Chương 1: Ân oán giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm ở huyện Yên Chi.

Người đàn ông toàn mùi rượu, bước đi loạng choạng ngang qua bờ sông. Ông ta loáng thoáng trông thấy một bóng trắng từ trên trời rơi xuống sông.

Mặc dù giật mình nhưng ông ta không kiềm nén cơn tò mò mà lại gần hơn. Đó là một cô gái mặc đồ trắng bẩn thỉu, đầu tóc dài bù xù dựng đứng che kín gần hết mặt, nở nụ cười quỷ dị, liếm liếm môi vô cùng đói khát.

"Áaaa có ma!" Người đàn ông sợ hãi bỏ chạy trối chết.

Tô Song dùng suy nghĩ gọi hệ thống:

- Không thể xuyên không một cách bình thường được à?

Cũng may cô nhanh trí thấy có người đến, sợ rằng bị người cổ đại phát hiện điểm kỳ lạ nên liền giả ma hù doạ.

Hệ thống: [Ở thời đại của ta, vậy là tân tiến lắm rồi. Cô đã chết đâu, lo làm gì.]

Tô Song: "..."

Hệ thống: [Nhiệm vụ của cô rất đơn giản: Gây nghiệp chướng đối với những đối tượng ta chỉ định. Tổng cộng có 7 đối tượng, hoàn thành có thể về nhà. Thất bại hoặc không làm thì chết ở đây.]

- Tại sao bắt tôi phải gây nghiệp với họ?

Hệ thống: [Nhìn họ ngứa cả mắt.]

"..." Tô Song cạn lời. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại hệ thống tuỳ tiện quá mức.

Hệ thống: [Đùa thôi. Chỉ cần cô thu thập được 40 <điểm tạo nghiệp>, mở khoá ý nghĩa của nhiệm vụ.]

- Loại nhiệm vụ tìm chết này kiểu gì tôi cũng chết thôi!

Bản mặt Tô Sông chẳng khác nào khóc tang.

Hệ thống: [Ừ, vậy thì cố lên đi.]

Tô Song "..."

- Đừng có mà quá đáng! Ở cổ đại khó kiếm cơm lắm đấy! Lo mỗi việc sống qua ngày thôi đã khó lắm rồi, tạo nghiệp gì chứ?

Huống hố cô vẫn còn là học sinh cấp ba...

Cả người Tô Song muốn chết lặng, ngồi bệt ra dưới lớp đá sỏi, nghĩ đến việc nên trăn trối ra sao trước khi từ giã cõi đời.

Hệ thống: [Mỗi đối tượng phải thu thập ít nhất 70 <điểm tạo nghiệp> mới xem là vừa đạt. 1 <điểm tạo nghiệp> có thể đổi thành 1 lượng bạc. Nếu hoàn thành hết nhiệm vụ có thể đem toàn bộ tiền bạc trở về thế giới cũ. Ngoài ra <điểm tạo nghiệp> có thể đổi thành vật phẩm ở không gian hệ thống.]

Nghe gì chưa, kiếm ra tiền thông qua làm nhiệm vụ!

Ý chí trong cô sục sôi, tự nhiên thấy hệ thống cũng dễ thương lắm chứ bộ.

Có câu nói "tiền là tiên là phật", "có tiền mua tiên cũng được", chuyện tốt đẹp dâng tận mồm thì tội gì không hưởng?

Hơn nữa nếu cô từ chối thì hệ thống sẽ phát cho cô tấm vé lên thiên đường luôn.

Mười tám năm toàn vận xui, cô phải nắm bắt thôi.

Hệ thống: [Cô có hai năm để hoàn thành 7 nhiệm vụ, tương ứng với 7 đối tượng.]

Tô Song nhặt chiếc áo choàng bị nước cuốn vào, xem xét chất liệu có vẻ đắt tiền.

Bỗng hệ thống thông báo: [Đối tượng 1 xuất hiện! Đi về phía hướng Tây khoảng hai dặm.]

Cô nhanh chóng đem áo choàng mặc lên người, che giấu đồ hiện đại trên người.

Ai rảnh quan tâm áo choàng kia từ đâu ra, lo cho bản thân trước mới quan trọng.

Dù biết trong ngôi miếu bỏ hoang có người, cô vẫn giả bộ gõ cửa: "Có ai không? Tôi vào nghỉ tạm nhé?"

Đẩy cửa vào, bên cạnh ánh lửa chập chờn là một thiếu niên với trang phục đen thoạt nhìn khôi ngô, ngỡ là bức thuỷ mặc sinh động. 

[Nhiệm vụ thứ nhất: Lục Ngân Kiêu]

Trên đầu Lục Ngân Kiêu có dòng chữ <Đã giết: 29 người>.

Cô tò mò hỏi hệ thống:

- Đó là gì vậy?

Hệ thống: [Hiển thị số người mà đối tượng đã giết.]

Má ôi, hắn đã giết nhiều người vậy rồi sao...

Lục Ngân Kiêu đến cả việc người bước vào là ai chẳng hề bận tâm.

Bên hông hắn còn giắt theo thanh kiếm, rõ ràng không dễ chọc chút nào.

Ôi trời, kẻ mù mờ võ công đòi gây chuyện người trong giang hồ.

Cô đúng là cái miệng hại cái thân mà! Tự khiến mình dây vào cái hệ thống báo đời, số cô quá khổ.

Trước tiên phải hong khô đồ rồi nghĩ đối sách sau, Tô Song lịch sự hỏi: "Đại hiệp có thể cho ta dùng ké đống lửa làm khô áo được không?"

"Được."

"Đa tạ!"

Thấy Lục Ngân Kiêu đồng ý, Tô Song nhanh chân ngồi kế bên ánh lửa. Chợt cô cảm thấy có lỗi vì tương lai định hại hắn.

Lục Ngân Kiêu vô tình hướng ánh mắt đúng lúc Tô Song đang nhìn hắn.

Trong thoáng qua, tia kinh ngạc hiện lên ở đôi mắt hắn. Ngỡ là sự kỳ lạ ấy đều do ảo giác.

Nhưng cũng may cô tinh ý nhận ra.

Hắn quét mắt trên người cô rồi nhíu chặt mày, xoay người ngồi sang chỗ khác.

Đầu tóc cô chắc hẳn giống con điên, ngoài ra dù cho áo choàng này lớn nhưng vẫn thấy lấp ló đôi dép lê của cô, phải chăng điều đó làm hắn khó chịu?

Thực sự chỉ có vậy thôi sao? E là còn có nguyên do nào nữa đây...

Ngoài cửa sổ, phía xa xa mấy bóng người nối tiếp nhau cầm đuốc.

Lục Ngân Kiêu đã đứng dậy, phản ứng nhanh thế chứng tỏ hắn đang trốn đám người đó.

Lòng cô thầm vui mừng, cơ hội lấy <điểm tạo nghiệp> tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro