Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có ba hình thức đầu tư cơ bản nhất. Mua nhà, gọi là bất động sản. Mua lại một phần công ty, thì gọi là cổ phiếu. Mua cả công ty, thì là doanh nghiệp. Anh hiểu rồi chứ?" – Nói đến đây Sam quay sang nhìn Nam.

Anh còn chưa kịp gật hoặc lắc thì đã nghe thấy tiếng bụng cô kêu rọt rẹt.

Luật sư Lâm nhìn hai người họ cười – "Đã quá trưa rồi, tiểu thư nên nghỉ ngơi một chút cùng cậu đây kiếm chút gì ăn đi."

Sam quả thật đói bụng. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy 1 giờ hơn, quay sang nhìn anh hỏi ý kiến - "Chúng ta ăn trưa rồi tiếp tục nhé?"

Anh gật đầu.

Thế là họ để lại một bàn đầy tài liệu đứng dậy đi ra ngoài. Văn phòng của luật sư Lâm nằm ở trung tâm thành phố, vì thế chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là thấy vô vàn các quán ăn. Luật sư Lâm không đi cùng họ, ông rất tự giác để cho đôi trẻ không gian riêng.

Sam đi cùng Nam dọc con đường quan sát các quán ăn.

"Anh muốn ăn cơm không?"

Anh gật.

Cô thấy anh chỉ gật cho có lệ, lại đổi ý – "Hay là món Huế?"

Anh lại gật.

"Hay là––" - Trong lúc cô ngó nghiêng trước sau, anh đã kéo cho cô tránh một người đi dường. 

Lúc này cô mới để ý giữa tay hai người đã hâm hấp mồ hôi. Thì ra cả con đường anh đều luôn nắm tay cô. Chỉ vì bị anh nắm quen rồi, cô hoàn toàn không có cảm giác. Chẳng trách anh dường như rất vui vẻ, cô hỏi ăn gì cũng gật như bổ củi, nhưng ý tứ lại như có như không. Cô không thèm để ý đến anh nữa, kéo anh luôn vào một quán gần đó.

Ngồi vào quán cô bảo anh buông tay. Anh tiếc muốn chết, giương mắt nhìn cô đáng thương, từ đầu đến cuối đều bị cô làm như không thấy.

"Cho bốn phần bún thịt nướng." – Cô vẫy chạy bàn lại chọn món.

Nhân viên phục vụ nhìn cô – "Anh chị còn 2 người nữa sẽ tới à, có cần em sắp xếp qua bàn lớn hơn không?"

Cô cười – "Không. Anh ấy ăn 3 phần."

Sau đó quay sang hỏi anh – "Đủ không?"

Anh nhìn sang bàn khác, đánh giá kích cỡ một phần rồi nghiêm trang gật đầu.

Cô phục vụ mắt tròn mắt dẹt. Sam lại được một trận nhịn cười.

Ăn xong họ trở về văn phòng, tiếp tục giảng giải đến tận chiều. Khi cô hướng dẫn cho anh điền hợp đồng và ký tên xong thì cũng đã tối. Một ngày cứ như thế đã trôi qua. Sam biết luật sư Lâm có con nhỏ, cũng nhận ra ông muốn về sớm với gia đình, họ liền nhanh chóng chia tay.

Anh và cô lại cùng nhau đi ăn tối. Trong lúc anh đi vệ sinh rửa tay, cô ngả đầu lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi anh quay lại thì cô ngủ quên mất. Cũng không thể trách Sam, hôm nay cô vận động trí óc rất nhiều, miệng nói cũng khô cả cổ, cũng may lúc lái xe không có ngủ gật.

Anh nhìn cô gục đầu trên bàn, quay lại dùng giấy bút nói với nhân viên nhà hàng đóng gói đồ ăn đem về. Sau đó quay lại cõng cô lên lưng. Nhân viên nhà hàng tốt bụng giúp anh treo bịch đồ ăn trên tay, ngưỡng mộ nhìn anh cõng cô ra ngoài.

Anh đưa cô đến xe, dùng chìa khoá của cô mở cửa, đặt cô lên ghế sau, lại vòng ra trước mở điều hoà cho cô. Tuy anh chưa từng lái xe, nhưng nhiều lần nhìn cô khởi động xe và điều hoà, anh cũng có thể nắm bắt được sơ sơ.

Mở được điều hòa rồi anh lại vòng ra sau, đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính quan sát cô. Anh thấy cô khẽ cựa mình, chân mày hơi nhân lại, dường như có chỗ không thoải mái. Anh chần chừ một lúc, lại leo vào trong xe, đỡ đầu cô dậy đặt lên đùi mình. Quả nhiên sau đó đầu mày nhăn tít của cô khẽ giãn ra, khóe miệng cô cũng hơi cong lên, vùi đầu vào người anh, giống như đang cười trong giấc ngủ.

Ngủ một giấc thật sâu, khi Sam ở mắt ra, đập vào trước mắt là một hoảng màu trắng. Cô chớp mắt vài lần, mới phát hiện ra trước mặt mình là vải trắng. Cô khẽ cựa người, lại thấy bên dưới đầu khẽ động đậy. Định thần lại quan sát, cô đang nằm ở ghế sau xe mình, đầu gối lên đùi Nam, mặt dụi vào bụng anh. Vải trắng trước mặt chính là áo sơ mi của anh. Cô ngửa đầu lên nhìn, anh đang ngủ, đầu khẽ tựa vài cửa kính, khóe miệng vẫn như trước hơi vô tư mở ra. Một bàn tay anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, không một kẽ hở.

Đại khái lúc này cô cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô chắc là đã ngủ quên trong nhà hàng, anh đưa cô vào xe. Nghe thấy tiếng động cơ xe và điều hòa đang mở, cô có phần kinh ngạc.

Cô không tin anh từng lái qua xe hơi, vậy chỉ có thể là do anh quan sát mà làm theo. Nếu đúng như vậy khả năng quan sát của anh và lãnh thụ của anh quả thật cao. Cô nghĩ anh thật giống một đứa trẻ sơ sinh vừa mở mắt, tâm tư như tờ giấy trắng, cái gì cũng có thể học hỏi qua quan sát và lắng nghe.

Khi cô ngước đầu nhìn anh, có lẽ cảm nhận được chuyển động trên đùi, anh chầm chậm mở mắt.

Anh dụi mắt, cúi đầu nhìn thấy cô đang chăm chăm nhìn mình, anh cũng không hề giật mình, ngược lại còn sờ sờ mặt cô giống như đang hỏi cô rằng em ngủ có ngon không vậy. Sam ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ trên màn hình cảm ứng của xe, hoảng hồn - "1 giờ sáng rồi?"

Anh nghiêng đầu nhìn theo cô, thấy đồng hồ chỉ 1 giờ cũng đồng tình gật đầu theo.

"Xin lỗi, không ngờ tôi lại ngủ quên mất. Chúng ta lên trên ngồi đi, tôi đưa anh về nhà." - Vừa nói cô vừa đẩy cửa leo ra khỏi xe ngồi vào ghế lái. Anh cũng vòng lên trước ngồi xuống ghế kế bên cô.

Xe đến nhà, anh chần chừ đẩy cửa xe leo ra. Cô cười nói với anh - "Hôm nay anh vất vả rồi. Anh vào nhà trước nghỉ ngơi đi. Nếu luật sư Lâm liên lạc với tôi, tôi sẽ báo lại cho anh."

Anh đứng bên ngoài cửa xe nhìn cô, gật đầu nhưng không rời đi. Ánh mắt anh kiên quyết nói cho cô biết, cô không đi anh sẽ không đi.

Được rồi, Sam cũng không thắng nổi tính bướng bỉnh của anh, cô đành khởi động xe.

Chìa khóa tra vào trong ổ, xe chỉ kêu rẹt rẹt hai tiếng nhưng không nổ máy. Sam liếc nhìn màn hình xe, không khỏi thở dài. Hết xăng. Thật ra từ lúc rời khỏi chỗ nhà hàng cô đã nhìn thấy tín hiệu báo xăng sắp hết trên xe. Cô cũng không ngạc nhiên lắm, xe của cô đã để nổ máy cả buổi chiều.

Có điều đã khuya, cô nghĩ vẫn là nên đưa anh về nhà trước rồi sau đó tự mình đi đổ xăng cũng được. Không ngờ xe cô lại chết máy ở chỗ này.

Dường như cũng nhận ra xe cô có vấn đề, anh lo lắng bước đến. Sam tắt luôn máy xe, leo ra ngoài, giải thích - "Xe tôi hết xăng rồi, gần đây có cây xăng nào không?"

Anh nhíu nhíu mày nhìn cô, lắc lắc đầu.

Sam trong lòng không khỏi tự rủa. Đúng là nghèo gặp cái eo.

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn xe, sau đó đột nhiên nắm tay cô kéo đi.

"Anh làm gì vậy?" - Cô hỏi.

Anh không trả lời, chỉ kéo cô vào trong chung cư nhà mình, xuống tầng hầm chung cư chỗ để xe. Anh để cô đứng yên chờ một lúc rồi dắt đến một chiếc xe đạp.

Cô nhìn chiếc xe, xong ngẩng lên nhìn anh - "Xe của anh?"

Gật gật.

"Anh muốn đi đâu? Không lẽ là mua xăng giúp tôi?"

Anh gật gật.

Sam cảm động dào dạt, gật đầu cảm ơn anh - "Vậy làm phiền anh rồi. Tôi ở trong xe chờ anh vậy."

Vừa nói cô vừa định quay đi thì anh đã kéo tay cô quay lại.

"Đi." - Anh viết đúng một chữ.

Cô nhìn anh, rất nhanh hiểu anh đang định nói gì – "Anh muốn tôi đi cùng?"

Anh cầm tay cô viết – "Một mình nguy hiểm."

"Không cần, xe tôi có khoá."

Anh vẫn kiên quyết không buông tay cô.

Cô nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc xe một lần nữa, chần chừ một lúc lên tiếng - "Tôi... ngồi ở đâu?" – Đây chính là trọng điểm.

Chiếc xe này so với chiếc xe bán sắt vụn trước kia của anh mới hơn một chút, nhưng lại là loại xe đạp địa hình, đằng sau hoàn toàn không có ghế ngồi.

Anh chỉ chỉ vào thanh ngang phía trước, cô cũng dở khóc dở cười. Cô xác định mình chưa từng được chở kiểu này, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác ê mông rồi chứ đừng nói là bắt cô ngồi lên.

"Tôi thấy anh vẫn cứ đi một mình thì tốt hơn. Chở tôi sẽ càng mệt thêm."

Đúng lúc cô định quay đi đánh bài chuồn thì anh đã siết một cái trên tay cô, sau đó dùng ánh mắt đen trong suốt như cẩm thạch nhìn cô chằm chằm, không cho cô từ chối. Cô đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng thì cắn môi chịu thua - "Thôi vậy, đành làm phiền anh."

Chỉ cần có thể, cả gương mặt anh đều tỏa sáng, đôi mắt linh hoạt híp lại, khóe miệng cong lên rạng ngời. Cô nhìn anh vui vẻ như một đứa trẻ, trong lòng đành an ủi, đổi lấy một nụ cười như thế, chịu ê mông một chút vậy.

Thực tế chứng minh, ê mông là điều cuối cùng cô nên lo lắng, bởi lẽ khi ngồi lên rồi cô mới biết, tư thế lẫn vị trí của cô đều giống như đang được anh ôm trước ngực. Hai cánh tay anh hai bên cầm tay lái như trói cô trong lòng anh. Không gian chật hẹp như vậy, lưng cô cũng chỉ có nước dán lên ngực anh nóng hôi hổi.

Dù gì cũng đã từng tiếp xúc thân mật, Sam cũng không để tâm, thoải mái tựa vào trong ngực anh.

Gió đêm rất mát phủ lên gương mặt cô một cảm giác rất dễ chịu. Cô ngẩng lên nhìn anh, mặt anh gần trong gang tấc, cô thấy mang tai anh dường như hơi đỏ, nhưng anh lại nghiêm túc nhìn ở phía trước, khóe môi hơi mím lại. Cô thầm than trong lòng, sao anh cứ chưng cái bộ mặt này khiêu khích cô. Thế là cô nghịch ngợm dùng đầu ngón tay vẽ lên ngực anh vài vòng tròn. Anh không hẹn liền hơi đảo tay lái.

Xe đi thành hình chữ Zigzag. Anh có chút tức giận, cúi nhìn cô, miệng cong xuống trách móc. Cô bật cười, anh không biết mình làm vậy càng khiến cô muốn chọc phá. Thế nên cô rất vui vẻ tiếp tục trò chơi của mình.

Một lúc sau anh dừng xe lại, hạ chân xuống chống xe, buông tay lái, từ đằng sau lưng vòng tay lên trước nắm tay cô, viết viết.

Hiện tại Sam gần như lọt thỏm trong lòng anh, hai bàn tay đều được anh nắm lấy. Mặt anh cũng kê ngay sát bên cạnh. Cô thậm chí có thể nghe được thấy tiếng thở của anh bên tai mình. Trong lòng cô không tự chủ được bỗng dưng có chút khẩn trương.

Anh viết xong rồi thấy cô cứ ngẩn người thì khẽ lay cô.

Sam ngẩng lên nói xạo không chớp mắt - "Trời tối anh viết nhanh quá tôi không đọc kịp."

Thế là anh lại kiên nhẫn viết lại cho cô, lần này thật chậm rãi, thật nắn nót - "Nhột."

Cô không thể không thấy buồn cười.

"Xin lỗi, tại anh đáng yêu quá."

Hai mang tai anh đỏ bừng. Anh cúi đầu không nhìn cô.

Cô liền thoải mái cười lớn vài tiếng.

Anh cũng nhận ra được cô đang chọc ghẹo mình, tâm tư có chút bất mãn.

Cô vẫn còn đang cười, khuôn mặt ẩn hiện lúm đồng tiền. Anh vươn tay, nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ vào lòng bàn tay. 

Cô quả nhiên dừng cười.

Đến phiên anh nở một nụ cười nhỏ.

Cô đẩy anh một cái – "Ai cho anh hôn tôi?"

Sau đó suốt đoạn đường còn lại cô không thèm nói chuyện với anh, yên lặng ngồi phía trước. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhưng từ vị trí của anh chẳng thấy gì ngoài một phần gò má và lỗ tai xinh xinh của cô.

Trong lòng anh có chút hoảng hốt.

Như này là giận rồi?

Khi về đến nhà, cô cũng vẫn giữ như cũ không nói một lời nào. Đưa xăng về đổ vào xe xong rồi cô chỉ nói – "Cảm ơn anh. Tôi về đây."

Anh níu tay cô. Cô nhướn mày nhìn anh. Anh bối rối lôi trong ba lô sau lưng ra một thứ ấn vào tay cô.

Cô nghi hoặc nhìn tay mình. Trên tay cô là một chiếc kẹp cài đầu, có một chiếc nơ lớn, ở giữa đính hình chú cừu hoạt hình giống hệt trên sổ tay và bút của cô.

Cô ngước lên nhìn anh. Có lẽ anh vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, thấy cô đột ngột ngẩng lên thì có chút hốt hoảng đảo mắt đi chỗ khác.

Cô nheo mắt, ngoắc ngoắc ngón tay nói với anh – "Lại đây, tôi nói cái này."

Anh ngần ngừ, anh đã tặng quà cho cô nhưng trên biểu cảm của cô vẫn không có chút vui vẻ. Anh buồn bã bước tới, đầu cúi gằm ũ rũ.

Đột nhiên cô nhón chân lên, gương mặt ghé lại gần. Mùi hương nhẹ nhàng trên người cô thoang thoảng lướt qua đầu mũi của anh. Trước khi anh kịp nhận ra, cô đã đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh sững sờ nhìn cô. Cô đang nở một nụ cười vô cùng đắc ý, nháy mắt với anh, tay lúc lắc chiếc kẹp tóc – "Tôi rất thích, cảm ơn anh nhé."

Sau đó không đợi anh phản ứng, cô liền nhảy lên xe lái đi. Sam nhìn qua kính chiếu hậu khi xe rời đi. Anh ngây ngốc vuốt mặt vài cái, sau đó vùi mặt vào trong tay, ngửa đầu lên trời, hai bên tai đỏ bừng. Sam không kiềm được bật cười. Vì lo cười mà suýt nữa cô thì không nhìn thấy đèn đỏ trước mặt. Thắng lại kịp thời cô hết hồn vuốt vuốt ngực, quyết định không được lơ là nữa mà phải tập trung. Sau đó lại nhớ đến biểu cảm vừa rồi của anh, cô lại không nhịn được tủm tỉm cười suốt đoạn đường về.


[...]


Ngày hôm sau Sam nhận được một bưu phẩm. Cô mở ra mới biết là giấy tờ và thẻ ngân hàng của Nam do luật sư Lâm gửi tới. Luật sư Lâm luôn làm việc rất nhanh nhạy và chính xác, cho nên anh cô mới trung thành làm khách hàng của ông.

Sam rút điện thoại ra, nhắn cho anh một tin.

"Tối nay anh có rảnh không?"

Lúc Nam nhận được tin nhắn này, anh đang ở trong quán cà phê làm việc.

Hải Triều đi ngang qua thấy anh cứ nhìn điện thoại cười ngốc, không nhịn được chạy đến kiễng chân xem trộm. Nhìn thấy tin nhắn của anh, liền giật điện thoại rú lên – "Không phải chứ, hôm qua vừa hẹn hò đến nửa đêm, tối nay lại hẹn nữa? Hai người có mùi mẫn quá không vậy?"

Nam vươn tay định giật điện thoại lại thì Hải Triều đã nhanh chân nhảy phốc ra xa, ngón tay như kẹo dẻo thoăn thoắt đánh vào phần trả lời.

Nam giật điện thoại lại nhưng đã muộn, tin đã gửi đi.

Nam nhìn tin nhắn trên điện thoại, mặt tái mét. Phần gửi đi viết đúng ba chữ - "Anh yêu em."

Anh quay sang trừng mắt nhìn Hải Triều. Hắn nhăn răng cười.

Cả người anh đều toát ra mùi sát khí, rút dây nịt ra.

Hải Triều tái mặt lùi lại – "Này, đừng nói vì một cô gái mà cậu nỡ bạo lực gia đình với tôi nhé."

Vừa lúc đó, có tiếng đinh từ điện thoại báo hiệu tin nhắn trả lời. Nam vất dây nịt sang một bên, nhanh chóng mở điện thoại lên.

Hải Triều cũng tò mò nhón chân nhìn trộm.

Trong tin nhắn, cô viết – "Hỏi anh tối nay có rảnh không cơ mà?"

Anh đột nhiên có chút buồn bực không rõ lý do. Hải Triều ở bên cạnh liền cười lớn.

Anh trả lời – "Anh bận."

"Làm gì?" – Cô bấm máy rất nhanh. Anh vừa gửi đi đã có trả lời.

"Không nói cho em biết." – Sam ngẩn người nhìn tin nhắn của anh.

Này là... đang giận dỗi?

Cô phá lên cười lớn trong phòng làm việc, đến nỗi phải gục mặt xuống bàn để kiềm chế.

Một lát sau trấn tĩnh lại được, cô mới ngẩng lên nhìn tin nhắn lại một lần nữa, tủm tỉm cười rồi nhét điện thoại trở lại vào túi. Anh giận thì mặc kệ anh. Dù sao cô cũng biết buối tối anh đi làm ở đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro