Chương 123: Truy binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123: Truy binh

Thấy hai người trầm mặc, Hồng Bảo Nữ Hoàng nhàn nhạt ở trong lòng của bọn hắn nói: "Có một số việc các ngươi hiện tại không cần phải biết. Các ngươi nghĩ ta nguyện ý cứu các ngươi sao? Nhưng một số thời khắc nhất định phải đánh cược một chút. Các ngươi nên cảm tạ tiên tổ che chở cho đi."

Hết chỗ chê quá rõ, nhưng khi nàng nói ra lời này, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều nghĩ tới Vô Song Châu.

Ngoại trừ Vô Song Châu hai người nghĩ không ra g khả năng khác, nhất định ngày đó Vô Song Châu cứu trợ Hồng Bảo Nữ Hoàng đã phát sinh sự tình nào đó mà bọn hắn không biết.

"Ngài vẫn luôn có thể nhìn trộm suy nghĩ của chúng ta?" Lam Ca hỏi dò. Hắn đột nhiên có loại cảm giac chính mình bị lột trần trước mặt người ta. Trời ơi, trước đó ở trong Tổ Đình cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng chiến đấu nhiều lần như vậy, hắn cùng Pháp Hoa ở trong lòng giao lưu quả thực không ít a!

Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói "Phạm vi bên trong ba mét, ta có thể cảm giác được."

Ba mét? Lam Ca theo bản năng thốt ra "Thật?"

Hồng Bảo Nữ Hoàng cúi đầu xuống, ánh mắt giống như nhìn một đứa ngớ ngẩn, Lam Ca cũng ý thức được chính mình lỡ lời, Hồng Bảo Nữ Hoàng căn bản không cần lừa bọn họ, không cần nhiều lời vô nghĩa.

Nếu như chỉ là ba mét thôi, vẫn còn tốt.

May mắn không phải quan hệ chặt chẽ giống hắn cùng Pháp Hoa.

Phi Phi phi, ai cùng Pháp Đỗi Đỗi gia hoả kia có quan hệ chặt chẽ! Lam Ca trong lòng thầm mắng một tiếng.

Pháp Hoa từ đầu đến cuối không có lên tiếng, một vẻ suy tư. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hồng Bảo Nữ Hoàng sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn, nhất định có lý do đặc biệt. Hảo cảm có lẽ sẽ có nhưng tuyệt không có lợi ích trọng yếu. Mà phần lợi ích, hẳn là Vô Song Châu cho nàng.

Đột nhiên, Hồng Bảo Nữ Hoàng khí tức trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói: "Các ngươi cẩn thận."

Pháp Hoa cùng Lam Ca giật mình, còn chưa hiểu phải cẩn thận cái gì, đột nhiên, Hồng Bảo Nữ Hoàng nhanh chóng tăng tốc độ lần nữa, xung quanh vang lên một tiếng làm hai người toàn thân kịch chấn, tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Bảo Nữ Hoàng đã mang hai người bay thẳng mà đi.

Đây là? Xông phá bức tường âm thanh rồi? Cấp 11 cường giả có thể phi hành tốc độ siêu âm sao?

Cảm giác choáng váng xuất hiện, dưới sự phi hành cao tốc trên đường đi mặc dù có năng lượng Hồng Bảo Nữ Hoàng bảo hộ nhưng thân thể Pháp Hoa cùng Lam Ca không khống chế mà run rẩy. Hai người vội vàng đề tụ nguyên lực và thánh lực của bản thân, bảo hộ thân thể lúc này mới dễ chịu một chút.

Cửu giai trong thế giới loài người đã là tồn tại đỉnh tiêm, nhưng chân chính cùng Thần giai so sánh thì chênh lệch vẫn rất to lớn a!

"Là Ma tộc hay là Yêu Vực?" Pháp Hoa ở trong lòng hỏi.

Hồng Bảo Nữ Hoàng nhàn nhạt trả lời "Ma tộc. Tổ Đình cố ý buông tha chúng ta, không lựa chọn truy kích. Nếu không, chúng ta muốn thoát khỏi khống chế của Tổ Đình cũng không dễ dàng như vậy."

Đuổi theo chính là Ma tộc! Ánh mắt Lam Ca trở nên điên cuồng, Ma tộc hại hắn cửa nát nhà tan, Ma tộc a! Nếu như không phải hắn hiện tại cùng Pháp Hoa chung bản mệnh, thật muốn liều lĩnh giết trở về, cho dù chiến tử, cũng không hối.

Pháp Hoa cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng đều cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Lam Ca, Hồng Bảo Nữ Hoàng không chút khách khí nói: "Vô luận là trong mắt Yêu Vực hay Ma Vực, nhân loại các ngươi đều nhỏ như yếu sâu kiến mà thôi, muốn báo thù thì bản thân phải đủ cường đại. Nếu không chỉ là chịu chết uổng phí mà thôi. Học không được ẩn nhẫn, sẽ không phục lên được. Tại Sinh Mệnh Lục Hải, Thôn Nghĩ tộc chúng ta ẩn nhẫn bao nhiêu năm mới có cơ hội? Lại bị các ngươi phá hủy."

Lam Ca trầm mặc, hắn nói không nên lời phản bác nào, nếu như không phải nguyên nhân là hắn cũng sẽ không dẫn tới Pháp Hoa thậm chí là Hồng Bảo Nữ Hoàng gặp hiểm cảnh.

Thế nhưng muốn chiến thắng Ma tộc căn bản là chuyện không thể nào a! Cứ cho là Yêu Vực đủ cường đại đi, cường giả Đại Thiên Thần cấp tuyệt đối không chỉ một vị nhưng Yêu Vực đối với Ma Vực cũng cực kỳ kiêng kị, hiển nhiên khắc sâu trải nghiệm qua thực lực Ma tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, Yêu Vực mới liên hợp với nhân loại, lấy nhân loại tam vực làm hậu hoa viên, chuẩn bị đối kháng Ma Vực.

Tại điểm thời gian này, Ma Vực đi thăm Yêu Vực liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện.

Tốc độ Hồng Bảo Nữ Hoàng phi hành thật sự quá nhanh, tu vi đạt tới cấp 11 tựa hồ ở trong Yêu Vực phi hành hoàn toàn không cố kỵ gì. Nàng từ đầu đến cuối không có dừng lại, không thể nghi ngờ phía sau chính là truy binh, bầu trời từ sáng tỏ dần dần chuyển thành hắc ám, lại từ trong hắc ám nghênh đón bình minh. Hồng Bảo Nữ Hoàng dạng này cao tốc, mang theo hai người trọn vẹn bay ba ngày ba đêm.

Xa xa, một đạo ngấn nước màu lam dần dần xuất hiện trong tầm mắt, sắp đến ven biển. Hai người sắp đến biên giới Yêu Vực, trên thân Pháp Hoa cùng Lam Ca có tín vật của Hải Cự Nhân tộc, nếu như có thể tiến vào Vô Tận Lam Hải, cơ hội thoát ly truy tung sẽ lớn hơn nhiều.

Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn qua không có biến hóa gì, tựa hồ ba ngày cao tốc phi hành mang thêm phụ tải cũng không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng trên thực tế, phụ tải đâu có nhỏ đâu? Pháp Hoa cùng Lam Ca dùng thời gian dài như vậy mới đến Tổ Đình, nàng lại chỉ dùng ba ngày đã bay đến biên giới, có thể nghĩ tốc độ này khủng bố cỡ nào.

Trên đường đi, Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không phải luôn phi hành tốc độ siêu âm, qua một đoạn thời gian mới có thể bộc phát một chút tựa hồ kéo dài khoảng cách với truy binh.

Không cần hỏi, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng biết, truy binh Ma tộc từ đầu đến cuối không từ bỏ, nếu không Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không cần một mực bay gấp như thế, nàng hẳn cảm giác được vị trí truy binh của Ma tộc.

Mắt thấy, khoảng cách với bờ biển đã càng ngày càng gần, đột nhiên, Hồng Bảo Nữ Hoàng tốc độ giảm xuống.

"Bọn chúng từ bỏ sao?" Lam Ca hỏi. Đừng nói Hồng Bảo Nữ Hoàng tiêu hao, ngay cả hắn cùng Pháp Hoa một mực bị mang theo phi hành cũng khá là mỏi mệt.

Hồng Bảo Nữ Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Đi không được."

Nàng mới nói hết câu, toàn bộ bầu trời liền âm u, mảng lớn màu tím đen từ bốn phương tám hướng trào lên bao trùm không gian rộng lớn.

Xa xa đường ven biển biến mất, cảnh tượng của Yêu Vực cũng biến mất còn lại một màu tím đen vô tận.

Dưới không gian màu tím đen này có một loại cảm giác sền sệt, phảng phất trong hư vô có ngàn vạn cánh tay tóm lấy thân thể, mà ở trong đó có từng cái vòng xoáy kinh khủng chực chờ đem bọn hắn thôn phệ.

Từng đạo hồng sắc quang tia dày đặc bao xung quanh Hồng Bảo Nữ Hoàng, cắt những năng lượng sền sệt này nhưng năng lượng màu tím đen kia vô cùng vô tận, bất luận nàng cắt chém ra sao thì từ đầu đến cuối vẫn tràn ngập.

Lần lượt từng bóng người dưới không gian màu tím đen nổi lên, mỗi một thân ảnh chung quanh đều mang vầng sáng tím nhàn nhạt, nhìn rõ ràng nhất chính là hai nam tử thân ảnh có màu tử kim sáng lấp lóe.

"Bức bách chúng ta không thể không vận dụng Thiên Ma trận vực, đủ để các ngươi tự hào. Nhưng dừng ở đây thôi. Vị Yêu Vực Nguyệt Thần này, xin đem bọn hắn giao cho chúng ta, ngươi có thể bình an rời đi. Chúng ta hôm nay tới Yêu Vực, là mang theo thành ý mà đến, cho nên không muốn vì chút việc nhỏ mà làm tổn thương hòa khí Yêu Vực."

Cất lời chính là một vị nam tử khoác áo choàng đỏ sậm.

Hắn nhìn qua là bộ dáng nhân loại trung niên, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, ẩn ẩn có hào quang tử kim lấp lóe.

Tám vị Thiên Ma, không thiếu một ai. Trên quan đạo Tổ Đình, Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn thấy tám vị, thế mà tất cả đều đuổi tới.

Sư tử vồ thỏ cũng phải toàn lực, Ma tộc hiển nhiên dùng đạo lý này. Bọn hắn cũng không bởi vì Pháp Hoa và Lam Ca nhỏ yếu chỉ đi cùng một tên Nguyệt Thần dẫn bọn hắn trốn thoát mà buông lỏng cảnh giác, thậm chí lựa chọn tạm thời đình chỉ chuyện đi sứ với Tổ Đình đổi thành toàn lực truy kích, có thể thấy được đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca coi trọng cỡ nào.

Lúc này, Hồng Bảo Nữ Hoàng đã buông Pháp Hoa và Lam Ca ra, mặc cho thân thể bọn hắn lơ lửng hai bên thân mình. Lam Ca ánh mắt tràn ngập cừu hận trực tiếp rơi vào Thiên Ma Dạ Minh, mà Thiên Ma Dạ Minh cũng đang cười uyển chuyển nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường.

Trong mắt những Thiên Ma này, Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ là sâu kiến mà thôi. Vô Song Châu, mới là thứ những Ma tộc này chú ý.

"Các ngươi đi. Ta cản bọn chúng lại." Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói, hai bên vai nàng từng cái chuôi đao hồng ngọc chậm rãi nổi lên, sáu cái chuôi đao chiếu sáng rạng rỡ.

Khi sáu cái đao xuất hiện, tia hồng sắc quang quanh thân Hồng Bảo Nữ Hoàng tăng vọt kinh đào hải lãng hướng chung quanh mở ra, đúng là lấy sức một mình đối cứng Thiên Ma trận vực.

Nhưng Thiên Ma trận vực phạm vi bao trùm thật sự quá lớn, tia hồng sắc quang mặc dù chống ra phạm vi lớn nhưng không thể chân chính mở ra một đường thông đạo.

"Không cần làm chuyện phí công. Sử dụng Thiên Ma trận vực đối với chúng ta tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải tốc độ của ngươi quá nhanh, chúng ta cũng sẽ không đưa ra hạ sách này, một khi sử dụng các ngươi không có bất kỳ khả năng nào thoát ly. Thiên Ma trận vực, là chúng ta Ma tộc chúng ta nhằm vào Thần giai cường giả mà chuẩn bị. Nhớ ngày đó, Thú Nhân tộc bị Thiên Ma trận vực lừa giết đếm không hết thì các ngươi sao có khả năng tránh thoát?"

Hào quang màu tử kim lấp lóe, tên Thiên Ma này thậm chí căn bản không có ý ngăn cản Hồng Bảo Nữ Hoàng, tu vi của hắn chắc chắn là Nguyệt Thần cường giả, khí chất cao ngạo cho dù đối mặt với một tên cùng cấp bậc cũng không mảy may yếu bớt.

Hồng Bảo Nữ Hoàng hai mắt nhắm lại "Vậy sao? Để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì." Hai tay nàng nâng lên, rút từ sau vai ra hai thanh trường đao.

Cùng lúc đó, nàng ở trong lòng hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nói: " Thiên Ma trận vực rất khó đối phó, ta toàn lực ứng phó hẳn có thể tạm thời mở ra một đường náu, các ngươi lập tức xông vào biển cả, còn có một chút hi vọng sống."

"Vậy còn ngài? Chúng ta đi, ngài có thể thoát ra sao?"

Pháp Hoa không lên tiếng nhưng cùng Lam Ca nhất trí.

Hồng Bảo Nữ Hoàng hơi trầm mặc "Thiên Ma trận vực chủ yếu khóa chặt ta, cho nên, ta không biết."

Thở sâu, không giao lưu nội tâm nữa, Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau một cái, Pháp Hoa trên thân quang mang lóe lên Lam Ca đã truyền tống đến bên cạnh hắn.

Hồng Bảo Nữ Hoàng lập tức ngạc nhiên bởi vì nàng thấy hai người này đã làm những gì.

Hai người bọn họ nguyên bản điểm truyền tống tại Tổ Đình, nói cách khác dưới tình huống vạn bất đắc dĩ vẫn còn có khả năng trở về Tổ Đình. Nhưng vừa mới nãy, bọn hắn thế mà hoàn thành truyền tống, đem điểm truyền tống cố định ở đây, nói cách khác đã không có cách nào thông qua truyền tống đi bất kỳ địa phương nào. Chỉ có thể lưu tại nơi này.

"Mặc dù chúng ta không mạnh nhưng chúng ta là nam nhân. Nam nhân nhân loại chúng ta luôn phải bảo hộ nữ nhân, quyết không lùi bước." Lam Ca nói nghiêm túc.

Pháp Hoa gật đầu "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro