Chap2: |Thế Giới Thứ Nhất| Yêu Em Hơn Cả Thế Giới Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biến mất tại căn phòng trước đó, Tô Mỹ Nhi liền nhập hồn vào thân xác của một cô gái khác. Cô ấy tên là Tô Linh Nhi, là nữ phụ của thế giới này, cô xinh đẹp, có gia thế tốt, có thêm một vị hôn phu hoàn mỹ. Đáng lí phải sống trong một cuộc sống hạnh phúc, nhưng dưới bàn tay vàng của tác giả đã thay đổi cuộc sống của cô, khiến cô lâm vào tội ác và rồi hối hận cả đời, điều duy nhất cô không cam tâm là vì cô gia đình cứ thế bị chôn cùng cô, sự nghiệp nhiều đời của gia tộc bị huỷ hoại trong tay cô, cha mẹ cũng vì thế mà chết đi bất đắc kì tử. Yêu cầu của cô chỉ có một, chống lại bàn tay vàng của tiểu thuyết gia, trả lại cuộc sống mà cô nên nhận được.

Sau khi kết thúc giấc mơ nhỏ này, Tô Mỹ Nhi liền tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn chung quanh rồi nhẹ cười, đôi tay cô xoa đôi má cứ thế ngồi cười ngây ngô. Cô thích cảm giác này, được chạm vào cơ thể thật sự, chứ không phải là linh hồn.

Ngây ngộc một lát, cô liền đứng dậy suy nghĩ lại giấc mộng, không là ký ức của thân chủ lúc vừa rồi. Tô Mỹ Nhi lẩm bẩm: "Nếu như đúng như đoạn ký ức vừa rồi thì hôm nay chính là ngày nữ chủ chuyển trường đến, nhưng lại bị muộn học rồi leo rào để vào trong, không may lại ngã lên người nam chủ đang đi dạo ở đó, với tính cách thiếu gia của nam chủ liền không chấp nhận lời xin lỗi của nữ chủ còn mắng cô ta, khiến nữ chủ tức giận quên cả việc có lỗi và áy náy, cũng nổi lên tranh chấp với nam chủ. Vì đây cũng là lần đầu có người đối với hắn như vậy, liền nổi lên sự hứng thú...không nên để cái duyên này xảy ra, triệt để cắt đứt thôi"

Nói xong cô liền xoay người, thay đổi đồng phục rồi xuống lầu, cô dùng tính cách của thân chủ để đối đải với người nhà, để họ không phát lên nghi vấn mà bị lộ tẩy. Sau đó liền đến trướng, chạy đến hàng rào cách cổng trường khá xa cô cho xe ngừng lại, trong đầu nghĩ ngợi xong liền cười bí hiểm.

"Cuộc đi săn bắt đầu"

———

Đúng như trong kịch bản, không bao lâu một cô gái có vóc người khá nhanh nhẹn chạy đến, nếu như không nhầm thì đây chính là nữ chủ Liễu Nhược Hi, Liễu Nhược Hi cái đầu nhìn ngó lung tung liền bám tay vào vách tường, tư thế này có lẽ là leo rào đi vào, lúc này nam chủ chắc hẳng là đứng bên trong đi. Nghĩ xong, Tô Mỹ Nhi xuống xe, đi đến bên cạnh Liễu Nhược Hi nắm lấy cánh tay đang bám trên vách tường của cô ta xuống, Liễu Nhược Hi liền giật mình quay đầu nhìn Tô Mỹ Nhi gấp gáp hỏi.
"Cậu làm gì vậy?"

Tô Mỹ Nhi nhìn Liễu Nhược Hi mỉm cười nói: "Tớ chỉ đang làm nhiệm vụ của một thành viên của ban kỉ luật nên làm thôi"

Nghe xong Liễu Nhược Hi càng thêm giậc mình, nhìn lấy nụ cười của Tô Mỹ Nhi đôi môi khẻ co giật.

Tô Mỹ Nhi, nắm lấy tay Liễu Nhược Hi kéo đi. Liễu Nhược Hi muốn giảy ra, đôi môi lạnh lợi vuốt mông ngựa cười nói.
"Bạn xinh đẹp ơi, có thể tha cho mình lần này không. Đây là lần đầu mình đến trường này, không thể lần đầu liền phạm sai lầm được đâu. Có thể tha cho mình lần này được không."

Tô Mỹ Nhi nghe xong liền đứng lại, Liễu Nhược Hi nghĩ là Tô Mỹ Nhi tha cho cô liền cười hề hề nói cảm ơn. Nhưng nụ cười của Tô Mỹ Nhi lại làm cô ta không khỏi nổi da gà, có cảm giác không tốt a.

Đúng như vậy, Tô Mỹ Nhi cười xong liền nói: "Vì là lần đầu nên tớ càng phải phạt cậu, nếu không có lần đầu thì cũng có lần thứ hai, với lại tớ là hội viên của ban kỉ luật nên tớ càng phải có kỉ luật hơn những học sinh khác, không thể tha"

Nghe xong Liễu Nhược Hi liền suy xụp, lần đầu đi học cứ thế bị chấp pháp kỉ luật bắt được tội đi trễ, lần này thì xong thật rồi, nữ chủ lại đối với Tô Mỹ Nhi sinh lòng bất mãn, con gái gì mà khó khăn quá.

"Đinh- nữ chủ đối với chủ kí sinh sinh lòng bất mãn, mức độ hảo cảm hạ 5%"
"Đinh- độ hảo cảm của nữ chủ đối với chủ kí sinh hiện tại -5%"

Liên tục hai đạo âm thanh của hệ thống vang lên, đi đằng trước môi của Tô Mỹ Nhi liền co giật trong đầu cảm thán "Cho xin a, nữ chủ không nói lí lẽ như vậy sao, rỏ ràng chính mình là người có lỗi mà"

"Đinh- nam chủ đối với chủ kí sinh không ưa thích bị trừ 5% độ hảo cảm"

"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 15%"

Hai đạo âm thanh của hệ thống tiếp tục vang lên, lần này triệt để nock out Tô Mỹ Nhi, có thể đừng vô lí thế không? Chưa thấy người đã tụt đi hảo cảm rồi, tôi mới đối với nữ chủ như vậy thôi đã không ưa thích, nếu làm gì nữa có phải liền cầm dao đến giết tôi hay không a.

Tô Mỹ Nhi không ngừng gào thét trong lòng, thật tình cảm thán khí vận đúng là thứ nguy hiểm nhất trên đời, chưa gặp mặt nam chủ đã cứ thế mất đi hảo cảm.

Đằng sau vách tường ngăn cách, nam chủ Lăng Hàn đứng ngay nơi đó, nhìn ra về hướng vách tường đang có hai giọng nói của nữ nhân vang lên, mày của hắn hơi nhíu lại thầm nghĩ: "Này không phải là giọng của Tô Linh Nhi sao, là con gái mà suốt ngày treo lên miệng kỉ luật, bắt hết người này người nọ. Nào có bộ dáng của đại tiểu thư, hừ tại sao vị hôn thê của mình lại là cô ta chứ?"

Đây là lí do vì sao độ hảo cảm của nam chủ đối với Tô Mỹ Nhi rơi xuống,  nếu để cô biết được chắc chắn sẽ kêu lên oan uổng a, người ta chỉ là làm đúng nhiệm vụ nên làm thôi nha.

Sau khi vào trường, Tô Mỹ Nhi liền hướng Liễu Nhược Hi hỏi: "Cậu tên gì? Ở lớp mấy? Để tôi còn ghi vào sổ mà trừ điểm"

Liễu Nhược Hi nhíu nhíu đôi mày, chu chu cái môi nhỏ nói: "Thật sự không thể tha cho tớ một lần sao?"

Nhìn thấy Tô Mỹ Nhi lắc đầu, Liễu Nhược Hi liền ậm ừ nói ra: "Tớ tên Liễu Nhược Hi, còn lớp nào thì tớ không biết. Tớ là học sinh mới chuyển đến ngày hôm nay thôi"

Tô Mỹ Nhi nghe xong khẻ gật đầu rồi lại nói: "Vậy để tôi đưa cậu đến phòng giáo viên để nhận lớp, mới đến chắc cậu không biết ở nơi nào đâu"

Trong lòng thì lại suy nghĩ: "Theo đúng tình tiết, sau khi đụng mặt nam chủ không được vui vẻ mấy, Liễu Nhược Hi sẽ một lần nữa đụng mặt nam chủ ở gần phòng giáo viên, lúc này giáo viên chủ nhiệm lại bận, liền giao Liễu Nhược Hi cho nam chủ Lăng Hàn đưa đến lớp. Vì lí do hai người cùng lớp, vì vậy thôi thì mình nên đưa cô ta đi thì hơn, tránh để hai người ở cạnh nhau riêng biệt đi"

Liễu Nhược Hi nghe xong liền hướng Tô Mỹ Nhi cảm ơn, vì dù sao cô cũng không biết bây giờ nên đi đâu.

"Đinh- nữ chủ đối với chủ kí sinh cảm kích độ hảo cảm tăng 10%"
"Đinh- độ hảo cảm của nữ chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 5%"

Hai đạo âm thanh của hệ thống liên tiếp vang lên, khiến Tô Mỹ Nhi nhìn Liễu Nhược Hi thuận mắt thêm một tí, xem như nữ chủ cũng không quá không nói lí lẽ như vậy.

———

Sau khi bước ra khỏi phòng giáo viên, Tô Mỹ Nhi mỉm cười hướng Liễu Nhược Hi nói: "Không ngờ chúng ta lại học chung, vì cậu là bạn cùng lớp nên tớ càng không thể tha cho cậu. Vì tớ là thành viên ban kỉ luật, kiêm chức lớp trưởng nên tớ không thể bao che khuyết điểm được. Nên đành xin lỗi cậu rồi" nói xong cô liền viết tên của Liễu Nhược Hi vào cuốn sổ đen nhỏ trên tay.

Liễu Nhược Hi chỉ có thể nhìn mà dở khóc dở cười.

Một đường đi thẳng không hề chạm mặt nam chủ, khiến Tô Mỹ Nhi nghi vấn.

Lúc này giọng nói của hệ thống lại vang lên bên tai cô: "Đáng lí nữ chủ sẽ cùng nam chủ gặp mặt ở dưới vườn trường mà gây ra tranh cải, nhưng đã bị chủ kí sinh ngăn cảng nên thời gian thay đổi nam chủ đã sớm đi qua nơi này rồi"

"Nha, là vậy à. Xem như cũng tốt" Tô Mỹ Nhi trong đầu khẻ nói một đường mỉm cười cùng Liễu Nhược Hi sóng vai.

———

Đi đến trước lớp Tô Mỹ Nhi hướng Liễu Nhược Hi nói: "Cậu trườc đợi ở đây đi, lát nữa tớ gọi thì cậu vào nha"

Tô Mỹ Nhi bước đến bàn giáo viên, khẻ gỏ mặt bàn để cả lớp trật tự lại, sau đó mỉm cười dỏng dạt nói to để cả lớp có thể nghe: "Hôm nay cô Kha không thể đứng lớp được, nên tiết đầu tiên của chúng ta sẽ là tiết tự học. Với lại thông báo với cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, hy vọng các cậu giúp đở cậu ấy để sớm hoà hợp"

Sau lời nói của Tô Mỹ Nhi, bên dưới các học sinh liền xôi trào, các câu hỏi liền dồn dập.

"Nha, ai vậy là nam hay nữ?"

"Có học sinh mới mà sao tớ không biết nhỉ?"

"Hy vọng là một cô gái xinh đẹp và hiền dịu, tớ liền sẽ đem cô ấy làm bạn gái"

"Phi, với bộ dạng cậu như này mà cũng có thể có bạn gái như thế sao"

"Hứ, sao lại không được chứ."

Liên tiếp những câu hỏi đặt ra, Tô Mỹ Nhi không trả lời, khẻ vổ tay để cả lớp yên lặng lại, cô tiếp tục nói: "Là như thế nào thì đợi cậu ấy vào không phải liền sẽ biết sao, Liễu Nhược Hi, cậu vào đi"

"Aa, cái tên nghe dịu dàng quá, chắt rất là xinh đẹp nha"

"Đẹp hay không đâu phải cái tên quyết định được, chẳng phải hoa khôi lớp bên cạnh xinh đẹp như vậy nhưng lại tên là Ngô Thị Bưởi sao"

"Hứ đâu phải ai cũng vậy đâu, lớp trưởng lớp chúng ta là một ví dụ này, xinh đẹp như vậy, tên cũng hay Tô Linh Nhi a"

Trong tiếng ồn ào, Liễu Nhược Hi liền bước vào, mỉm cười cúi chào nói: "Xin chào các bạn, mình là Liễu Nhược Hi mới chuyển đến đây, có những quy định không rỏ nếu sai phạm mong bỏ qua cho"

"Ừm, cũng khá xinh nhưng vẫn không bằng lớp trưởng a"

"Phi, vậy cũng nói lớp trưởng là đẹp nhất rồi"

Theo âm thanh nghị luận, Tô Mỹ Nhi vổ vổ tay, cười nói: "Các cậu có câu gì muốn hỏi cậu ấy hay không" đợi một lát sau các câu hỏi Tô Mỹ Nhi lại lên tiếng "Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì xin một tràng vỗ tay chào mừng cậu ấy nào"

Tô Mỹ Nhi hướng Liễu Nhược Hi cười nói: "Chổ tớ còn một bàn trống, cậu ngồi ở đó đi" Tuy ở cạnh nam chủ cũng có bàn trống nhưng cô lại để nữ chủ ngồi cạnh mình, không nên để nam nữ chủ ngồi kề nhau a, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cẩn thận vẩn hơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro