Chương 173: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai tên ma tu cùng cưỡi phi kiếm hướng về đáy hồ, ánh mắt Sùng Lẫm lạnh xuống nhưng hắn luôn không thích xen vào việc của người khác, nên không chặn phi kiếm, chỉ lạnh lùng nói, "Tránh ra!"

Ma tu có vóc dáng nhỏ hơn nhìn lướt qua Sùng Lẫm, không đoán ra thực lực của hắn, liền đại ca, "Đại ca, làm sao đây?"

Ma tu cao to hơn nhìn thoáng qua Sùng Lẫm, lại nhìn hồ, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đã theo dõi nữ tu kia ba tháng, hiện tại chính là lúc nữ tu kia suy yếu nhất, không thể phạm sai lầm được, cứ bắt lấy nàng ta trước đã!"

Dứt lời, toàn thân khí thế đại thịnh, lấy ra trận kỳ phức tạp, tấn công Sùng Lẫm.

Đúng lúc ma tu động thủ, ánh mắt nhanh chóng lạnh băng, nhưng không động.

Nhìn Sùng Lẫm không động, ma tu thấp nhỏ nhanh chóng lướt ngang đến sau lưng Sùng Lẫm, lưỡi hái giơ lên, muốn đợi hắn phản ứng lui lại thì cho hắn một kích.

Chính là, khi hắn dịch chuyển đến sau Sùng Lẫm, phát hiện có pháp khí.

"ĐI!"

Sùng Lẫm nâng tay phải vung mạnh, trong chớp nhoáng, trận kỳ trực tiếp bay ngược, đâm vào ngực ma tu cao to, "Phanh" một tiếng, trận kỳ đột nhiên nổ tung, phốc một ngụm máu, pháp khí mãnh liệt đánh sâu vào trực tiếp làm ma tu đó hôn mê.

Tên ma tu nhỏ con hít một hơi khí lạnh, thần sắc hoảng sợ, đang muốn thoái lui.

Sùng Lẫm vẫy tay lấy ra phi kiếm, lập tức một tia chớp sắc bén bay ra, xuất hiện trước mặt tên nhỏ con, hắn không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh lên ngực.

"A"

Tiếng hét thảm thiết vang động, ngực hắn bị kiếm khí cắt mở, máu tươi đầm đìa, cả người bay ngược ra, té ngã trên đất.

Sùng Lẫm xoay người lạnh lùng nhìn hắn, "Không biết tự lượng sức mình!"

Tên đó sắc mặt trắng bệch, run run thân thể, mãnh liệt sợ hãi, một chiêu trí mạng, hắn đã kinh sợ, cố nén đau quỳ lạy, "Đại nhân, cầu ngài, cầu ngài đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta nguyện ý hiến cho ngài nữ tu Hợp Hoan Tông kia."

Sùng Lẫm nhìn mặt hồ gợn sóng phập phồng, nhíu mày, "Nữ tu Hợp Hoan Tông?"

"Đúng vậy, đại nhân, kẻ mới đột phá dưới đáy hồ đó chính là nữ tu Hợp Hoan Tông, tuyệt sắc khuynh thành, chúng ta phía trước đã đánh trọng thương nàng ta, tuy rằng nàng ta đột phá, nhưng cũng bị hạ Thôi Tình tán, không những suy yếu bất kham, hơn nữa toàn thân như hỏa, khụ khụ.."

Kẻ đó lại một lần phun ra máu tươi, nhìn Sùng Lẫm không biến hóa biểu tình, đáy lòng trầm xuống, nhanh mở miệng, "Đại nhân, nữ tu kia vẫn còn trinh nguyên! Đại nhân, nữ tu Hợp Hoan Tông nguyên âm a, chỉ cần ngài chiếm lấy nàng ta, chẳng khác nào ăn một viên Cửu Chuyển Bồ Đề Đan, không chỉ tăng cảnh giới công pháp, còn..."


"Câm mồm."

Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ khẽ kêu từ trong hồ truyền đến, ngắt lời tên ma tu, một thân ảnh thanh lệ từ mặt hồ bước ra, nhìn tình cảnh hiện tại, cẩn thận không tới gần bọn họ, do dự nhìn Sùng Lẫm tay cầm phi kiếm, che giấu dung mạo thật.

Sùng Lẫm ngẩng đầu, nhìn Nhiễm Tái Tái, nháy mắt hắn không thể tránh khỏi ngây ngốc một chút.

Nữ tu Hợp Hoan Tông theo như hắn biết đều có mỹ mạo, nhưng thiếu nữ trước mắt vẫn ngoài dự đoán, khuôn mặt ngây ngô dị thường tinh xảo tuyệt mỹ, lúc này do dược lực, má hơi đỏ ửng, sóng mắt sương khói lung say lòng người, váy lụa trắng vốn rất bình thường, lại nhờ thân hình quyến rũ cùng vòng eo dị thường mảnh khảnh của chủ nhân mà vô tận quyến rũ dụ hoặc.

Lúc này, vì tầm mắt hắn theo bản năng quét khắp người, nàng liền khẩn trương cắn phấn môi tươi mượt, liền làm người ta vô cớ trong lòng phát ngứa.

Sùng Lẫm khống chế tầm mắt, lễ phép dừng lại ở ấn đường của nàng, nhàn nhạt nói, "Ta chỉ là đi ngang qua ~"

Nhiễm Tái Tái chần chờ nhìn phi kiếm của hắn, đáp lễ với Sùng Lẫm, cảm tạ nói: " Nhiễm Tái Tái đến từ Hợp Hoan Tông, cảm tạ đạo hữu tương trợ."

Thanh âm vừa ra, Sùng Lẫm liền nghe thấy tên ma tu vốn sợ hãi quỳ trước mặt nuốt nước miếng, xác thật, tiếng nói mềm mại kiều mị, giờ phút này ức chế không được run rẩy, càng giống như kiều mị rên rỉ, tê dại tận xương.

Chính nàng hẳn cũng đã nhận ra, gương mặt càng là thâm trầm đi, có chút ngượng ngùng bất an nắm chặt dải lụa pháp khí, lùi lại non nửa bước, ánh mắt cố ép trấn định, "Đạo hữu là nam tu từ Thiên Cực kiếm tông sao......."

Sùng Lẫm kinh ngạc hạ định mở miệng, đột nhiên cảm giác có mấy hơi thở mãnh liệt từ sau lưng thiếu nữ nhanh chóng tiếp cận, hắn liếc thấy tên ma tu lộ ra mừng như điên, ánh mắt lạnh lùng, chân nhẹ đạp xuống đất, quyết đoán mở miệng, "Bạo!"

"A -----"

Vết thương trước ngực tên ma tu bị kiếm khí tàn lưu sắc bén nổ tung, phế phủ lại lần nữa đã thương nặng, hét thảm một tiếng, tên ma tu ngã xuống, đoạn sinh khí.

"Ngươi..."

Nhiễm Tái Tái sửng sốt, không nghĩ tới nam tu kia không đoán trước đột nhiên ra tay, ánh mắt lạnh lùng thật sự làm lạnh tâm can người khác, nàng nắm chặt pháp khí cẩn thận chậm rãi lùi lại, khi ánh mắt hắn quay lại phía nàng, xoay người liền bay vút đi.

Sùng Lẫm nhìn thiếu nữ xoay người liền chạy, nhàn nhạt nhắc nhở: "Nếu ngươi không muốn bị chộp tới làm lô đỉnh, ngươi không nên chạy một mình!"

Hắn khuếch tán thần thức, mấy hơi thở mãnh liệt càng ngày càng gần, trong đó lại có một lão giả Nguyên Anh đại viên mãn, thực dễ dàng đoán được, xem ra lũ ma tu sau khi chiếm đoạt nàng, sẽ dùng nàng trao đổi với Nguyên Anh tu sĩ.

Nhiễm Tái Tái ngẩn người, nhìn nam nhân khuôn mặt thanh lãnh, hắn có ý gì?

Chẳng lẽ... Đột nhiên, ánh mắt của nàng hơi ngưng, hiểu ra.

Sùng Lẫm nhìn biểu tình của nàng, liền không chần chờ xoay người đi.

Nếu không phải đạo lữ song tu của sư tổ hắn là chưởng môn Hợp Hoan Tông tiền nhiệm, hắn sẽ không xen vào việc của người khác.

Hơn nữa thần thức của hắn vẫn có thương tích, không nên cùng lão quái Nguyên Anh kỳ kia chiến đấu kịch liệt, bởi vậy hắn cũng cần mau rời khỏi nơi đây.

Nhiễm Tái Tái thấp thỏm nhìn nam tu không lưu luyến xoay người rời đi, nàng hiện tại không có lực phòng thủ, chỉ có thể tin tưởng hắn.

Chịu đựng tình dục như hỏa thúc giục linh lực toàn thân, nàng cẩn thận đi lệch sau lưng hắn.

Nhưng khi tới gần hơn, tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống đột nhiên vang lên: "Ting, mục tiêu của nhiệm vụ chính xuất hiện cách 30m về bên trái, ký chủ mau chóng thực hiện nhiệm vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro