Chương 163: Vẫn thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, Nhiễm Tái Tái đến chỗ hẹn Mộc Nhiễm.

Nghĩ đến tính cách của Tô Lạc, Nhiễm Tái Tái chỉ đi một mình.

Nhưng cô vừa mới xuống xe liền bị một fan tinh mắt phát hiện, cô gái kia hưng phấn kêu tên cô, cùng bạn vè chạy lên vây cô lại.

Nhiễm Tái Tái mỉm cười ký tên chụp ảnh chung, lại có người liên tục kéo đến, chỉ chốc lát sau cô liền phát hiện không ổn, cô lại chỉ có một người không rời đi được.

Liền nâng mắt kính, chân thành nói, "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, em sắp phải đi gặp bạn rồi, nếu mọi người để em đi, em sẽ lấy tin tức mới nhất của em để báo đáp ạ."

Thiếu nữ mặt mày như họa, dịu dàng trầm tĩnh, đôi mắt thanh triệt sáng ngời thập phần mỹ lệ.

Đám người an tĩnh lại, cô cảm kích ôn nhu cười nhạt, "Mọi người thật tốt, cảm ơn ạ, em muốn nói chính là single mới nhất 《 Lạc mất 》 đã sản xuất xong, sắp tới sẽ giới thiệu ạ."

"Ôi trời, đây là thật sao?"

Một thiếu nữ nhịn không được che miệng kinh hô.

"Tái Tái thật tốt quá!"

Một thiếu nữ chắp tay trước ngực vui vẻ.

"Tái Tái em thích nhất chị đó, đúng rồi, chị bận thì đi trước đi, tụi em giúp chị ngăn những người khác ~" một cô gái hơi béo đỏ mặt kéo bạn mình rời khỏi vòng vây.

"Cảm ơn ~"

Nhiễm Tái Tái thở dài nhẹ nhõm một hơi, lễ phép khom lưng cảm tạ, đeo mắt kính, nhanh chóng rời xa đám người.

Nhiễm Tái Tái không nghĩ tới lần này trong lúc vô tình lại hình thành một thói quen.

Sau này nhiều lúc cô xuất hiện, các fan đều đặc biệt tự giác giữ gìn sự điềm tĩnh, chờ mong cô khen ngợi cùng tin nóng của cô.

Cuối cùng sau này nhiều tin tức của Nhiễm Tái Tái fan còn biết trước cả phóng viên.

Tuy rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng các fan lại rất coi trọng.

Dần dần ở rất nhiều trường hợp, người có tâm đều phát hiện, năng lực thu hút fan của Nhiễm Tái Tái càng ngày càng mạnh, đây cũng là nguyên nhân quan trong nhất để đến cuối cùng Nhiễm Tái Tái đứng vững ở chỗ tối cao.

............................................................................

Nửa giờ sau, quán cà phê

Nhìn chàng trai trước mắt đã cao khoảng 1m75, môi hồng răng trắng, nhưng vẫn là Tô Lạc ngày nào, Nhiễm Tái Tái khóe miệng nhẹ cười, "Ha ha, từ lúc nhận được bài hát đầu tiên, tớ liền đoán được Mộc Nhiễm chính là cậu! Tô Lạc, sao cậu lại không trực tiếp tới tìm tớ?"

Tô Lạc giúp cô thiếu nữ kéo ghế, khẩn trương cùng quẫn bách đẩy mắt kính, ngữ khí rất là cẩn thận, "Tớ.... Tớ cho rằng cậu sẽ không muốn gặp tớ ~" từ khi cậu biết cô đột nhiên rời đi là do anh trai mình can thiệp vào, cậu liền cảm thấy không mặt mũi nào thấy cô.

Nghe ngữ khí nói chuyện của cậu, không biết vì cái gì Nhiễm Tái Tái nghĩ tới đêm đó ở chung với cậu, khi đó ý thức cậu ấy rất mơ hồ, nhưng cuối cùng lại kêu tên cô, nghĩ tới tình cảm chân thành của cậu, Nhiễm Tái Tái trong lòng mềm mại, khóe miệng nhẹ cong, ấm áp cười, "Không đâu Tô Lạc, cậu là một người đặc biệt tốt, có rất nhiều ưu điểm, đơn thuần thiện lương, tài hoa hơn người, tinh tế nghiêm túc, thiện giải nhân ý, là một người tất cả mọi người thích đó."


Nghe cô mềm nhẹ nghiêm túc nói, Tô Lạc trong lòng lửa đốt, cả người nóng lên, ánh mắt sáng rỡ.

Cô là ánh sáng ấm áp duy nhất trong toàn bộ thanh xuân của cậu, cậu đã từng thật cẩn thận tới gần cô, cô chính là cậu thích, cậu kích động nghĩ, Tái Tái, cậu cũng thích tớ sao....

"Cho nên, Tô Lạc, nhất định tớ phải gặp cậu chứ, cậu là bạn tốt nhất của tớ mà."

Nghe cô nói những lời này, Tô Lạc chỉ cảm thấy đôi mắt khô khốc, cậu không rõ cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng biến mất, rồi thành chua xót, đau đớn.

Không dám nhìn ánh mắt dịu dàng thanh triệt, cậu cúi đầu, đầu ngón tay lạnh lẽo ở dưới gầm bàn cứng đờ, "Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt ~"

Cô tốt đẹp như thế, mình sao có thể xứng với cô, cô ấy có thể gặp mình, coi mình là bạn, mình nên cảm thấy mỹ mãn.

Tô Lạc tự an ủi mình, liền lấy ra một tệp tài liệu, "Tái Tái, sắp tới cậu sẽ ra album phải không, cái này là của tớ."

Nhiễm Tái Tái nhìn cậu gượng cười, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn chần chờ nhận lấy tập tài liệu cậu đưa.
Cô ấy đã nhận rồi, Tô Lạc mới tiếp tục cẩn thận nói, "Đây là vài bản phối, có một ít là tớ sáng tác, một ít là của người khác, đều thích hợp với cậu, cậu có thể chọn ra những bài cậu thích để phát hành."

Nhiễm Tái Tái chỉ hơi lật xem vài tờ, tâm tình phức tạp đẩy trở lại trước mặt cậu.

Cô nói đã đủ rõ ràng, nhưng cậu vẫn như cũ lấy tâm huyết đưa cho cô, cô trước nay đều chưa gặp người nào ngốc như thế, "Tô Lạc, cái này tớ thật sự không thể nhận."

"Không, Tái Tái, cậu không phải nói tớ là bạn cậu sao? Đây đều là chuyện bạn bè nên giúp đỡ nhau mà ~"

Ngữ khí của cậu như khẩn cầu, trái tim Nhiễm Tái Tái hơi nhói một chút, khó chịu nói không nên lời, cô thật sự không muốn cậu cứ như vậy, "Thực xin lỗi Tô Lạc, tớ còn có chút việc gấp, lần sau gặp nhé, tớ đi trước."

"Tái Tái —"

Nhìn thiếu nữ vội vàng bước đi, Tô Lạc hơi mất mát.

Cậu cầm tập tài liệu, trong lòng yên lặng nói, Tái Tái, cậu có hiểu lòng tớ chút nào không?

Tớ thích cậu từ đáy lòng, cảm thấy nhất cử nhất động của cậu đều thực thân thiết, đều thực ấm áp, một ngày sau này cậu thích người khác tớ không thể vui nổi, nếu cậu thật thích người ta, tớ sẽ thương tâm, nhưng tớ vẫn thích cậu.

...........................................................................

Ngày hôm sau, khi Nhiễm Tái Tái vào phòng làm việc, La Mộng đã cùng năm sáu người đang chờ cô.

La Mộng giới thiệu những người này cho Nhiễm Tái Tái, "Đây là những người chuyên chăm sóc thẩm mỹ cho em, hợp đồng ba năm, tiền cũng đã trả rồi, từ hôm nay trở đi liền theo em."

Nhiễm Tái Tái không biết nói sao, "Cho em ý ạ? Là ai?... Em không biết lại phải làm những chuyện thế này ạ ~"

La Mộng lắc đầu mỉm cười, "Sao lại không cần, Tái Tái, làm nghệ sĩ, mỗi một tấc làn da đều phải tỉ mỉ bảo dưỡng, huống chi em bẩm sinh có điều kiện như thế, càng phải biết quý trọng.

Em không cần phải biết ai trả tiền này, theo chị biết, người này không có ác ý, cũng không tính toán uy hiếp sau này, em cứ an tâm hưởng thụ là được ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro