Chương 101: Các anh tốt nhất chơi chết tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hồng cởi áo ngoài của mình xuống, thân trên trần trụi, cúi người gần sát cô gái, khẽ liếm một cái trên vành tai cô trắng nõn kiều nộn, khi cô không tự chủ được run rẩy, hít một hơi thật sâu, thanh âm vì dục vọng trầm thấp khàn khàn, "Bảo bối, em thật thơm!"

Tiếp đè xuống môi đỏ tươi.

Bá, Nhiễm Tái Tái nghiêng đầu né tránh hắn hôn, kiệt lực khống chế hô hấp xốc xếch, bảo trì thanh lãnh, "Khuyên các anh lập tức thả tôi ra!"

Viêm Bân kệ cô cự tuyệt cùng lạnh lùng, tà khí vói tay vào trong áo ngủ của cô, khi cô giãy dụa thít chặt, nắm chặt vú đầy đặn cứng chắc, vì xúc cảm nơi đó kiều nộn no bụng trơn nhẵn, hưởng thụ vuốt vuốt, say mê híp mắt, "Con mồi thật vất vả tới tay, cô em cảm thấy bọn anh không động vào liền thả sao?"

Nhiễm Tái Tái đè nén run rẩy xem nhẹ bàn tay làm loạn trên người, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai gã, tầm mắt lạnh lùng kiên quyết, "Nếu như con mồi này thuộc về người khác, thà chết không cho các anh đụng vào?"

Thẩm Hồng bỗng nhiên nắm vuốt cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ diễm lệ, thanh âm khàn khàn đùa cợt, nhiệt khí phun trên mặt của cô, "Chết dục tiên dục tử sao?"

Nhiễm Tái Tái nhíu mày, ánh mắt chán ghét, "Cút xa tôi ra!"

"A"

Trong ánh mắt cô chán ghét thít chặt, Thẩm Hồng cười lạnh giận tái mặt, "Đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh, anh đây cũng không muốn đùa chơi chết cô em!"

Nghe gã khàn khàn cảnh cáo, Nhiễm Tái Tái càng khinh thường "Các anh tốt nhất chơi chết tôi, nếu tôi không chết, tôi sẽ bằng bất cứ giá nào khiến các anh phải chết!"

Hai gã hiển nhiên không ngờ cô sẽ bức bách người, động tác không hẹn mà cùng đình chỉ, bọn gã nghe ra được, những lời này là thật.

Liếc nhau một cái, Viêm Bân nhíu mày, "Không quan tâm người nhà sao? Trinh liệt như vậy?"

Nhiễm Tái Tái đã nghĩ đến bọn họ sẽ dùng người nhà ép buộc mình, cho nên lúc này không sợ hãi bối rối, càng bình tĩnh cùng kiêu ngạo, "Người đàn ông của tôi đã dám để tôi vào quân doanh, đã biết sẽ gặp loại người thế này, người nhà của tôi anh ấy đã phái người bảo vệ, mà tôi, anh ấy chỉ muốn tôi độc lập rèn luyện mình, các anh sẽ không cho là tôi như vậy không có chủ chứ!"

Thẩm Hồng hai mắt nhắm lại, khóe miệng căng cứng, "Ồ? Là ai thế?"

Tay nắm vuốt cằm cô tăng thêm khí lực, "Hai gia tộc bọn anh cùng một chỗ, người có thể đụng đến các anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, ha ha, trước khi hành động phải nghe ngóng, bọn họ không hứng thú với cô em. Lại nói, để người thừa kế này chết, gia tộc cũng chẳng dễ dàng nha!"

Viêm Bân phát giác cô không nói ra tên người nào, liền không kiềm chế mình, cũng do ở cảm giác dưới tay quá mức mỹ hảo, đê mê, gã thật lâu không nếm qua, "Tê lạp ——" một tiếng, không chần chờ nữa xé áo ngủ của cô.

"Ngô —— các anh sẽ hối hận!"

Nhiễm Tái Tái cắn môi đè nén tiếng thét, chỉ là thanh âm vẫn nhỏ xíu run rẩy.

Hai gã không trả lời, kinh diễm nhìn chằm chằm cô gái dưới ánh đèn, làn da trắng muốt như tuyết, đường cong mê người hoàn mỹ, không khỏi nheo mắt, hô hấp đồng thời thô trọng, không khỏi tán thưởng lên tiếng, "Thật đẹp!"


Viêm Bân nuốt nước miếng một cái, khàn giọng nói, "Thân mang dị hương lại băng cơ ngọc cốt, mặc dù không phải xử nữ, nhưng tôi duyệt nữ vô số dám cam đoan hạ thân cô gái này là danh khí!"

Nhiễm Tái Tái không đè nén được khủng hoảng giãy dụa, gã nâng chân của cô, kéo quần lót, khi nhìn thấy hạ thân cô gái trắng nõn bóng loáng, phấn khởi dị thường, "Ha ha, đoán đúng, là danh khí, lại là Bích Ngọc Bạch Hổ, mau đưa dụng cụ kiểm nghiệm cho tôi!"

Thẩm Hồng mắt đen lửa nóng nhìn chằm chằm nơi riêng tư mê người, thở dốc không thôi, dưới bụng dục vọng đã đứng thẳng, ngón tay thon dài thử thăm dò muốn cắm vào cửa huyệt run rẩy phấn nộn, "Còn lấy dụng cụ làm gì, tôi sắp không nhịn được nữa!"

Thân thể của gã cuồng mãnh kêu gào muốn cô, muốn cô!

Viêm Bân vung tay, "Lấy đi, kiểm nghiệm xem có bệnh không nữa, đừng quên, còn có thể kiểm tra bên trong các hạng số liệu cùng chặt chẽ. Chúng ta có cả đêm, cậu gấp cái gì!"

Thẩm Hồng bị thúc giục, chỉ có thể kệ hạ thân đứng thẳng lấy bộc phát tìm kiếm trong ngăn tủ.

Nhìn thứ gã vội vàng cầm tới, Nhiễm Tái Tái trong lòng nắm thật chặt, biết hết thảy không còn chỗ quay lại đóng mắt, tiếng nói một mực kiên trì thanh lãnh vì tuyệt vọng, khống chế không nổi khàn khàn nghẹn ngào, "Lũ biến thái!".

Ở thời điểm này, cô khống chế không nổi trong lòng điên cuồng gọi người cần nhất 'Anh, nhanh tới cứu em! Em sợ lắm, anh, mau lại đây cứu Tái Tái!'

Viêm Bân nhìn cô gái lúc này diễm lệ kiêu ngạo hơi lộ ra yếu ớt, kiên nhẫn mười phần, như không nghe thấy cô chửi, nóng rực không ngừng hôn gương mặt của cô, nhẹ hống, "Đừng sợ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng!", lập tức, chặn cô giãy động, cầm thứ giống dương vật trong suốt có Chip, bôi trơn, nhắm khe hẹp bóng loáng phấn nộn, chậm rãi đẩy vào bên trong dũng đạo nhỏ hẹp.

"Ngô ----"

Thứ đó phá vỡ mị thịt dần dần thẳng đến cung khẩu, Nhiễm Tái Tái không khỏi cắn chặt bờ môi, khó nhịn cong eo, mặc cho đầu tóc rối bời vung đầy giường.

Thẩm Hồng nhìn cửa huyệt phấn phấn bị Viêm Bân chống ra, cánh hoa nhanh chóng mấp máy, eo nhỏ giãy động lơ đãng toát ra xinh đẹp, dục hỏa đốt người, không dằn nổi hai tay nắm chặt bầu vú cô gái vừa kiều vừa non, vì cô chán ghét phẫn nộ, không trực tiếp hôn môi của cô, chỉ lửa nóng gặm cắn trên da thịt cô như mỡ đông.

Viêm Bân thật sâu bật hơi, ngón tay lưu luyến cửa huyệt không đi, "Sau ba phút các số liệu liền tới, vừa rồi đẩy dụng cụ vào tôi cảm giác trong đó chặt chẽ cực kỳ!"

Cho nên chờ đợi khẳng định là đáng giá!

Nhưng vào lúc này, "Đốt ——" một tiếng, cửa phòng ngủ bọn họ đột nhiên bị một người đàn ông tuấn dật ôn nhã dùng thẻ cảm ứng quân đội mở ra.

-------------------------------- Nửa giờ sau

"Tiểu Hà, Diệp Thiên đây!... Lúc các cậu đột kích kiểm tra giúp tớ chú ý Nhiễm Tái Tái, ân, em gái bạn tớ, bảo cô ta ngày mai chờ tớ trong phòng y vụ... Tốt, cảm ơn!"

"Diệp Thiên, tớ đến chỗ Nhiễm Tái Tái, không thấy, bạn cùng phòng đều mê man, tớ có thể ngửi được trong phòng các cô ấy còn mê hương. Máy giám sát cảm ứng không có gì, cho nên, hẳn là đám thiếu gia kia làm!"

Lam Diệp Thiên nghe Nhiễm Tái Tái không thấy biết không tốt, khuôn mặt ôn nhã một mảnh ám trầm, "Được rồi, tớ biết! Cảm ơn!"

Lam Diệp Thiên tắt máy truyền tin trong phòng vắng vẻ, trầm giọng nói, "Lam Nhị, Lam Tam, Lam Tứ, cầm gia huy, đến tòa nhà kia, trong vòng mười phút tôi muốn biết Nhiễm Tái Tái ở đâu."

Ba thân hình trống rỗng chậm rãi hiển hiện, đồng thời đáp lời, "Vâng, thiếu gia!" Sau đó cấp tốc biến mất!

Kết nối thông tin, nhập mật mã, Lam Diệp Thiên không đợi bên kia nói chuyện, liền trực tiếp yêu cầu, "Tôi muốn lấy thẻ cảm ứng tòa thiếu gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro