Quyển 1 - Chương 61: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ còn phải nể mặt hắn mười phần, gia tộc địa vị Rose trăm phần.

Ha, vậy mà hôm nay lại càn rỡ đến thế.

Hoàng đế một lòng muốn nghỉ hưu?

‘’Ha, được đấy’’.

Tiếng cười lạnh lần nữa vang lên càng làm lòng người run sợ.

Lão quan gia vậy mà vẫn gan dạ nói tiếp:

‘’Hắn là đứa con duy nhất của hoàng hậu, ngài cũng biết bà ta chỉ còn lại đúng một đứa...’’.

Lời nói lấp lửng như muốn đại ý hiểu ra nhưng đối với vai vế của một người hầu và chủ nhân, câu nói trên không khác nào đang đe dọa ngầm bá tước.

‘’Thì?’’. Chữ thì lần này đã nặng nề hơn lần trước.

Kẻ không thiếu não đều nghe ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của hắn.

Không khí xung quanh cũng căng thẳng đến tột độ, ngoài trừ David là người đang đứng thẳng thì không một ai ở đây là không cúi đầu.

Lão quản gia đã run như cầy sấy lời nói thốt ra cũng lắp bắp không thành âm:

‘’Th..ưa, thưa ng..ài mai là sinh thần của cậu chủ, là ngày lành..nh tháng tốt... không, không nên sát sinh’’.

Lần này bá tước thật sự chững lại mấy giây, cảm nhận sự nóng bỏng ướt át đang lan toả trong vòm ngực mình.

Hắn cúi đầu nhìn cậu thiếu niên đang nép trong lồng ngực hắn, cậu khóc ướt đẫm cả vạt áo, thiếu niên khóc rất nhỏ, rất nhỏ gần như không thành tiếng đôi mắt đỏ hoe ướt nhoè chỉ biết tuôn trào những giọt lệ không tên.

Ôi nhát quá, chỉ mới có thế đã bị dọa sợ.

Yếu ớt, lay lắt thế này thì chỉ hợp ở trong lồng ngực hắn...mà khóc thôi.

Ngoài lồng ngực hắn ra không có nơi nào là cạm bẫy.

Bá tước híp mắt.

Nhìn thiếu niên vẫn khò khè nhỏ nhỏ tựa như chú mèo hen, hai tay bấu chặt vạt áo hắn. Đôi môi đỏ mím chặt, lồng ngực phập phồng như giận hờn lại như đang làm nũng.

Thiếu niên uất ức mà sợ sệt khóc không thành tiếng.

Những giọt lệ thuỷ tinh lăn tăn lăn tăn trên gò má hồng, chúng nồng đượm vị mặn mà trào ra thẫm đẫm làn da hắn.

Lệ rơi như châu rụng mặt hồ.
Mỹ nhân càng khóc, thiên hạ càng xót xa. Người ta có câu lệnh vua thua lệ nàng quả thật không ngoa.

Thôi được, hắn mềm lòng rồi.

Nâng mặt thiếu niên gần sát mặt mình, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi bị cắn đỏ mọng của cậu, cái hôn đầu chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, ngọt ngào và đầy ấm áp.

Chạm nhẹ mấy lần đã làm David mê muội.

Đầu lưỡi hắn cậy mở hàm răng của cậu, thiếu niên cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra. Lại bị hắn vỗ một cái vào mông, tay kia liền kẹp chặt bầu má cậu cưỡng ép cậu thiếu niên mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro