CHƯƠNG X. Cuộc Sống, Vũ Trụ & Tình Yêu [HẾT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh:  The Water Lily Pond // Claude Monet

I. YÊN N

"Alo, cha đang ở đâu vậy?"

Earth hỏi qua điện thoại. Hôm đấy tiết trời đang trong độ thoáng đãng và tươi mới, dội đến lòng người như những đợt sóng êm ả. Khi về nhà, không gian trống trải đến lạ thường. Earth không thấy cha đâu, bèn sốt ruột. Trong lòng anh dâng lên một dự cảm không lành. Nhưng cũng thật may dự cảm ấy đã sai.

"Cha đang ở nhà bạn, có chuyện gì không con trai?" Cha anh trả lời qua điện thoại. Giọng nói tràn ngập niềm hứng khởi, khác với thường ngày.

"À vâng, không có gì đâu ạ." Earth thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ là không thấy cha ở nhà nên con lo thôi."

"Yên tâm, cha không có tự sát nữa đâu mà con sợ!"

Nói rồi, ông cười lớn. Earth chưa bao giờ nghe tiếng cười của ông giòn giã và vui tươi đến vậy.

"Thế chừng nào cha về vậy?"

"Có lẽ là hai giờ nữa thôi. Mà này, con và cái cậu người yêu đấy sao rồi?"

"Chúng con vẫn ổn, không có gì xảy ra cả." Earth cười đáp.

"Thế thì tốt rồi. Thôi, bạn cha gọi, có gì nói chuyện sau nhé."

Cả hai cúp máy. Một niềm phấn khởi bỗng trào dâng, chảy lênh láng nhuộm kín cả không gian xung quanh. Earth cảm thấy cuộc trò chuyện lúc nãy như một sự gắn kết từ hai thế giới khác nhau, nhưng cả hai đều yên bình đến lạ.

Earth đi xuống bếp, bật một album nhạc của Nina Simone, làm một ly nước chanh thật ngon và nhâm nhi một mình. Lúc này đây anh đang rất cô đơn, không một ai bên cạnh, nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh lại yêu khoảnh khắc này đến lạ. Có lẽ vì trái tim của anh luôn hiện hữu bóng dáng của người thương, vì thế nên chẳng có một nỗi buồn nào có thể xâm chiếm được.

Vị tươi mát của nước chanh đang thở sâu bên trong cơ thể Earth. Những ký ức bỗng chốc ùa về.

Vào một hôm gió nhè nhẹ, Earth đã nói với cha nghe tất cả những suy nghĩ vướng mắc trong lòng mình từ trước đến nay, cũng như chuyện tình của anh với Mix. Anh tha thiết muốn sẽ được theo đuổi đam mê của mình là hội hoạ, mong cha mình sẽ thấu hiểu và cho phép anh. Cha nghe toàn bộ câu chuyện, tim nhói đau đôi lần. Thoạt đầu ông khó có thể chấp nhận được, nhưng rồi ông đã thông cảm hơn với những nỗi lòng nơi con trai mình.

"Bây giờ con cũng đã lớn rồi, cha không thể cản được, cả về chuyện tình cảm lẫn chuyện công việc hay học hành. Thôi thì cứ theo đuổi những gì trái tim mình mách bảo, đồng thời cũng nên suy nghĩ kĩ vào, cha tin con sẽ thành công."

Earth bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ. Cảm giác như người cha trước mặt cậu đã hoá thành pháo hoa của đêm giao thừa. Dường như có một tiếng nhạc tưng bừng đang vang lên khắp nơi đây. Từng giai điệu chồng chéo lên nhau như những dãy núi trùng điệp, hoá thành những giọt âm thanh vỡ tan ra như mảnh vỡ cửa kính.

Ông cảm thấy có lỗi vì biết bao năm qua vì mình mà con trai đã phải chịu đựng rất nhiều. Người cha bỗng thở dài, và cảm thấy những sự vật xung quanh cũng đang thở dài cùng nhịp với ông như thế.

"Con cảm ơn cha." Earth nói.

"Ừ. Hãy hạnh phúc nhé." Người cha mỉm cười.

Chẳng hiểu sao ngay lúc đó, một cảm giác lạ lùng nhưng cũng thân quen trườn đến.

Đó là cảm giác về mẹ.

Đó là hình ảnh của bà đang vờn lượn xung quanh nơi đây. Mẹ đang mặc một chiếc áo đầm cũ, đang say sưa luyện thanh và ca hát, đang suy tư bên chiếc máy phát nhạc của mình. Hình bóng của bà vừa thực vừa hư, nhưng chắc chắn rằng bà vẫn luôn hiện hữu nơi đây với dáng hình riêng của chính mình. Có lẽ hai cha con đã cảm nhận được điều đó. Cả hai đờ đẫn, rồi lại nhìn nhau, như có một luồng điện nào xuất hiện và nối kết hai tâm hồn lại.

"Không hiểu sao thời gian gần đây cha cứ hay nghĩ đến mẹ. Thậm chí mẹ còn xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cha cơ đấy. Kỳ khôi thật. Nếu bà ấy còn sống, biết được cha đã từng giết người thì chắc cũng lao ra đoàn tàu mà tự vẫn thôi."

Ông nói với một vẻ bông đùa nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn thầm kín. Earth nhìn cha, cảm nhận được những tình cảm của ông như đang chảy bên trong mình.

"Có lẽ mẹ vẫn không hề chết đi, cha nhỉ?" Earth nói với giọng ôn tồn.

"Có lẽ là như thế." Ông đồng tình. "Một người chỉ chết đi khi những người yêu thương họ chết đi mà thôi. Cha tin là vậy. À, con này."

"Vâng, sao ạ?"

"Cha nghĩ mình cần phải đóng cửa hàng một thời gian."

"Sao cha lại quyết định như vậy chứ?"

"Cha cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cho khuây khoả. Vả lại, cha sợ rằng khi nhìn vào Eternal, ký ức khủng khiếp lại hiện về. Ồ, con đừng cho rằng cha né tránh tội lỗi nhé, ngược lại cha còn nghĩ rằng mình không xứng đáng được tha thứ. Chỉ là cha muốn xin ông trời một lần được cảm nhận cuộc sống thật sự sau bao nhiêu năm thôi. Có lẽ đó không phải là một ước nguyện xấu nhỉ..."

Earth nhìn cha mình không rời mắt. Càng nhìn ông, anh càng cảm thấy người đàn ông đang hiện hữu trước mặt mình giờ đây bỗng hóa xa lạ. Nhưng đó là một sự xa lạ tuyệt vời. Giờ đây, cha đã không còn là một hình ảnh mờ nhoè như một giấc mơ như những ngày trước nữa. Ông như một cuốn phim cũ đã được phục chế một cách sống động. Earth phần nào vẫn chưa thể quên được tội ác mà cha đã gây ra, nhưng anh nghĩ rằng cha xứng đáng với việc được cảm nhận cuộc sống. Và có lẽ ông trời cũng sẽ nghĩ như thế.

... Chẳng mấy chốc, ly nước chanh đã cạn dần, chỉ còn lại tiếng nhạc đang hòa cùng với không gian và tiếng đêm, cất lên một bản tình ca không lời trọn vẹn. Earth lấy bút bi và sổ ra viết nhật ký. Anh không phải là một người giỏi về ngôn từ như Mix, nhưng cố gắng viết ra những suy nghĩ chân thật nhất của mình thì có lẽ anh làm được. Nhật ký mà, đâu cần phải văn chương hoa mỹ!

"Ngày 12 tháng 3,

Tôi vừa trải qua một ngày như bao ngày khác. Nhưng tôi vô cùng biết ơn những ngày như thế. Giống như dấu gạch đầu dòng hay dấu ngoặc kép trước mỗi câu thoại trong truyện vậy. Ta không thể nào bỏ nó ra được dù nội dung có thể sẽ không thay đổi, cũng như ta không thể cắt xén hết những ngày bình thường ra khỏi cuộc đời được. Vì mỗi phút mỗi giây, tất cả đều là cuộc sống.

Hôm nay tôi đã nghe cha cười rất vui vẻ. Đó có lẽ là một chuyện rất bình thường đối với nhiều người thôi, nhưng với tôi nó lại là một bước ngoặt! Ông ấy đã đóng cửa hàng một thời gian và đang tận hưởng cuộc sống. Kết thúc một hình phạt dài đằng đẵng suốt bao nhiêu năm trời.

Tôi đang chuẩn bị từ bỏ ngành học để theo đuổi ước mơ của mình. Ừ, điều đó có vẻ khá muộn màng, nhưng tôi nghĩ rằng không có gì muộn màng khi theo đuổi giấc mơ cả. Chẳng có chút vấn đề nào xảy ra, mọi chuyện vẫn êm đẹp lạ thường.

Tôi vô cùng biết ơn Mix, biết ơn cha, và biết ơn những người bạn. Họ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, giúp tôi muốn quý trọng cuộc sống này hơn.

Bây giờ có lẽ tôi sẽ chuẩn bị vào phòng, kết thúc những dòng viết này ở đây. Tôi muốn được ngủ một giấc sâu, trọn vẹn.

P/S: Nhạc của Nina Simone hay thật đấy!"

Nằm trên giường ấm thật tuyệt vời làm sao. Mỗi lần được ngả lưng trên giường sau một ngày dài, Earth cảm thấy khoẻ khoắn đến lạ thường. Tất cả mọi thứ xung quanh, chiếc gối, đèn ngủ, những bức tranh, cái rèm cửa... đều mang lại cho anh một nỗi rung động sâu xa. Anh gọi điện video cho Mix.

"Giờ mới về à?" Mix hỏi. Gương mặt của cậu hiện lên trên màn hình gần đến mức Earth ngỡ có thể chạm đến.

"Về hơn một giờ trước rồi, mà bây giờ mới gọi cho em đây. Lúc nãy vừa làm gì đấy?"

"Em vừa làm luận văn xong, giờ mệt mỏi lắm đây."

"Thế thì ngủ sớm đi cho khoẻ. À này, anh đang tập viết nhật ký theo lời em bảo đây. Quả thật khi viết xong, anh cảm thấy khoẻ hẳn ra."

"Em thì cảm thấy có lỗi vì bảo anh viết nhưng em lại lười đây này. Ngày mai em sẽ bắt đầu lại. Viết ra những điều gì đó luôn luôn là cách giải tỏa tinh thần tuyệt vời cơ mà. Nhưng không phải là viết luận văn nhé!"

"Ừ!" Earth bật cười. Tiếng cười của cả hai như hòa chung một nhịp, đổ ra ngoài một biển lớn vô hình.

"Không hiểu sao dạo này em luôn cảm thấy vui đến lạ thường." Mix nói tiếp. "Cứ như em đang sống một cuộc đời khác vậy!"

"Cách so sánh lạ thật đấy!"

"Nhưng với cuộc đời nào thì em vẫn mong mình sẽ được những người thương mình bên cạnh như thế. Với em như vậy là quá tuyệt vời rồi."

Lời nói của Mix đong đầy sự chân thành, gây cho Earth một nỗi rung cảm. Anh cảm thấy yêu thương ngập tràn xung quanh. Hai người chúc nhau ngủ ngon, và cuộc gọi lúc nãy cũng dần dần tan biến vào không khí của căn phòng.

Bỗng trên trời rót xuống một cơn mưa. Mưa đến bất chợt chẳng báo trước một điều gì, như mùa hè đến mà không có mặt tiếng ve. Lần này Earth không còn mang cảm giác u buồn khi nghe những điệu nước như thế nữa. Anh cảm giác yêu thương đã hoá thành những giọt nước mong manh ấy, tuôn xuống và làm mát cả một vũ trụ trần gian.

Earth tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ. Đèn ngủ tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh không thể diễn tả được. Anh ngắm nhìn nó, cảm thấy choáng váng một hồi rồi từ từ thiếp đi. Không biết giấc mơ đêm nay sẽ ra sao nhỉ.

... Trong lúc ngủ, điện thoại của Earth rung lên. Đó là một thông báo: Podcast - Hạnh Phúc Là Gì của Jenniverse.

II. PODCAST: HNH PHÚC LÀ GÌ?

Xin chào tất cả mọi người, mình là Jenniverse đây.

Đây là podcast đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng mà mình làm. Trước đây vì không có thời gian, nên mình không làm chuyên mục này cho mọi người được. Cũng vì mình cũng không biết nên làm chủ đề như thế nào, vậy nên podcast hôm nay có thể sẽ thiếu chuyên nghiệp và nhàm chán hơn các Tarot-reader khác, mong mọi người thông cảm.

Chả là mình vừa mới trải qua một vài chuyện khá là bất ngờ. Vui thì không hẳn, nhưng cũng chẳng buồn. Mình cảm thấy thật sự may mắn vì được gặp những người bạn mới. Họ đã cho mình rất nhiều bài học về cuộc sống, cũng như đã tiếp thêm cho mình sức mạnh để mình vượt qua nỗi đau và tiếp bước trên cuộc hành trình chữa lành.

Mình muốn hỏi các bạn rằng, liệu bạn có bao giờ nhìn một người lạ trên phố và tự hỏi rằng họ có mang những nỗi đau nào không? Hay bạn sẽ nhìn họ lướt qua như những chiếc bóng, và cứ thế mà sống tiếp cuộc đời của riêng mình? Khoảng thời gian qua mình đã học được một cách sống mới. Mình biết sống chậm hơn, nhìn kỹ từng con người xuất hiện trong đời mình nhiều hơn để khám phá những tầng sâu thẳm nơi nội tâm của họ. Qua những lần trải bài, mình biết suy nghĩ nhiều hơn, biết đặt mình vào bản thân của người khác nhiều hơn, đồng thời cũng học được thêm rất nhiều điều từ chính những khách hàng của mình - những con người chênh vênh, mang nặng nỗi trắc trở trên đường đời.

Có những con người bề ngoài luôn vui vẻ, nói cười. Chúng ta nghĩ rằng họ sẽ chẳng đớn đau một chút nào đâu. Nhưng thật sâu, thật sâu bên trong họ chính là những vết thương luôn âm ỉ từ ngày này sang tháng nọ. Và mình cũng như thế. Mình đã trải qua một chuyện kinh hoàng từ lúc bé, chuyện đó như thế nào thì mình xin phép không bàn chi tiết. Sau chuyện ấy, mình đã nghĩ rằng thể xác và linh hồn của mình đã bị hút cạn kiệt vào trong một xoáy nước siêu hình. Đời mình xem như đã hết, ồ, mình đã nghĩ thế thật đấy. Nhưng may mắn mình đã vượt qua, bây giờ đã trở thành một người hoạt động tâm linh và chữa lành. Nực cười thế nhỉ, kẻ mang nỗi đau lại muốn đi xoa dịu nỗi đau của người khác.

Nhưng chính vì mang những thương tổn riêng, mình mới trở thành một Tarot-reader, đúng không nhỉ?

Có đôi lúc mình cảm thấy bản thân mình không đủ khả năng cho công việc chữa lành này. Mình sợ mình sẽ không thể kết nối được nguồn năng lượng, không thể nhận được những thông điệp mà vũ trụ gửi đến. Nhưng may mắn là mình đã cố gắng và phần nào thành công, ít ra đến thời điểm hiện tại là như thế. Khi nhận được những hồi đáp tốt đẹp từ khách hàng, mình cảm thấy một cái gì đó đang dần lớn lên bên trong mình. Thứ đấy mình không thể gọi tên được, nhưng có thể xem nó như là... cuộc sống chăng? Ồ, mình chẳng biết đâu, nhưng có thể tạm xem nó là như vậy!

Đã có rất nhiều hồi đáp gửi về cho mình, nhưng trong đó có một tin nhắn mà mình ấn tượng nhất, từ một người con gái nọ có người yêu vừa bị tai nạn giao thông và qua đời quá sức đột ngột. Và cô ấy muốn xin những lời khuyên của mình để phục hồi lại nguồn năng lượng bên trong cô để 'tái tạo' lại cuộc sống. Ba tháng sau lần xem bài ấy, cô ấy đã nhắn với mình:

'Cm ơn em. Nh em mà ch đã cm nhn và biết yêu nhng git nng ri vào k tay ch vào mi bui sáng.'

Từ tin nhắn đấy, mình đã quyết định đặt tên podcast hôm nay là 'Hạnh Phúc Là Gì?'.

Hạnh phúc đối với bạn là gì nhỉ? Có những người cho rằng hạnh phúc là phải đạt được những gì lớn lao, vĩ đại; hay có những người cảm thấy cuộc sống bình an đã là niềm hạnh phúc. Đó là quan niệm của riêng họ, chẳng có một quy tắc nào cả và cũng không ai có quyền phán xét. Nhưng với mình, thì hạnh phúc có nghĩa là hài lòng với những gì chúng ta đang có.

Mình đã từng một lần đứng trước lan can, nhìn ánh mặt trời chói lọi đang vươn mình bung tỏa thứ ánh sáng kỳ diệu của nó như trêu ngươi loài người. Bất chợt, mình mong muốn mặt trời kia sẽ rơi xuống tay mình, như thế phải chăng mình sẽ có một phép thuật quyền năng?

Nhưng rồi mình nghĩ việc nó rơi xuống thật vô nghĩa khi đọc tin nhắn của chị khách hàng ấy. Thay vì muốn ôm mặt trời trong tay, mình muốn cảm nhận những tia nắng của nó xuyên qua cốt tuỷ của mình. Thay vì muốn nó rơi xuống, mình muốn hơi ấm của nó lan dần vào từng thớ thịt, đánh thức tâm hồn của mình, đưa mình đến một vùng trời tốt đẹp hơn. Cô khách hàng ấy đã biết cảm nhận những thứ điều hiện hữu xung quanh mình, biết yêu lại từ đầu và bắt đầu từ những thứ bình dị nhất. Đối với mình, cô ấy đã hài lòng với những gì mình có được trong cuộc sống hiện tại, và đó là một bài học vô cùng quý giá cho tất cả chúng ta.

Để có được sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, con người chúng ta phải tự tạo nên điều đó cho chính mình. Mình đã từng nói với một người bạn thân của mình đại ý rằng: quan trọng không phải ở nỗi đau lớn đến đâu, mà ở việc chúng ta vượt qua chúng ra sao. Chính vì thế, mỗi con người chúng ta cũng phải tự chữa lành cho chính bản thân mình. Những lời khuyên từ bài Tarot chỉ giúp bạn một phần: nó chỉ đóng vai trò chắp cho bạn một đôi cánh để bay lượn giữa trời xa, còn việc bay đến đâu, bay như thế nào để đến được chân trời của niềm hạnh phúc chính là do bạn. Đó là lý do mình đã từng ví việc xem bài Tarot để tìm được hướng đi đúng đắn và xoa dịu tâm hồn chính là một nghi thức để người này truyền khả năng chữa lành cho người khác.

Và còn một điều quan trọng hơn nữa là sự tin tưởng. Chắc hẳn các bạn đã không còn ai xa lạ với khái niệm luật hấp dẫn nữa, đúng không? Bạn mong muốn sẽ hấp dẫn được những thứ mà mình mong muốn, có thể bằng việc viết ra giấy hay bất kỳ cách nào khác. Nhưng luật hấp dẫn sẽ không thể hoạt động nếu bạn không có đủ sự tin tưởng. Đồng thời, các bạn phải hành động. Nếu như một người mong muốn họ sẽ đạt được điểm cao mà chẳng học hành bất kỳ điều gì, thì làm sao mà có kết quả được, đúng không?

Bây giờ đây mình hoàn toàn rất ổn. Mình có một cuộc sống hoàn toàn đúng theo ý nguyện của mình. Tương lai không biết liệu rằng sẽ có sự thay đổi nào hay không, nhưng mình sẽ sống trọn tất cả mọi giây phút của hiện tại.

À, có lẽ sắp tới mình sẽ tạm dừng việc trải bài một thời gian, cũng như có thể sẽ đóng cửa căn phòng Healing để tập trung cho những dự định sắp tới của mình. Mình không ngừng hẳn việc hoạt động tâm linh đâu nhé, các bạn yên tâm. Chỉ là mình cần thời gian để ổn định mọi thứ lại, tập trung vào những thứ mình muốn làm hơn và quan trọng hơn trong thời điểm hiện tại, cũng như tiếp tục trau dồi khả năng tâm linh của mình.

Bây giờ mình muốn các bạn nghe những âm thanh thế này. Mình đã đi vòng quanh thành phố một tuần nay và đã thu lại được những điều hết sức quý giá.

Tiếng cười của một ông cụ chủ quầy sách cũ.

Tiếng chúc mừng sinh nhật của một nhóm bạn lạ trong quán ăn.

Tiếng nước chảy trong bếp và tiếng mẹ đang cười đùa cùng với con mình.

Tất cả mọi âm thanh đều thật đẹp, đúng không?

[...]

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe đến đây và ủng hộ mình trong suốt chặng đường vừa qua. Và cảm ơn cuộc sống.

III. ĐƯỜNG 1010

"Giờ mình có thể an tâm mà trở lại con đường này rồi."

Pond nói. Cậu và Phuwin đang đứng trên đường 1010 - nơi mà ngày xưa cho đến tận bây giờ cậu luôn sợ hãi và né tránh. Hôm ấy là một buổi chiều lộng gió. Nàng gió hóa thành những vũ công điêu luyện nhún nhảy trong lòng người.

Phuwin nhìn kỹ gương mặt của Pond. Vào một buổi chiều thoáng đãng thế này, gương mặt cậu ấy như nhuốm màu an yên, tự tại. Dường như cái sắc trong lành của bầu trời trên cao đã khiến lòng người như dịu lại, tựa như một dòng suối vậy. Phuwin vui mừng vì Pond đã có thể buông bỏ được tất cả mọi thứ.

"Tuyệt thật! Mình mừng cho cậu lắm đấy." Phuwin cười.

"Quả đúng như cậu đã từng nói, cha sẽ chẳng vui nếu mình cứ dày vò bản thân mãi. Mình mong sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ yên ổn trở lại."

Nói rồi, Pond đặt xuống ven đường một cành hoa cúc hoạ mi. Cả hai người đứng cạnh nhau, chăm chú nhìn vào cành hoa ấy. Màu trắng của cúc hoạ mi lúc này không khác gì đang phát sáng. Pond mơ màng hướng mắt về cành hoa đó như một người say. Rồi cậu nhắm nghiền mắt lại, chắp hai tay, có vẻ đang nguyện cầu một điều gì đó, rồi từ từ mở mắt ra như vừa mới trải qua một giấc ngủ dài. Cả vũ trụ lúc ấy như dồn lại tại một điểm.

"Cầu nguyện à?" Phuwin cười, hỏi.

"Ừ." Pond đưa mặt về phía Phuwin.

"Có thể cho mình biết cậu vừa mới cầu nguyện gì không?"

"Xin lỗi nhé, mình muốn giữ bí mật." Pond cười.

"Biết ngay mà! Cậu lúc nào chẳng như thế!"

Ngắm nhìn Phuwin lúc này thật là lạ, Pond nghĩ. Kể từ sau tai nạn hôm đó cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Những vết thương cũng đã lành lại - cả bên ngoài lẫn bên trong, không khác gì một sự tái sinh. Có lẽ vì cảm thấy nhớ, nên Phuwin vẫn thường hay đeo bịt mắt dù thị lực bên mắt ấy đã phục hồi. Nhưng bây giờ cậu đã cất nó đi, như cất một món đồ chơi thời thơ bé vào một ngăn tủ kín.

"Nói chứ... Lời cầu nguyện đó của mình có dành cho cậu đấy!" Pond nói.

"Ơ thế à?" Phuwin bất ngờ. "Cậu đừng có nói điêu cơ chứ!"

"Không điêu một chút nào nhé! Mình thề đấy!"

"Được rồi, được rồi, mình tạm tin cậu lần này vậy."

Tiếng cười của hai người vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh. Trên trời, những chú chim đang tung cánh chao lượn giữa trời cao, như tràn trề hơi thở của cuộc sống. Pond và Phuwin đứng dựa vào xe oto với một niềm hạnh phúc khó tả. Một khung cảnh yên bình. Hai tinh thần nhẹ nhõm.

"À, mẹ mình đang có bạn trai đấy." Pond nói. "Hôm trước vừa mới dẫn về nhà. Ông ấy trông cũng lịch sự và điềm đạm lắm, có vẻ nhỏ hơn mẹ vài tuổi."

"Thế à? Mình mừng cho mẹ cậu lắm đấy. Còn mẹ mình bây giờ không sống cùng với mình nữa."

"Ơ, sao vậy?" Pond bất ngờ.

"Thì tại bà ấy đã đi mất rồi chứ sao! Đi sang Mỹ rồi. Vì công việc nghiên cứu hay gì đấy."

"Mình không biết mẹ cậu cũng là một nhà nghiên cứu cơ đấy. Mình chỉ biết bà ấy là một dịch giả thôi."

"Vừa dịch vừa nghiên cứu thì phải, chuyên môn của bà ấy là văn học Châu Âu. Lúc tạm biệt mình và bước ra ngoài cửa, trông vẻ mặt của mẹ ánh lên một vẻ thư thái lạ lùng. Như nước Mỹ là một thiên đường mà bà sắp đến vậy."

"Thế mình cũng mừng cho cô ấy đấy. À, mình quên mất."

Pond lấy từ trong xe hai lon Mirinda vị cam còn đang lạnh, đưa cho Phuwin. Cầm lon nước trong tay, Phuwin cảm nhận hơi lạnh của nó đã truyền sâu tận bên trong mình. Cảm giác ấy tựa hồ như hoà mình vào một buổi sáng mùa đông.

"Uống đi. Còn lạnh đấy."

Nhận thấy người đứng bên cạnh mình vẫn còn đang mải mê mơ màng về một điều gì đó, Pond lấy lon nước từ tay cậu ấy và mở giúp. Tiếng mở nắp làm Phuwin sực tỉnh.

"À, mình..."

"Của cậu đây, cầm lấy đi."

Pond nhẹ nhàng đưa lon nước cho Phuwin. Bất chợt, bàn tay của hai người chạm vào nhau. Hơi lạnh của lon nước bỗng hoá mờ nhạt. Cả hai đều nghe thấy có một điều gì đó đang chảy bên trong mình.

"Cảm ơn nhé." Phuwin nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của người bên cạnh. Pond cũng nhìn Phuwin như muốn nói điều gì đó, nhưng ngôn từ của cậu dần trở nên bất lực.

Một cơn gió bỗng chốc ghé ngang qua, làm khuấy động không gian như một viên đá rơi xuống mặt hồ. Dường như gió đã cùng với sự tươi mát của nước uống trượt dần vào trong cơ thể của Pond và Phuwin, tạo nên một mùi vị ngọt ngào khó tả.

"Cậu có nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau không, Phuwin?"

"Cái ngày chơi trò chơi lớn giao lưu rồi cậu làm rơi chiếc ipad của mình chứ gì? Mình vẫn chưa quên đâu nhé!"

"Hôm đó mình cảm thấy có lỗi lắm đấy. Xin lỗi cậu nhiều." Pond bật cười, làm Phuwin cũng vô thức cười theo.

"Thôi, mình đã nói không có gì rồi mà. Mình nghĩ rằng một sự đổ vỡ cũng có thể là báo hiệu cho một sự khởi đầu, cậu có nghĩ thế không? Nhờ chiếc ipad vỡ màn hình mà mình đã có thêm được hai thứ mới đấy."

"Hai thứ gì đấy?" Pond tò mò. "Một là chiếc điện thoại mới đúng không, mình vẫn còn nhớ cậu đã chụp khoe mình nhé."

"Còn một thứ nữa!"

"Thứ gì nào?"

"Là cậu đấy!" Phuwin nói, khiến Pond bất ngờ. "Nếu không có ngày hôm đó, thì mình sẽ chẳng thể quen biết được một người tốt như cậu. Mình đã nói đấy, một thứ gì đó đã gắn kết chúng mình lại, và mình tin vào sự gắn kết đó!"

Pond hướng ánh nhìn về một cõi vô tận nào đó. Mỗi khi nghe đến hai từ 'gắn kết', một thứ gì đó trong lòng cậu lại xốn xang đến lạ. Cậu cảm giác chính mình đang hút vũ trụ vô tận kia lại gần hơn nữa.

"Mình cũng vậy." Pond thở nhè nhẹ đáp lại. Hơi thở của cậu tựa như hơi lạnh của que kem. "Được gặp cậu là một trong những điều quý giá nhất của đời mình."

"Nói văn hoa thế làm mình ngại đấy." Phuwin bật cười. "Có lẽ với mình cũng thế. Nếu như không có cậu và cả nhà cậu thì chắc mình đã chết đến nơi rồi!" Phuwin nói một cách thoải mái.

"Đừng nói về chết chóc nữa nhé, mình không thích nghe đâu."

"Mình hiểu rồi."

Hai người cùng lúc ực một phát, sao cho hai lon Mirinda bây giờ chỉ còn là hai cái hộp rỗng. Uống hết rồi, họ bỗng cảm thấy như tiếc nuối một thứ gì đó vừa mới vụt mất.

"Cậu có nghe podcast của Jenny không, Pond?"

"Podcast cậu ấy đăng ngày hôm qua đó hả? Có chứ. Dù ngắn nhưng nghe rất thấm. Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều rồi."

"Phải nhỉ. Người tốt như cậu ấy sẽ được hạnh phúc thôi, mình tin là như thế. Anh Mix và anh Earth bây giờ cũng đã hạnh phúc rồi. Ôi, đây là happy-ending trong truyền thuyết đây mà!"

"Happy-ending?"

"Phải!"

"Ồ, có một sự thật là mình không có khái niệm happy-ending hay sad-ending cả!"

"Ơ, tại sao vậy?" Phuwin thắc mắc.

"Có lẽ là vì đôi khi, lúc xem một bộ phim tình cảm, mình luôn tự hỏi rằng sau một happy-ending hay cả sad-ending thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó."

"Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy!"

"Mình luôn nghĩ rằng họ có tiếp tục hạnh phúc hay không, có thay đổi hay không. Một bộ phim kết thúc có hậu với đám cưới của một cặp đôi thì cặp đôi ấy sau này cũng có thể chia tay và ngược lại. Vậy nên có lẽ đối với mình, tất cả đều là open-ending!"

Pond nhắm nghiền mắt lại sau khi nói những lời đó. Câu nói của cậu ấy như hoá thành những điệu lời êm ả kích thích một thứ rung động sâu xa bên trong trái tim của Phuwin. Cậu cảm thấy lòng mình đang vỡ ra những hạt ngọc cảm xúc. Quả thật, cuộc sống là một dòng thác chảy mãi không ngừng. Một đoạn tình trên phim chỉ là một lát cắt nhỏ từ đoạn đời của các nhân vật. Cuộc sống của họ về sau sẽ diễn ra thế nào, không ai biết, nhưng đoàn phim đã khôn ngoan chọn dừng lại ở một cái kết đẹp, sưởi ấm trái tim của những người thưởng thức.

Cũng như đời thật vậy. Cuộc sống của con người chúng ta đâu thể dừng lại ở việc chúng ta đạt được mục tiêu, ước mơ hay tìm kiếm được tình yêu của mình. Ai cũng phải hoà vào dòng thác cuộc đời ấy, liên tục làm mới cuộc đời của chính mình cho đến khi hơi thở đã chệch hướng khỏi trần gian. Ai cũng phải tiếp tục sống thôi.

"Mình cảm ơn cậu, Pond à." Phuwin nói làm Pond chú ý. Tiếng nói của cậu vang lên như tiếng chuông chùa trong một miền xa thẳm.

"Cảm ơn? Vì chuyện gì cơ chứ?" Pond tỏ ý không hiểu.

"Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình lúc này thôi, mình đã cảm thấy biết ơn và hạnh phúc rồi. Cảm ơn cậu."

Trái tim Pond lại rộn rã một khúc nhạc khi nghe Phuwin nói. Cậu chưa bao giờ thấy xúc động như thế trong đời. Cứ như chính bản thân cậu giờ đây đang cất lên tiếng gọi thế giới về với mình, hoà chung nhịp đập con tim với mình để cất lên những bản tình ca nồng nhiệt nhất.

Pond kéo Phuwin về bên mình và ôm cậu ấy vào lòng. Cả hai cảm nhận sự gắn kết đang diễn ra một cách chân thật và thăng hoa nhất của nó. Hơi ấm của cả hai trao cho nhau dường như khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhoè hẳn đi. Từ từ, Pond hôn vào mí mắt của Phuwin - bên mắt vừa mới phục hồi thị lực. Rồi môi của hai người chạm vào nhau, đánh thức những đợt sóng cuộn trào trong lòng. Pond và Phuwin cảm thấy bản thân mình đang dần trở nên trong suốt vì ngay bây giờ, tâm hồn của hai người đã hoà làm một.

Lại một cơn gió nữa vụt đến, khiến cành hoa cúc hoạ mi lúc nãy cũng trôi theo đến một bến bờ xa lạ. Hai người dần buông ra, nhìn vào ánh mắt của nhau như một lời nguyện ước. Cả hai bỗng cảm thấy chông chênh một chút, rồi nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và nở nụ cười. Hai nụ cười được cất lên từ những điều đẹp đẽ.

***

"Giờ cậu muốn đi đâu không nào?"

Pond hỏi. Cả hai đang ở trong xe và định đi đâu đó.

Phuwin không đáp lại lời của Pond ngay. Cậu đang bận tâm mơ màng về một nơi xa lạ nào đó. Dòng chảy ký ức bỗng chốc dừng lại ở những dự đoán của Jenny về chuyện tình cảm sắp tới của cậu ở cửa hàng Eternal. Nghĩ đến đó, Phuwin bật cười, cảm thấy lòng khoan khoái như lạc trong khu rừng tràn đầy cây xanh. Jenny quả là một bậc thầy!

"Này, sao cứ cười mãi thế?!" Pond hỏi lần nữa.

"À... à! Không có gì đâu!" Phuwin cười gượng gạo. "Đi đâu cũng được! Hay đi quán cà phê Heilen đi, quán nhà của Jenny ấy!"

"Cũng được. Vậy chốt nhé!"

"Chốt!" Phuwin cười.

Xe bắt đầu chạy. Cảnh vật trên đường khi nhìn qua lớp kính với Pond bỗng trở nên gần gũi đến lạ lùng. Có lẽ vì đã rất lâu rồi cậu mới trở lại con đường này. Pond lặng mình trong những suy tưởng về cha, về những lần ông đưa cậu đi học về. Tất cả đều là những thước phim thật đẹp, thật yên bình, như bóng của những hàng cây đổ rạp xuống mặt đường vậy. Bất chợt, hình ảnh cúc họa mi khi nãy bỗng hiện về.

Rồi Pond đưa mắt về phía Phuwin. Cậu cảm nhận dư âm lúc nãy vẫn còn đọng lại và toả ra nơi đây. Giây phút ấy, dường như tất cả những nỗi đau khổ đã chảy ra và tan mất đi theo dòng chảy của cuộc đời. Những gì còn lại chỉ là một tình yêu thuần khiết, trong sáng như ngọn hải đăng. Chỉ cần ngắm nhìn Phuwin, Pond cũng cảm thấy hạnh phúc.

Xe vẫn cứ trượt dài trên đoạn đường như sắp mất hút vào một giấc mơ xa lạ. Không biết cuộc sống sẽ đưa mình đến đâu...

IV. CUC SNG, VŨ TR VÀ TÌNH YÊU

Tối. Một khung cảnh mờ ảo đang từ từ chìm xuống. Sắc trời vẫn còn vương vấn một chút gì đó của một buổi chiều như dư vị còn đọng lại sau khi đọc một quyển sách hay. Thành phố bắt đầu sáng đèn, chớp nháy liên tục, đan xen vào nhau tựa hồ như một cảnh quay trong bộ phim khoa học viễn tưởng.

Tối hôm nay, Mix đến nhà Earth. Anh gọi cậu với ý muốn đến đón, nhưng cậu đã từ chối vì muốn tự đi. Earth không thể ngăn cản được. Qua càng nhiều cuộc điện thoại, cả hai cảm thấy sự nối kết giữa hai người càng mạnh mẽ hơn, đến mức có thể mường tượng được dáng vẻ của cả hai đằng sau điện thoại.

Mix chỉ cảm thấy thư thái mỗi khi được đi bộ, một sở thích mà cậu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Từ nhà cậu đến nhà Earth cách một quãng khá xa, nhưng cậu không hề ngán một chút nào. Phần vì muốn được gặp Earth, và một phần cũng muốn chìm đắm vào vũ trụ của riêng mình. Mọi thứ trên đời này, chỉ đẹp khi chúng ta bước chậm lại và thưởng thức chúng.

Mix cảm thấy bản thân mình thật lạ thường. Lúc mang nặng những đớn đau, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đó. Nhưng khi đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự vụn vỡ trong tâm hồn rồi, cậu lại cảm thấy như nuối tiếc một điều gì đó.

Nhưng có lẽ, sự nuối tiếc ấy là một điều tốt đẹp.

Mix cứ tiếp tục đi trên đường. Khi nhìn thấy dòng người hối hả đi qua, những chiếc xe cứ thế mà vụt đến rồi dần mất hút vào hư không, cậu lại cảm thấy buồn. Một sự xúc động bỗng bùng cháy. Tựa như trái tim Mix bất ngờ là nhà thờ Đức Bà Paris đang chìm trong biển lửa. Cậu nghĩ đến những con người vẫn còn ngập chìm trong những đớn đau, ngổn ngang của chính mình, bèn đâm ra muốn khóc. Những con người ấy có bao giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đi bộ trên đường thế này giống cậu hay không? Họ có bao giờ có những thời khắc thật hạnh phúc trong cuộc đời này?

Hàng loạt câu hỏi lạ lùng cứ thế bám lấy Mix như những làn gió hằn sâu trên gương mặt cậu lúc này. Ngay lập tức, Mix trôi vào một cõi mơ màng lạ lẫm. Cậu tha thiết muốn chữa lành cho những trái tim vụn vỡ. Cậu mong ước sẽ được trao cho họ những món quà quý giá để họ có thể phục hồi lại năng lượng để tiếp tục sống, dù có thế nào đi chăng nữa.

Bỗng Mix nghĩ rằng hành trình vượt qua những đau thương cũng chính là hành trình tìm ra định nghĩa hoàn chỉnh cho sự sống. Với cậu, sự sống ẩn hiện trong tất cả những gì hiện hữu trên đời. Nó lặn vào từng trang văn lấp lánh, vùng vẫy trong tiếng vọng của con người nơi xa xứ, nhảy múa trong nhịp sống đô thị cư ngụ trong những dòng sông dềnh dàng, phẳng lặng... Vì sao một đứa trẻ sơ sinh lại khóc? Có phải vì thiên sứ đã ban cho chúng ân huệ được sống với hình hài là những giọt nước mắt hay không?

Vậy nên, Mix vô cùng yêu quý cuộc sống này. Yêu cuộc sống là một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ nhất.

Cho dù cuộc sống này có đặt ra biết bao nhiêu thử thách nghiệt ngã và nó chẳng đáp lại tình yêu của ta đi chăng nữa, thì chí ít ta cũng tự hào mình là một kẻ si tình hạnh phúc.

Bỗng dưng đang lạc trong những suy nghĩ, một chiếc xe tải phóng qua trước mắt Mix, vọng lên tiếng còi inh ỏi như một quả bom phát nổ đẩy cậu trở về với hiện thực. Cậu giật mình và chao đảo đôi chút, mất một chút thời gian để lấy lại sự cân bằng. Và khi đã bình tĩnh lại được rồi, hình ảnh Earth hiện về dưới hình dạng một cuốn phim quay chậm.

Đó là hình ảnh hai người vào những ngày hôm nay: cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, cùng đến xem triển lãm tranh và nghe Earth thao thao bất tuyệt về Cézanne, Monet đến hội họa Nhật Bản truyền thống. Bỗng cậu lại tìm thấy bóng dáng của sự sống đang ẩn hiện bên trong nó. Sự sống và Earth dường như là hai yếu tố không thể tách bạch mà chỉ có thể hoà lẫn để tạo nên một Mix của hiện tại. Nghĩ đến đó, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười tươi như hoa. Mix thầm biết ơn một điều gì đó.

Mix cứ tiếp tục đi mà không cảm thấy mệt mỏi. Cậu không rõ mình đang ở đâu, không ý thức được mình đang lẩn quẩn khu nào. Mọi thứ đều nhạt nhòa như một trang viết bị ướt. Nhưng cậu biết cái đích mình sẽ đến chính là nhà Earth, nên mọi chuyện còn lại không còn quan trọng nữa. Vì vậy, cứ đi thôi.

Rồi bất chợt, một tiếng nhạc lạ bỗng vang lên từ một nơi nào đó. Bản nhạc nghe rất quen - chắc là "Gimme! Gimme! Gimme!" của ABBA, nhưng Mix không dám khẳng định vì tiếng nhạc ở xa quá. Không hiểu sao bản nhạc ấy lại làm xáo động một điều gì đó bên trong Mix. Một cảm giác quen thuộc như gặp lại cố nhân trong một giấc mơ xưa. Cứ như thế, Mix đi mãi như một người say. Tiếng nhạc ngày càng lớn hơn nữa. Không khác gì nó là kẻ đang truy đuổi cậu. Lạ lùng làm sao.

Lúc Mix đến trước cổng nhà Earth cũng là khi tiếng nhạc ngưng bặt, như chúng chưa từng tồn tại. Cậu nhẹ nhàng ấn vào chuông cửa, trong lòng xốn xang. Đây là lần đầu tiên Mix đến nhà Earth.

Chẳng mấy chốc, Earth đã bước ra ngoài.

"Đến rồi à?" Anh hỏi với niềm hân hoan, rạng rỡ trên gương mặt.

"Tốn khá nhiều thời gian đấy." Mix cười.

"Thôi, mình vào nhà đi."

"Vâng."

Bước vào bên trong căn nhà của Earth, Mix cảm nhận được một điều gì đó rất lạ. Đó là sự thân quen chăng? Có lẽ là như thế. Cậu thấy bản thân mình như gắn bó với căn nhà này từ rất lâu rồi. Một sự hoà hợp tuyệt đối. Trong một khoảnh khắc, Mix bỗng cảm thấy choáng váng.

"Em ăn gì chưa đấy?" Earth hỏi.

"Chưa, bụng vẫn còn đang đói meo đây này."

"Thế thì xuống dưới bếp đi. Anh đã làm đồ ăn rồi. Biết em sẽ không ăn gì trước, nên anh làm cho cả hai đấy."

"Ơ, anh cũng biết nấu ăn à?"

"Không hẳn. Anh chỉ vừa mới học thời gian gần đây thôi. Có thể sẽ không ngon lắm, em thông cảm nhé."

"Thế để masterchef Mix Sahaphap đây thẩm định món ăn nhé!" Mix trêu đùa.

"Mong tiền bối chiếu cố ạ!" Earth cười tươi.

Tiếng bước chân của hai người vang lên trong một tiểu vũ trụ yên tĩnh. Trong bếp, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ đến mức như được gột rửa. Ánh đèn tỏa ra một cách mãnh liệt không khác gì một đám cháy nhỏ. Trên bếp còn đặt một chiếc máy phát đĩa trông rất đẹp. Tò mò, Mix bước đến xem Earth đang nghe ca khúc gì. Rồi cậu bỗng trợn tròn mắt. Đó là một album của ABBA.

"Lúc nãy anh nghe nhạc ABBA à?" Mix hỏi.

"Ừ, phải. Nhưng khi nghe xong bài 'Gimme! Gimme! Gimme!' thì anh tắt vì có công chuyện. Anh phải treo bức tranh 'The Water Lily Pond' của Monet trên tường đấy."

Mix bỗng thấy tay chân mình run rẩy một cách lạ thường. Lúc nãy, chính ca khúc ấy của ABBA đã vang lên trên đường, và ngừng hẳn đi khi cậu đến nhà Earth. Tiếng nhạc ấy rốt cuộc đã phát ở đâu nhỉ? Cứ như là một hiện tượng siêu nhiên vậy. Rồi Mix quay sang nhìn lên bức tranh vừa mới được treo trên tường. Ngay lập tức, cậu bị hút vào tác phẩm nghệ thuật ấy. Một khu vườn xanh ngát, một chiếc cầu bắt ngang qua và một chiếc ao ngập tràn bông súng: tất cả đều thật đẹp, thật ấm áp và cũng thật kỳ ảo như một giấc mơ.

"Này! Em làm sao đấy?!" Lời nói của Earth cất lên, xô Mix từ cõi mộng về với thế giới thực.

"Không... có gì đâu! Em chỉ đang nghĩ về bức tranh của Monet thôi!"

"Thế à... Ừ! Bức tranh ấy đẹp thật. Thôi, em ngồi vào bàn đi."

Trên bàn đặt hai bát súp kèm theo hai ly nước chanh. Earth và Mix ngồi đối diện nhau, cảm thấy thật nhẹ nhàng, ấm áp. Mùi hương của món súp như một thứ hương thơm vô tận, đang bốc lên và trùm kín cả một gian phòng.

"Ôi, trông ngon quá đấy!" Mix reo lên. Đôi mắt của cậu lóng lánh ánh sáng dịu nhẹ.

"Thử ăn xem, anh đã làm đấy. Công sức từ nãy đến giờ, không biết có vừa miệng masterchef không." Earth cười.

Mix nhẹ nhàng thử một thìa súp. Một luồng điện như xẹt ngang bên trong cơ thể cậu, khiến cảm xúc bỗng chốc dâng trào. Cậu lại muốn khóc. Mùi vị và hương thơm của món ăn này khiến những dòng lệ muốn tuôn ra như suối. Trong món ăn, Mix có thể ngửi được cả mùi hương của Earth đang hòa vào trong đó. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được bát súp này. Một món được nấu bằng tình yêu.

"Ngon không?" Earth thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Mix như một đứa trẻ.

"Ngon! Ngon lắm!" Mix đáp lại và nở nụ cười tươi. Cậu cố nén nỗi xúc động sâu vào trong lòng. Lời khen của Mix đã thắp sáng lòng Earth. Anh cảm thấy vui sướng cực độ.

Cả hai cứ thế cùng nhau ăn trong dòng chảy của một buổi tối êm dịu, đầy say mê. Tiếng nhạc Joni Mitchell vang lên như một cơn mưa biết hát.

"Học Mỹ Thuật như thế nào, cho em biết cảm tưởng đi." Mix hỏi.

"Dĩ nhiên là tuyệt rồi. Mặt dù ban đầu cũng hơi cực, nhưng khi được học thứ mình muốn, có khó khăn cũng phải ráng thôi. Anh phải học Kinh tế cả ba năm nay, nên có hề gì cơ chứ!"

"Vâng. Ngay cả em cũng đôi lúc ngán văn cơ này. Không có gì đâu, tất cả rồi sẽ qua thôi."

"Ừ, anh cũng mong như thế."

"Anh có nghe podcast của Jenny chưa? Anh biết con bé dự định làm gì không?"

"À, podcast của con bé thì anh nghe rồi. Quả là xúc động thật! Còn chuyện nó dự định làm gì thì anh cũng không rõ. Nó chỉ bảo anh nó sẽ tham gia một hoạt động gì đó để tuyên truyền về nạn ấu dâm."

Mix lặng người khi nghe hai tiếng 'ấu dâm'. Cậu nhớ lại những nỗi đau mà Jenny đã phải gánh chịu từ thuở ấu thơ. Một tuổi thơ êm đẹp, với Jenny, với Pond, với Phuwin, với Earth và với Mix, tại sao lại xa xỉ đến thế?

"Con bé vẫn miệt mài với sứ mệnh chữa lành nhỉ?" Mix ngừng ăn và nói.

"Ừ, anh luôn khâm phục ý chí của con bé. Một đời chữa lành những vết thương của người khác."

"Nhưng em vui mừng cho Jenny vì đó là ước mơ của con bé. Jenny khiến em nhớ đến bác sĩ Amarin đấy."

"Cha của Phuwin và là vị bác sĩ đã từng chữa trị cho em đúng không?"

"Vâng. Em mong con bé sẽ không bị áp lực mà gục ngã như bác sĩ ấy. Nhưng con bé là Jenny mà, em tin nó sẽ không sao."

"Anh cũng nghĩ thế."

"Này, em vừa mới tìm được một công việc đấy."

"Là việc gì thế?"

"Em làm cộng tác viên cho một trang báo, chủ yếu viết mục văn học. Chủ toà soạn rất thích bài viết của em về quyển 'Jane Eyre', nên em đã trúng tuyển."

"Giỏi quá! Nhắc đến Jane Eyre, anh lại nhớ đến ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Hôm đấy mà anh không đi trễ thì sẽ không thể được gặp em rồi!"

"Nhưng anh đã đi trễ, và anh đã gặp em, điều đó không thể thay đổi được!"

"Anh cũng không muốn nó thay đổi đâu!" Earth cười.

"Thế đấy! Em cũng vậy!"

Cả hai bật cười to. Dường như cả sự sống đã hoá thành tiếng cười vang lên trong căn bếp lúc ấy. Ăn xong, Earth và Mix vừa uống nước, vừa ngồi lên sofa trò chuyện.

Mix tựa đầu vào vai của Earth, uống nước chanh ngon lành. Earth nhìn Mix và mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Mix, cảm nhận được sự mềm mại trong bàn tay nõn nà ấy như vải áo len. Anh mong muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Anh thích uống nước chanh nhỉ?" Mix nói.

"Ừ. Nước chanh vừa ngọt vừa chua, đầy đủ mọi hương vị nên anh rất thích. Nó giống như cuộc sống này vậy."

"So sánh hay đấy!"

"Rất văn chương đúng không?" Earth bật cười.

"Anh còn văn chương hơn cả em nữa! Có lẽ anh nên chọn khoa Văn cơ đấy!"

"Thôi, anh viết văn thì sẽ hỏng mất!"

Mix để ý trên bàn đang đặt một quyển sổ phác thảo. Đó là quyển sổ mà cậu đã tặng Earth hôm Giáng Sinh năm trước. Cảm xúc lại dâng lên như thuỷ triều. Những hoài niệm đẹp đẽ cứ thế trở về mà con người ta cố ngăn đến cỡ nào cũng không thể được. Mix cầm quyển sổ lên.

"Nhìn quyển sổ này em nhớ quá. Anh vẫn còn vẽ trong đây à?"

"Không, thật ra anh đã vẽ kín hết rồi."

Quả thật Earth đã vẽ kín cả quyển sổ. Mix lật nhanh từng trang, cảm thấy bị hút hồn trước những bức tranh giản dị và bình thường nhất của Earth. Có cảm giác cậu đang lật mở tâm hồn của một con người vậy. Bỗng dưng Mix làm rơi ra một tờ giấy. Đó chính là bức thư mà cậu đã viết cho anh.

"Nhưng thỉnh thoảng," Earth nói tiếp, "anh cũng muốn mở ra xem lại. Và anh cũng muốn đọc lại bức thư nữa. Em viết hay thật đấy."

"Em chỉ viết theo những suy nghĩ của mình thôi mà." Mix cười nhẹ. "Cảm xúc ồ ạt thì bút lực cũng dồi dào. Trong văn chương cũng như thế đấy."

"Hay thật! Anh ấn tượng nhất là đoạn em viết em đã ghen với Jenny đấy!"

"Thôi đi! Nhắc lại làm em ngượng chết đi được!"

"Thật ra anh cũng từng ghen đấy. Với cậu bạn của em, lúc chúng ta đến cửa hàng Chiyu. Nghĩ lại anh cũng ngượng thật."

"Anh còn điên hơn em nữa cơ!" Mix cười to. "Tại sao lại ghen với cậu ấy cơ chứ!"

"Lúc đấy chắc anh không được bình thường. Ôi, xin lỗi cậu bé ấy giúp anh nhé."

"Có gì đâu. Chỉ khi mình biết ghen, tình cảm của mình mới thật sự rõ nét đấy. Nhờ Jenny mà em đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Hờn ghen quả là một cảm giác thật tuyệt!"

"Phải, thật tuyệt vời!"

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau vừa trò chuyện, vừa nghe nhạc. Đôi khi, hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ. Mix lại nghĩ đến những số phận bất hạnh. Cậu mong rằng những người mang những vết thương tâm lý có thể nghĩ về những khoảnh khắc bình dị thế này, dẫu chỉ một lần thôi. Tiếng nhạc. Một ly nước mát. Không gian yên tĩnh. Tất cả đều đẹp và quý giá biết bao.

Bỗng Earth hướng ánh nhìn vào Mix. Cậu cảm thấy lạ, bèn từ từ ngẩng đầu lên.

"Sao đấy?"

"Cuộc đời anh có lẽ sẽ trở thành ngõ cụt nếu không có em. Anh cảm ơn em nhiều lắm."

"Có gì đâu." Mix cười, gật đầu nhè nhẹ như một chú mèo. "Với em anh cũng như thế mà."

"Anh không tin là bây giờ chúng ta lại có thể ngồi ở đây và có một cuộc sống thoải mái thế này. Anh có đang mơ không nhỉ?"

"Không đâu." Mix lắc đầu. "Dù em rất thích tận hưởng cảm giác được chìm đắm trong những giấc mơ, nhưng em nghĩ không có giấc mơ nào tuyệt vời hơn hiện thực cả. Anh chẳng hề mơ đâu."

"Có lẽ vậy."

Dần dần, Earth đưa gương mặt của mình gần sát Mix. Những cảm xúc kỳ diệu lâu nay kìm nén đang chực chờ bung tỏa như sóng biển vỗ liên hồi. Hai người nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau như một bản hoà tấu. Trái tim của cả hai bây giờ không khác gì hai ánh mặt trời đang tỏa sáng với sắc độ chân thật và sức mạnh tối cao nhất của nó. Earth đặt môi mình trên môi của Mix. Sự mềm mại của hai đôi môi truyền cho nhau, tựa hồ như truyền cho nhau động lực để tiếp tục sống. Một nụ hôn thật tuyệt vời. Đến mức khi nhắm mắt lại, hai người đều nhìn thấy bóng dáng của yêu thương vờn lượn trước mắt.

Earth từ từ buông ra. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn cứ thế chảy ra lênh láng, thấm đẫm vào toàn không gian. Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Ánh mắt của Mix đang thu vào trong nó dáng hình của Earth và những tia sáng lung linh. Rồi bất chợt, cậu hôn đáp lại anh, khiến anh ngỡ ngàng không thể lường trước được. Tiếng nhạc đang ngân lên phân đoạn cao trào và đầy hứng khởi nhất của nó. Ngay lúc này, vũ trụ, tình yêu và con người như hoà lại làm một.

"Em anh em sẽ mãi vui vẻ như thế này."

"Em cũng thế nhé."

Nói rồi, Earth hôn vào má Mix.

***

Tối hôm đó, Earth và Mix đã cùng nhau ngủ trên giường sau khi xem bộ phim "Casablanca". Hai người ôm chặt vào nhau, cảm thấy lòng mình như được bao bọc một cách vững vàng nhất. Cuộc sống, vũ trụ và tình yêu như dồn tụ lại vào trong khoảnh khắc này. Màn đêm tỏa sáng một cách lung linh, thấm đẫm mùi hương đẹp đẽ.

"Anh ôm em thế này có chặt quá không?" Earth hỏi.

"Không sao. Ngược lại còn cảm thấy ấm áp là đằng khác!" Mix mỉm cười. Rồi cậu nói tiếp:

"Này Earth, con người ta có thể thức trong lúc ngủ không?"

"Làm sao mà có chuyện ấy được chứ!"

"Ừ nhỉ!"

"Ngủ sớm đi." Earth sờ nhẹ má của Mix.

Mix mong muốn ngay cả khi đang ngủ, cậu cũng sẽ được sống thật sâu với từng khoảnh khắc. Để cho mỗi ngày mới bắt đầu, tình yêu cuộc sống sẽ càng lớn hơn, hoá thành một bản nhạc vĩnh cửu. Cuộc hành trình sắp tới sẽ như thế nào, Mix không biết. Nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức có thể và luôn mong ước sẽ có Earth bên cạnh.

Có như thế, cậu sẽ chẳng sợ gì cả.

Cậu sẽ chẳng sợ bất kỳ điều gì cả. Mãi mãi.

V. NHT KÝ CA MIX: PHN CUI

"Lâu lắm rồi tôi mới viết nhật ký. Đây cũng không hẳn là một trang nhật ký, chỉ là đôi dòng tôi viết để tổng kết những năm vừa qua thôi.

Bốn năm sau đó, thật may là tất cả mọi chuyện đều ổn. Tôi trở thành một nhà báo, vẫn gắn bó với tòa soạn cũ. Đồng thời tôi cũng nhận làm biên tập nội dung tự do và đang ấp ủ với công việc nhà văn: tôi sẽ viết một cuốn sách. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu viết vào một ngày nào đó không xa. Đó là cuốn sách dựa trên cuộc đời của chính tôi và của những người thân xung quanh. Có thể xem như đó là một món quà nhỏ mà tôi dành cho họ.

Mẹ tôi đã đi thêm bước nữa. Bà kết hôn với người đàn ông bà quen bốn năm trước và chuyển ra ngoài chung cư ở với ông ta. Cuộc sống của bà đang rất hạnh phúc, tôi tin là như thế, qua những dòng tin nhắn bà thỉnh thoảng gửi cho chúng tôi.

Có một sự thay đổi lạ lùng trong nhà của tôi. Đó chính là mẹ con của Phuwin đã chuyển sang ở cùng để tiện cho nơi làm việc của cậu ấy. Phuwin dĩ nhiên không làm việc ở công ty được lâu vì cậu cho rằng nó là nơi "kinh khủng và ghê tởm hết chỗ nói", vì thế mà cậu đã bỏ việc và đi làm tự do. Tôi nghĩ như thế mới hợp với người như Phuwin. Bà Buppha thực chất chỉ tìm một chỗ để ngủ trong những lần về nước, chứ đa phần bà sống ở Mỹ vì công việc bên ấy. Không rõ bà có hẹn hò với ai không, nhưng tôi mong bà cũng sẽ được hạnh phúc.

Pond vẫn còn đang học và dự định sẽ về làm ở bệnh viện của nhà. Cậu em tôi vẫn đang vô cùng hạnh phúc với Phuwin. Mặc dù có những lần cãi vã kịch liệt đến mức tôi phải hoà giải giúp, nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Pond cũng không còn dằn vặt về sự việc ngày xưa nữa, tôi rất vui vì điều đó.

Jenny đã chia tay với Henry. Trông con bé không có gì buồn bã, ngược lại còn rất vui vẻ. Tôi không rõ nguyên do vì sao hai người chia tay, nhưng có vẻ kết thúc êm đẹp, như thế là ổn thoả rồi. Jenny vẫn tiếp tục hoạt động tâm linh trên mạng, vẽ và kinh doanh quán cà phê. Cô ấy đã nổi tiếng khắp mặt báo vì bức tranh phản ánh nạn ấu dâm của mình và bài phát biểu vô cùng cảm động. Chúng tôi khi xem cô ấy phát biểu đều khóc. Thật may mắn là Jenny đã tìm được lối thoát cho cuộc đời.

Cha của Earth đã mất trong khi ngủ - không khác gì cha của tôi. Đám tang của ông ấy diễn ra vào một mùa hạ đẹp tuyệt vời. Earth không những không khóc mà còn cảm thấy mừng cho cha. Ông đã ra đi một cách thanh thản và trước khi mất đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Về cuộc sống của Earth hiện tại: anh vừa kinh doanh cửa hàng đĩa, vừa tiếp tục với công việc hội hoạ. Những bức tranh của anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cuối cùng Earth đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Tôi và anh đã khóc rất nhiều khi anh đạt được những thành quả đầu tiên của cuộc đời mình. Đó là những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc.

Tôi đã chuyển vào nhà của Earth sống chung với anh. Sống chung thật khác với yêu đương hẹn hò bình thường. Tôi và anh đã có đôi lần cãi nhau, nhưng may là mọi chuyện đã yên ổn trở lại vì chúng tôi biết hạ thấp cái tôi của mỗi người xuống. Tôi và Earth cũng đã làm tình với nhau. Những lần làm tình cuồng nhiệt, cháy bỏng ấy khiến chúng tôi thấu hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa.

Đôi khi tôi lại nhớ về mẹ. Nhưng đó không phải là những ký ức đen tối, ám ảnh mà là những khi tôi và bà hạnh phúc cùng với nhau. Thậm chí trong ký ức của tôi có cả cha nữa. Tôi yêu những khoảnh khắc gia đình ấy dù biết rằng mình sẽ không bao giờ được trở lại. Nhưng có hề gì, tôi vẫn có thể tạo ra cho chính mình được cơ mà. Và chiếc gương cầm tay mà mẹ để lại tôi cũng đã cất vào một góc nhỏ của riêng tôi."

***

Một lần, Mix cùng với Earth ngồi trên một bãi cỏ xanh ngát, ngắm cảnh hoàng hôn lúc chiều. Ánh hoàng hôn lộng lẫy như một thiếu phụ ngọt ngào, phủ lên cơ thể Mix một sức sống rực rỡ. Hai người cứ thế ngồi ngắm chúng với một sự cảm tạ sâu kín trong lòng.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ?" Earth nói.

"Vâng. Thời khắc ngày tàn thật huy hoàng đến lạ. Em yêu những giờ phút như thế này lắm. Khi ngắm hoàng hôn, em biết suy nghĩ nhiều hơn và yêu quý, trân trọng cuộc sống này hơn."

Lời nói của Mix, ánh mắt long lanh của cậu như sắp tan vào trong ánh hoàng hôn. Earth ngắm nhìn gương mặt ấy không rời. Anh trao cho cậu một nụ hôn trên trán. Cậu đón nhận nó với một trái tim đong đầy tình thương.

"Anh cũng thích hoàng hôn nữa. Anh luôn mong muốn..."

"Mình sẽ sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật từ khung cảnh này." Mix tiếp lời. "Earth ạ, anh đã nói với em câu này rồi."

"Ơ, anh có nói à?"

"Có. Tận hai ba năm trước cơ."

"Em nhớ dai quá đấy! Chẳng ai mà có thể quỵt nợ được em đâu!"

"Trong khung cảnh nên thơ thế này đừng nói thế chứ!"

Mix vẫn tiếp tục say sưa ngắm khung cảnh hoàng hôn. Cậu cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Cậu nhớ về những chuyện đã xảy ra ngày trước như một đứa bé mồ côi bị vứt bỏ đang cố gắng nhớ lại hình bóng của cha mẹ mình. Nhưng rồi, Mix không tha thiết nhớ về những chuyện đó nữa. Quá khứ đã trôi qua và tất cả đã tan biến thành những mảnh vụn. Ánh hoàng hôn đang chiếu rọi vào sâu trong lòng Mix lúc này mới chính là cuộc sống thật sự.

"Này, em còn mơ thấy những cơn ác mộng nữa không?"

"Không còn nữa. Nó đã không còn đeo bám em nữa rồi. Bây giờ những giấc mơ cứ mờ nhoè lắm, đến mức em còn chẳng nhớ được nữa."

"Thế à..."

Đó là sự thật. Mix đã không còn nhớ gì nhiều về những giấc mộng cậu trải qua nữa. Nhưng cậu tin rằng, trong khi đang chìm đắm vào nó, cậu đã cảm thấy thật sự hạnh phúc. Đó cũng chính là sự hạnh phúc khi cậu được ngồi cạnh Earth ngay lúc này.

Hoàng hôn đang dần lặng lẽ chìm vào giấc ngủ thường trực của mình. Ánh nắng hiếm hoi sót lại buổi chiều tà chiếu rọi vào bên trong lòng bàn tay của Mix. Bỗng xúc động, cậu cố gắng nâng niu thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy.

"Này Earth." Mix nói.

"Sao thế?"

"Đặt tay của anh lên tay em đi."

Earth không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chiều theo ý chàng trai bên cạnh mình. Bàn tay hai người đặt vào nhau, hoà cùng với ánh nắng nhỏ nhoi ấy. Ánh nắng ấy khẽ lịm đi dần dần, rồi như mất hút trong bàn tay của hai người. Mix không nuối tiếc sự biến mất của nó. Lòng cậu khao khát muốn ngắm hoàng hôn của ngày sau, tuần sau và những năm sau. Và nếu có phải chết đi, Mix cũng muốn sống tiếp ở một cõi nào đó. Chắc chắn sẽ luôn như vậy.

----HT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro