2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Seunghoon xoay người ôm người kia đặt xuống giường, nhắm mắt lấy chăn cuộn người kia thành một cuộn kimbap đúng nghĩa. Có điều, cuộn kimbap này hơi bị xinh đẹp và có chút ngon mắt hơn. Cơ mà hắn đang nghĩ đi đâu vậy, chắc là do thiếu tỉnh táo rồi, chắc chắn là như vậy!


Lơ mơ bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, tuy là bây giờ còn sớm thật nhưng mà hắn nào có ngủ nổi nữa. Tự dưng nhà mình có người lạ đột nhập vào đã vậy còn an ổn ngủ trên người hắn, nghĩ xem có ai mà ngủ lại được không cơ chứ! Thong thả bước ra khỏi nhà vệ sinh với độc nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, Seunghoon đưa tay gạt đi mấy giọt nước còn đọng lại trên mặt rồi bất chợt phát hiện người trên giường đã tỉnh giấc từ lúc nào, đôi mắt to tròn mở ra nhìn chằm chằm vào hắn, quét một lượt từ trên xuống dưới rồi hai má tự nhiên lại đỏ lên, một giây sau đó liền chui vào chăn trốn tránh.


Seunghoon nhíu mày khó hiểu kiểm tra lại bản thân mình, chết rồi, hắn quên mất trong nhà có người nên đã ăn mặc có hơi mát mẻ. Thân thể giữ gìn hai mươi mấy năm trời trong một phút bị người khác nhìn thấy không sót lại một thứ gì, vội vội vàng vàng trở ngược lại vào nhà vệ sinh khoác lên người chiếc áo choàng dày cộm thắt dây cực kì cẩn thận rồi mới lần nữa bước ra, trong tay còn cầm thêm một chiếc áo choàng khác.


"Cậu là ai?", Seunghoon nhẹ giọng hướng cuộn kimbap trên giường hỏi một câu, chủ yếu là vẫn không nỡ dọa người kia sợ.


Người trong chăn nghe thấy tiếng hắn hỏi mới xấu hổ chui từ trong chăn ra, tuy nhiên mắt vẫn nhất quyết nhắm chặt giống như sợ mình lần nữa nhìn thấy thứ không nên thấy. Cái đầu nhỏ bắt đầu hoạt động, người kia nghĩ mình nên ngồi ngay ngắn đàng hoàng để trả lời câu hỏi thì tốt hơn, nằm một cục như vậy thì thất lễ quá, mama mà biết chắc sẽ đánh đến sưng mông mất. Khẽ cựa quậy xoay người thì mới biết mình bị người ta cuộn chặt trong chăn, tay chân không hoạt động được đã tê hết cả lên bây giờ chỉ còn cách nhờ người ta giúp đỡ thôi. Đôi mắt tròn tròn ướt nước, đồng tử màu đen khẽ lay động, âm thanh trong trẻo phát ra từ cổ họng cầu xin một sự giúp đỡ.


"Giúp ~, không thể ngồi dậy được."


Seunghoon đứng ngốc ở trước nhà vệ sinh một hồi lâu mới ý thức được câu nói thì sự khó chịu đã dâng tràn trong mắt người kia, có lẽ khi nãy hắn đã vô ý cuộn chăn chặt quá mức cần thiết rồi sao? Nhanh chóng tiến về phía giường, nới lỏng chiếc chăn để người kia dễ dàng chui ra, Seunghoon xoay mặt đi chỗ khác đem chiếc áo choàng lúc nãy ra ý bảo người kia nên mặc nó vào.


Người kia thò hai tay mảnh khảnh đón lấy áo choàng tắm mà hắn đưa, đây hình như là trang phục của người Trái Đất thì phải ha, mềm quá đi! Thích thú choàng áo lên người, bắt chước người ta cột dây lại nhưng mà cảm thấy mình có cột chặt thế nào nó cũng không kín đáo, hình như đã mặc sai cách thì phải, "Cái này mặc thế nào mới đúng?"


Seunghoon đứng xoay mặt đến nổi sắp trẹo cả cổ thì nghe thấy câu hỏi làm hắn suýt ngã ngửa. Trời ơi, cuộc đời hắn dường như chưa làm điều gì sai trái tại sao buộc hắn lại phải lãnh hậu quả khó nhằng như thế này! Hắn thở dài, giật lấy chiếc áo choàng nhắm mắt hướng dẫn người kia mặc đàng hoàng rồi mới cẩn thận cột dây lại. Người kia đến bây giờ mới chịu nở một nụ cười, thanh âm mang theo chút vui vẻ chào hỏi hắn.


"Chào người Trái Đất, tôi là 2609."


"2609? Đó là tên sao? Cậu bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, tại sao lại ngang nhiên đột nhập vào nhà người khác? Lại còn cả gan ngủ quên trên người tôi mà không lấy một mảnh vải che thân? Còn..."


Seunghoon tuôn ra một tràn câu hỏi mà không kịp suy nghĩ, nhìn nét mặt ngơ ngác của người kia mới kịp dừng cái miệng luyên thuyên của mình lại. Hắn vuốt mặt lấy lại nét bình tĩnh trầm ổn, tiến đến ngồi xuống bên mép giường, bàn tay không tự chủ gạt mớ tóc mái xoã lộn xộn trước trán, nhìn kỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia.


Seunghoon dường như không tránh khỏi bất ngờ, thì ra mỗi một đường nét trên khuôn mặt này đều xinh đẹp đến mức hoàn hảo nhưng đặc biệt nhất có lẽ vẫn là đôi mắt.


Người kia có một đôi mắt rất đẹp, đồng tử như hai viên ngọc trai đen được bao phủ bởi một lớp thủy tinh trong suốt. Càng nhìn thì càng giống như một vũ trụ thu nhỏ chứa hàng triệu vì sao trong đó, xinh đẹp đến mức nếu lỡ sa chân vào thì chắc chắn không có đường nào thoát khỏi.


Seunghoon máy móc hỏi lại từng câu hỏi, sau một hồi im lặng nghe người kia nói, hắn rốt cuộc cũng biết được cậu ta đến từ một mảnh đất nằm ngoài vũ trụ. Mà mảnh đất đó thực chất là một ngôi sao nhỏ mang hình số bốn nằm lẫn trong hàng trăm triệu ngôi sao xinh đẹp của dãi ngân hà, thường được các trưởng bối ở đó gọi là hành tinh W. Hành tinh của người kia được bao phủ bởi một màu xanh đặc trưng của núi rừng và biển cả, người trên hành tinh tuy ít nhưng rất yêu thương che chở lẫn nhau. Cho đến một hôm, trưởng lão tập hợp mọi người lại bảo rằng các tiểu tinh trong độ tuổi từ bốn trăm đến bốn trăm bốn mươi bốn tuổi phải thực hiện một bài kiểm tra năng lực, người kia cùng một số tiểu tinh khác chưa kịp phản ứng đã bị trưởng lão dùng cái gọi là siêu của siêu năng lực biến trở về hình dạng nguyên bản là hạt giống rồi cho người đem sang các hành tinh khác thực hiện bài kiểm tra. Người kia gạt nước mắt chực trào, hướng hắn cầu xin sự giúp đỡ, mong hắn đã giúp thì phải giúp cho trót, để người kia có một nơi để nương tựa.


"Vậy 2609 là tên của cậu sao? Nhìn vào số hiệu thì trên hành tinh của cậu cũng nhiều người lắm chứ đâu có ít."


"Không phải đâu, vì tôi chưa đến tuổi trưởng thành nên chưa được đặt tên."


Người kia xua xua tay, lắc lắc cái đầu nhỏ, hướng mắt về phía hắn giải thích thêm, số hiệu kia chính là dựa vào ngày sinh mà đặt cho đến khi đủ tuổi trưởng thành, tức là vào năm tròn bốn nghìn tuổi sẽ được các trưởng lão ban tên cho. Còn người kia năm nay chỉ mới được bốn trăm lẻ bốn tuổi thôi, ngày được đặt tên còn xa lắm, xa ơi là xa luôn!


"Bây giờ anh ở Trái Đất rồi, hay là đặt một cái tên để dễ gọi nhé!"


"Nếu người khác phát hiện tôi sẽ bị đánh vào mông đó!"


"Đây là bí mật, ngoài anh ra chỉ có tôi biết, tôi sẽ không nói với ai đâu."


Seunghoon gật đầu chắc nịch, còn làm ra hành động kéo khoá miệng để người kia an tâm, sau đó lại sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi ra chiều suy nghĩ một cái tên thật hay, "Ừm, Jinu, nghe được không?"


"Oa, nghe hay thật đó, sau cậu nghĩ ra hay vậy?", người kia cảm thán sự thông minh của hắn, thích thú bật cười để lộ ra hai cái má lúm xinh xắn.


"Là tên người yêu cũ thời đại học của tôi."


"Vậy hông được, đổi tên khác cho tôi đi. Mama có nói rằng đồ đã cũ rồi thì phải vứt đi, sử dụng lâu sẽ tổn hại sức khỏe đó!"


Người kia nghiêm túc cảnh báo hắn, vẻ mặt đó làm bắn bật cười thành tiếng, đáng yêu thật đấy! "Vậy Jinwoo nhé, Kim Jinwoo?"


Người kia nhìn hắn hỏi lại thêm mấy lần sau khi chắc chắn cái trên đó không phải xuất phát từ bất kì thứ gì cũ nữa mới yên tâm gật đầu chấp thuận.


"Tôi là Lee Seunghoon, anh gọi Seunghoonie là được, bởi vì anh lớn tuổi hơn nên có thể xưng là anh. Hiểu chứ?"


"Hoony ~"


"Không phải, là Seung-hoon-ie."


"Hoony Hoony ~"


"Thôi, anh gọi sao cũng được!"


Seunghoon đỡ trán, thì ra cái tên của mình cũng có thể gọi theo kiểu đáng yêu như vậy! Thôi thì tuỳ anh ấy vậy, huống chi người gọi cái tên đó cũng đáng yêu không kém.


"Jinwoo đáng yêu lắm hả?"


"Sao anh biết?"


"Jinwoo có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đây là một trong những năng lực cơ bản của người hành tinh W đó~"


"Vậy..."


"Tối hôm qua do tiếp xúc thân mật nên mới học được thứ ngôn ngữ này!"


Seunghoon gật gật đầu tỏ ý đã hiểu và hắn cũng không dự định ở đây tìm hiểu thêm về thân thế của người kia nữa vì thực sự hắn sắp trễ giờ làm mất rồi!


"Hoony muốn đi làm hở? Đi làm là đi đâu dạ, có vui hông?"


Seunghoon lắc lắc đầu sau đó xoay người tìm áo sơmi trong tủ, ừm, thật ra thì đi làm chẳng có gì vui cả, hắn kiên trì đến bây giờ vốn chẳng qua là vì tiền thôi!


"Vậy Hoony đi đi, Jinwoo sẽ ngoan ngoãn ở nhà điều dưỡng thân thể." Nói xong liền ngã xuống giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mặc kệ vẻ mặt không còn từ gì để diễn tả của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro