VOLUME 1 - VERSE 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOLUME 1 – VERSE 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Augustine bị gọi vào gian phòng Dysseus, hắn đã bị cảnh tượng trước mặt nhìn thấy mà kinh sợ. Trong phòng chỉ có một thiếu niên, ăn mặc áo chùng tơ lụa màu trắng, khuôn mặt cùng vóc người kia cho dù đem tất cả lời ca ngợi đều dùng tới hình dung cũng không quá đáng.

"... Fa... Ther*?" Augustine giống như đông cứng vậy đứng lặng ở ngoài cửa, một cái từ bị biến thành hai cái bộ phận phân tán. Rất khó tưởng tượng hầu tước Kent ở tộc trong tộc ngoài các loại trường hợp xã giao đều bình tĩnh vậy mà cũng sẽ có lúc lộ ra kẽ hở lớn như vậy, nhưng sợ rằng vô luận thay đổi ai cũng sẽ không so với hắn tốt hơn bao nhiêu.

*father = phụ thân = cha

"Đi vào, Augustine." Dysseus lên tiếng, thanh âm cũng là trong trẻo cùng thân thể xinh đẹp kia cực kỳ tương xứng.

"... Dạ, cha."

Augustine ngồi vào trong sô pha, tầm mắt nhìn Dysseus như cũ có chút không được tự nhiên. Mỗi huyết tộc đều có tính chất đặc biệt riêng biệt, cùng pháp thuật khác biệt, những thứ tính chất đặc biệt này sẽ không chịu quấy rầy của sức mạnh khác. Tính chất đặc biệt của Augustine là sức lực, mà Dysseus còn lại là có thể để cho thân thể của chính mình điều chỉnh thành dáng dấp khác tuổi. Tuy nói có thể hướng về phía trước sửa liền có thể sửa xuống phía dưới, nhưng ngay cả Augustine cũng chưa từng thấy qua cha tôn kính của hắn lấy hình thái càng trẻ tuổi hơn so với lúc sơ ủng xuất hiện. Vẻ mặt ban đầu của Dysseus xinh đẹp cũng đủ để cho người ghen tỵ, bây giờ dáng dấp chưa phát dục hoàn toàn này càng là xinh đẹp để cho người ta muốn hung hăng xé nát.

"Đã liên hệ tốt rồi sao?" Dysseus đi tới chỗ đối diện Augustine ngồi xuống, chân trần trắng nõn rơi vào trong thảm dày màu đỏ thẫm kia quả thực chính là cám dỗ tự nhiên sẵn có.

"Đúng vậy, cha, " Augustine lấy lại tinh thần, "Dơi truyền tin đã mang lời nhắn tới phủ đệ Metterrand bá tước, chẳng qua ngài mặc đồ này là muốn..."

Dysseus không trả lời, chỉ là đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt trời mới vừa dâng lên từ phía sau đám mây, ánh sáng chói mắt màu vàng chiếu vào trên mặt Dysseus, trong mắt của Augustine ở phía sau y tạo thành một bộ tác phẩm so với bất luận hội họa gì đều thu hút hồn phách người ta hơn cả, chỉ là cùng lúc đó, Augustine cũng tinh tường cảm thụ được trong nơi tràn ngập màu vàng, là phân tử tên là "nguy hiểm" không dễ phát hiện.

* * *

Breton Hubley hồng y giáo chủ mấy năm nay ở trước mặt giáo hoàng là một người tâm phúc*, nguyên nhân để cho gã thành công chính là gã dùng các loại phương pháp lấy lòng con gái nhỏ của giáo hoàng, mà giáo hoàng tuổi già đối với con gái nhỏ này gần như ngoan ngoãn phục tùng, điều này làm cho hai vị hồng y giáo chủ khác vô cùng bất mãn. Mặc dù nhiều lần vào khuyên can ám chỉ giáo hoàng năng lực của Hubley cùng với địa vị chênh lệch cách xa, nhưng bất đắc dĩ trong lòng giáo hoàng khi tiến vào giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh, tâm tình con gái nhỏ so với vận hành giáo đình càng quan trọng, vì vậy cách ứng xử của Hubley liền càng ngày càng làm càn, thậm chí bởi vì cầu tình của chị gái gã, liền tùy ý phái kỵ sĩ hoàng kim đi Anh quốc, làm cho xung đột ban đầu có thể chuyện lớn biến nhỏ phát triển biến hoá đến càng thêm khẩn trương. Nhưng Hubley cũng thật không ngờ rằng gã làm như vậy hoàn toàn chọc giận hai vị bạn đồng nghiệp khác, cho dù là ai đều có thể thấy được giáo hoàng bây giờ đã không còn nhiều thời gian lắm, giáo đình đã dần dần tiến vào kỳ rung chuyển thay đổi giáo hoàng, tại loại thời kỳ đặc biệt này đây, hành động của Hubley quả thực thật quá ngu xuẩn. Vì vậy ở dưới mưu sách của hai vị hồng y giáo chủ khác, Hubley bị điều đi Vatican, phái đi Anh quốc trực tiếp giám sát hiệu quả của kỵ sĩ hoàng kim dưới tay hắn giải quyết xung đột.

* người tâm phúc 大红人 đại hồng nhân

Đương nhiên, bản thân Hubley cũng không rõ đây là biến tướng của việc cướp đoạt quyền lực trong tay gã, lúc gần đi ánh mắt không muốn của giáo hoàng để cho gã tin chắc đây là trách nhiệm nặng nề mà giáo hoàng phó thác với gã. Nhưng mà người thời gian dài đóng giữ Vatican chỉ cùng giấy tờ và váy hồng của con gái nhỏ giáo hoàng giao tiếp, chênh lệch giữa tưởng tượng trong đầu và hiện thực giống như chênh lệch giữa tác phẩm văn nghệ và thực tế như nhau, Hubley cho rằng cái gọi là xung đột mở rộng chỉ là giống như cách mạng phản loạn như hiến máu và phơi thây đầy đường vậy, nhìn đến phố sạch sẽ cùng bước chân hưu nhàn của mọi người, liền khờ dại giao xung đột "tầm thường" đó cho thuộc hạ, mình thì nhanh chóng vì cuộc sống về đêm của chính mình tìm đến việc vui.

Mà hôm nay, thì ở lúc sáng sớm như thường ngày Hubley từ phủ đệ bạn giường phu nhân Bertsledion trở về trụ sở tạm thời của chính mình, xảy ra một chuyện nhỏ.

Xe ngựa ở trên đường không người lao vút, bên cạnh con đường có một rừng cây thanh tú đẹp đẽ, bên trong còn có một bờ đê ao nhỏ trong veo, coi như là một khu phong cảnh nho nhỏ, bởi vậy tuy là vùng ngoại ô, nhưng mặt đường lại vô cùng bằng phẳng, Hubley luôn là ở chấn động có quy luật cùng trong tiếng bánh xe mơ màng đi vào giấc ngủ trên một đoạn đường này. Nhưng hôm nay, Hubley vừa mới bị mộng thần triệu đi thì xe ngựa thắng gấp cùng trong kịch liệt lay động sau đó bị đánh thức.

"Chuyện gì xảy ra?" Hubley từ trước cửa sổ mang theo không vui hỏi.

"Đại nhân, ngựa chẳng biết tại sao bị dọa sợ hãi, xin ngài ngồi vững vàng nắm chặt, a —— "

Người phu xe còn chưa có nói xong, hai con ngựa lại một lần nữa giơ cao chân trước hí dài một tiếng, sau đó tức khắc vọt vào rừng cây ven đường. Cây cối sắp hàng chỉnh tề rất nhanh thì bị xe ngựa người ngã ngựa đổ, một con ngựa thoát cương, hướng về phía chỗ sâu trong rừng cây chạy đi.

"Đại nhân! Đại nhân ngài có khỏe không." Người phu xe từ dưới đất bò dậy, khẩn trương mở cửa thùng xe ra, may sao xe ngựa chỉ là đụng phải hai cây phía trước, không có nghiêng lật, Hubley trong xe có chút chật vật ngồi trên mặt đất, cũng không có bị thương.

"Nga, thượng đế phù hộ! Ngài đứng được sao?" Người phu xe vươn tay, Hubley khoác tay hắn đứng lên, đi ra thùng xe.

"Thực sự là bắt đầu một ngày không xong!" Hubley oán mắng, nhưng gã cũng không phải là một chủ nhân vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa người đánh xe này là gã từ Vatican mang tới cùng, đã hầu hạ gã mấy chục năm, đối với gã thành thật an phận Hubley còn là rất hài lòng.

"Đại nhân ngài ở chỗ này chờ một chút, ta đi nhìn xem có có thể tìm con ngựa khác trở về hay không. Ngài có thể tiếp tục đánh một giấc ngắn hoặc là hô hấp không khí mới mẻ." Người phu xe cởi dây thừng ngựa không có cương xuống, sau khi lấy được đồng ý của Hubley, sải bước lên lưng ngựa hướng về phía chỗ sâu trong rừng cây xuất phát.

Một cái hành hạ như thế, cơn buồn ngủ của Hubley từ lâu đã hoàn toàn không còn, muốn kêu gã lại đánh một giấc ngắn cũng khó, cho nên gã quyết định tiếp thu đề nghị thứ hai của người phu xe. Không khí của rừng cây sáng sớm đích xác tốt vô cùng, ở mùa này mảnh rừng cây được tạo gồm cây phong, cây nhãn cùng cây bạch quả hiện ra màu sắc sắc sặc sỡ nhất trong một năm, tâm tình Hubley hơi trở nên khá hơn một chút, nhìn quanh một vòng, tầm mắt Hubley bị một thứ dưới thân cây hấp dẫn.

Kia thoạt nhìn là quần áo của thiếu niên, một kiện áo khoác phủ ở bên ngoài, chất liệu tơ lụa màu trắng sữa thượng đẳng, viền trên vạt áo cùng măng-sét một cái đường viên màu đỏ sậm rộng hai ngón tay, phía trên dùng sợi vàng bạc thêu ra hoa văn thành thạo mà tinh xảo, rất rõ ràng là quần áo và trang sức của thiếu gia nhà quý tộc. Bên cạnh áo choàng còn có một đôi giày sandal đồng dạng kiểu dáng đơn giản lại vô cùng đẹp đẽ quý giá.

Lòng hiếu kỳ của Hubley bị kích thích ra tới, phụ cận đây có một bờ đê ao nhỏ gã cũng nghe nói qua, quần áo thả vào ở bên cạnh nói rõ chủ nhân của quần áo có lẽ đang ở trong hồ nước rửa mặt tắm rửa. Gã cùng với một số người khác khác biệt, đối với thân thể của thiếu niên cũng không có hứng thú, chỉ là gã bây giờ có một loại xung động, vô cùng muốn biết thiếu niên quần áo cao quý lại một thân một mình ở trong rừng cây sáng sớm này là hạng người gì.

Hubley xách áo choàng cùng giày sandal ở trong tay, cẩn thận từng li từng tí mà đạp lá rụng hướng về phía hồ nước đi đến. Bên hồ nước quả thực có một bóng dáng màu trắng, Hubley cẩn thận mà giầu mình giấu ở phía sau cây, sau khi lưu lại di động đến khoảng cách có thể thấy rõ vẻ ngoài thiếu niên, gã bị sợ ngây người.

Thiếu niên mặc áo lót màu trắng tinh khiết, thì giống như quần áo và trang sức của thiên sứ xuất hiện, ánh sáng mặt trời mới lên ở trên tóc vàng của cậu ấy kia phản xạ ra ánh sáng nhu hòa, giống như là vầng sáng màu vàng trên đỉnh đầu. Đầu hơi gật để gáy lộ ra một đường cong tuyệt vời, mặt chỉ có thể nhìn đến non nửa, cũng đã đầy đủ để cho người ta tin tưởng tuấn mỹ duyên dáng của nó, trên gương mặt trắng nõn nổi màu hồng phấn nhàn nhạt, môi là màu hồng nhạt của hoa hồng, tầm mắt hơi hơi rủ xuống, che kín đôi mắt màu xanh biếc gần một nửa, lộ ra thánh khiết vô cùng mà thành kính.

Thiếu niên hình như cũng không có chú ý tới tồn tại của người rình coi, vươn một chân trần, thoáng kéo căng đầu ngón chân lên, ở trong nước hồ nước nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó từ từ ngâm vào trong nước, động tác tựa như một diễn viên vũ đạo thuần thục đẹp đẽ vậy. Lúc hai chân đều bước vào ao, nước không tới chỗ mắt cá chân của cậu ta, thiếu niên đột nhiên nghịch ngợm mà đá nước một cái, sau đó nở nụ cười. Hubley quả thực nhìn ngây người, gã vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng trên đời này lại có nụ cười tuyệt đẹp như vậy, trong sáng mà diễm lệ, cao quý mà tự nhiên. Mà cảnh tượng tiếp theo càng làm cho gã nghẹn họng nhìn trân trối.

Thiếu niên cởi đai lưng áo lót ra, áo choàng tơ lụa tuột rơi xuống, bị thiếu niên ném ở trên cỏ bên hồ nước, sau đó đi bước một bước vào trong nước càng sâu. Thân thể mảnh khảnh lại không gầy yếu kia, tỉ lệ vóc người quả thực còn hơn tác phẩm nghệ thuật, da trắng nõn hoàn mỹ không sứt mẻ... Hubley chỉ cảm thấy có thứ ý nghĩ gì chợt xông lên, thân thể có chút choáng váng, trọng tâm không có nắm ổn định một cái, dưới chân lảo đảo làm cho lá rụng phát ra tiếng vang.

"A..."

Thiếu niên cuối cùng phát hiện đến có người khác ở phụ cận, hốt hoảng từ trong nước bước ra, cầm áo lót qua loa mà khoác lên, ngay cả áo khoác và giày cũng không để ý nhanh chân liền chạy. Hubley đang nghĩ muốn lên tiếng, dưới chân bước ra một bước, lúc này mới phát hiện phía dưới của chính mình chẳng biết lúc nào đã phản ứng lên rồi, mà một chút ngập ngừng như thế, lại phóng tầm mắt nhìn, thiếu niên đã không thấy hình bóng, chỉ còn lại có quần áo thuộc về thiếu niên trong tay gã. Sau đó gã nghe thấy thanh âm người phu xe của gã.

"Nga, đại nhân, thì ra ngài ở chỗ này." Người phu xe thành công tìm một con ngựa khác trở về, nhìn thấy vật trong tay Hubley có chút kinh ngạc, "Đại nhân, đây là?"

"Thứ của một thiên sứ thất lạc." Hubley trả lời, linh hồn vẫn còn như đi vào cõi thần tiên, thẳng đến hai phút sau, gã mới nói câu nói thứ hai với người phu xe, "Cherno chúng ta trở về đi."

Cherno người phu xe đơn thuần cho rằng cái này nhất định là chúa cho chủ nhân gã ta một lần gặp gỡ bất ngờ, nhưng không biết lần "gặp gỡ bất ngờ" này thay đổi số phận của Hubley.

------------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là khác biệt của Dysseus và Lăng, sở trường của Lăng là giả bộ đáng thương và làm nũng, Dysseus sao... Cho dù không giả bộ bản thân cũng là bộ dáng thánh khiết như thiên sứ vậy, mmmmmmmmmmmmmm~~~~~~~

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro