Chương 147: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh VIP

Minh Y Diệu nhìn Mặc Thanh Trần trên giường bệnh treo cánh tay, nghĩ đến nguy hiểm lần này, giận tái mặt, "A Trần, cậu đùa thành thật sao? Vì một cô nhóc chỉ ngủ một lần đáng giá không?"

Mặc Thanh Trần thoải mái tựa ở đầu giường, đọc tin tức liên quan tới Nhiễm Tái Tái, nhìn cô đứng dưới ánh sáng yên tĩnh chuyên chú ca hát, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt đẹp đẽ như phát sáng, hai gò má ẩn ẩn đỏ ửng trong thanh thuần thêm mấy phần mê người vũ mị, trong lòng rung động, không khỏi tà khí câu môi, "Đáng giá chứ, sao không đáng?!"

Minh Y Diệu nôn nóng, "Một tiểu cô nhóc mà thôi! Lúc trước tôi đã nói với cậu, gia tộc kia có quan hệ với mafia, chúng ta tốt nhất đừng xung đột hay liên hệ với bọn họ. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác muốn động thủ, bây giờ tốt rồi, bị ám sát!"

Mặc Thanh Trần cười nhạo, lung lay cánh tay gãy xương, "Ám sát gì chứ, tiểu tử thối kia rốt cục tra được tôi lúc ấy dùng kế ép đi, cầu bố xuất thủ cảnh cáo tôi thôi. Bất quá, tôi thật là xem thường cậu ta, một năm trước đoán tôi muốn cướp cô gái của mình, khi không có chứng cứ không thể động thủ, vậy mà có thể kiên trì phái người 24 giờ theo dõi, ha ha, thật là lắm trò."

Biết tính ông chủ nhà mình, Minh Y Diệu vừa nghĩ tới tranh đấu sắp đến, không khỏi nhíu mày, "Đừng gây sự, A Trần!"

"Y Diệu!"

Mặc Thanh Trần ngước mắt lườm Minh Y Diệu một chút, ánh mắt thâm trầm nói cho anh biết nên dừng ở đây, "Tôi nhờ cậu tặng đồ, đưa chưa?"

Minh Y Diệu bất lực, "Rồi."

Mặc Thanh Trần cúi đầu nhìn cô nhóc trong màn ảnh hát xong tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, đồng tử tĩnh mịch, "Cô gái của tôi, tôi có thể nhịn một năm, bất quá, em rốt cục sắp là của tôi rồi!"

...

Bên trong phòng làm việc, Giang Thần Dật nhìn số lượng fan trên microblogging không ngừng tăng trưởng, kéo Nhiễm Tái Tái bên cạnh vào trong ngực mình, chăm chú yêu thương hôn trên đầu cô một cái, thanh âm hào hứng, "Tái Tái, em sắp tỏa sáng rồi, quá tuyệt vời!"

"Ừ."

Cảm nhận được anh đang kích động, Nhiễm Tái Tái thông minh không giãy dụa, nhu thuận mặc anh ôm, chờ anh bình phục tâm tư, cô mới cọ xát trong ngực anh không muốn xa rời, ngượng ngùng nói, "Em cũng không ngờ sẽ nhanh thế."


Cảm giác được động tác của thiếu nữ, Giang Thần Dật càng ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, nhìn dung nhan thiếu nữ nở rộ xinh đẹp chói mắt, đáy mắt của anh vô hạn thâm tình và kiêu ngạo, "Tái Tái, một năm này em đã phi thường hoàn mỹ, tin tưởng anh, giấc mộng của em chẳng mấy chốc sẽ được thực hiện."

Nhiễm Tái Tái nâng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt mỹ lệ, mềm mại như nước, sáng tỏ như sao kiên định, "Vâng, em tin!"

Giang Thần Dật bị đôi mắt trong vắt như thu thuỷ nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng yêu thương dâng trần, hai đầu lông mày tràn đầy sủng nịch, nhìn chăm chú ánh mắt của cô, cũng nồng nàn ôn nhu, "Tái Tái, anh muốn hôn em!"

Nói, liền cúi người hôn bờ môi cô.
Nhiễm Tái Tái vội vàng tránh đi, hơi thở của anh phun tại cổ cô, làm người ta ngứa lợi hại, cô không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng, xinh xắn nói, "Không cần anh hôn."

Thân sĩ như anh, nhưng mỗi lần hôn, cuối cùng đều không kịp suy nghĩ bị anh cường ngạnh hôn lên giường.

Giang Thần Dật nhìn khóe môi lúm đồng tiền, tiếu dung ôn nhu, ánh mắt càng thêm thâm thúy, anh ôm eo nhỏ của cô, nhéo nhéo gương mặt cô, "Sao lại không được? Vì để em tranh tài, anh đã nhịn rất lâu."

Nhiễm Tái Tái trong lòng ngòn ngọt, "Vậy em..."

"Đông đông đông..."

Lời Nhiễm Tái Tái bị tiếng đập cửa cắt ngang, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tránh đi ôm ấp của anh.

Trợ lý Thẩm Ánh cung kính mở cửa đi vào, trong tay cầm một hộp vuông tinh xảo kiểu cổ khắc hoa, đưa cho Nhiễm Tái Tái, "Đây là quà fan tặng cho em, yêu cầu nhất định giao cho Tái Tái."

Nhiễm Tái Tái chớp lông mi dài, đồng tử tựa như thu thuỷ sáng, mừng rỡ không thôi, "Là của fan hâm mộ sao?"

Nhìn trợ lý mỉm cười gật đầu, cô duỗi tay trắng nõn cầm qua, "Là cái gì nhỉ?"

Hiếu kỳ nhẹ nhàng mở ra.

Trong hộp tinh xảo là một vòng tay phỉ thúy đầu Khổng Tước, từng viên phỉ thúytrong suốt, mười phần đều tăm tắp, viên ở giữa hình Khổng Tước càng tinh diệu, có thể thấy dáng vẻ cùng chất lượng đều là thượng thượng phẩm, mấy người đồng thời ngây người, "Cái này? ?"

Giang Thần Dật nhíu mày, thấy bên cạnh có tấm thiệp màu trắng, mở ra, < Hi vọng em sẽ thích, cô gái của tôi —— Trần! >

Xem ra là bảo bối của mình bị người khác nhớ thương, hơn nữa còn là một gã phú hào tiện tay có thể vung hơn trăm vạn, Giang Thần Dật căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu ấm giọng hỏi, "Em biết người này sao, Tái Tái?"

"Nghĩ không ra ~~"

Nhiễm Tái Tái hơi mê mang nháy mắt một cái, kỳ thật hiểu rõ, hẳn là Mặc Thanh Trần đi!

Cô cho là anh ta không có ký ức đêm đó cho nên mới không tìm cô, hiện tại thế nào, vì sao đột nhiên xuất hiện?

Chẳng lẽ là xem tiết mục đó?

Không biết có giá trị lợi dụng hay không!


... Tô gia.

"A Lạc đâu?"

Tô Mân vừa về đến nhà cởi áo ngoài, vừa hỏi thăm quản gia.

"Tiểu thiếu gia ở trong phòng!"

Quản gia cung kính trả lời.

Tô Mân dừng tay kéo cà vạt, khẽ nhíu mày, "Sao lại ở trong phòng? Có phải về nhà là không ra nữa không?"

"... Vâng."

Quản gia nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, âm thầm thở dài.

Đinh Mãnh nhìn sắc mặt vừa đau lòng lại bực bội của thiếu gia nhà mình, cẩn thận đề nghị, "Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia nếu không muốn cùng chơi với người đồng lứa, lại thích động vật nhỏ, nếu để thiếu gia tự nuôi một con vật, có thể tốt một chút không?"

Tô Mân sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế sa lon, đốt một điếu, thật lâu, mới hơi mệt mỏi nói, "Vậy đi, chọn con nào hoạt bát chút."

Nhìn Đinh Mãnh quay người ra cửa, Tô Mân bực bội bóp trán của mình.

Em trai A Lạc duy nhất của mình, khi mới ba bốn tuổi, nhà bọn họ bắt đầu có thời cơ phát triển hoàng kim, cho nên toàn bộ đều bề bộn nhiều việc, rất ít giành thời gian cho thằng bé, gián tiếp tạo thành tính cách dị thường hướng nội, bọn họ cũng rất hối hận, cho nên càng thêm nghiêm mật bảo vệ cậu, sợ cậu bị thương tổn.

Cô nhóc Nhiễm Tái Tái kia, anh ta còn nhớ rõ A Lạc cùng với cô mấy tháng, xác thực rất vui vẻ.

Nhưng, cô ta nhỏ vậy mà đã đá đưa với đàn ông, theo kinh nghiệm duyệt vô số người của mình, anh ta biết cô nhóc kia có vấn đề, vì tránh phiền phức, anh ta mới quả quyết cách ly cô và em trai mình...

Nhưng, thời gian trước, anh đưa A Lạc cùng đi leo núi, nửa đường điện thoại hết pin, liền mượn điện thoại A Lạc.

Sau khi gọi xong, anh ta vô tình thấy được một nick ẩn Wechat, vì hiếu kỳ cùng quan tâm, anh ta mở.

Sau đó liền thấy, toàn bộ Wechat của em trai chỉ có một liên hệ, người kia là Nhiễm Tái Tái.

Có lẽ vì anh ta đã từng cảnh cáo, thiếu nữ kia từ một năm trước biến mất liền đàng hoàng không đưa bất kỳ tin tức gì, nhưng timeline của em trai anh, lại từng li từng tí tất cả đều là cô.

Cô an tĩnh ngồi trong tiệm sách đọc sách, mặc áo quần phiêu dật khiêu vũ, nhu thuận ăn cơm tại nhà ăn, nhìn ống kính ngượng ngùng xinh đẹp mỉm cười, lẳng lặng đáng yêu ngẩn người nhìn bầu trời, rất nhiều rất nhiều...

Wechat đó chỉ có một dãy số duy nhất, không thêm bất kỳ người liên hệ nào.

Một sát na đó, nghĩ đến em trai mình từ sau khi thiếu nữ kia biến mất liền càng thêm trầm mặc, anh ta thật sự lần đầu tiên trong đời hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro