12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thế ngồi ôm làm Tại Dân hơi mỏi. Bởi ngồi riêng hai cái ghế nên phải nhích người lại để ôm nhau. Người dẻo dai như hắn không nói, chứ người cậu ngồi kiểu này mấy chốc là hoá cành củi khô.

Dân gắng duy trì dáng ôm, lâu ngày mới được tận hưởng vị muối tinh lẫn gió trời trong ngực hắn, tất nhiên cậu bằng lòng. Mà cậu cảm giác Đế Nỗ cứ ngập ngừng. Đợi lúc anh ta mở lời chỉ sợ cậu phải nằm nghe.


"...Đế Nỗ"

"Anh có gì muốn nói à? Nói mau lên. Lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi"

"..!"

Đế Nỗ nghe được nửa chữ lưng đã buông cậu ra. Hắn quên mất ngày trước cậu hay bị đau nhức toàn thân dù leo trèo liên tục. Có thể do sức bền của cậu kém, nhưng bù lại tính tò mò thì cao. Mỗi hôm theo cậu từ núi xuống là hắn phải ngồi bệt 15 phút đợi Dân giãn gân giãn cốt.

Thực chất là đợi cậu nằm nghỉ trên cái chõng tre dưới hàng dừa ở bãi Nam. Hắn lo khi mệt, thuốc ngăn tức tố cũng không cản được Pheromone của cậu toả ra.

"Đây, cậu đấm lưng đi" - Hắn mò lấy cây mátxa tự làm bằng gỗ trúc đưa cậu. Loại gậy mátxa mà đập đập thành tiếng.

"..."

"Cảm ơn"

Dùng cái này xong lưng tôi gãy hẳn.

"Vậy anh muốn nói gì? Tôi cảm nhận được miệng anh mở ra đóng vào cạnh tai tôi đấy"

Điều khiến Đế Nỗ khó nói hẳn phải là việc quan trọng với hắn. Quan trọng ở hiện tại vì có Dân và con, quan trọng ở quá khứ vì còn dang dở.

"Tôi-"

"Từ từ! Mín đâu ấy nhỉ?"

"Cô Thục bế con ra ngoài sân rồi"

"Phải không?"

Miệng Đế Nỗ chắc chắn trả lời "Phải" mà ruột gan nhen nhói cảm xúc chẳng yên tâm. Hắn lia mắt nhìn ra sân cùng lúc Dân, xác nhận Chí Thành đang cõng cục bột tung tăng mới mạnh dạn "Phải" lần nữa.

Quay về vấn đề chính, Tại Dân kéo hắn ngồi lại xuống ghế. Cậu thản nhiên hỏi: "Anh cần tôi giúp việc gì à?"

Đế Nỗ nhìn cậu bằng ánh nhìn phức tạp. Khó hiểu khả năng đọc vị của cậu tốt đến đâu. Người hay ngại như hắn, thật may mắn gặp được người giỏi thấu tỏ tâm tư.

"Ừ. Tôi cần cậu và Mín giúp vẽ tranh"

"Dân, tôi muốn vẽ cậu và con. Tôi từng học mỹ thuật trước đây nhưng tôi bỏ lâu rồi. Tôi muốn thử vẽ lại. Là vẽ chân dung nên hai người sẽ phải ngồi khá lâu"

"Lâu gì?" - Tại Dân đứng phắt dậy, chỉ trỏ bảo hắn ngồi yên đợi cậu.

Dân lạch bạch dép lê chạy ra sân, cậu cảm ơn cô Thục với Chí Thành trông Mín hộ rồi bế em vào nhà. Hai vị khách thấy cậu khí thế hừng hực, không nói không rằng quay ra nhìn nhau, tiếp tục không nói không rằng đua nhau vào hóng.


"Ba Nỗ!! Mín nói gì này!!"

Cục bột phẹt mặt ngơ ngác, em đã nói "gì" đâu?

"Đế Nỗ, anh hỏi ý kiến con xem con đồng ý giúp anh không?"

Đế Nỗ đúng lệnh Tại Dân ngồi nghiêm nãy giờ. Thấy cậu đón con xông vào bảo hắn hỏi con hắn cũng không hiểu lắm. Song vẫn chiều cậu làm theo.

Hắn nắm lấy đôi chân ngắn ngủn của em lắc lắc: "Ba muốn vẽ ba Dân và Mín, Mín có muốn ba vẽ con không?"

Tuổi này bé con tuy chưa nói được nhiều từ nhưng hoàn toàn hiểu được câu dài của người lớn, kết hợp quá trình thường ngày ba nhỏ dạy em từng chút. Ba em công phu chuẩn bị cho em những câu từ nhũn tim nếu em muốn thể hiện sự yêu thích tới một vật hoặc một người. Ba còn dạy em cả cách đáp ứng với câu hỏi yêu ghét.

Nhằm dùng vào thời điểm như thế này, ví dụ, em sẽ trả lời câu hỏi của ba Nỗ ra sao. Khi ba Nỗ là một người em yêu thích, một người xuất hiện trong bộ nhớ nhỏ bé của em qua những tấm ảnh ba Dân chụp, qua vỏ ốc biển ba Dân kể ba Nỗ của em đang ở đó. Em càng yêu thích ba Nỗ, vì ba Dân nói ba ba lớn của em sẽ yêu em nhiều như ba yêu em vậy.

Em dụi vào cổ ba Dân, đăm chiêu suy nghĩ. Nhớ lời ba dạy, không thích thì "ghét", có thích thì "yêu"...

Đế Nỗ nhìn con trai nhăn nhó buồn cười quá. Hắn hỏi lại em câu hỏi tương tự để em khỏi áp lực suy tư.

"Bé con, con có thích ba vẽ con không?"

Ồ, giờ thì dễ nghĩ hơn rồi. Ba hỏi em thích ba không mà. Vẽ bỏ qua.

Mín có. "Yêu ba!"

Nói gì bây giờ nữa. Tại Dân vui sướng ngửa cổ cười hả hê. Hương vị hái quả ngọt là đây. Mỗi tội đến đoạn phiên dịch cho Đế Nỗ thông điệp rút gọn của em lại hơi dài, nên thôi cậu tóm lược đơn giản: "Con bảo đồng ý, ba Nỗ chuẩn bị đồ vẽ đi"


Cô Thục bá vai Chí Thành nép sau khung cửa chính ngó gia đình nhỏ ở trong. Nhìn kìa Đế Nỗ nhà cô, đi đánh cá mặt hằm hằm, đâu ai biết gương mặt rạng rỡ này hắn dành cho hai người dấu yêu.











______
Sắp ra mắt nhà zợ nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro