Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc 32 chương ngoại truyện xong rồi đó, giờ vô chính kịch nho. Đùa á. Giờ hơi kích thích kịch tính xíu.

..................................

  Kim Kai về đến thành phố S, gấp không nổi mà bát thông một chiếc điện thoại. Hắn nhìn lên bầu trời xanh, nghĩ điều gì đó thật lâu.

  Đầu dây bên kia có người tiếp được. Là một giọng nam trung niên trầm ổn, uy nghiêm.

  "Là ai?"

  Kim Kai tận lực phóng lời nói nhu hoà, ngoan ngoãn nói: "Là con thưa bác. Con là Kim Kai."

  Bên kia dừng vài giây, mới lên tiếng đáp lời: "Là con trai của tập đoàn IMK?"

  "Đúng vậy thưa bác."

  "Ngươi gọi đến là để?"

  Kim Kai nắm chặt bàn tay, dùng lực ghì lên thân ghế, hắn thong thả nói: "Con là bạn trai của Jennie, chúng con kết giao được 1 năm. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp lẫn nhau mà giấu đi. Con rất ái nàng. Con mong có thể được gặp mặt bác để nói rõ hơn..."

  "Con muốn lấy nàng."

  Baldric Kim trầm mặc vài giây, ông nhìn vào màn hình, ánh mắt sâu làm nhân tâm khó dò. Đột nhiên ông nở nụ cười quỷ dị.

  Cách một ống tai nghe nhưng Kim Kai vẫn cảm nhận được nụ cười này đáng sợ đến mức nào. Hắn cường trấn định nói: "3 năm trước người ở bên nàng trong phòng đó là con, khi đó con có ngỏ lời phụ trách, nàng lại nói không cần. Nhiều năm như vậy con vẫn luôn âm thầm theo nàng. Con không quên được, càng không muốn quên. Con thật sự muốn được cưới nàng."

  Hắn nói được thành kính, dùng lời nói như đinh đóng cột rằng rất thương nàng, không thể sống thiếu nàng.

  Ông Baldric không tỏ vẻ gì, chỉ lời ít mà nghĩa nhiều nói: "Điều này cùng ta không quan hệ, nàng đã bị ta đuổi ra khỏi gia. Từ đây trong gia tộc không còn một Kim Jennie tồn tại. Ngươi muốn lấy cứ việc lấy. Dù sao trên danh nghĩa pháp luật vẫn là cha con. Ta vẫn từ bi cho nàng vài của hồi môn."

  Kim Kai vui mừng, đúng như suy nghĩ của hắn. Ông Baldric sẽ không làm lơ, ông ấy rất cần mặt mũi. Chỉ cần cột Jennie vào việc đã từng cùng hắn xảy ra gì đó, không cần biết có hay không. Chuyện lấy được nàng đã là chắc chắn.

  Hắn cũng là có tư tâm. Gia tộc của hắn rất phức tạp. Cha của hắn cũng không phải là người đàng hoàng, ông phong lưu thành tánh. Ngoài hôn thú có rất nhiều con riêng, hắn đấu tranh rất nhiều để giành quyền đứng đầu gia tộc. Tuy nói bây giờ Kim Kai cũng đã nắm quyền, nhưng ai biết được chữ ngờ.

  Kim Kai không yên tâm. Hắn thật sự cần một hậu thuẫn, mà hậu thuẫn này lại đột nhiên xuất hiện làm hắn như thấy được cọng rơm cứu mạng, cọng rơm Jennie Kim. Hắn cũng có một chút ái nàng, nhiều hơn vẫn là ái gia tộc sau lưng nàng. Đâu quan hệ, chỉ cần cưới được nàng, được quyền bảo hộ từ gia tộc nàng. Hắn nhất định không để nàng uỷ khuất, làm phu nhân của hắn, cho hắn một gia đình cùng vài đứa con. Kim Kai sẽ không cô phụ nàng, còn sủng nàng lên trời.

  "Cảm ơn Bác, con sẽ đến và sớm đem sính lễ."

  ............

  Lúc này Jennie đang bị Jisoo làm cho một lòng đầy ngọn lửa nhưng không được dập tắt. Kim Jisoo giống như một đứa trẻ ham học, phát hiện ra tân đại lục mới, hết sờ chỗ này đến mút chỗ khác. Trên người nàng khắp nơi nơi đều là dấu dâu tây đỏ chói của Kim Jisoo.

  Nàng đập vào vai Jisoo mắng nhẹ: "Ngươi là cẩu sao? Ngươi làm vậy sao ta diễn phim được."

  Jisoo tặc cười, lướt lên mút vào môi nàng: "Đúng vậy, là cẩu. Không diễn được vậy thì không diễn. Ta bao nuôi ngươi."

  Jennie khinh bỉ nhìn, giận quá cắn vào vai Jisoo, tiếp tục mắng nhưng trong giọng nói có kèm với sự uỷ khuất: "Sao ngươi sớm không nói như vậy đi. Ta đỡ phải vất vả."

  Jisoo thương tiếc nàng, hôn vào trán, vào mi, vào má nàng nói: "Là ta có lỗi, đừng uỷ khuất, ta đau lòng."

  "Vậy ngươi đến đau đau ta."

  "Hảo. Ta đến đau đau ngươi."

  Nhìn Jennie làm nũng, Jisoo lòng mềm thành bãi thuỷ, trong mắt là tàng đến không được nhu tình cùng si mê. Đã từng Jennie cũng lấy tư thái này đến làm nũng, Jisoo thương mà ôm lấy nàng, xoa xoa cái đầu nhỏ. Nói với Jennie rằng có cô ở đây, cô thương cô đau lòng Jennie.

  Thế mà vài năm sau cô lại quay lưng đi, để lại nàng sống trong mộng tưởng được ái nhân đau lòng, thương yêu, bảo hộ. Dù tất cả chỉ là tình đơn phương nàng tự nghĩ ra.

  Jisoo ôm nàng vào lòng mình, Jennie cũng ngoan ngoãn chui vào lòng Jisoo. Hai người không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ một giấc đến xế chiều. Tối nay Jennie còn có lịch quay khuya, không thể làm nàng mệt mỏi. Nơi đây cũng không thích hợp. Thời điểm cũng chưa phải lúc. Phải nhịn. Phải nhịn. Phải nhịn.

  Đọc thầm Kinh Kim Cương giữ tâm tịnh. Jisoo hôn hôn trán nàng nói: "Ngủ một chút đi Jendeuk, đến giờ lại gọi ngươi."

  Jennie rầm rì lên tiếng, mặc kệ có nghe thấy hay không.

  Lẳng lặng mà vượt qua, dẫu rằng đây là sự bình yên trước thềm giông bão. Tin tưởng chỉ cần tâm hai người hướng về nhau, điềm dữ cũng sẽ hoá lành.

  Chaeyoung lắc đầu, đây là mệnh số của hai người. Nàng không thể giúp được gì ngoài việc tận lực có thể giúp được. Vì một phần Jennie xứng đáng được hạnh phúc, dù trước đó Jisoo là đồ tồi, và cũng vì ái nhân của nàng. Nếu biết Jisoo có số kiếp phải chịu, chắc chắn Lisa sẽ không đứng ngoài cuộc. Người nàng yêu chính là một cô gái thiện lương, ở ngoài lương thiện ở trong "tối đen".

  Chaeyoung bất đắc dĩ liếc Lisa, tưởng rằng được nằm trên, ai ngờ Lisa ăn trái cây trúng thuốc trừ sâu loại nặng. Giống người khác sẽ có vấn đề đường ruột, Lisa lại như tiêm máu gà vào người, hết quấn lấy nàng đòi đến lần này lần khác. Vất vả đến trưa lại đem nàng đi ăn liền. Nàng đã tiêu hoá xong đâu, nhìn một bàn đồ ăn, chỉ có thở dài tiếc nuối.

  Lisa nhưng thật ra không biết gì, nàng ăn rất là ngon miệng. Ra sức vất vả cày cuốc, cũng nên bổ sung năng lượng đúng không. Cái gì mà người xưa có câu: "Có thực mới vực được Chaeyoung lên giường."

  Này hình như nàng chế, xin lỗi người xưa nhiều.

  Lisa nhìn Chaeng, múc một muỗng kem dâu trộn thanh long cho nàng. Dù còn đau eo nhưng Chaeyoung vẫn mở miệng nhỏ ra ngậm lấy.

  Độ lạnh cùng độ chua ngọt của kem đi vào lòng, xoa dịu đi phần nào đau eo của nàng. Chaeyoung vừa lòng gật đầu, đang muốn nói Lisa đưa nàng thêm một muỗng nữa, nhưng nhìn lên Lisa làm nàng sợ hãi.

  Con sói đói này lại muốn làm gì? Chưa đủ hả? Sao nhìn nàng bằng ánh mắt nghiền ngẫm này. Bỏ ngay cho chị nha bé. Eo còn đau đây.

  Chaeyoung vô thức dịch ra xa một chút, Lisa làm như không biết gì mà tiến lên. Vô tình cố ý chạm vào eo Chaeyoung mà xoa xoa. Đến gần nàng, thả khí như lan vào tai nàng: "Ta chợt nhận ra, kem dâu trộn thanh long không ngon bằng bông hồng nước Úc."

  Nói rồi liếm vào tai nàng, làm Chaeyoung rung lên. Tưởng là lãng mạn sao? Không có đâu. Chaeyoung đánh vào Lisa một cái, đẩy nàng ra: "Ngươi biết ngươi mới ăn xong sao? Dầu mỡ mà liếm ta!"

  Lisa mặc kệ nàng, mặt dày thấu đi lên ôm nàng eo, kéo nàng cằm, nhắm vào đôi môi nàng mà hôn một chụt vang dội khắp phòng. Mãn nguyện mà lùi ra sau, Lisa nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thế nào vị dầu mỡ này không tệ ha."

  Park Chaeyoung giận nghiến răng, đứng dậy nhưng không quên ôm lấy hộp kem dâu trộn thanh long nói: "Mặc kệ ngươi, ta về trước."

  Đi được dứt khoát, mắt không thấy tai không nghe ai đó cười nàng phía sau. Ta mới không quan tâm ngươi, may ta nhanh trí đem hộp kem đi, tí về buồn ngồi ăn.

  Nhìn bóng lưng ai đó bỏ đi vì tức, Lisa cười hạnh phúc. Nàng cũng đứng dậy đi theo về. Linh cảm cho nàng biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nàng luyện được linh cảm này là từ thế giới Zombie mà đến. Chắc chắn sẽ không sai. Nàng tự tin như vậy.

  Dù ra sao, có liên quan đến người nàng yêu quý bên cạnh hay không. Nàng vẫn sẽ đứng ra bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro