Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói đội trưởng Hàn là yêu nghiệt, Sam hiện tại rất muốn đính chính, anh ta không bằng một góc người trước mắt.

Hắn cười lên như hoa nở, giọng nói ngọt ngào bên tai khiến cả người Sam run rẩy từ đầu ngọn tóc đến ngón chân. Hơi thở nóng ấm mang mùi rượu thoang thoảng lướt trên đầu mũi cô.

Sam hất tay hắn, trực tiếp bỏ qua hắn, đi xoẹt qua người kia nhanh chóng mở cửa rồi đóng lại.

Nào ngờ hắn nhanh tay hơn cô, đã đưa chân chèn vào cửa - "Rùa con, vẫn còn anh mà."

"Thật ngại quá, anh trai em dặn không được cho đàn ông vào nhà." - Cô ra sức kéo cửa.

Hắn không thèm để ý tới lời cô nói, so với sức cô hắn chỉ cần đẩy một cái đã mở được cửa. Hắn cười lơ đãng nhìn cô - "Thế à? Anh trai em còn nói gì nữa không?"

Sam buồn bực đẩy hắn - "Anh không phải ở Hàn Quốc làm ăn sao? Còn về đây làm gì?"

"Nhớ em nên về thăm không được sao?"

Sam liền bước qua chắn trước mặt hắn - "Em rất khoẻ mạnh. Anh có khoẻ không? Khoẻ à? Tốt quá. Vậy thăm xong rồi. Mời anh về cho."

Hắn nghe cô độc thoại, phì cười một tiếng trầm thấp. Sau đó cúi đầu, bĩu môi - "Anh không có chỗ nào để về."

Sam trợn mắt nhìn hắn - "Anh đừng có xạo. Không phải anh làm chủ mấy hộp đêm trong thành phố sao? Chẳng lẽ không có lấy một phòng cho anh ở?"

"Em nỡ nào bắt anh ngủ ở hộp đêm?" - Hắn giương mắt nhìn cô.

"Không được. Bạn trai em đang ở trong, anh vào sẽ gây hiểu lầm. Anh ra ngoài thuê khách sạn đi." - Sam kiên quyết.

Ánh mắt người kia đột nhiên loé sáng lập loè, nhìn vào trong nhà một lượt - "Rùa con. Em nuôi trai trong nhà? Không phải vừa rồi nói anh trai em không cho phép sao?"

"Đó là không muốn cho anh biết. Cho nên anh mời anh về đi."

Hắn cười cười nhìn cô, ánh mắt lại lấp lánh - "Vậy sao? Đến mà không có giày, bạn em là người tàng hình à? Hay là tiền sử đi chân đất?"

Biết mình giấu đầu lòi đuôi, nhưng cô vẫn không chịu thua - "Là gì thì mặc kệ anh ấy."

"Ồ thế thì anh càng phải vào xem, anh chưa gặp người tàng hình và hay tiền sử bao giờ." - Hắn đá giầy bước vào.

"Em đã nói không được." - Cô chạy theo kéo tay hắn. Nhưng sức hắn lớn hơn cô, Sam không những không kéo được hắn mà còn bị mất đà ngã dúi tới trước. Hắn vươn tay đỡ cô, bàn tay đặt sau gáy ấn cô vào sát trong ngực mình.

Mùi hương quen thuộc từ người hắn bao trùm lấy cô. Cô chán ghét muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng cả người lại cứng đờ trước vòng tay to lớn vừa ấm áp vừa thân quen.

Hắn ngược lại rất tự nhiên ôm cô, gác cằm lên đầu cô nói - "Rùa con, sao gần đây chẳng thấy cao thêm tí nào. Có uống sữa mỗi ngày không vậy?"

Sam gằn từng tiếng - "Em đã hết cao từ năm lớp 12 rồi."

"Rùa con, mỗi ngày nhớ uống sữa, đừng bắt chước tụi con gái ăn kiêng, như thế mới cao thêm được." - Hắn khẽ xoa xoa đầu cô rồi lảo đảo đi vào trong nhà.

Sam đứng tại chỗ, cô cúi đầu nhìn xuống dưới chân, lẩm nhẩm - "Em đã hết cao từ năm lớp 12 rồi."

Khi cô quay trở lại hắn đã nằm dài trên sô pha nhà cô. Sơ mi xộc xệch, một tay một chân còn rớt trên nền nhà. Cô giơ chân đá hắn, hắn cũng không nhúc nhích.

Sam đắn đo giữa chuyện đi vào bếp cầm dao ra đâm hắn một phát, hay gọi điện cho bên buôn người đến đưa hắn đi. Nhưng rốt cuộc cái gì cô cũng không làm, lại còn mất mặt đi vào phòng ngủ lôi chăn trên giường mình tới đắp cho hắn.

Khi cô kéo chăn cho hắn, đột nhiên người kia lại nắm lấy tay cô. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của hắn đang mở to nhìn mình. Đôi mắt hắn dài và hẹp, khoé mắt khẽ cong lên, lại có một đường nhăn nho nhỏ, dừng lại trên khuôn mặt cô.

"Rùa con, khuya rồi sao em còn chưa ngủ?" - Sam muốn đá hắn, là ai xông tới nhà cô, chiếm dụng sô pha nhà cô, bắt cô hầu hạ?

"Lại đây anh hát cho một bài cho dễ ngủ." - Hắn kéo tay cô ngồi xuống kế bên sofa.

Cũng không đợi cô lên tiếng, hắn đã ngâm nga.

"Ta quen nhau đã bao lâu rồi,
Hỡi đêm đêm có hay.
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng."

Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng.
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu."

Giọng hát của hắn lè nhè, khó nghe kinh khủng. Càng về sau tiếng hắn càng nhỏ dần, cư nhiên cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sam gối đầu lên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào bàn tay to đang cuộn lấy tay cô - "Đây là cái thể loại hát ru gì? Mười mấy năm, lần nào cũng là anh ngủ trước."

[...]

Sáng hôm sau khi cô mở mắt, thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo ở đằng xa đang đứng trong bếp nhà mình. Bóng lưng người đó rộng, đứng giống như một loại tượng điêu khắc phản chiếu ánh nắng sớm, nửa ẩn nửa hiện ngâm trong làn khói trắng toả ra từ chiếc nồi nhỏ trên bếp. Cô vô thức lên tiếng - "Anh hai?"

Hắn nghe tiếng cô gọi, quay lại, bước đến gần, khẽ xoa đầu cô - "Rùa con, dậy rồi à?"

Anh trai cô không gọi cô là rùa con. Đúng hơn, cả thể giới này chi có một người gọi cô như thế. Sam chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Cô giật mình một cái muốn né ra xa. Nào ngờ lại phát hiện cả cơ thể không thể cử động. Nhìn lại thì thấy bản thân đang bị gói y như cái bánh tét trong chăn. Tay chân đều bị quấn chặt không thể cử động.

Quả nhiên, loại người biến thái này đáng ra tối qua cô không nên động lòng vì hắn ta say rượu mà cho vào nhà. Cô đúng là ở lâu với Nam quá, đầu óc cũng ngờ nghệch thuần khiết theo anh rồi.

"Muốn chạy đi đâu?" - Cô thấy hắn nhếch miệng cười.

Cô nghiến răng nghiến lợi - "Thả em ra."

Hắn không những không nghe, còn ngồi xuống đem cái bánh tét là cô ôm vào trong lòng, sờ sờ trên mặt cô nói - "Nhóc con, lúc nãy em gọi anh là gì, lặp lại một lần nữa."

Cô né ra, gằn từng tiếng - "Thả. Em. Ra."

Hắn lại càng ôm vào - "Ngoan nào, gọi lại một tiếng rồi anh đút cháo cho ăn sáng."

Hắn chính là tên biến thái!

Biến thái của mọi sự biến thái!

"Em. Không. Cần. Anh. Đút."

"Tại sao chứ?" - Giọng của hắn nghe ra đặc biệt hờn dỗi - "Tại sao San thì được còn anh thì không? Anh có gì thua nó chứ?"

"Anh Min, có cần em nhắc rằng anh San là anh trai ruột của em. Cùng mẹ, cùng cha. Sinh ra từ cùng một bụng không hả?"

Hắn nghiêm mặt nhìn cô - "Em không nghe người ta nói bán họ hàng xa mua láng giềng gần à? Anh khuyên em nên bán nó đi sớm một chút. Để lâu càng xuống giá không ai thèm đâu."

Đầu Sam vô cùng đau nhức. Cô tức đến nỗi muốn đẩy hắn rớt khỏi lan can nhà mình, cho hắn rơi xuống nát thây.

Chính là thế, nát thây.

Nếu không nát thây cô sẽ kéo hắn lên lại đẩy xuống cho đến khi nát thì thôi.

"Thả em ra!" - Cô gần như gào lên. Trước mặt tất cả mọi người cô đều có thể giữ bình thản, chỉ riêng người này, vĩnh viễn cô không thể kiềm chế bản thân được.

Hắn gật gù, vẻ mặt không chấp nhất - "Không sao, dù gì cũng đã đợi hai mươi mấy năm rồi. Chuyện này để sau nói tiếp cũng được. Bây giờ anh đút cháo cho em ăn nhé?"

Sam muốn giết hắn. Cô nghiến từng tiếng ra kẽ răng - "Em. Không. Cần. Anh. Đút. Em đã 22 tuổi rồi!

Hắn nhìn cô, ánh mắt yêu chiều, gõ nhẹ lên chóp mũi của cô - "Nhóc con, đối với anh, em vĩnh viễn là cô bé."

Sam nghe tim lộn một vòng trong ngực.

Cô lại càng muốn đem hắn đẩy xuống lan can.

[...]

15 tuổi, Min lần đầu bế Sam trong tay, nhìn đứa trẻ đang ngậm ngón tay nhỏ mút mút, miệng chảy nước dãi, không kiềm được mà rùng mình một cái đầy hoảng hốt.

Sao lại nhỏ như thế?

Mắt nhỏ như vậy có nhìn thấy hắn không? Miệng nhỏ như vậy thì ăn được bao nhiêu, làm thế nào lớn nổi. Lỗ mũi cũng nhỏ nhỏ như thế sao đủ sức mà hít không khí?

Hắn đưa tay chọc chọc cái má phính phính của cô, cô lại dùng cả bàn tay nhỏ xinh nắm lấy đầu ngón tay hắn.

Hắn nghe trong ngực ầm một phát, thật sự chỉ muốn đem cái cục bông nhỏ thơm mùi sữa này về nhà, nhét vào bao gối, mỗi ngày đều đem ra ôm.

Hắn quay sang trợn tròn thằng bạn thân của mình - "San. Đây thật sự là em gái ruột của cậu?"

San nhướn lông mày, mặt hếch lên tới tận trời đầy vẻ thoả mãn - "Đương nhiên. Không phải em tôi thì em ai?"

"Tôi không tin nổi." - Hắn khinh bỉ nhìn người kia - "Sao một thằng lưu manh như cậu lại có một đứa em gái giống như thiên thần thế? Nói thật đi, có phải cậu làm em nào có thai sinh ra nó?"

"Muốn chết à?" - San hung hăng giơ chân muốn đá hắn một phát.

Min nhanh nhẹn nhảy tránh - "Cũng phải. Cậu làm gì có cái phước ấy. Sam mà là con cậu thì là hoạ ba đời của cô bé rồi." - Hắn ôm cô bé, dỗ dỗ rồi lại hỏi - "Con bé được bao nhiêu tuổi rồi?"

"Gần hai tháng."

"Hai tháng sao lại bé xíu vậy hả? Cậu rốt cuộc có cho con bé ăn đủ chất không vậy?"

San liếc Min một cái - "Không biết thì ngậm miệng lại, em tôi chân dài thế mà cậu dám nói bé xíu hả? Có biết con bé cao hơn chiều cao trung bình nửa cm không?"

Min khinh bỉ nhìn San. Nửa cm cũng khoe.

Chân này, rõ ràng là ngắn củn, dài ở chỗ nào?

Min đưa tay khều khều chân cô bé. Cô bỗng dưng mở miệng ngáp một cái, mắt híp híp lại, đáng yêu không chịu được. Hắn lại càng đem cô ôm vào lòng, nựng má cô đến phát nghiện. Cô bị hắn chọc, nhồn nhột, bật cười khúc khích.

San ngồi kế bên nhìn thấy em gái bảo bối của mình đang ngoác miệng cười, ruột gan phèo phổi cũng mềm nhũn, không kiềm được nghiêng đầu qua ghé mặt lại thơm lên má cô một cái.

Hắn vừa hôn xong, cô bé đột nhiên lại khóc toáng lên. Cái miệng nhỏ oa oa từng tiếng như muốn nứt cái nhà.

Cả hai thằng con trai đều bị doạ đến giật mình, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

"Này! Cậu thật sự là anh trai con bé? Sao cậu vừa hôn một cái nhóc tì này đã khóc rồi?" - Min giơ chân đạp thằng bạn mình một cái.

San đem cô ra dỗ dành, nhưng càng dỗ cô càng khóc.

Min ngồi một bên không nhịn được cuối cùng giật lấy cục bông kia ôm vào trong ngực. Một lúc sau cô đã lại cười toe nắm nắm ngón tay hắn. Tay cô nhỏ xíu, cả bàn tay chỉ cầm được chưa tới hai đốt ngón tay hắn.

San nhìn thấy hắn và cô cười ngọt ngào, giấm chua trào đầy trong ngực, chỉ hận không thể giết người, cắn răng ghé mặt lại - "Sam à, em đừng để bị lừa gạt. Anh mới là anh trai ruột của em. Tên này là người dưng nước lã, người dưng nước lã, người dưng nước lã đó. Người. Dưng. Nước. Lã. Sam em hãy tỉnh táo lại đi. Đừng thấy cái mã ngoài của nó mà bị lung lạc nha."

"Tránh ra một chút, cậu còn tới nữa lại làm em khóc." - Min quắc mắt nhìn San rồi cười với cô bé - "Nhóc con, em đừng tin lời tên đầu đất này, anh mới là anh trai em. Ha?"

Hắn nựng cô bé một cái. Cô lại còn "Oe" một tiếng như đồng tình.

"Lee Min!" - Thằng bạn thân của hắn gào lên.

Hắn cười ngoác mang tai - "Rất tiếc, Kim San, từ giờ đây là em gái tôi."

"Trả em gái lại cho tôi!"

"Nằm mơ! Sam làm em gái anh ha?"

"Oe."

Có người ghen tức gào lên.

Có người vui vẻ thoả mãn.

Đứa bé trên tay Min giương đôi mắt to tròn lên nhìn hai ông anh lớn đùng trước mắt choảng nhau, bật cười khúc khích. Tiếng cười trong vắt hoà với tiếng tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo kế bên khung cửa sổ.

[...]

Bà nó!

Oe cái giống gì mà oe?

Sam hoàn toàn tin tưởng lúc còn là trẻ sơ sinh, nhất định trên não cô không có nếp nhăn. Thế nên mới vô duyên vô cớ oe đồng tình theo cái tên biến thái này mà không phải anh trai ruột của mình, dẫn đến 22 năm đau đớn.

"Rõ ràng so với nó anh thay tã đút em ăn bột còn nhiều hơn. Nó có đi ăn cơm khách hay hẹn hò với gái cũng đều là một tay anh bồng bế em. Sao bây giờ em lại thiên vị như thế?"

"Em thiên vị cái gì chứ?"

"Em gọi điện thoại nói yêu nó."

Đây là chuyện đã xảy ra một năm. Anh trai não tàn của cô cư nhiên vẫn còn đem đi khoe với tình địch. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị anh hai của hai thằng cha này sau 22 năm vẫn còn bất phân thắng bại. Mà người chịu trận trực tiếp, không ai khác, chính là cô.

"Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao?" - Cô thở dài thểu não.

"Anh với nó, em yêu ai hơn?" - Hắn cư nhiên mặt mũi dày cộm hỏi cô một câu vô cùng thiếu muối.

Cô từ trong ngực hắn ngẩng lên, khoảng cách giữa gương mặt cô và hắn gần nhau như gang tấc. Đến nỗi cô nghe hơi thở của hắn khẽ lay những sợi tóc trước trán mình. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhanh không chậm bình ổn nói - "Em yêu anh."

Hắn mỉm cười nhìn cô, đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt cô. Hắn chậm rãi ghé mặt lại gần. Cô nhắm mắt lại. Hắn hôn lên trán cô thủ thỉ - "Nhóc con, anh cũng yêu em nhất."

Cô nằm trong vòng tay hắn, nghe trong ngực có những cơn đau giống như thuỷ triều cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro