Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Siwoo? "

"Jinhyeok, Park Jaehyuk-"

"Ảnh trong phòng, anh vào xem như nào đi..."

Son Siwoo còn chưa kịp nói xong đã bị cậu em đồng nghiệp của thằng bồ mình tóm vào rồi đẩy thẳng vào trong phòng Park Jaehyuk luôn, cái thằng Seo Jinhyeok vậy mà cũng tài lanh gớm. Căn phòng vốn không quá rộng, vừa đủ để sinh hoạt trong vài ngày thôi. Dù sao cũng là phòng ngủ trong phòng gia đình của khách sạn mà, thế này là tiện nghi lắm rồi. Mà cũng vì không rộng thêm cái không bật đèn, đâm ra Son Siwoo chả thấy cái gì mà cũng không dám bật đèn lên. Không phải công chúa lo phiền tới con cóc ghẻ của mình đâu...Siwoo thề đó...

"Jinhyeok anh bảo là cần thì cứ bật đèn lên mà"

"Tao không thích đấy rồi sao?"

"Hả?"

"Siwoo? "

"Tao đây"

Trong bóng tối, Park Jaehyuk chẳng thấy gì lại cứ tưởng Seo Jinhyeok vào lấy đồ nên tiện mồm cằn nhằn. Đâu có ngờ cái giọng trả lời lại mình nghe nó cọc mà nó láo mà nó lại còn quen thuộc thì thôi rồi làm hoàng tử hơi ngỡ ngàng tí. Ngơ ngơ hỏi lại mới biết người yêu mình tới chơi...

"Em ơi...tao-"

"Im lặng, em biết mới sang với mày chứ?"

"..."

"Hiểu cảm giác của tao chưa?"

"Hiểu rồi, khó nói thật..."

Cả 2 lại quyết định đi dạo, dù hôm trước cùng nhau đi hẹn hò bị không ít người bắt được ngoài đường. Đã vậy còn bị anh em trêu cho không còn gì để mất. Nhưng máu liều nhiều hơn máu não nên cặp đôi hoàng gia vẫn quyết định ra ngoài đi dạo. Ở Busan đi dạo thì chắc chỉ có dạo biển nhưng là người có lối đi khác biệt thì Park Jaehyuk đòi đi dạo quanh mấy cái cửa hàng tiện lợi

"Mày có bị làm sao không đấy Park Jaehyuk? "

"Tao không có mà..."

Nhìn thấy mặt bạn trai mới mấy phút trước đang như cái bánh đa nhúng nước, tươi tỉnh lại được tí giờ lại ỉu xìu. Không nhìn nổi mà cũng không muốn nhìn cái vẻ mặt này của Jaehyuk, Siwoo cũng không nói gì nhiều nữa, kéo tay cái thằng to muốn gấp đôi mình đi luôn

"Đi"

Lôi lôi kéo kéo vậy chứ ra khỏi cửa khách sạn là chỉnh tề chỉn chu lắm, không nắm tay nắm chân gì nữa. Cũng tự biết bản thân là cái loại ý trên mặt báo nên 2 vị khiêm tốn ra ngoài bốp chát nhau như thường, chỉ thiếu mấy cái skinship thui...

"Siwoo, em muốn ăn mì xào hay mì hải sản khô không?"

"Hả? Có à? Em không ăn thường xuyên đâu, mày tự xử đi"

"Tiện đi dạo cửa hàng tiện lợi thì tìm xem có không"

Thế là dắt díu nhau đi, ghé hết cái này tới cái khác. Park Jaehyuk và Son Siwoo có thể tìm thấy bánh cuộn dưa hấu hay bánh Yonsei hot một thời nhưng tuyệt đối. Tuyệt đối không thể tìm được hai loại mà mà Jaehyuk nói tới, lo cho cái bụng rỗng tuếch của người yêu, hoàng tử đã phải mua cả một túi cả đồ ăn vặt lẫn bánh sữa cho công chúa của mình

Đi muốn rã đôi chân, Son Siwoo nhớ đâu đó là đi hẳn 10 cái cửa hàng tiện lợi mới có thể tìm được hai loại mì mà Park Jaehyuk nhắc tới. Thề, không mắc cọc mới lạ đó

"Mày hay ha? Đề xuất mì rồi tìm 10 cái cửa hàng tiện lợi mới mua được?"

"Thì...tiện đi dạo luôn mà hề hề"

Nhưng mà thấy cái bản mặt đầy mụn kia cười ngờ nghệch đang nấu mì cho mình thì tự dưng buồn cười, sao mà cứ ngáo ngáo ấy nhỉ. Nghĩ rồi bật cười, làm cái người đang nấu mì thắc mắc quay ngoắt mặt lại nhìn. Đã không biết sao bồ cười còn bị chửi...

"Nhìn gì mà nhìn, nấu thi tập trung đi cứ lóng nga lóng ngóng "

"Tao xin lỗi mà...nhưng sao em cười đấy"

"Em cười gì kệ mẹ em, mày nấu thì tập trung đi, hóng hớt"

"Ơ..."

Kết thúc chương trình đi dạo healing thì cuối cùng 2 người vẫn chọn phương án bình thường nhất. Đi dạo dọc bờ biển, cái phương án bị bác bỏ đầu tiên vì lí do quá phổ thông. Chẳng ai nói với ai cái gì, bãi biển giờ vắng chẳng còn bóng người, nhìn xuống dưới một chút là thấy 2 bàn tay đang đan chặt vào nhau. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ với tiếng lá cây xào xạc do gió biển quờn quanh

"Thôi, xốc lại tinh thần đi"

"Ơi?"

"Em bảo mày đấy, xốc lại tinh thần đi"

"Có thể chúng ta thua nhưng đừng quên chúng ta vẫn cần phải cổ vũ hội anh Sanghyeok "

"À, ờ ha, vẫn còn ảnh mà"

Đi dọc bãi biển dài, 2 người vốn đang im lặng giờ lại trêu đùa nhau đến độ có chút ồn ào. Không gian chỉ toàn tiếng sóng và tiếng họ đùa cợt với nhau, khoảng khắc ấy thế giới như chỉ có mình họ. Không còn u buồn hay sự thất vọng sau thất bại, không còn cảm giác tội lỗi hay nặng nề. Chỉ có họ và hạnh phúc

--------
Ê là đang rất không ổn đâu cm, t vẫn khủng hoảng lắm nhma th =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro