4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jinwoo ôm bánh bao ngồi xổm ở bậc tam cấp trước cửa nhà, mấy đầu ngón tay mềm mềm quặp lấy chiếc bánh bao nhân thịt y hệt một chú chuột hamster, miệng nhỏ bận rộn gặm từng chút bánh thơm mềm. Jinwoo đang chờ Seunghoon, hắn nói hôm nay về sớm nên dự định sẽ đưa anh đi trung tâm thương mại mua thật nhiều đồ, anh không biết trung tâm thương mại ở Trái Đất thì có giống với trung tâm thương mại được xây theo phong cách thân thiện với môi trường như ở hành tinh của anh không, Jinwoo chưa từng nhìn thấy nên trong lòng cực kì mong chờ. Lúc nghe loáng thoáng tiếng xe của Seunghoon rẽ vào khu nhà ở, anh đã lập tức bật dậy nhanh chân chạy ra trước cửa vẫy vẫy tay đón hắn. Seunghoon đưa anh đến trung tâm thương mại ở gần đó, mua thêm một ít quần áo mùa đông cho anh, còn dự định sẽ mua luôn một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Trung tâm thương mại mà hai người đến tổng cộng có đến bốn tầng, tầng một là khu bán thức ăn, tầng hai có nhiều cửa hàng quần áo, tầng ba là khu bách hoá, tầng trên cùng là nơi trưng bày buôn bán các loại điện tử kết hợp với khu vui chơi, giải trí.


Seunghoon nắm tay Jinwoo đi vào tầng đầu tiên, mùi hương lẫn màu sắc quyến rũ của thức ăn bay khắp nơi trong không khí, anh không kiềm được quay đầu lại nhìn, đôi mắt to tròn đặt vào một cửa hàng bánh ngọt, mũi nhỏ không nhịn được hít hít mấy cái, "Hoony ơi!"


Seunghoon thừa biết, đối với thức ăn đặc biệt là thức ăn ngon thì đứa nhỏ này không có một chút xíu sức đề kháng nào và hắn vừa mới biết bản thân mình cũng hoàn toàn không có sức đề kháng với Kim Jinwoo, cho nên một vài phút sau đó hai người đã đứng trước cửa hàng bánh ngọt. Jinwoo dùng hai tay nhận lấy bánh ngọt từ nhân viên, xắn một miếng bánh lớn đưa đến bên miệng Seunghoon, "Bánh ngon, cho em trước."


Seunghoon cũng phối hợp há miệng ăn miếng bánh ngọt mà anh đưa qua, cười đến mắt cũng kéo thành hai sợi chỉ.


Trong trung tâm thương mại náo nhiệt vô cùng, Seunghoon nắm tay Jinwoo đi vào thang máy, anh cứ mãi lo ăn miếng bánh trên tay không cẩn thận bị người khác va vào trên mũi liền xuất hiện một vệt kem màu trắng. Hắn kéo anh vào một góc thang máy còn bản thân đứng chắn ở trước mặt làm giảm đến mức thấp nhất những đụng chạm của người trong thang máy.


"Đừng có vừa đi vừa ăn như thế!"


Jinwoo nghe hắn nói, nhanh tay bỏ luôn miếng bánh còn lại vào trong miệng ngước mắt nhìn hắn ý muốn nói là mình ăn xong rồi, hắn bất lực cười trừ, đem khăn tay từ trong túi áo lau sạch vệt kem dính trên mũi anh. Hai người bước ra khỏi thang máy thì đi vào một cửa hàng quần áo, Seunghoon chọn một cái áo lông màu trắng cùng với quần dài sẫm màu, chọn thêm một vài kiểu đơn giản rồi tiện tay đẩy anh vào phòng thử đồ. Lúc Jinwoo từ phòng thử đồ bước ra thì điện thoại của hắn cũng đúng lúc reo lên.


"Lee Seunghoon, cậu đang ở đâu đấy?", đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người đàn ông.


"Trung tâm thương mại WINNER", hắn vừa nghe điện thoại vừa chỉnh lại nếp áo cho anh, tiếp đó mấy ngón tay còn nghịch nghịch bầu má non mềm.


"Vậy thì hay quá, tôi đang mở tiệc mừng ở tầng bốn này, cậu mau đến đây đi."


"Tôi bận rồi, không đến được đâu!"


"Bận hẹn hò với người yêu sao? Hay dẫn em ấy đến đây luôn đi, mọi người trong trường đều tham gia hết xem như là nể mặt tôi đi."


Seunghoon ngập ngừng một hồi mới hạ tầm mắt xuống nhìn cục bông bất động trước mặt mình nhẹ giọng hỏi, "Có muốn đi không? Gặp bạn bè của tôi?"


Seunghoon nghĩ nếu từ chối thầy Park lần nữa thì quá thất lễ, còn nếu đi thì lo lắng anh đột nhiên gặp nhiều người như vậy sẽ thích ứng không được. Nhưng Jinwoo lại nghĩ theo một hướng khác, ở hành tinh của anh một khi hai cá nhân tỏ ý muốn gắn kết để trở thành gia đình của nhau cũng thường ra mắt người thân, bạn bè trước để các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Hiện tại Seunghoon muốn đưa anh đi gặp bạn bè của hắn tức là muốn cùng anh trở thành gia đình có đúng không? Nhưng mà ở đây chỉ có bạn bè thôi, còn người thân của Seunghoon đâu, anh cũng muốn gặp họ.


Jinwoo đắn đo suy nghĩ, anh cũng rất muốn đưa hắn đi ra mắt nhưng ngoại trừ mama ở nông trại cây giống ra thì anh không còn người thân nào hết, bạn bè thì đều ở hành tinh khác thực hiện bài kiểm tra, không cách nào liên lạc được. Mà thôi, dù sao hiện tại cũng phải gặp bạn bè của Seunghoon trước đã.


"Muốn."


"Vậy lát nữa chúng tôi đến", Seunghoon nhẹ giọng nói vào điện thoại, xoay người mua mấy bộ quần áo vừa lựa chọn lúc nãy xong rồi lại mang anh lên tầng bốn đi dạo xung quanh mấy cửa hàng trưng bày điện thoại. Hắn cố ý chọn cho anh một chiếc giống với mẫu điện thoại đang dùng, thanh toán xong liền trực tiếp đứng ở quầy hướng dẫn cho anh một số thao tác đơn giản.


"Chỗ này dùng để nhắn tin, chỗ này dùng để lưu số điện thoại, người quan trọng nhất thì lưu ở phím số một, còn chỗ này-"


"Số điện thoại của Hoony là gì? Anh có thể lưu số của em được không?"


"Muốn lưu ở phím nào?", Seunghoon nhướn nhướn mày hỏi anh.


"Tất cả các phím đều lưu có được không? V-vì Hoony là người quan trọng nhất!"


Seunghoon bật cười thành tiếng, vui vẻ gật gật đầu, "Được, đương nhiên là được."


Lúc hai người họ ghé qua chỗ tổ chức tiệc mọi người đã có mặt đông đủ, họ thấy hắn thì vui vẻ người chào hỏi nhau một tiếng. Seunghoon lúc này mới nắm tay anh đến ngồi vào hai chiếc ghế trống còn lại, tất cả gần hai mươi người vây quanh một chiếc bàn tròn thật lớn. Jinwoo mím môi siết tay hắn càng thêm chặt, anh vốn tưởng chỉ có một hai người thôi hoàn toàn không có nghĩ tới mình sẽ đối mặt với nhiều người như vậy!


Seunghoon biết anh lo lắng liền vỗ nhẹ tay trấn an, sau đó nâng ly rượu hướng về chủ nhân của buổi tiệc cười nói, "Chúc mừng anh, cũng xin lỗi vì đã đến trễ."


"Không có gì, cậu đến là tôi vui rồi! Mà bên cạnh cậu là ai thế giới thiệu một chút đi, lúc nãy tôi còn tưởng cậu đang đi cùng với người yêu chứ!"


"Gọi là Jinwoo, năm nay hai mươi tuổi", hắn nhấp môi một chút rượu cho hợp lễ nghĩa rồi mới bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén của anh, muốn đứa nhỏ này quên đi lo lắng thì chỉ đồ ăn mới có khả năng đó thôi.


Jinwoo dùng tay trái để ăn từng miếng nhỏ mà hắn gắp cho, tay phải vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Thực ra thì anh vẫn còn lo lắng lắm, lúc nãy do run quá mà chào hỏi cũng có phần lộn xộn, không biết Hoony có cảm thấy anh ngốc quá hay không? A~, khó nghĩ quá đi.


"Seunghoon ah, anh uống với em một ly được không?", cô gái ngồi ở phía đối diện khó chịu vì hành động thân mật của hai người lúc này cầm ly rượu tiến về chỗ của Seunghoon, ánh mắt càng nồng đậm sự ghen ghét khi phát hiện hai bàn tay đan vào nhau ở dưới bàn.


"Thật xin lỗi, tôi không uống được nhiều rượu."


"Một chút thôi, một chút cũng được mà! Anh ghét em đến vậy sao?"


Cô gái có hơi to tiếng làm cho một Kim Jinwoo đang lo sợ giật mình, mọi người trong bàn tiệc cũng dời sự chú ý lên hai người họ. Jinwoo nhìn vào cô gái này một chút thì phát hiện cô ấy có ý muốn cùng Seunghoon của anh trở thành gia đình. Cô ấy đinh ninh cho rằng nếu hắn uống ly rượu này tức là chấp thuận việc cô ấy theo đuổi, còn dự định sẽ đứng đây mãi nếu hắn không uống nữa chứ! Cơ mà lập gia đình cái gì, theo đuổi cái gì chứ, anh không cho phép.


"Tôi có thể uống giúp Hoony", Jinwoo nói xong không đợi hắn đồng ý liền uống hết số rượu vang trong ly trước biểu hiện kinh ngạc của hắn, ánh nhìn tò mò của mọi người và ánh mắt có thể phóng ra tia lửa điện của cô gái.


Kết thúc buổi tiệc, Seunghoon ôm anh đứng kế bên xe chào tạm biệt mọi người, Jinwoo hai má đỏ ửng không biết xấu hổ chui hẳn vào trong ngực áo hắn thở ra từng tầng hơi nóng hổi.


"Khó chịu lắm không? Không có sự cho phép của tôi mà dám uống hết một ly rượu, anh cũng gan lắm đó!", Seunghoon vừa cài lại dây an toàn vừa trách móc nhưng trong tông giọng không mang theo chút tức giận nào!


"Nếu em uống... n-người đó sẽ... trở thành gia đình. Anh không muốn đâu~", Jinwoo bên phía ghế phụ lái lẩm bẩm thêm vài từ không rõ nghĩa nữa rồi mới chịu yên lặng chìm vào giấc ngủ.


Lúc Jinwoo mơ màng tỉnh lại thì thấy xung quanh chỉ còn một mình anh. Ngơ ngác bước xuống giường, dụi dụi mắt cố gắng nhìn rõ mọi vật thêm lần nữa, đây vẫn là Trái Đất có đúng không? Anh không có đột ngột trở về hành tinh của mình có đúng không?


Nhưng Seunghoon đâu mất rồi?


Thế giới bỗng dưng quay cuồng, từng dòng kí ức về thảm cảnh đã cướp đi người thân để anh một mình đối mặt với thế giới rộng lớn, mỗi ngày thức dậy chỉ có thể đối mặt với ô cửa sổ đơn độc, sự cô đơn trống trãi càng lúc càng hiện ra rõ ràng trước mắt anh.


"Hoony, Hoony em ở đâu?"


Jinwoo không cẩn thận ngã thật mạnh xuống sàn, đau đớn cười khổ anh vốn dĩ đã từng nghĩ mình sẽ cô độc đến già, cho đến khi gặp được Seunghoon thì chuyện đó đã nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng hiện tại Seunghoon đâu, hắn bỏ anh đi mất rồi sao?! Jinwoo nức nở gọi tên hắn, bất lực nhìn thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ.


"Jinwoo, làm sao vậy? Tôi ở đây!"


Ly trà gừng trượt khỏi tay Seunghoon rơi xuống đất, hắn ngồi sụp xuống nhanh chóng đem người kia ôm vào trong lòng.


"Hoony, đừng rời bỏ anh, anh sẽ ngoan mà... sau này không cãi lời em nữa! Làm ơn, xin em..."


Jinwoo giống như bắt được một chiếc phao cứu sinh trong lúc đang chơi vơi liền sống chết bám chặt lấy hắn. Từng chuỗi hạt thủy tinh ào ạt rơi khỏi khoé mắt vỡ vụn trên nền đất, anh vùi mặt vào lòng hắn tay siết lưng áo đến nhàu nát, chỉ sợ nếu mình lơ là buông tay người này sẽ lập tức tan biến mất.


"Jinwoo, tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh. Có tôi ở đây, mọi chuyện đều ổn cả rồi!"


Tuy thời gian bên cạnh hắn không quá dài nhưng Jinwoo của hiện tại đã hiểu được, trong lòng anh Seunghoon quan trọng đến nhường nào!


____


WINNER fighting
MILLIONS fighting
Inner Circle fighting
💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro