VOLUME 1 - VERSE 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOLUME 1 – VERSE 17

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


[lãnh địa Rami Mayas Ma giới]

Đã qua hơn mười từ lúc quân đội Xuất chinh rời khỏi Vạn Ma điện, chi đội hơn trăm nghìn người này do đại tướng quân dẫn đầu từ quy mô nói lên nói đã không coi là nhỏ, nhưng từ về phương diện khác tới nói lại không mạnh mẽ một chút nào. Tất cả của Ma giới từ trên căn bản đều thuộc về Satan, nhưng từ trên hình thức, ngoại trừ một phần nhỏ thân vệ quân của Vạn Ma điện ra, quân đội của các lãnh địa nắm giữ ở trong tay lãnh chúa, quân đội Ma giới của Vạn Ma điện cũng đều phân tán ở trong tay các tướng quân. Quân đội Lãnh địa không có tình huống đặc biệt chỉ sẽ vì việc tư lãnh chúa điều động, cho nên trùng trùng điệp điệp là trong quân đội vạn người, chân chính trực thuộc Dysseus chỉ có mấy nghìn người —— thì tính toán này trong mấy ngàn người, thật tình phục tùng thành tâm cống hiến sức lực cho Dysseus cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn dư lại đều đang đánh bàn tính của riêng mình.

Đại tướng quân thần bí Từ nhậm chức đến mấy tháng nay lần đầu tiên công khai lộ mặt, đầu tiên để cho ma vật các khiếp sợ không phải là lực lượng kinh khủng mà là bề ngoài xinh đẹp, điểm sáng này đã để cho rất nhiều ma vật nghị luận. Nếu như chỉ là dựa vào thân thể nhận được cưng chiều Satan ngồi trên vị trí này, như vậy thì dùng sức suy tính kéo y xuống, thuận tiện chiếm thân thể xinh đẹp kia của y. Satan bệ hạ mặc dù là một người tùy hứng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không phản đối loại cách làm lên cấp dựa vào sức mạnh. Trong mười người các tướng lĩnh trong quân doanh có mười người đều nghĩ như thế. Chỉ có điều bọn họ cũng cùng lúc cho rằng hẳn là lại xác nhận một chút thực lực của y, chỉ tiếc hành quân đến nay hơn mười ngày, ngay cả điểm đến cũng không có đạt được, chớ nói chi là khai chiến.

"Chủ nhân Dysseus, muốn ta đốt đèn lên sao?"

Dọc theo đường đi hành quân cũng không dùng lều quân sự, bên trong mỗi lãnh địa đều có thể cung cấp nơi đóng quân cho quân đội đóng quân. Dysseus đang ở bên trong gian phòng chủ soái xa hoa, trên bàn trải bức tranh Cyrus, ở sau khi tìm ra lãnh địa Rami Mayas làm ký hiệu lên.

"Ừm, đốt lên đi." Dysseus nói với Korn đang đút đồ ăn cho Nolan. Chỉ chốc lát sau đèn tường trên bốn vách tường căn phòng đều bị đốt lên, trong phòng tràn ngập lên một cổ mùi hương dễ ngửi.

"Đây là mùi tinh dầu sao?" Dysseus ngẩng đầu.

"Đúng vậy, nghe nói đây là tinh dầu đen đặc sản lãnh địa Rami Mayas."

Dysseus như có điều suy nghĩ nhấc tay dùng ngón cái nhẹ nhàng nâng mặt, tầm mắt nghiêng đi vừa lúc rơi vào trên người Nolan đang thỏa mãn mà mổ cơ quan nội tạng mới mẻ trong dĩa bên cạnh. Từ trong máu còn có chút ấm áp yếu ớt mà tỏa ra một ít sức mạnh của chủ nhân cũ của nó, Dysseus vểnh vểnh khóe miệng.

"Korn, con mồi lần này giống như lại lợi hại một ít."

"A, là, đúng vậy, chủ nhân Dysseus, đây là tim và gan của quái thú trên cạn." Được khích lệ ma vật nhỏ mừng rỡ đến mặt đều phải đỏ lên.

Ngoại trừ làm một ít người đi theo hầu bên người làm những chuyện như vậy, Dysseus duy nhất phân phó Korn làm chính là mỗi ngày thay Nolan trong giai đoạn trưởng thành chuẩn bị đồ ăn mới mẻ. Con đại bàng này không biết là bản tính như vậy hay là tập tính thời kỳ lớn lên, chỉ ăn tim và gan tươi tốt, cũng từ đó thu hoạch sức mạnh. Vì thế, Korn mỗi ngày luôn là dùng hết khả năng mà tìm kiếm cũng săn giết ma thú cao cấp gần nơi đóng quân. Quái thú trên cạn ở trong mắt ma quý tộc chỉ là tồn tại giống đồ chơi vậy, nhưng với Korn lại là cần phí một phen bản lĩnh mới có thể săn giết.

"Ta chỉ cho ngươi một lời khuyên, " Dysseus đưa tay vuốt ve cánh chim từ từ béo chắc của Nolan, "Khiêu chiến không phải là độc quyền của kẻ mạnh, nhưng thấy không rõ thực lực của chính mình lại một mặt đầu cơ mạo hiểm, vậy là ngu xuẩn."

"Đúng vậy, chủ nhân Dysseus, ta nhớ kỹ."

Korn cúi đầu, ở trong đầu lặp lại một lần lời khuyên của Dysseus, tầm mắt từ bản đồ trên bàn chuyển qua ngọn lửa nhún nhảy trên tường, dừng lại nửa giây, đang muốn xin cáo lui, lại nghe thấy Dysseus vừa đùa Nolan vừa không biết đối tượng mà mở miệng.

"Ở trong lâu đài của Huyết Giới ngoại trừ chủ nhân còn có ba loại, người hầu, huyết nô và con rối. Ngươi biết khác nhau của bọn họ sao?"

" Chủ nhân Dysseus...?" Korn bởi vì đề tài ngoài ý liệu này mà dừng bước, lúc phát giác được Dysseus đúng là chờ đợi câu trả lời của cậu ta, cậu ta sửa lại một chút manh mối, "Người hầu là người phục tùng ký kết khế ước với chủ nhân, huyết nô và con rối, là những nhân loại lấy linh hồn làm giá trải qua pháp thuật vĩnh viễn đảm bảo tuổi trẻ sao?"

"Không tệ, huyết nô còn bảo lưu lại một ít từ ý thức của mình, con rối lại chỉ có một cỗ thân thể còn sống mà thôi." Dysseus càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích dưới, dừng một chút, nhìn về phía Korn, "Như vậy ngươi cảm thấy ngươi thuộc về loại nào?"

"Ta là ngài..." Korn đột nhiên hiểu rõ ý đồ của Dysseus, "Ta là người hầu của ngài."

"Như vậy có lời gì cứ nói."

"Dạ, tuân lệnh..." Korn tiến lên hai bước, ở lúc mở mở cửa vẫn còn do dự một chút. Lực thấy rõ của Dysseus không phải là tầm thường, tuy rằng mấy ngày nay ở chung để cho Korn biết y không phải là một chủ nhân khắc nghiệt, sẽ không vô duyên vô cớ mà nổi giận, nhưng trong lòng mình lời lúc này đang suy nghĩ không thể nghi ngờ là nghi vấn với y, không biết khiêu chiến như vậy có sẽ chạm đến điểm mấu chốt của Dysseus hay không.

"... Ngài nói thấy không rõ thực lực của chính mình là ngu xuẩn, như vậy ngài là đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy sao?" Korn cảm thấy lời bản thân mình nói có chút không có suy luận, "Ta là nói, xuất phát đến nay đã nửa tháng, chính là mấy ngày gần đây chúng ta giống như cách Bacinus càng ngày càng xa, trong quân đội người hoài nghi bất mãn với ngài cũng càng ngày càng nhiều..." Thanh âm của Korn càng ngày càng khẩn trương, cậu ta thường thường mà quan sát phản ứng của Dysseus, vị của đại tướng quân tóc vàng kia vẫn là thân sĩ vắt chân ngồi, trên mặt nhìn không ra một chút thay đổi biểu tình.

"Như vậy ngươi đâu?" Môi xinh đẹp đóng mở, Korn sửng sốt một chút, không có phản ứng lại.

"Ta hỏi, suy nghĩ của ngươi đâu? Có phải hay không cũng giống với bọn họ vậy bắt đầu hoài nghi bất mãn với ta?"

"Không, ta không có." Korn lắc đầu, gấp đến độ thậm chí cho người ta một loại cảm giác chột dạ, "Ta kính ngài là chủ nhân, thì vĩnh viễn sẽ không hoài nghi cách làm của ngài."

Dysseus không có phát biểu ý kiến với lời nói trung thành của cậu ta, chỉ là ý nghĩa không rõ mà cong cong khóe miệng, đứng lên tới trên tủ thấp cầm một ly rượu, giống như cái gì cũng chưa từng hỏi vậy đổi trọng tâm câu chuyện."Ngươi nói rất đúng, chúng ta thực sự cách Bacinus càng ngày càng xa, vừa lúc phó quan kia của ta nói muốn gặp ta, ta nên nói chuyện vấn đề này với hắn. Korn, ngươi đi thay ta gọi hắn tới."

"Tuân lệnh, ta lập tức thì đi."

Korn rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, sau đó không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Mà Dysseus trong phòng ở sau khi mắt thấy cửa đóng, hướng về phía phương hướng Korn rời đi lộ ra một mỉm cười mị hoặc.

"Ta quên sửa đúng cậu ta, những ma vật đó cũng không phải là 'Bắt đầu' Hoài nghi bất mãn với ta, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì chưa từng phục tùng ta." Giọng điệu Dysseus vẫn là giống như việc không liên quan mình, sau đó quay đầu, hướng về phía Nolan sắp ăn no, "Đúng rồi, ngươi có phải không sai biệt lắm nên biết bay hay không?"

Nolan nghiêng đầu, mắt một vàng một bạc nhìn chằm chằm chủ nhân, lập tức giương cánh, vỗ vỗ vài cái, lung lay lắc lư té trong lòng chủ nhân cách bàn học chỉ có một bước xa.

"Còn quá sớm sao? Thôi được, vậy thì đợi thêm vài ngày —— chỉ có điều chỉ có vài ngày."

Dysseus cúi đầu, trên mặt là biểu tình dịu dàng cưng chiều, nhưng trong ánh mắt lại là mệnh lệnh không cho phản bác. Nolan chớp chớp tròn vo của mắt, "Ê a ê a" mà gọi vài tiếng, lần thứ hai vỗ cánh lên.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Dysseus đang xuất chinh, mọi người không có quên chuyện này đi... Satan còn quy định kỳ hạn một tháng đấy, ha hả

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro