Chương 157: Anh chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập thể thao hiện đại, Mặc Trạc Trần một thân đồ thể thao xám ngừng chạy bộ, hỏi người vừa tới, "Bên kia thế nào?"

Minh Y Diệu cầm khăn lông đưa hắn, "Không ngoài sở liệu, vì Nhiễm tiểu thư ngăn cản, nên Nam Lê Xuyên chỉ nổ súng làm bị thương Giang Thần Dật. Hiện tại, Giang Thần Dật đang chữa trị ở một bệnh viện tư nhân cao cấp, Nhiễm tiểu thư thường xuyên qua thăm."

Mặc Trạc Trần lau mồ hôi, đôi tay đút túi quần đứng bên cửa kính sáng ngời, đôi mắt sâu thẳm không thấy cảm xúc, "Không cần lo, cô ấy sắp không có thời gian rồi ~" lẳng lặng đứng trong chốc lát, hắn xoay người, khóe miệng cười nhạt, "Y Diệu, mấy ngày nữa tìm một đứa con gái thân thế đáng thương ra vẻ lương thiện đến cho Giang Thần Dật."

Minh Y Diệu ngẩng đầu nhìn, thấp giọng trả lời, "Được!"

Đứng trước cô thiếu nữ điềm mỹ thuần tịnh kia, cuối cùng ông chủ cũng gục ngã rồi.

...................

《 Vút bay 》 Trận chung kết phát sóng trực tiếp


Đạo diễn trường quay khẩn trương qua lại chỉ đạo, không bỏ qua một chi tiết, hôm nay là trận chung kết phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không thể sai lầm, phải biết rằng, hiện tại ratings của bọn họ đang luôn ở khoảng 21%~23%, lần này nếu có thể phá tan 25%, như vậy cuối năm thưởng không thành vấn đề, còn liên quan tới cả chuyện thăng chức sau này nữa.

Hiện tại do Nhiễm Tái Tái xuất sắc biểu hiện kéo ratings, nên ông ta cũng không thèm kiêng kỵ, yêu cầu Nhiễm Tái Tái cùng Thẩm Oánh cần chú ý đặc biệt.

Hôm nay Nhiễm Tái Tái mặc đồ trắng, tóc dài đen nhánh nhu thuận rối tung phía sau, khuôn mặt nhỏ dịu dàng thuần mỹ, đôi mắt nước ánh nhạt, thuần khiết vô hạ như một nụ thanh liên chớm hé, nghe đạo diễn chỉ dẫn, cô không ngừng lễ phép gật đầu mỉm cười, thuần tịnh như vậy khiến người ta nhịn không được nổi xao động.

Nhìn cô thiếu nữ, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ngồi khuất trong trường quay càng thêm chua xót, quanh thân bao phủ một tầng cô tịch, một đôi mắt lam thanh triệt không gợn sóng, chỉ oánh oánh vài phần cô đơn cùng thống khổ.

Hai năm chờ đợi, anh cho rằng rốt cuộc mình đã có năng lực bảo vệ người kia, nhưng hóa ra, cô đã không cần anh.

Đã từng nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, đã từng có một cô gái toàn tâm toàn ý chỉ đối tốt với anh, thậm chí hồi ức cùng cô đã trở thành động lực để anh chống đỡ tranh đấu gia tộc tàn khốc.

Hiện tại... Yêu cô tự nhiên như máu thịt, anh đã không còn thuốc chữa nữa rồi! Từ bỏ? Anh sao có thể từ bỏ? Muốn anh làm thế nào từ bỏ?

"Ya ――"

Tiếng thét chói tai kéo Nam Lê Xuyên ra khỏi suy nghĩ, MC đang giới thiệu chương trình.

"Cô ấy, mỹ lệ dịu dàng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, một đêm thành hiện tượng, liên tục nhận được hưởng ứng lớn lao, hôm nay, đêm chung kết《 Vút bay 》xin cho cô ấy được một thành tích viên mãn ..."

"Không sai, chính là công chúa mỹ lệ của chúng ta, Nhiễm Tái Tái, lầnnày, mang theo ca khúc mới, hãy để cô ấy hóa thân thành phượng hoàng..."

Bất luận nam nữ đều tràn đầy bừng bừng phấn chấn,khi MC mời Nhiễm Tái Tái mở màn, tiếng thét chói tai không dứt, thậm chí át cảgiọng MC, bọn họ thống nhất kêu Nhiễm Tái Tái.
Bài hát mới?

Không đúng a!

Thẩm Oánh cùng Nhiễm Tái Tái khiếp sợ nhìn đốiphương, bài mới họ muốn giữ lại làm MV đầu tay, sao lại là lúc này!

Thình lình xảy ra tình huống đó, Thẩm Oánh hoảnghốt, "Tái Tái, sao lại thế này? ... Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"

Nhiễm Tái Tái nắm chặt microphone, mắt đẹp hơilóe, đạo diễn vì ratings cũng sẽ không hại cô, nhưng, "Thẩm tỷ, lấy bản phốiCánh thiên sứ đưa cho band ngay, em lên tranh thủ thời gian, sẽ không có việcgì!"

Nhìn Thẩm Oánh vội vã lao đi, Nhiễm Tái Táihít một hơi thật sâu, bình phục nỗi khiếp sợ, bình tĩnh bước ra.
"Chào mọi người, các giám khảo, người xem bằnghữu ..."

Nhiễm Tái Tái ôn nhu cười nói, nhìn những gương mặt tươi cười cuồngnhiệt, không ngừng vỗ tay, nội tâm chậm rãi trầm tĩnh, cảm ơn Tô Lạc, cô thật sựcó một ca khúc mới, coi như lần này trở thành một lần kinh hỉ ngoài ý muốn đi!

"Hôm nay em mang đến một bài hát mới, tên là 《 Cánh thiên sứ 》 là bài hát cho mối tình đầu, về hồiức tình yêu điểm điểm tích tích, về ánh mắt đan xen thất lạc, chợt buồn chợt vui,yêu nhau khi triền miên, chia tay khi thống khổ, tiếc nuối sau lầm lạc, hồi ứckhi trằn trọc đêm thâu, mỗi một khắc, mỗi một đoạn, mỗi một chi tiết, đều có trongbài hát, kỳ thật trong tình yêu, vô luận là vui sướng hay là ủ dột, chỉ cần chânthành, đều rất đẹp đẽ!"

Viết cho mối tình đầu?

Nam Lê Xuyên hơi sửng sốt,cảm giác tim mình lại bị bóp chặt, đây là kỷ niệm tình yêu của bọn họ sao? Hay làmai táng cho tình yêu ấy?

Tiếng ghi-ta chậm rãi vang lên, khúc nhạc dạotới, Nhiễm Tái Tái nhìn thoáng qua Thẩm Oánh ra hiệu ok bên band, nâng microphone.

"Lá rụng theo gió sắp bay đi phương nào
Chỉ để lại bóng hình mỹ lệ trong không trung
Thanh âm từng bay múa
Như cánh thiên sứ
Lướt qua hạnh phúc của ngày xưa
Nơi tình yêu từng đi qua
Làn hương thơm vẫn mơ hồ còn lại
Quen thuộc ấm áp
Như cánh thiên thần
Lướt qua cõi lòng vô biên
Tiết tấu chậm rãi chảy xuôi, thanh âm ôn nhu thương cảm, chứa đầy âu yếm,làm nội tâm ai cũng đều chua xót, Nhiễm Tái Tái vẫn luôn dùng tông trầm cho haiđoạn ngắn tiết tấu, sau đó, cô đột nhiên ngẩng đầu, thăng hoa tiết tấu cuốicùng, bắt đầu bùng nổ.

Ngỡ như em còn ở nơi này
Chưa từng rời đi
Tình yêu của tôi giống thiên sứ bảo hộ em
Nếu sinh mệnh chỉ đến giây phút này
Từ nay không có anh
Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em

Bài hát kết thúc, toàn bộ hiện trường không ngoài ý muốn lại lần nữa bộcphát vỗ tay, quá hay, quá tuyệt vời, quá đi vào lòng người!

Rất nhiều nam nữ đôi mắt đều hơi phiếm hồng,đúng vậy, tình yêu rất đẹp, cho dù người không còn nữa, hoặc đã mất đi, nhưng tôivẫn nhớ người, nếu đã không có tôi, tôi sẽ mong sẽ có người khác thay tôi bảo vệngười!

Đó là bảo vệ chấp nhất, yêu đến bất biến, thẳng đến vĩnh viễn.

Thế giới của anh đã không có em, em cũng sẽtìm một thiên thần đến yêu anh sao?

Nam Lê Xuyên thống khổ co người, tay chặtchẽ ấn lên trái tim, khóe miệng cười khổ...

Nhưng, Tái Tái, anh chỉ cần em, chỉmuốn một mình em.

Đau quá, đau thở không nổi, Nam Lê Xuyên không có dũng khí ởlại, bước chân lảo đảo, bóng dáng trầm trọng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro