[Ruhends] Sau Cơn Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu, các tuyển thủ của KT Roaster không biết nói gì hơn. Buồn là điều không thể tránh khỏi mà?

Nhìn theo đồng đội ai nấy tâm trạng cũng đều âm trầm, Son Siwoo đang định bước vào cửa khách sạn bỗng dừng lại, dúi ba lô đựng thiết bị của mình vào tay Gwak Boseong rồi bỏ đi mất. Người đi đường giữa vì vậy mà hoang mang, gọi với theo công chúa thì chỉ nhận được một câu nghe mà không biết nên cười hay mếu

"Hyung, anh đi đâu vậy?"

"Cửa hàng tiện lợi thôi"

"Sao vẫn còn tâm trạng mà đi hay vậy..."

"Yah Gwak Boseong, anh nghe thấy đấy?"

"Xin lũi..."

Càng nghĩ càng trở nên vô định, vốn là muốn đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt nhưng Son Siwoo lại bận đắm chìm trong suy nghĩ riêng mà cứ cắm đầu cắm cổ đi. Công chúa chẳng biết mình muốn đi đâu, làm gì mà chỉ đơn giản là muốn đi lại cho khuây khỏa

Miễn là không phải nhớ đến mặt tên đáng ghét ấy

Miễn là vậy thì công chúa sẽ thấy rất thoải mái. Vì có ai đi đánh giải lại phải đánh với người yêu mình để tranh vé vào vòng trong mà vui đâu chứ? Đến cả hai người anh Sanghyeok và Han Wangho gặp nhau mãi mà còn chẳng vui nổi. Đây như Park Jaehyuk và Son Siwoo thậm chí là còn yêu xa, gặp lại nhau vui chẳng được mấy ngày đã lại phải đối địch với nhau rồi...

"Siwoo?"

"Yah Son Siwoo? Có nghe thấy không vậy, buồn tới mất nhận thức rồi hả..."

"Ê đừng có vậy thật nha..., em cho tao xin lỗi mà huhu..."

"Có im cho thằng bố mày nghĩ không Park Jaehyuk?"

"À em vẫn còn tỉnh táo nè hihi"

Không muốn nghĩ tới thì thôi đi, vừa nghĩ tới đã lại chẳng biết sao gặp nhau ở đây rồi. Đúng là oan gia mà...

Park Jaehyuk sau trận đấu ở lại với anh em một chút rồi vội chạy đi tìm công chúa của mình, ban nãy cụng tay chào còn sợ em né khỏi cái ôm của mình cơ. Phước 8 đời cho hoàng tử là công chúa vẫn tiếp nhận cái ôm vội vàng và vài cái vỗ lưng an ủi. Nhưng ban phước là thế, chỉ lát sau khi mà Jaehyuk gọi cho Son Siwoo đã không còn thấy người kia nghe máy nữa. Nghi ngờ có phải người yêu mình nghĩ quẩn gì rồi hay không nên lại lục đục đi thăm hỏi đồng đội của công chúa, nhận được câu trả lời từ phía Gwak Boseong nên mới lật đật chạy ra mấy cửa hàng tiện lợi gần đó tìm

Rồi người đâu? Hay nó xạo ke với mình? Tuyển thủ Bdd lừa người à?

Nghĩ thế nhưng cái thằng mặt mụn này vẫn còn thông minh nhé, chưa vội rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà ở lại khoắng vài món đồ ăn vặt mà người yêu mình thích ăn mới chạy đi tìm tiếp. Tìm được còn có cái dỗ người ta chứ chẳng nhẽ đi dỗ dành người khác mà đi tay không, có khác gì để người ta chờ quà sinh nhật từ mình còn mình đem cái thây mình đến với câu nói nhạt toẹt kiểu "Anh chính là món quà của em" không?

Cơ mà tìm mãi vẫn chẳng thấy Son Siwoo đâu, Park Jaehyuk đâm ra hơi lo lo. Có khi nào em của mình nghĩ quẩn gì thật không? Nhưng mà giờ nghĩ luyên thuyên thì người ta tìm chỗ nào xử lí cuộc đời mới hợp lý?

Ngốc nghếch vừa đi vừa nghĩ như một con Golden, Jaehyuk đang nghĩ thử những địa điểm có thể tìm được xác người thương nếu em thực sự nghĩ linh tinh thì thấy người cần tìm thế mà tự dưng xuất hiện trước mắt. Không biết có phải tâm linh tương thông không mà lúc nghĩ thì không tìm được người, lúc cả 2 thả cho đầu óc lơ đãng thì lại bắt gặp nhau. Hoàng tử cảm thấy hình như mình lại được thần linh ban phước rồi...

"Nhìn gì mà nhìn?"

"Thì...nhìn xem em nghĩ xong chưa..."

Tóm được người của mình rồi nhưng mà người ta không chịu nói chuyện với mình thì thôi, đây lại còn trầm tư suy nghĩ cái gì đó nữa chứ. Park Jaehyuk chỉ đành hèn hèn lấm lét nhìn người yêu nghĩ cái gì mãi chưa xong, đâu có ngờ đã cố gắng hèn hết sức có thể để không gây chú ý rồi mà vẫn bị công chúa bắt được ánh mắt. Lại còn hỏi với cái giọng đó nữa chứ...

"Em giận tao hả..."

"Giận? Giận cái gì?"

"Tại em cứ không nói gì ấy-"

"Làm gì có thằng nào thua mà vui vẻ nói nhiều đâu, Park Jaehyuk mày ở bên đó riết mày khùng luôn rồi hả??"

"Đây mới là em của tao nè huhu, nãy giờ cứ im im ý làm sợ vãi"

"Eo ơi, sợ thôi đừng vãi, ai mà dọn cho mày được"

"Thế Siwoo không dọn cho tao hả"

Mới giây trước trông ảnh lo lắm, trông ra dáng tuyển thủ Ruler lắm, giờ khác gì con Golden đang vẫy đuôi loạn hết cả lên như kiểu đang được chủ thưởng cho cái gì không? Cũng vì thế mà Son Siwoo đang trầm tư phải bật cười, sao anh lại yêu được cái giống da dẻ như cóc ghẻ mà tính nết thì chẩu hơn cả mấy đứa cấp 1 nghiện fifai thế nhỉ? Mà nghĩ xấu cũng phải nghĩ tốt để cho người ta biết mình yêu nhau, cũng biết đường mua mấy món ăn vặt công chúa thích, cũng biết chạy đi tìm người dỗ người

Thôi thì cũng ngáo nhưng mà trong tầm kiểm soát đi ha

Đã là 9 giờ tối tại khách sạn đội tuyển JD Gaming tạm trú, trong cái ổ chăn đang có một người ôm một người. Người trong lòng thì mơ màng buồn ngủ mà người ôm thì đang bấm điện thoại, đang lướt dở tự dưng bức xúc kêu lên một tiếng. Son Siwoo đang lim dim vào giấc lại bị thằng bồ trời đánh làm tỉnh mới tức giận đấm thẳng một cái vào cái bụng của Park Jaehyuk. Hoàng tử cũng biết mình sai mà cọ tới cọ lui người ta xin lỗi, rồi lại dỗ người ngủ tiếp

"Mà khoan, mấy giờ rồi?"

"Hở? 9 giờ hơn rồi, sao vậy? Em đói hả?"

"Không, em đi về, mày cũng nghỉ sớm đi-"

"Yah làm gì vậy, thả ra cái thằng này"

"Àn tuêêêê"

"Tối nay em ngủ với tao cơ..."

Vốn là định đứng dậy đi về, thôi thì còn đồng đội ở khách sạn mà, về cũng đúng. Mắc cái khi Son Siwoo vừa định đứng dậy lại bị con Golden tăng động kia ghìm lại không cho đi...

Park Jaehyuk thì khỏi nói, giữ người không chịu cho người ta về với đồng đội. Hiếm lắm lắm lắm mới được ngủ với người yêu mà giờ ẻm làm vậy thì chịu ời

"Nhưng em phải về, mày chịu khó xíu đi"

"Không chịu đâu huhu đừng có đi mà tao xin em luôn đó"

"Tao nhớ em nhiều vậy mà em chỉ nằm với tao có chút xíu đã đòi đi"

"Em hết thương tao rồi hả, sao lúc nào cũng vội vội vàng vàng như bỏ con giữa chợ vậy"

Chán ngán nằm trong lòng hoàng tử cóc nghe nó khóc than một lúc, đến khi hết chịu nổi công chúa mới phải bức xúc chửi cho mấy câu rồi đồng ý ở lại ngủ. Lúc đó mới có thể cứu rỗi được đôi tai của mình. Thấy cái thằng giây trước còn như hát tuồng giây sau đã cười hề hề ngây ngốc, Son Siwoo tự dưng lại buồn cười. Park Jaehyuk lúc nào cũng vậy, toàn trêu tức anh rồi để anh chửi cho, vậy mà lúc nào cũng cười. Mà kể cũng hay, ngu ngu ngáo ngáo vậy mà suốt ngày cái sự ngáo ngơ ấy lại làm anh phải cười. Chắc là do yêu đúng người

...

"Em ngủ ngon"

"Mày ngủ ngon"

...

"Em có còn yêu tao không"

"Còn, yêu nhiều, ngủ đi"

"Sao em trả lời nghe miễn cưỡng thế"

"Sao tự dưng mày lắm chuyện thế"

"Tại không lắm chuyện thì không được nghe giọng em"

"Mày sắp khùng tới nơi rồi đó "

...

"Park Jaehyuk "

"Ơi, tao đây, em làm sao đấy"

"Em yêu mày"

Đêm ấy có một người rõ là không ốm nhưng mặt mũi nóng ran, có một người giữa đêm tối cười hì hì thỏa mãn lắm

Niềm vui trong tình yêu đơn giản lắm, chỉ đơn giản là một câu nói yêu nhau cũng có thể khiến nhau cười. Hay đơn giản là một túi toàn đồ ăn vặt mà người kia thích cũng khiến cả hai vui cả ngày trời...

---------

Nhà Tờ thắng t vui nên t đăng sớm :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro