh trụ sở khác nhau ở New Zealand, Pháp và Anh quốc, ông chủ tập đoàn Proxy và ông chủ tập đoàn điện tử công nghệ cao HTEC (High Tech Electronics Corporation).

- Wow, toàn những người có tiếng nói và lãnh đạo.

- Thì đấy, anh phải biết họ đánh giá anh cao như nào khi cho anh đi với những người này.

- Thế.........hết chỗ thật à ?

- Chuyện đúng là vậy đấy.

- Hmm, khó thật, để tôi nghĩ.

- Sao vậy Raito ? – Đột nhiên Ao đến và hỏi tôi với giọng hoài nghi. – có gì trục trặc à ?

- Không sao không sao, em không phải lo. – tôi cố không để Ao thất vọng.

- Nếu có gì không ổn thì em quay về nhé, thế này phiền anh lắm.

- Khoan, đợi anh, để anh hỏi lại. – tôi quay sang người quản lý. – cậu tên gì nhỉ ?

- Nick, Harley Nick. – cậu ta trả lời.

- Cậu Nick này, có thể để cô ấy cùng lên máy bay không ? Cô ấy sẽ ngồi lên người tôi.

- Không thể được đâu, như thế không hợp với không gian trên chuyến bay, họ sẽ nhìn nhận anh thế nào đây ?

- Thế cô ấy sẽ ngồi nghế và tôi sẽ đứng.

- Đâu được, phục vụ không chu đáo thì tôi sẽ bị khiển trách, anh hiểu cho.

- Tính sao đây ? – tôi bối rối.

- Không được thì em về nhé. – Ao có vẻ buồn.

- Đợi anh, một chút nữa anh sẽ tìm ra cách.

- Nhưng cô gái này là ai mà anh phải tìm cách cho cô ấy lên. – người quản lý bối rối.

- Cô ấy là bạn gái tôi, Yuki Ao. Tôi sẵn công việc nên đưa cô ấy đi du lịch luôn.

- Xin lỗi vì thất lễ, ra là phu nhân của Raito, để tôi hỏi thử Gin sắp xếp thế nào.

- Khoan. – tôi bịt miệng Nick lại. – cậu biết đấy, tôi bí mật đưa Ao đi cùng, gọi cho Gin sẽ chỉ rắc rối hơn thôi.

- Phu....Phu nhân. – Ao thì ngượng đỏ cả mặt.

- Vậy tôi sẽ xem lại. – Nick cười.

- Để xem, cho phi công nghỉ đi, tôi sẽ ngồi ghế phi công. Ao sẽ ngồi ghế phi công phụ ngay cạnh tôi. Thấy thế nào ?

- Nhưng mà..............

- Cậu đừng lo, tôi biết lái mọi loại phương tiện, mấy chuyện này không thành vấn đề. Cậu cứ yên tâm. – miệng thì nói vậy nhưng rốt cuộc tôi phải đưa cho cậu ấy một ít tiền để cậu ấy đáp ứng yêu cầu. Con người là vậy mà, tiền luôn là vật trung gian, nhất là đối với cái thế giới hỗn độn này.

Lên máy bay thì người duy nhất tôi quen là ông chủ tập đoàn Proxy, Drew. Ông ấy bước lên, ngồi ngay nghế và có vẻ nhận ra tôi, ông ấy nhìn tôi mỉm cười:

- Tsuki Ray phải không. Cậu còn nhớ ta chứ ? – ông Drew hỏi.

- Vâng, tôi vẫn còn nhớ. Ông là cha của Albert, người sẽ kế thừa tập đoàn Proxy sau này. Cảm ơn vì ngài vẫn còn nhớ tôi, đã lâu rồi mới có người gọi tôi bằng cái tên đó.

- Ray, người con gái này là ? – ông ấy chú ý đến Ao.

- Cô ấy là.............. – tôi ấp úng.

- Chuyện của cậu và Rosy ta đã biết rồi, nhưng ta khá thất vọng khi cậu bỏ đi mà không ở lại dự tang lễ con bé.

- Dạ vâng, đó sẽ mãi là điều mà tôi hối hận.

- Cô gái này là bạn gái mới của con à ?

- Dạ vâng, con là Yuki Ao. – Ao lễ phép trả lời giúp tôi.

- Cô gái. – ông ấy nói với Ao. – ta biết câu này lẽ ra nên được nói bởi cha của Rosy, nhưng mà cô có thể thay Rosy mà lo cho thằng nhóc này chứ. Con bé đó, nó đã từng là tất cả với Ray. Ta đoán là nhờ con mà Ray mới có thể tiếp tục sống đến tận bây giờ. Ta phần nào cảm ơn con vì đã bên cạnh thằng nhóc này.

- Dạ, con sẽ cố gắng để không phụ lòng bác. Con sẽ ở bên Raito mãi mãi.

- Tạm gác chuyện đó qua, Ray, số tiền cưới của cậu và Rosy đã được dùng vào việc gì rồi ? – ông Drew bất ngờ hỏi.

- Dạ thưa, thật sự số tiền đó quá lớn kể cả khi con và Rosy cùng dùng, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi con thì đó đã là một gia sản con không dám mơ tới ạ.

- Đừng nói với ta là cậu còn chưa đụng vào nhé.

- Dạ vâng. Con vẫn chưa dùng đến, dù chỉ một đô.

- Cái thằng ngốc, đối với bọn ta thì đó không phải là một khoản tiền lớn. Mất mát Rosy đã là lớn nhất trong cuộc đời cậu, sao không dùng nó để làm một cái gì đó lấy lại tinh thần. Thật tình, ta chẳng hiểu nỗi.

- Nhưng thưa, đó.....là.....tận hai tỷ đô la. Làm sao con dùng hết ? Chưa kể nếu đã dùng thì con phải dùng nó vì Rosy.

- H....ha...hai tỷ đô. – Ao rất bất ngờ.

- Cậu nghĩ con bé sẽ vui khi cậu làm vậy sao ?

- Thưa.....

- Con bé Rose, nó muốn cậu làm mọi thứ mình thích. Cậu có thể vì nó mà tiêu hết tiền, ta không cản. Nhưng điều con bé muốn là tấm lòng của cậu, không phải cứ thứ gì đắt tiền là được. Không phải lúc nào cậu cũng dùng tiền đó vì cô bé là được. Nó mà thấy cậu như bây giờ hẳn sẽ thất vọng lắm. Cậu có thể mua bất cứ thứ gì cho nó. Nhưng nó sẽ không vui nếu cậu cứ mãi đau buồn rồi hối hận, tự giải thoát mình đi Ray. Lúc đó con bé sẽ có thể yên nghỉ, cậu tự trói buộc mình thì cũng là đang trói buộc Rose. Ta nói đến đây chắc cậu đã hiểu.

- Vâng, xin lỗi vì lâu ngày gặp lại tôi lại để ngài trách cứ vậy. Tôi đúng là chẳng ra gì.

- Ta mong cậu có thể chấp nhận hiện thực khốc liệt này. Rằng Rosy của cậu lúc trước đã không còn, người bây giờ mà cậu nên dành tình cảm cho là cô gái tên Ao này. Cậu không nên cứ mãi vì chuyện của Rosy mà làm buồn người con gái đang bên cạnh cậu ngay lúc này.

- Vâng, con sẽ ghi nhớ. – tôi vẻ buồn bã.

Chuyến bay cất cánh với tôi đang ngồi ở ghế phi công, Ao ngồi cạnh tôi thắc mắc:

- Em biết là anh rất giỏi nhưng biết điều khiển cả máy bay thế này thì.............

- Lúc trước ở EYE, anh đã học mọi thứ có thể, lái phương tiện giao thông là thứ mà anh học vì nó rất cần thiết.

- Lúc trước em cũng học nhưng em chỉ biết lái mỗi ca nô thôi.

- Hể, anh không biết việc này đấy.

- Tại vì em rất thích đi biển, mà ca nô là phương tiện tuyệt nhất.

- Em học cách nấu ăn từ ai vậy ?

- Bà của em, bà là đấu bếp siêu hạng trong mắt em. Vậy còn Raito học nấu ăn từ ai ?

- Để xem, phần lớn thời gian là anh tự học và nghiên cứu trên TV, đôi khi cũng có người giúp.

- Mà Raito nè, anh biết mình sẽ hạ cánh ở đâu không ?

- Không sao không sao, cơ chế tự động lái sẽ giúp định vị và hạ cánh an toàn, em không phải lo.

- Vậy nãy giờ anh vẫn lái bất chấp điểm hạ cánh sao ?

- Ừ, đúng vậy.

- Em bắt đầu hiểu sao lúc trước Rosy lại sợ anh đến thế.

- Em nói vậy tội cho anh. – tôi cười.

- Buồn ngủ quá, em ngủ một chút nhé ? Anh có thể để chế độ tự lái và gọi em dậy trông chừng nếu thấy mệt. – có lẽ Ao đã mệt.

- Ừ, ngủ ngon.

Ao ngủ được một lúc thì có người lên tiếng:

- Ra là nãy giờ phi công chuyến bay không biết đường đi.

- Người đứng đầu TFC chi nhánh Anh quốc, anh có gì phàn nàn ? – tôi cười huề.

- Không biết đường thì ngoan ngoãn để người trong nghề chở đi, cần gì khổ tâm mà tự ép mình lái thế ?

- Anh hiểu cho, tôi muốn sẵn tiện công việc nên đưa cô ấy đi chơi.

- Lợi dụng thời cơ quá nhỉ ?

- Vâng. Anh mắt nhắm mắt mở cho qua nhé.

- Thấy chú mày cũng tội, không có thời gian dẫn bạn gái đi chơi nên anh xem như bỏ qua lần này. Thế chú công tác tại chi nhánh nào ?

- Tôi là người của tổ chức chi nhánh Việt Nam, đang công tác tại Mỹ.

- Cho chú chuyển công tác nước ngoài, chắc họ đánh giá cao chú lắm.

- À không dám.

- Vậy chức vụ của chú là gì ?

- Thành viên thôi.

- Thành viên ? Chú đừng có đùa anh, thành viên mà lại được đi cùng máy bay với bọn anh thì vụ này mới.

- Tôi nói thật, tôi chỉ là một thành viên của tổ chức.

- Cách làm việc thật không hiểu nổi, một thằng lính quèn đi cùng với những quan chức cấp cao.

- Anh cần gì nặng lời vậy ?

- Họ khinh thường người Mỹ hay sao mà lại để lính quèn Việt Nam công tác ở đó, chẳng lẽ người Mỹ không gánh vác nổi.

- Chuyện này thì tôi chịu thôi.

- Thôi im miệng đi, mày đang làm ô nhiễm không khí trên chuyến bay đấy.

- Thế chẳng phải giờ này anh nên ngủ thay vì đôi co với tôi sao. Ngủ sẽ ngon hơn đấy.

- Cách nói chuyện của mày khinh thường tao lắm đấy, biết không ? – hắn trợn mắt.

- Ôi dà, ôi dà, chưa gì đã phùng mang trợn mắt. Người có địa vị cao như anh cần gì phải ghen tỵ với một lính quèn như tôi.

- Mày nói gì hả ? – hắn đứng dậy tiến tới.

- Ngồi yên đi đồng chí, đồng chí quên ai đang cầm lái à ? Đồng chí có muốn tôi cho chiếc máy bay này rơi từ độ cao 11000m không ?

- Làm như mày có gan ấy. Rơi xuống thì cả đám cùng chết.

- Để tôi nhắc anh nhớ một chuyện, máy bay dạng Global Express bản cải tiến này có nút thoát khẩn cấp cho phi công. Tôi và Ao sẽ an toàn cho dù có buông cần điều khiển vì ghế của bọn tôi có trang bị dù. Nhưng, nhưng, nhưng ghế của anh hoàn toàn không có dù. Anh nên biết thân phận một chút.

- Mày dám để hai phó lãnh đạo phải chết sao ? – hắn ám chỉ ông Drew và ông chủ HTEC.

- Chuyện đó thì không chắc lắm, nhưng anh nghĩ sao nếu tôi nói trong chiếc vali họ mang theo có ba lô nhảy dù chuyên dụng.

- Cái .... ? Tao không tin.

- Tôi không chắc anh biết lái đâu, để tôi hạ độ cao xuống một chút và chứng minh những gì nãy giờ tôi nói nhé ?

- Mày .....

- Độ cao đang là 10500m, 10000m, 9500m, 9000m, 8500m,...

- Thôi đủ rồi. – hắn ngắt lời tôi. – mày khá lắm.

- Quá khen quá khen, giờ thì ai phải là người ngoan ngoãn để được chở đi đây ? – tôi cười đắc ý.

- Lính quèn, tên mày là gì ? – hắn hỏi.

- Tsuki Ray, rất hân hạnh được phục vụ.

- Tao là Joseph Risky, đừng bao giờ quên.

- Tôi sẽ không quên thưa ngài thống lĩnh. – miệng thì trả lời vậy. Nhưng mày thật sự là một thằng ngu và thiếu kiến thức hỡi Risky, máy bay chuyên dụng Global Express bản cải tiến ghế ngồi nào cũng có dù khẩn cấp. Kẻ ngu ngốc như mày mà chỉ đạo TFC Anh quốc thì hiển nhiên là nơi đó bây giờ tan nát lắm rồi. Xui cho mày là đụng phải tao, tốt nhất mày nên biết thân biết phận mà ngủ một giấc thật ngon vào. Đó là những gì tôi đang nghĩ.

- Mày đúng là hạng người chả coi ai ra gì, nhỏ bạn gái mày phải khổ tâm lắm khi yêu mày. Và tao biết sâu trong thâm tâm mày thì con nhỏ đó cũng chả là gì với mày, đúng không Ray ? – hắn vẫn còn khá cứng đầu.

- Ừ, bây giờ tôi chỉ đang gây dựng niềm tin với cô ấy thôi, đợi đến lúc cô ấy không thể nào sống thiếu tôi thì tôi sẽ sử dụng cô ấy vì mục đích cá nhân lẫn chính trị một cách triệt để nhất, và rồi tôi sẽ vứt bỏ cô ấy. Bất...cứ...lúc...nào. Giờ thì ngủ một giấc thật ngon ngay đi trước khi mọi chuyện tệ hơn. – tôi cười một nụ cười méo mó. Và sau đó quay sang cô gái ngây thơ tội nghiệp đang ngủ ngon giấc bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro