Chương 5: Còn sống hay đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên vai nữ thứ, Tần Hàn, lập tức đứng dậy. Choáng váng ngã xuống một cái mới lao về phía La Mễ Lạt hô lớn:

- La ảnh hậu bị thương! Mau cứu người!

Bàn tay La Mễ Lạt cử động, ho ra một ngụm máu. Đoàn làm phim đều sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được. Đây không phải kịch bản đâu, La Mễ Lạt quả thật bị thương rồi. Cả phim trường vì thế mới nháo nhào. Chu Lộ đứng bật dậy, nói với người đứng bên cạnh:

- Mau gọi xe cấp cứu!

Trường quay nhất thời náo loạn, tất cả mọi người đều chạy tới chỗ La Mễ Lạt nằm. Vừa rồi Tần Hàn đâm vào người cô chưa bao nhiêu đã bị dây cáp kéo ra xa rồi, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy đau muốn chết đi được. Cô cảm nhận bản thân mình hình như gần lắm đã ở cạnh cái chết, vết thương trước ngực đau nhói, đau đến não bộ còn muốn tê dại.

Thu vào mắt tất cả mọi người đang lo lắng nhìn mình, chẳng hiểu sao La Mễ Lạt lại muốn bật cười an ủi họ một chút. Nhìn có người cố gắng cầm máu cho mình, thế mà ngoại trừ đau muốn chết ra cô cũng không có chút ngạc nhiên nào. Nếu có thì chính là vì không ngờ cô lại bị người ta ám hại kiểu này. Suy nghĩ đó làm cô không khỏi tự cho rằng cô đây chính mình điên rồi, xem vì nhập vai nên bị đâm vẫn tự nhiên mà diễn tiếp. Chỉ tại Chu Lộ toàn lảm nhảm cái gì mà có ý muốn chết, quả nhiên chính là do cô có thiên phú diễn xuất nhập tâm vào nhân vật quá nhiều.

Cử động một chút mà trong miệng La Mễ Lạt lại trào ra máu tươi. Mùi máu tanh nồng trong miệng cô một chút cũng không để cho cổ họng nói ra dù chỉ một chữ. Tất nhiên cô không có quên rằng cô đang ở tình trạng nào. Cô đảo mắt nhìn quanh, liền ánh mắt dừng ở vị trí của Tần Hàn. Cô ta cũng nhìn cô, với chế nhạo ẩn trong đáy mắt. Trong mắt cô nhòe đi, hình như ý thức cũng mờ dần. Nhưng cô lại không hề di chuyển ánh mắt đi.

Mọi người đều lo lắng không để ý đến cái nhìn chằm chằm vô cảm của La Mễ Lạt. Duy chỉ có Chu Lộ là theo đó đổ ánh mắt về phía Tần Hàn. Tần Hàn hơi luống cuống, nhưng cũng tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng. Đôi mắt của La Mễ Lạt tại trên người Tần Hàn một mực không rời, cuối cùng nhắm mắt lại.

Mệt quá, cô thở không nổi.

Bên tai La Mễ Lạt nghe thấy đủ thứ âm thanh ồn ào, cũng nghe tiếng tim đập chậm dần. Câu hỏi rốt cuộc mình có chết hay chưa liên tục hiện lên trong đầu cô. Trong lòng cô chế nhạo bản thân vài câu, thật muốn cười khinh bỉ chính mình. Lâu nay không ai dám nhằm vào cô, cô cũng quên mất cái vũng bùn này có bao nhiêu nguy hiểm. Đúng là người thì hay chết vì chủ quan.

Rất nhiều điều đáng tiếc nhân thời khắc này mà hiện lên trong trí óc La Mễ Lạt. Anime mới ra tập mới cô vẫn chưa kịp xem, truyện vẫn chưa kịp hoàn, mấy bộ trang phục cosplay cô đặt còn chưa nhận được nữa. Cô thật không nỡ chết tí nào. Chẳng phải chỉ là đâm một cái vào ngực thôi sao, chắc sẽ không chết đâu. Nếu chết thì cô đúng thật là không cam tâm chút nào.

Không cam tâm...

Không...

Âm thanh nào đó đột ngột xuất hiện làm La Mễ Lạt giật mình, mau chóng lấy lại ý thức. Cô tưởng chừng chỉ vừa nhắm mắt lại một cái, chưa kịp dứt đi dòng suy nghĩ thì hình như lại cảm thấy mình vẫn còn sống. Mở mắt nhìn xa, nơi này là một chỗ tối om không chút ánh sáng. Nhưng kỳ lạ là cô vẫn nhìn rõ ràng rằng nơi này là một nơi trống rỗng không có gì. Thậm chí cô còn không cảm nhận được chân cô đang chạm đất, không cảm nhận được lồng ngực hít thở, càng không cảm nhận được thế giới có tồn tại. Một suy nghĩ lóe lên trong cô, khiến cho tâm trạng cô thoáng chốc chùn xuống.

Cô chết rồi...

Đột nhiên trên không trung xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng. La Mễ Lạc bị nó cuốn lấy, quên đi mất cả nỗi buồn vừa mới xuất hiện. Chỉ thấy lốc xoáy ánh sáng xoay tròn, cuối cùng thu nhỏ lại rồi chỉ còn là một thân ảnh nhỏ. La Mễ Lạt nheo mắt nhìn trong luồng sáng đang dần biết mất, mới thấy được đó là một cô bé mặt lạnh, tay mang theo một quyển sổ phiêu phù trên không.

La Mễ Lạt chớp chớp mắt, lấp lánh. Sự dễ thương này đúng là phi thực tế mà. Đây chính là lý do mà cô luôn tránh trẻ con. Không phải cô ghét chúng, mà là vì chúng nó đáng yêu không chịu nổi. Cô sợ lại gần bọn chúng thì sẽ không giữ vững mặt lạnh được. Vì thích trẻ con nên cô vẫn hay làm từ thiện cho các trại trẻ mồ côi, mua quà cho chúng và đứng từ xa nhìn những khuôn mặt thiên thần vui vẻ. Cảm giác lúc ngắm bọn trẻ với cô cứ như là đi trên mây vậy.

Và cảm giác lúc này của La Mễ Lạt cũng thế. Nhìn ánh mắt lấp lánh của La Mễ Lạt, khuôn mặt của cô bé tỏ ra kỳ quái. Cô bé lật sổ ra.

- Được rồi, xem nào... La Mễ Lạt, La Mễ Lạt... Đây rồi, chết vì tai nạn phim trường do bị đâm. Hung thủ Tần Hàn, không có ghi chép khác.

Cô bé lầm bầm, gấp quyển sổ lại. Liếc xuống La Mễ Lạt, có hơi cau mày. Cô bé búng tay một cái, sau đó không gian liền bừng sáng. La Mễ Lạt chỉ thấy ở xung quanh có rất nhiều chữ số chuyển động, rất nhiều hình ảnh xoay vòng tròn. Cô như bị choáng ngợp theo chúng, trong giây lát không thể khống chế được bản thân.

- Ta là vị Thần quản lý sống chết, kẻ khác gọi ta là Lăng Tự Tiên. Đây là Không gian Hư vô, nơi quản lý tất cả các thế giới.

Vừa nói Lăng Tự Tiên vừa nâng tay. Một khung hình lướt qua, phóng lớn lên. Bên trong phòng bệnh, La Mễ Lạt nhìn thấy thân thể của cô nằm yên bất động. Ở cạnh giường bệnh là một thiếu niên mặt mày ủ rũ phờ phạc. Cổ họng cô nghẹn lại một cảm giác không nói nên lời.

- Đáng lý ra cô còn sống, nhưng do chấn động không gian đưa linh hồn cô đến Hư vô Không gian này. Ta chỉ có thể đưa cô quay trở lại thế giới cũ, không thể đưa trở về cơ thể cũ. Cho nên nếu cô muốn, ta sẽ đưa cô trực tiếp đầu thai đến thế giới khác và đáp ứng ba yêu cầu của cô.

Tất cả mọi phản ứng của La Mễ Lạt đều dừng lại ở thiếu niên kia, không thể cử động nổi. Người thân duy nhất của cô còn sống, đứa em trai mà chưa bao giờ khiến cô an tâm nổi. La Bối Vũ vẫn còn là một thằng nhóc khờ khạo, bảo cô bỏ mặc nó tự đi đầu thai thì làm sao cô nỡ. So với tất cả những gì cô đang nuối tiếc, La Bối Vũ chính là vướng mắc lớn nhất. Nếu cô thật sự chết đi, vậy thì Bối Vũ phải làm sao?

- Không có cách nào để tôi về lại cơ thể sao?

Nghe La Mễ Lạt nói, Lăng Tự Tiên rơi vào trầm ngâm. Nhìn ánh mắt của cô thật lâu, sau đó cái đầu nhỏ vẫn lắc. Cô biết cô bé này có giữ bí mật gì đó với cô, chỉ là cô không có căn cứ. Cái lắc đầu thật sự khiến cô trở nên thất vọng. Ánh mắt cô lại chiếu đến thiếu niên bên giường bệnh, biết là bản thân thiển cận nhưng vẫn không đành lòng chút nào.

- Vậy tôi muốn ở lại thế giới cũ.

- Cô chắc chắn? - Lăng Tự Tiên cau mày.

La Mễ Lạt mím môi, kiên quyết gật đầu. Lăng Tự Tiên nheo mắt, nhưng sau đó chỉ thở dài không nói. Cánh tay nhỏ vung lên, sau đó chỉ thấy khung cảnh trong bệnh viện hóa thành một dãy số rồi biến mất.

- Ta sẽ để cho cô hệ thống Mộ Mộ hỗ trợ, về sau đều là tự quyết đi.

Nói rồi Lăng Tự Tiên quay lưng, thoáng một cái đã mờ thành một cái bóng rồi biến mất. Trong không gian trắng tinh chỉ còn lại một mình La Mễ Lạt, sau đó dần trở nên tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro