Chap 9 - Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEAL ME - Chap 9
"Bác sĩ em ấy sao rồi"
"Chậc, cậu là chồng cô ấy sao"
"Ơ .. Tôi là bạn trai em ấy"
"Bệnh nhân bị động thai, có nguy cơ xảy thai cao, thai mới được 11 tuần thôi, cậu đáng lý phải nhẹ nhàng thôi"
"Em ấy có thai sao"
"Bệnh nhân không được cử động, phải nằm yên trên giường, nếu sau 5 ngày không bị chảy máu nữa thì có thể giữ được thai."
Trời ơi, em có thai sao MiMi... Có phải là tôi... 11 tuần... Sao em giấu tôi hả em... Sao em không nói gì với tôi... Tôi đang làm gì em đây... Tôi đúng là một kẻ khốn nạn mà. Jimin khóc, nước mắt anh rơi. Anh nắm chặt tay MiMi cả đêm.
....................................
Bíp bíp bíp....
MiMi tỉnh lại, cô thấy rất đau ở dưới bụng, nhìn bên cạnh là Jimin, cô rụt tay lại làm anh giật mình tỉnh giấc.
"Anh xin lỗi... Em đau lắm không"
Nhìn Jimin bật khóc, cô thấy đau trong lòng nhưng cô giận anh lắm.
Anh nắm tay cô nhưng cô hất tay anh ra, quay đi. Cô chồm dậy cố gắng bỏ đi.
"Không được, em phải nằm yên"
Jimin đè cô xuống giường, rồi anh đưa tay lên gương mặt cô, chạm vào cô thật nhẹ, bàn tay run run.
"Con em... Con chúng ta... "
Cô hoảng sợ, lấy tay bịt tai mình lại.
"Không... "
"Em phải nằm yên, không được cử động, mới giữ được con"
Anh vừa nói vừa nhẹm ngào nhìn cô. Cô chảy nước mắt, ôm mặt khóc. Anh vội ôm hôn cô.
"Anh xin lỗi"
........................
Anh đã ở bên cô suốt, bỏ cả cty cho thư ký và phó Gđ giải quyết. Anh chăm sóc cô tận tình, dù cô lạnh lùng không hề nói với anh nửa lời. Anh kiên nhẫn nâng niu cô, cam chịu tất cả sự lạnh nhạt này.
"Cái thai có vẻ đã ổn, nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa"
"Vâng cám ơn bác sĩ"
Jimin mừng rỡ, vậy là đứa trẻ không sao rồi. Anh chạy bay về phòng thì bắt gặp một chàng trai đang ôm cô.
"Đồ ngốc này, cậu lại sao thế"
"Mình ổn mà"
"Mình lo lắm, đứa nhỏ ổn chứ"
"Uhm, mình hy vọng như vậy. Mình sợ lắm Hô Bi à."
"Này cậu là ai, buông em ấy ra".Jimin hét lớn.
J Hope quay qua thấy Jimin thì liền tung cú đấm vào mặt anh.
"Tên khốn nạn nhà anh"
Jimin tức giận đang định đánh lại nhưng MiMi hét lên " Dừng ngay"
Jimin dừng lại bước đến ôm chặt lấy cô, nhưng J Hope hất anh ra.
"Tránh xa bạn tôi ra. Anh chỉ làm cô ấy đau khổ mà thôi"
Câu nói của J Hope như mũi dao đâm thẳng vào tim anh.
J Hope bế MiMi lên, không quên đe doạ Jimin.
"Tôi sẽ lo cho cô ấy từ nay về sau. Mọi chuyện đã kết thúc khi anh đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi. Anh còn làm phiền chúng tôi nữa đừng trách tôi tại sao nặng tay."
"Cậu làm gì thế , Hô Bi"
"Con cậu mình nuôi, đừng nói nữa"
Jimin nhìn cô và J Hope bước đi. Anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Đúng, là anh ghen tuông, là anh sai, là anh đuổi em ấy đi. Anh đã không biết hôm đó MiMi và J Hope đã đi mua áo cho anh. Anh đã sợ MiMi phản bội mình, anh đã sợ bị tổn thương mà anh đã làm tổn thương em ấy.
Là anh sai, sai tất cả, để bây giờ anh không có tư cách chăm sóc cho em ấy và con của mình...
..................................
"Hô Bi à, cậu sao thế, sao tự nhiên đưa mình về đây"
"Đây là khách sạn mình quen, mình đã gọi bác sĩ và y tá riêng chăm sóc cho cậu."
"Hô Bi à, mình không sao mà"
"Cậu muốn mình gọi cho anh trai cậu sao? Ngoan ngoãn ở đây đi. Mình phải về cty rồi. Cậu cần gì hãy bấm chuông ngay cửa nhé"
Bị J Hope đe doạ méc anh trai cô, cô đành ngoan ngoãn nghe lời. Cô nhớ lại khuôn mặt khổ sở đau đớn của Jimin lúc nãy. Cô thấy buồn quá. Cô không nỡ nhìn anh buồn như thế. Anh đã chăm sóc cô cẩn thận suốt 5 ngày qua, chưa hề rời cô nữa bước.
"Mochi à, con phải cố gắng lên, mẹ chỉ con mà thôi".
.................................
"Cái thai đã ổn định, cô có thể đi lại và hoạt động nhẹ nhàng rồi"
"Vâng cám ơn bác sĩ"
Cô vui mừng chụp bụng mình gửi cho Jimin, cô muốn anh biết là con đã ổn.
"Tôi nhớ em, em đang ở đâu"
Cô im lặng, không trả lời tin nhắn anh.
Reng reng reng.... (Jimin 10 cuộc nhỡ)
"Xin em, cho tôi gặp em đi"
"Tôi muốn chắc chắn là em ổn"
....
Jimin nhắn tin cho cô liên tục. Cô động lòng, dù sao cô cũng nhớ anh mà.
...........................................
MiMi đến quán hẹn, cô thấy anh đã ngồi đó chờ, khuôn mặt đầy lo lắng. Đôi mắt anh rất buồn, anh ốm quá, cứ như sụt cả mấy kg. Anh vẫn thế, xinh đẹp như thiên thần ngồi bên cửa sổ vậy.
"Em... " Jimin đứng dậy đỡ cô ngồi xuống ghế, tay anh run run như giữ báu vật.
"Tôi ổn"
Anh nắm tay, nhẹ kéo cô vào lòng ngực mình, bàn tay xoa nhẹ lên bụng cô.
"Đứa bé ổn"
"Anh xin lỗi"
Jimin cứ thì thầm mãi câu xin lỗi ấy. Ở trong vòng tay anh, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của anh, cô thấy yên bình, cô ngủ thiếp đi. Anh bế cô về nhà mình, nhẹ nhàng hết sức đặt cô lên giường.
"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu MiMi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro