Quyển 1 - Chương 52: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông quản gia sau khi cậu chủ mất trí nhớ mới ngớ người ra tại sao cậu chủ lại không hề có người dạy học lễ nghi, đàn tranh, chính trị, các khóa học xã hội mà mỗi thiếu gia gia tộc lớn đều học...Cho dù trước đây cũng không hề có. Vì vậy để che đậy sự thất thố cũng như qua mặt bá tước, ông đã mời hàng loạt kẻ có danh tiếng về đây.

Điển hình là 3 tên mang danh 'tạm thời'.

Dìm cái 'tôi' quý tộc của họ xuống, dìm cái lòng tự trọng của họ xuống...chỉ là việc đơn giản.

Kỵ sĩ đẫm máu chiến trường ngầm thì sao cũng là vệ sĩ tạm thời của cậu chủ mà thôi.

Bị sai vặt ở đâu bây giờ cũng không rõ tung tích.

_________

Cậu thiếu niên ngủ cả buổi trưa, buổi chiều dậy thì đi tham quan 'bảo mẫu' của mình.

Đi phòng ăn ngắm thầy giáo khiêu vũ, đi chọn đồ từ 'người mẫu' Tĩnh Li, chiều chiều đi ngắm gà khoả thân với vệ sĩ tạm thời.

Cuộc sống mỗi ngày cũng thật là thú vị nha.

Tới tối đã say giấc nồng.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên người làm cậu mê mẩn không thôi, liền sấn lại mà cọ cọ liên hồi.

Chất giọng khàn đặc vang lên bên tai thiếu niên:

''Jesse dậy rồi à?''.

Cậu thiếu niên tóc đen ú ớ những tiếng không rõ, cả khuôn mặt úp sọt vào lồng* ngực người đàn ông.

Lão bá tước cười cười có lẽ trong tháng này hắn phải cười nhiều nhất, à không mà là từ khi gặp thiếu niên mới đúng.

Cậu con trai nằm trên giường hơi thở đều đặn. Đôi nga mi khép chặt không buông, cái mũi hồng hồng xinh xắn đang thở ra hít vào.
Mỹ nhân đang ngủ quả ôn hương nhuyễn ngọc*.

Ánh nguyệt minh bên ngoài hắt vào tỏ rõ từng vệt sáng trên làn sương tuyết, hồng nhạc mấp máy thở đều, mâu sắc đỏ trên đó lại càng cám dỗ nhân tâm.

Bá tước luôn thích bóng tối nay lại lỡ lòng yêu luôn ánh sáng trên trên người cậu.

Mê luyến đầy cạm bẫy.

Hắn cúi xuống liếm nhẹ trên đôi môi nuốt hết những giọt nước lăn tăn còn sót lại, đầu lưỡi cũng dịu dàng âu yếm nốt chí lệ dưới mi.

Ôm người thật chặt, cả đầu hắn vùi sâu vào gáy cậu tham lam hít ngửi mùi hương ngọt ngào, David lúc này mới thật sự thỏa mãn sự an toàn mà thiếp đi mặc kệ đũng quần hắn đã phồng thành một cục.

___________

Phía sau toà lâu đài là một ngọn núi ngăn cách đất trời đứng sừng sững bao nhiêu năm nay. Ở một góc nào đó bên kia sườn lại có một người đàn ông đang đứng.

''Màu mè''. Giọng nói khinh miệt của người đàn ông vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro