14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cánh môi còn vương mùi sữa tươi của Jinwoo nhanh chóng bị cuốn lấy, tiếp theo đó hơi thở quen thuộc của Seunghoon đã hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể anh. Hai tay anh bị ép buộc vòng qua cổ hắn, thân thể bị cảm giác này kích thích đến tê dại một chút hành động phản kháng cũng không thấy đâu.


Jinwoo cố gắng thả lỏng thân thể, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra đón nhận đầu lưỡi linh hoạt của hắn trườn vào bên trong. Seunghoon giống như được cổ vũ, càng lúc càng tiến sâu vào miệng anh, đầu lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, tỉ mỉ âu yếm từng ngóc ngách thơm tho ở bên trong.


Jinwoo sau một hồi bị hôn đến khó thở, mấy đầu ngón tay bám trên vai hắn siết đến trắng bệch rốt cuộc cũng khiến người kia buông mình ra. Hiện tại, trên người Seunghoon chỉ còn lại chiếc áo sơmi không cài khuy áo, lồng ngực màu lúa mạch lộ ra ngoài, từng thớ cơ săn chắc đập vào mắt khiến Jinwoo không tự chủ lại suy nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn. Tuy là anh biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi kịp nhớ đến những thứ mà Seungyoon kể hôm trước.


"Xấu hổ? Đang nghĩ tới cái gì mà mặt đỏ đến như vậy?"


"Hoony, chúng ta có phải sắp...?", Jinwoo nhìn thẳng vào hắn, câu hỏi vì ngượng ngùng nên mãi chẳng thể nào hoàn thành được.


"Jinwoo có tin tôi không?", Seunghoon hôn lên trán anh, cố gắng trấn tĩnh bản thân không được làm càn trước khi anh trả xong câu hỏi này. Nhưng cho dù đã cố kiềm chế rất nhiều lần, hắn vẫn không thể nào cưỡng lại được vẻ quyến rũ mỏng manh của Kim Jinwoo. Hắn đương nhiên không muốn làm tổn thương anh nhưng thực sự càng nhìn lại càng muốn yêu thương anh ấy, muốn bắt nạt anh ấy nhiều một chút, muốn làm anh ấy thoải mái đến khóc nấc lên mới thôi.


"Tin-"


Dường như chỉ có đủ kiên nhẫn để nghe đến đây, Seunghoon vội vàng nhấn anh vào một nụ hôn khác. Bàn tay thô ráp mở từng khuy áo, dễ dàng phá hỏng chiếc quần bó trên người anh, mà thứ này ngày mai đương nhiên cũng không mặc lại được.


"Hoony đừng cắn..."


Jinwoo bất giác kêu lên khi cái hôn của hắn rơi xuống viền cổ thanh mãnh, từng dấu vết chủ quyền nhanh chóng hình thành trên làn da mềm mại. Hai chân anh vô lực mở rộng, phía trên hoàn hảo phơi bày không sót một chỗ, phía dưới cũng có chỗ ướt át không che đậy nổi.


"Ngoan, để tôi đánh dấu."


Seunghoon nhẹ giọng trấn an, sau đó tiếp tục dán môi lên cần cổ trắng mịn, cắn xuống để lại một vết tích của chính hắn. Bên dưới tay hắn nhanh chóng tìm đến vị trí mê người phía sau, cắm một ngón tay vào, chậm lại mở rộng.


"A."


Bị xâm nhập bất ngờ, Jinwoo bất mãn rên lên một tiếng, da mặt anh vốn rất mỏng nay lại bị chính âm thanh của mình làm cho xấu hổ, khuôn mặt bỗng chốc càng thêm phần đỏ rực. Seunghoon trượt hơi thở qua lồng ngực trắng mịn, vùi đầu vào nơi mềm mại nhất cẩn thận liếm lên, sau đó cảm thấy không đủ hắn còn mạnh bạo hút vào để cánh hoa nhỏ nhắn xinh đẹp ấy chậm rãi tan trong miệng mình.


Seunghoon bỗng dừng lại, từ trên cao nhìn xuống người trong lòng bị hắn chiếm đoạt đến không còn đường phản kháng. Gương mặt ửng đỏ, lồng ngực đầy rẫy vết gặm cắn, ngay cả đôi cánh hoa mỏng manh cũng ửng lên sắc đỏ mê hoặc khiến hô hấp của hắn ngày càng thêm nặng nề. Hắn nhấc tay, chính là lại nổi lên ý định muốn trêu chọc anh.


"Tất cả chỗ này, đều là của Jinwoo."


Jinwoo nhìn lên, trên đó, những ngón tay thon dài của hắn toàn là dịch thể trong suốt, tất cả chỗ này đều là của anh sao? Seunghoon nhếch mép cười, say sưa thưởng thức vẻ mặt ngây ngốc đang nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay của hắn. Đến lúc cảm thấy trêu chọc còn chưa đủ, Seunghoon khẽ đưa đến bên miệng, từ tốn liếm lên.


Jinwoo kinh ngạc chớp đôi mắt ngập nước, Seunghoon làm sao có thể... có thể như vậy được? Đừng như vậy, anh muốn ngăn cản hắn nhưng đến cùng ngay cả nửa chữ cũng không nói được, viền mắt xấu hổ đến đỏ rực mê muội dán vào nhất cử nhất động của hắn.


"Thả lỏng, lúc đau thì cắn vào vai tôi, cắn mạnh một chút cũng không sao."


Seunghoon khẽ hôn lên trán anh trước khi đẩy thứ nóng bỏng kia vào trong, một lần sâu đến tận cùng. Jinwoo đột ngột bị lấp đầy, thành vách nhỏ hẹp bên trong bị kéo căng đến cực điểm, tuy có ẩm ướt nhưng vẫn không thể nào xua đi cảm giác đau đớn giống như bị xé rách, thực sự không còn cách nào khác, anh buộc phải há miệng cắn lên vai hắn một cái.


Seunghoon hiện tại không có di chuyển vì sợ người kia không thích ứng kịp với động tác của hắn, lúc sau lại thấy nhói ở vai tiếp đó còn bị cảm giác nóng ẩm làm cho hoảng sợ. Lúc hắn nhìn xuống liền bắt gặp bộ dạng cắn môi kiềm nén của anh, bờ vai nhỏ khẽ run lên, nước mắt vô thức ào ạt rơi khỏi khoé mắt đỏ ửng.


Chết tiệt! Hắn thực sự vội vã đến mức quên bén mất đây là lần đầu của anh, mà lúc nãy chính mình còn mạnh bạo như vậy! Seunghoon mắng thầm một tiếng, dịu dàng dỗ dành Jinwoo, hôn lên đôi mắt đẫm nước vài lần mới yên tâm thả người.


"Jinwoo không đau..."


Jinwoo thấy hắn nhịn cực khổ, trên trán đổ đầy mồ hôi cũng không nhúc nhích, lúc này anh mới lên tiếng ý muốn hắn nhanh di chuyển nhưng hắn thừa biết, anh sẽ không chịu nổi.


"Thật xin lỗi, là tôi không tốt!"


"Không có, Hoony rất tốt với anh..."


Tim Seunghoon hẫng đi một nhịp, hắn chính là bị bộ dạng ngoan ngoãn này làm cho cõi lòng cũng tan thành một vũng nước, đợi anh thả lỏng một chút mới nhẹ nhàng di chuyển, mỗi lần đi vào đều cố gắng tìm đến vị trí nhạy cảm ở bên trong, nhè nhẹ chạm đến.


Hai chân anh bây giờ mới thoải mái quấn lên eo hắn, động tác cũng có phần ngoan ngoãn thuận theo, tiếng rên rỉ bỗng chốc tan ra, rót đầy vào tai hắn ngọt đến tận tâm can. Seunghoon nhìn đôi mắt đã bị dục vọng lấp đầy, đem dáng vẻ từ đau đớn, ngượng ngùng đến thoải mái của anh khắc vào trong lòng.


"Jinwoo, nhìn tôi này!"


"Vâng..."


"Tôi cần anh, thực sự rất cần anh."


Seunghoon nhỏ giọng thì thầm bên tai, âu yếm thả từng cái hôn mềm nhẹ lên gương mặt anh. Jinwoo bám lấy vai hắn nức nở không thành tiếng, tìm đến đôi môi mỏng muốn đòi hỏi một nụ hôn.


"Ư, Jinwoo cũng cần em... H-hoony muốn hôn..."


Seunghoon thoả mãn cười, cúi xuống lấp đầy đôi môi mềm mại như kẹo bông, bên dưới đồng thời cũng nhanh chóng thúc hông, vừa nhẹ nhàng vừa có tính chiếm hữu. Hai người đổi thêm một vài tư thế, đến khi Jinwoo mệt mỏi đến thiếp đi Seunghoon mới luyến tiếc rút ra, phóng thích toàn bộ lên bụng anh, dây lên cả lồng ngực gầy nhỏ. Cả người Jinwoo đâu đâu cũng là dấu vết của hắn nhìn qua lại càng khiến hắn vui vẻ, trong lòng giống như được đổ đầy mật ngọt.


Seunghoon ôm cục bông mềm mềm vào nhà tắm xong rồi mới thay cho anh một cái áo khác, hắn đem anh ôm vào trong ngực, cùng đứa nhỏ nhà hắn chìm vào giấc ngủ.


"Jinwoo, điều kiện thứ tư chính là chúng ta phải ở bên cạnh nhau, bình bình an an cho đến cuối đời."


Trong màn đêm yên tĩnh, lúc hai người vẫn đang ngủ say, ánh sáng màu xanh lá trên cơ thể Jinwoo phát sáng một lần rồi nhanh chóng tắt ngấm, ấn kí ở vai trái cũng theo đó từ từ biến mất. Trong lồng ngực Jinwoo bắt đầu hình thành một thứ xinh đẹp, cũng giống như Seunghoon và những người Trái Đất bình thường khác. Tên của nó, gọi là trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro