Chương 127: Nam Lê Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên thân có ý thức ẩn tàng dung mạo của mình, vì cô ta đang bày trận biến thân khác biệt to lớn kinh diễm với đàn ông!

Cô ta muốn trải qua một thời gian thăm dò, xác định Tô Lạc cùng Nam Lê Xuyên cuối cùng muốn ai, sau đó, tìm cơ hội thích hợp lộ ra dung mạo trước mặt cậu ta.

Như vậy vì đã có tình cảm từ trước, dung mạo hiển lộ, sẽ làm cho cậu ta cảm thấy, mình không phải thích cô gái này vì dung mạo, là phát hiện nội tâm cô đẹp, thời điểm đó độ thiện cảm liền sẽ tăng lên gấp bội!

Nhưng Nhiễm Tái Tái lại không thể hoàn toàn tuân theo ý nguyên thân, vì nhiệm vụ chủ cưỡng chế, cô căn bản không có khả năng toàn tâm toàn ý hạ gục một người, năm phần tinh dịch nam chất lượng tốt, đã định cô phải giao du cùng chí ít hai ba anh chàng!

Hiện giai đoạn cô cẩn thận suy tính, quyết định trước chính diện tiếp xúc Nam Lê Xuyên, biểu lộ thích, tiếp xúc Tô Lạc kiểu bạn bè trước.

Cơ hội tiếp xúc Nam Lê Xuyên rất nhanh tới, vì kỷ niệm ngày thành lập trường, truyền thông địa phương rất nhiều, Nam Lê Xuyên manh về dương cầm cùng Phương Dập am hiểu trúc tiêu được an bài lên biểu diễn, nhà trường cảm thấy đơn điệu lại muốn một nữ sinh múa đơn khi bọn họ biểu diễn, Nhiễm Tái Tái nghe Mộ Thiên Tinh hưng phấn thúc giục, tham gia.

Trong phòng múa, thân ảnh kiêu căng ngồi sau dương cầm, thẳng lưng, đồng phục kiểu Anh, phối hợp dáng vẻ móc treo quần áo trời sinh vốn hút mắt, lại thêm Nam Lê Xuyên tóc nâu nhạt, ngũ quan thâm thúy, góc nghiêng hoàn mỹ, nhạc đệm chuyên chú ngón tay thon dài trên phím đàn bay múa, ánh mắt nữ sinh toàn trường tự nhiên đại bộ phận đều rơi vào thiếu niên.

Nhiễm Tái Tái cũng phải cẩn thận quan sát một chút mục tiêu, đột nhiên, hệ thống một mực yên lặng nhắc nhở, "Mục tiêu cách 10m, mời túc chủ mau chóng hạ gục!"

Nhiễm Tái Tái nghe nhắc nhở, nhìn Nam Lê Xuyên vừa vặn cách cô 10m, mỉm cười, tốt a, ánh mắt nguyên thân quả nhiên sắc bén!

Vậy liền từ đây bắt đầu đi, Nhiễm Tái Tái bày ra tư thái thiếu nữ vốn có, dùng ánh mắt hàm súc mừng rỡ nhìn chăm chú thiếu niên phảng phất phát sáng, Mộ Thiên Tinh nhìn ánh mắt bạn tốt luôn luôn dịu dàng giờ ái mộ, quả nhiên như thế.

..."Cuối cùng, ban A Nhiễm Tái Tái, múa: Mộng Giang Nam!"

Hôm nay, Nhiễm Tái Tái một thân váy ren trắng ngang gối, tóc dài đến eo như thác nước rối tung sau lưng, vẫn tóc mái dày, vẫn kính to, ngoại trừ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ cằm duyên dáng, da thịt thấu triệt trắng nõn, oánh nhuận như ngọc khiến người chú mục nhất, nghe thầy gọi vào, mỉm cười với Mộ Thiên Tinh, liền đến giữa phòng múa.

Nhìn Nam Lê Xuyên chuẩn bị đệm, Nhiễm Tái Tái khẩn trương nắm váy, có chút thẹn thùng gật đầu, lại nhìn thầy lễ phép cúi đầu cúi chào. Thiếu niên quen thuộc các cô gái nhìn bộ dáng anh, bình tĩnh thu tầm mắt, tay thon dài trên phím đàn xinh đẹp mở đầu.


Theo tiếng đàn thanh nhu vang lên, hai tay Nhiễm Tái Tái duyên dáng nhẹ câu sau lưng, chậm rãi ép thân thể, hai tay từ phía sau dọc theo eo thon, nhẹ nhàng chậm chạp dần dần mở ra, hai chân xê dịch uyển chuyển, hai tay quấn quýt si mê xoay lên đỉnh đầu, thân thể mềm mại, khí chất hàm súc trầm tĩnh, phát huy vẻ đẹp Giang Nam tinh tế tỉ mỉ nhu uyển vô cùng tinh tế, bất quá mấy động tác, liền giống nháy mắt vẽ nên cảnh mưa bụi Giang Nam trước mắt người ta.

Phương Dập sau Nam Lê Xuyên, ánh mắt giương, nhịn không được cầm trúc tiêu, đặt bên miệng, từ từ đến điểm giao, nhẹ nhàng chậm chạp vào.

Theo tiếng tiêu của Phương Dập âm sắc mượt mà nhu hòa, vũ khúc càng thêm ưu mỹ trang nhã, thân hình thiếu nữ yểu điệu tùy theo nhất chuyển, váy bay lên, bước múa giữa áo trắng như vẽ, bộ dạng quay đầu phục tùng tiếu yếp như hoa.

Vũ khúc ôn nhu chập trùng, váy trắng tùy tâm sở dục bay ra tụ lại, nổi bật dáng người Nhiễm Tái Tái uyển chuyển tựa một đóa bách hợp chợt mở chợt khép, dịu dàng mê người không nên lời.

Phảng phất bị mê hoặc, rõ ràng trong tia sáng mờ tối chỉ có một người, nhưng trong mắt người chung quanh, chậm rãi xuất hiện một mảng lớn biển hoa, cùng với gió xuân Giang Nam, cánh hoa khinh vũ, phảng phất thải điệp, đáp lại dáng người thiếu nữ kia không ngừng giãn ra, khắc hoạ ra vẻ đẹp Giang Nam sông nước làm người mê say.

Thẳng đến tiếng đàn của Nam Lê Xuyên trôi chảy dần dần trầm, tiếng tiêu của Phương Dập dần dần thấp, thiếu nữ dẫn váy chậm rãi buông xuống, kết thúc múa, toàn bộ người từ trong say mê thanh tỉnh.

Rõ ràng một bài múa đơn giản, một thiếu nữ non nớt, lại làm cho tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, không tự chủ được lặp đi lặp lại trải nghiệm trong đầu một lần lại một lần...

Mộ Thiên Tinh hồi thần kích động hô tên Nhiễm Tái Tái, người toàn bộ phòng múa mới kịp phản ứng bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt thật lâu không thể đình chỉ.

Ai có thể ngờ, một thiếu nữ bình thường, có thể múa tươi đẹp như mộng, khiến người ta say mê.

Nam Lê Xuyên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng giữa phòng, diện mục bị che canh lấy không chút nào thu hút, nhìn cô hướng về phía anh dịu dàng ngượng ngùng cười một tiếng, không chút nào đáp lại thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thầy đề nghị, "Mặc dù người xấu một chút, nhưng sức cuốn hút cũng không tệ, thầy, cô ta đi."

Thầy giáo hiển nhiên cũng vậy, gật đầu, "Tốt, tốt, chọn cô bé, trước đó nghe nói ban A có một thiếu nữ luyện múa cố gắng nhất, nhưng không ngờ tốt thế này!"

Quay đầu trông thấy cô bé vì Nam Lê Xuyên nói xấu mà nháy mắt thần sắc ảm đạm, thanh âm chuyển thành nhu hòa, "Nhiễm Tái Tái con ngày mai sau khi tan học tập hợp ở phòng tập luyện 5, tiết mục ba người các con thầy sẽ chuẩn bị nhạc đệm « Phong », nhất định phải hảo hảo cố gắng biết không!"

Nhiễm Tái Tái nhìn thoáng qua Nam Lê Xuyên, chậm rãi cúi đầu xuống, tay nhỏ trắng nõn mềm mại trước người xoắn xuýt nhẹ, lại nhu ngẩng đầu, thanh âm dịu dàng êm tai, "Vâng, con sẽ cố gắng!"

Phương Dập dùng cánh tay đụng nhẹ bạn, "Học muội thích cậu ôn nhu thẹn thùng, cậu đừng đầy người có gai!"

"Xùy!"

Nam Lê Xuyên liếc mắt, từ nhỏ, anh nhìn mấy cô gái từng giờ mỗi khắc toả ra yêu thương thật đã phiền muộn không thôi.

Khép dương cầm, đứng dậy anh tuấn sửa sang lại áo sơmi, thân hình mới mười sáu tuổi đã 1m80, khí tràng cường đại, liếc mắt nhìn bạn, quay người "Còn không đi!"

Phương Dập nhìn thoáng qua thiếu nữ, chớp mắt phất tay, "Tái Tái học muội, ngày mai gặp!"

Nhiễm Tái Tái mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, ngày mai gặp, mục tiêu đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro