Chương 168: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

Trong resort Thanh Hải, tòa biệt thự lớn nhất hiện tại không hề yên tĩnh
"A ưm... Minh... Anh giỏi quá... người ta thật thoải mái... A"

Nhiễm Tái Tái híp mắt, hai má ửng hồng, vòng eo mạn diệu nhẹ nhàng đong đưa, tay nhỏ non mềm gắt gao ôm cổ nam nhân, hoàn toàn thần phục trong khoái cảm hắn mang lại.

Nhìn vẻ mặt Nhiễm Tái Tái say mê, Tả Thương Minh nâng hai chân thon dài vốn đang quấn quanh eo mình lên, thân trên lao xuống, ép hai đầu gối cô, côn thịt to lớn hướng về phía trước áp bách càng cắm càng mạnh mẽ.

"A a...... Minh...... Sâu quá.... ư ư.... thích quá a.... chạm đáy rồi....em thích quá... A...... sướng muốn chết............ A ân...... Rất thích anh ..... A ưm.....ưm ưm ư...... Ân"

vòng eo như rắn vì bị treo lên không ngừng vặn vẹo, không ngừng biến hóa góc độ đâm chọc của côn thịt, hai người càng thêm chặt chẽ dán sát.

"Gru ~~ Tái Tái của anh, chặt quá, em ướt lắm rồi, ân ~" tiếng nữ nhân dâm đãng rên rỉ làm Tả Thương Minh càng thêm kích động, hắn hổn hển thở gấp, khoái cảm mãnh liệt thúc giục bản năng nguyên thủy trong hắn, không ngừng bạch bạch bạch gia tốc thọc vào rút ra.

"A a....nhanh.....Quá nhanh...... sướng quá a..... A a......... Minh...... A a, mau... Hôn em..... Ân......"

Nhiễm Tái Tái chủ động đưa lưỡi thơm lên môi Tả Thương Minh, tự xoa nắn hai vú mình, ngón chân co quắp trên vai hắn, không ngừng đón nhận những lần thọc vào rút ra, chung quanh tiểu huyệt đều là yêu dịch.

"Vật nhỏ dâm đãng..."

Tả Thương Minh một bên không ngừng mút mát lưỡi thơm trong miệng, một bên vươn hai tay nhào nắn hai vú đầy đặn, thỉnh thoảng vân vê đỉnh trân châu mẫn cảm phấn nộn, côn thịt càng thêm to cứng, mỗi khi chạm đến hoa tâm đều thô bạo nghiền nát.

"Ư nặng.quá.... Minh...... A a.....em sướng quá.... bên trong ngứa.... a a..... em chết mất a a...."

Động tác thâm nhập mạnh mẽ thọc vào rút ra làm chỗ giao hợp của hai người không ngừng truyền đến tiếng nước.

Tả Thương Minh rút thứ đàn ông của hắn ra đến hoa khẩu, hưởng thụ mật môi liếm mút quy đầu đã căng cứng đến cực hạn, lại lấy sức nặng toàn bộ cơ thể thật sâu cắm vào, mặc kệ thiên hạ dưới thân dâm thủy đầm đìa, thọc vào rút ra cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt.

"A a......... Quá sâu...... Không được......... A a a......... Minh.... em hỏng mất..... Ân...... Không được......... A a a"

Tiếng rên rỉ mê người đột nhiên cất cao, Nhiễm Tái Tái chỉ thấy cả người bị điện giật, hoa tâm run rẩy, trong đầu pháo hoa bùng nổ, hai chân hoàn mỹ thon dài gắt gao quắp chặt vòng eo của người đàn ông, nhiệt tình mời mọc cho cô những va chạm cường lực.

Tả Thương Minh đương nhiên không chịu nổi mời mọc âu yếm nhiệt tình như thế, tóm chặt eo nàng, tàn nhẫn nặng nề liên tục mấy chục lần hung mãnh va chạm, khi hắn cảm giác thân thể cô căng thẳng, hoa tâm chỗ ra âm tinh, tinh dịch cực nóng liền theo sát bắn vào chỗ sâu trong tiểu huyệt, hai người cuối cùng bước lên thiên đường.

"A......"

Cả người run rẩy, Nhiễm Tái Tái thét chói tai, nhiệt tình tiếp nhận luồng tinh dịch lần thứ ba trong ngày đánh sâu vào, ý thức mơ hồ xụi lơ đi.

Đúng lúc này, tiếng vỗ tay "Bạch bạch bạch" từ cửa truyền đến.

Một người đàn ông tà khí 1m85 dựa đó, áo sơmi đen cùng quần tây xám đậm, mắt đen thâm thúy tà mị, mũi cao, đang nhìn Nhiễm Tái Tái trên giường nửa mất đi ý thức, thâm ý vươn lưỡi khẽ liếm.

Mặc Trạc Trần dục hỏa đốt người, hóa ra tiểu nữ nhân ở hắn dưới thân vẫn luôn ngượng ngùng, ở bên người khác lại dâm đãng muốn chết, nếu không phải hôm nay hắn nảy lòng tham đánh bất ngờ một lần, phỏng chừng hắn vĩnh viễn sẽ không biết.

"Mặc Trạc Trần!!"

Thấy hắn, Tả Thương Minh thầm mắng một tiếng, nhanh chóng kéo chăn che đi nữ nhân trần trụi.

"Cậu sao lại đến đây?"

Tả Thương Minh ôn nhu ôm chặt tiểu nữ nhân trong ngực, khẽ nhíu mày cảnh cáo nói, "Cậu dám phá luật, muốn tranh với tôi không có cửa đâu!"

Mặc Trạc Trần ngồi xuống, ưu nhã cởi nút cổ tay tinh xảo, tà khí nhếch môi, "Cậu thì không phá chắc, mấy ngày trước người âm thầm khơi mào để tôi suýt đánh nhau với Nam Lê Xuyên chẳng lẽ không phải cậu à?"

Nhướng mày nhìn cô gái trong lòng anh, "Cô ấy đẹp như thế, tâm tư độc chiếm của cậu kém gì tôi đâu?"

Không ngờ bị đối phương trắng trợn vạch trần như thế, Tả Thương Minh hơi cứng đờ, hắn thở sâu, nhịn không được tức giận nói, "Nói xong chưa? Cậu cút đi cho tôi nhờ."

"Ha ha"

Mặc Trạc Trần cười khẽ, không những không ra ngoài, ngược lại chậm rãi cởi áo sơmi, bước tới gần giường lớn, "Tôi muốn Tái Tái....."

"Cậu?!!"

Tả Thương Minh khiếp sợ nhìn Mặc Trạc Trần mặt dày vô sỉ từ từ tới mép giường.

Mặc Trạc Trần duỗi tay đút túi quần, nhìn Tả Thương Minh phẫn nộ mặt đỏ rần lắc đầu, cười khẽ ra tiếng, "Nếu cậu không chịu chuyện mỗi tháng chỉ có ba ngày ở với cô ấy, hôm nay tôi có ý này giúp tất cả mọi người."

Mặc Trạc Trần nhìn Tả Thương Minh còn đang kinh nghi, tự tin cười cười nói, "Đi xuống lầu uống cà phê đi, đúng rồi, bọn họ chút nữa cũng tới, tin tôi đi, chuyện tôi nói các cậu đều muốn, bởi vì tương lai các cậu có thể tùy thời ở bên cô ấy."

"Ưm...."

Nhiễm Tái Tái phát ra một tiếng rên rỉ.

Mặc Trạc Trần chớp mắt, "Cảm giác nhất định vô cùng tốt đẹp!"

Tiếp theo, hắn đón lấy cô gái mê người trong lòng Tả Thương Minh, Mặc Trạc Trần nhún vai, tiếp tục thuyết phục, "Một năm tới người chú ý càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ cậu định thật sự không muốn làm gì, trốn tránh truyền thông mãi được sao, chẳng lẽ không muốn quang minh chính đại ở bên cô ấy ?"

Tả Thương Minh nhìn tiểu nữ nhân đầy mặt ửng hồng, kiều mềm dị thường, "Cậu thì có cách gì chứ?"

"Cứ nghe rồi biết."

Mặc Trạc Trần bế cô gái đi, "Tôi đi tắm cho bảo bối chút, mát xa cho cô ấy rồi nghỉ ngơi, bọn họ cũng đều tới rồi, chúng ta cùng bàn chuyện."

Tả Thương Minh nắm chặt tay, "Cậu có giỏi thì cứ nói", nhặt quần áo của mình mặc vào, mặc cho Mặc Trạc Trần tùy ý, xoay người xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro