[Fakenut] Ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo-"

"Wangho em đang ở đâu?"

"Sanghyeok? Em tưởng anh đang..."

"Em đang ở đâu?"

Nghe người ở đầu dây bên kia có vẻ đang dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có thường ngày, Han Wangho đành thở ra một hơi rồi nói cho anh biết nơi mình đang ngồi

Lee Sanghyeok nhanh chóng cúp máy rồi chạy ra bãi biển tìm người yêu mình. Hôm nay là một mệt mỏi với GenG rồi...

Khuất sau một tảng đá to bên bãi biển, trong đêm bãi biển vắng tanh chả có ai. Duy chỉ có hai người họ ngồi trên bãi biển, nghe tiếng sóng biển, cảm nhận từng đợt gió mang theo chút mằn mặn. Cứ ngồi vậy và im lặng, Lee Sanghyeok dường như chẳng muốn nói gì, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó, làm chỗ dựa cho Han Wangho và cùng em ngắm nhìn mặt biển đen trong đêm tối

"Sanghyeokie, em thua rồi..."

"Đến được vòng tứ kết mà, em cũng giỏi nhỉ"

"Mà...cũng không hẳn"

Lee Sanghyeok không đáp lời, anh biết hiện tại im lặng là tốt nhất. Wangho của anh ngay lúc này chỉ cần được dựa vào, được vỗ về bằng hành động và được lảm nhảm mà chẳng cần ai đáp lời. Đôi khi sự im lặng là cách chữa lành tốt nhất với một linh hồn đã ngổn ngang những cảm xúc buồn bực khó tả, Sanghyeok biết. Anh khẽ vuốt dọc tấm lưng của người đang dựa cả người vào mình, thi thoảng còn khẽ vỗ nhẹ lên lưng như dỗ một đứa trẻ đang bướng bỉnh cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa

"Wangho à, đừng giả vờ nữa"

"Anh..."

...

"Anh lúc nào cũng vậy..."

Đôi mày của người đi rừng GenG cau lại nhìn đường giữa của T1 phụng phịu, nước mắt bắt đầu lã chã rơi làm quỷ vương vốn đang buồn cười vì thái độ bất mãn của người yêu phải luống cuống dỗ dành

Cũng chẳng biết qua bao lâu, 2 người đứng lên đi về. Han Wangho đã nói với Jeong Jihoon rằng anh sẽ ở lại phòng của T1 đêm nay và nhờ cậu chàng báo cho đội giúp, kết quả nhận được câu trả lời nghe mà chán hẳn luôn

[Anh cũng ở đội khác hả? Tối nay em cũng bên phòng DK]

"Ê thật sự là mày nói ra mày có thấy ngượng mồm không?"

[Ngượng cái gì chứ? Em cũng cần được an ủi mà? Mình anh cần được chữa lành chắc]

"Yah Jeong Jihoon mày có bớt-"

"Tuyển thủ Chovy phải không ạ? Tôi là tuyển thủ Faker đây, nhờ cậu báo lại với đội rằng tuyển thủ Peanut sẽ ở phòng của T1 hôm nay nhé"

[Hả? Anh Sanghyeok ăn nói kì cục vậy-]

"Camxamita"

[Ơ em chưa nói xong, ê-]

Thấy người yêu mình lại định đấu đá với cậu em cùng đội nên Lee Sanghyeok quyết định can thiệp ngay, dù sau cũng đã quá giờ nghỉ ngơi của cả 2 người rồi

Dỗ dành một lúc đậu thần mới có thể yên lòng vào giấc, nhưng mà bồ của ảnh thì chưa, vì cái lúc Lee Sanghyeok chạy vội đi tìm Han Wangho là lúc cả đội ăn tối. Mà lúc đó anh lại bỏ đi nên tới giờ vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, tuy là không đói đâu nhưng nếu không ăn Wangho của anh sẽ giận mất

Có một thằng cháu hơi báo tí nhưng rất biết điều là cái lúc cửa phòng được gõ và khẽ mở cẩn thận, Lee Minhyung ghé đầu vào khẽ giọng hỏi

"Chú dâu ngủ chưa chú?"

"Vừa ngủ rồi nhưng chưa sâu"

"Đồ ăn cháu để trên bàn ngoài kia cho chú đấy"

"Chú biết rồi, ngủ đi"

Hoàn thành nhiệm vụ, Lee Minhyung cũng lui ngay về phòng mình nghỉ ngơi, xạ thủ không dám làm phiền chú và chí dâu đâu...

"Wangho... Wangho, dậy ăn gì đó đã"

"Ùm... Sanghyeokie, mấy giờ rồi?"

"3 giờ sáng, xin lỗi vì gọi em dậy giờ này nhưng hình như em cũng chưa ăn gì"

"...em chưa ăn gì thật"

Ngoài phòng khách chỉ còn 2 người, mọi người trong đội giờ này đều đang chìm sâu trong giấc ngủ rồi nên chẳng ai biết 2 người này giờ mới lọ mọ tìm cái ăn. Theo lời Lee Minhyung thì đồ ăn đám nhỏ để phần ở trên bàn, Lee Sanghyeok cứ như thói quen mà đem đi hâm nóng rồi đặt trước mặt Han Wangho. Mọi thứ được lặp lại y như cái cách họ ở nhà, chỉ là thay đổi địa điểm còn mọi việc vẫn luôn như vậy. Vẫn là một người quên ăn mà ngủ luôn và một người gọi em dậy ăn, vẫn là một người ngồi đợi anh hâm nóng đồ ăn rồi ngồi hưởng thụ cảm giác ấm áp mỗi khi cùng nhau dùng bữa

"Em thấy hạnh phúc quá"

"Hửm? Món này ngon đến vậy hả?"

"Không có, em chỉ đang cảm thấy bản thân rất hạnh phúc lúc này thôi"

Đúng vậy, cái gọi là buồn tủi và thất vọng cứ vậy mà bay hơi. Tuy không hết hoàn toàn nhưng Wangho cảm nhận được nó đã vơi đi rất nhiều, như thể nó đã buông tha cho em. Không, không phải là nó buông tha cho Han Wangho mà là có một Lee Sanghyeok đến đuổi nó đi. Đuổi cái thứ xúc cảm làm con người ta trở nên tiêu cực và mất định hướng, anh như ánh sáng đến soi rọi con đường đầy sương mù mịt mờ làm em mất phương hướng. Anh đưa tay ra để đón em và nói

"Anh ở đây rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro