9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là đầu tháng 12, thời điểm không cẩn thận là dính bệnh nhưng trộm vía, tình trạng sức khỏe của các chú báo lại rất tốt. Không chú nào ốm đau gì cả, thậm chí còn chăm chỉ làm còn ten cho tư bản. Có nhà thì dắt díu nhau sang Đức chọi tuyết với nhau. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn, mèo béo của Kim Hyukkyu bệnh mất rồi...

Đúng như những gì lạc đà bông đã đoán, con mèo béo của anh ốm thật. Không phải Hodu, mà Jeong Jihoon của anh trông dày thây vậy mà lại lăn ra ốm, gì chứ Kim Hyukkyu còn chưa kịp ốm mà sao cái đứa này sinh hoạt kiểu gì...

"Anhhh..."

"Em không sao thật mà anh đừng có đi qua đi lại nữa..., chóng mặt quá"

"Vậy mà em nói em không sao?"

"Không có, do anh đi lại nhiều em chóng mặt"

Nghe vậy thì xạ thủ nhà KT cũng đành ngồi xuống cạnh con mèo đang dơ sẵn vuốt để vồ lấy anh, răng mèo còn chưa kịp dí tới gần đã bị lạc đà đưa vuốt lên chặn lại. Kim Hyukkyu lườm bạn trai mình, biết là chả có tí sát thương nào đâu nhưng mà cứ lấy lợi thế đã. Jeong Jihoon không được hôn người yêu lại còn bị anh lườm cho, hậm hực lầm bầm ngồi ăn từng thìa cháo

"Đợi khi em khỏi thì muốn sao cũng được, em không muốn anh bị lây bệnh đúng không?"

"Nhưng em chỉ định hun vào má anh thui mò"

"Đừng có dùng cái giọng đấy nói chuyện với anh"

"Kim Hyukkyuuu~"

"Kính ngữ đâu, nói trống không vậy à"

"Anh hết thương em rồi huhu..."

Có bạn trai bé tuổi hơn mà tưởng chừng như có con trai không á? Đôi khi trong lúc chăm Jeong Jihoon đang ốm sốt, Kim Hyukkyu ngồi ngẩn ngơ nghĩ. Nhưng rồi ngay sau đó, con mèo béo kia như đọc được suy nghĩ của anh, hậm hực mở mồm kể lể rằng bình thường cậu thương anh mức nào. Lâu lâu ốm được lần làm nũng mà bị cái anh này nghĩ là mình trẻ con, Jihoon cũng biết bức xúc đó nha? Chẳng qua cậu không muốn nói thui...

"Thôi nào nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài dọn qua một chút"

"Hong, anh ở đây với em điiii tự dưng đi dọn nhà làm gì chứ"

"Bọn Sanghyeok lát sang thăm em nên mới phải dọn chứ anh tự bày việc ra làm cái gì"

"Ai mời mà tới vậy không biết..."

"Wangho mà nghe thấy là em no đòn"

Nghe tới tên Han Wangho thì con mèo béo nín thinh, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn nằm cuộn tròn ở trỏng. Kim Hyukkyu thấy mà buồn cười, sao mà có thể trẻ con tới cái mức này vậy không biết. Cứ nhắc tới Han Wangho hay Park Ruhan là cái em mèo nhà anh ngoan kinh, không dám ho he gì. Đôi khi anh cũng bớt mệt vì có 2 cậu em này khắc chế được Jeong Jihoon, chứ cứ xà quần xà quần người già chịu không nổi

Dọn dẹp đun nước pha trà xong xuôi cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, lạc đà bông nhấc ấm nước xuống khỏi bếp rồi ra mở cửa. Trước mặt anh Han Wangho quấn kín mít từ đầu tới chân, đằng sau dắt theo Park Kitae, Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok nữa. Nhìn cả đám có vẻ khúm núm nhưng vẫn vui vẻ cất giọng chào anh, trong giọng nói có chút run lên vì lạnh. Kim Hyukkyu cũng nhanh chóng kéo đám Wangho vào nhà, để đứng đấy hồi nữa khéo đi thăm bệnh xong về bệnh hết cả đám

"Jihoon nó sao rồi anh?"

"Em ấy hạ sốt nhiều rồi, mấy hôm trước ốm nặng nên phải ở nhà để mẹ chăm chứ anh không dám đem về đây"

"Đám bọn em cũng ngại bác nên không có dám ghé"

Thì đúng là mấy hôm trước Jeong Jihoon ở nhà với ba mẹ, Hyukkyu cũng muốn đem mèo đi nhưng sang thăm thấy ba mẹ Jeong lo quá nên cũng không dám mở lời ngỏ ý muốn đem người yêu về nhà riêng của 2 đứa. Về việc nhà riêng, ba mẹ Jeong và ba mẹ Kim đều biết tới mối quan hệ này, 2 bên gia đình bày tỏ rất ủng hộ nên mèo béo và lạc đà không cần lo lắng. Tuy vậy mấy cái vụ ốm đau mà nặng là sẽ để người kia ở lại ba mẹ chăm cho chắc chứ không ai trong 2 người dám khẳng định mình giỏi chăm sóc người bệnh cả...

"Sanghyeok không đi cùng em à Wangho? "

"Sanghyeokie ấy ạ? Dạo này anh ấy bận lắm, đến cả về nhà cũng phải tối muộn mới về cơ"

"Mấy đứa ở lại ăn cơm đi? Dù gì cũng tới giờ cơm tối rồi"

"Em với đám Choi Wooje có hẹn mất rồi hyung"

"Là có hẹn ăn tối với Minhyung nhưng Wooje đi theo phải không?"

"Ai mướn anh nói toẹt ra vậy Ruhan?"

"Cơ mà đúng mà..."

"Cả anh nữa Choi Hyeonjoon?? "

Hyukkyu ngồi xem mấy đứa em mình ngồi khui chuyện nhau ra còn Han Wangho ngồi cười vật vã bên cạnh mà cũng vui lây, tuy là đám nhỏ từ chối ở lại ăn tối thật nhưng vẫn buồn cười cái đám này quá. Cười nói thêm một lúc thì Minseok nhận được điện thoại, Kim Hyukkyu biết đám Lee Minhyung tới đón em rồi nên cũng đứng dậy tiễn cả đám về. Trước khi ra khỏi cửa đậu thần còn không quên dặn đi dặn lại việc cả 2 người đều phải ăn hoa quả mà bọn này mang tới, còn dặn dò phải uống đủ nước và không để bị lạnh nữa. Dù sao nhà 1 người ốm cũng đủ rồi mà phải không?

"Được rồi anh nhớ rồi mà Wangho, em cứ về đi"

"Có chuyện gì thì nhắn ngay cho đám bọn em đấy nhé, bọn em sẽ tới giúp ngay"

"Được rồi mà..."

Mãi mới tiễn được khách đi về, lạc đà bông thầm nghĩ trong lòng

Tiếp khách mệt thật, sao bình thường Jihoonie có thể ngồi tiếp chuyện cả tiếng đồng hồ vậy...

Quả là bình thường về nhà ba mẹ toàn là Jeong Jihoon ngồi tiếp khách còn lạc đà được cậu giấu kĩ trong phòng, không cho ra tiếp khách chung vì sợ anh này chịu không nổi. Vừa dọn dẹp vừa nghĩ về chuyện cũ, nhoáng cái cũng đã dọn dẹp và hâm nóng cháo xong, xạ thủ KT thở phào nhẹ nhõm vì đã làm xong hết những gì cần làm, chỉ cần múc cháo đem cho Jihoon nữa là xong. Nghĩ tới cái lưng già chuẩn bị được đặt xuống giường nghỉ ngơi mà thấy có động lực hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro