VOLUME 1 - VERSE 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOLUME 1 – VERSE 07

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mặc dù làm xong chuẩn bị tư tưởng riêng, nhưng thẳng đến Dysseus gặp được cấp dưới Satan vì y chọn lựa, y mới chính thức hiểu "tốt" trong miệng Satan là cái hàm nghĩa gì.

Hội nghị cử hành ở Wildsea một trong rất nhiều hành cung của Vạn Ma điện. Vạn Ma điện tuy rằng tên là "điện", trên thực tế lại bao trùm toàn bộ lãnh địa trực thuộc Satan. Chủ cung điện là nơi Satan hoạt động chủ yếu thường ngày, bao gồm phòng yến hội, phòng nghị sự, phòng bái kiến, phòng sách, phòng ngủ, tất cả gian phòng lớn nhỏ cộng lại đã có hơn ngàn phòng. Mà ở phía ngoài cung điện chủ, còn có một hành cung nhỏ san sát phân bố linh tinh, Wildsea là một tòa kề cung điện chủ nhất, cũng là lớn nhất. Tòa hành cung này nguyên danh gọi Retnicks, ý là thủy yêu màu đỏ, hơn bốn tháng trước, nương theo tử vong của chủ nhân của nó, Retnicks được Satan thay đổi là tên bây giờ. Người cải danh cùng người là nguyên nhân khiến cho cải danh tự nhiên biết Wildsea (xanh biếc) này chỉ là cái gì, nhưng đối với người khác trong Vạn Ma điện lại bất đồng. Tất cả hành cung của Vạn Ma điện đều là để dùng cho tình nhân cùng với thú cưng của Satan ở, chỉ có một tòa này thuộc về đại tướng quân nhiều lần đảm nhiệm đóng ở Vạn Ma điện. Satan sẽ tùy hứng mà đáp ứng yêu cầu hy vọng thay đổi tên hành cung của bạn giường, nhưng cải danh hành cung của đại tướng quân lại là lần đầu tiên từ trước tới nay. Không chỉ có như vậy, Satan còn đem Retnicks tượng trưng máu tanh đổi thành xanh biếc làm sao nghe đều không hài hoà Ma giới, nói vậy đại tướng quân lần này là một người vô cùng không bình thường —— đây là ý nghĩ của tất cả ma vật trong Vạn Ma điện,

Mà Dysseus hiểu rõ bản thân thân kiêm đại tướng quân cùng với người yêu Ma Đế, lại là vừa hướng bản đồ xác nhận phương hướng hành cung, vừa đang nghĩ cái khắp hành cung này xứng đáng cái tên mà trở thành khu hậu cung của Satan.

Thay một thân quần áo cũng không quá hoa lệ, bảo lưu thói quen chú trọng dáng vẻ của huyết tộc Dysseus hướng về phía kính dài chạm đất giữa phòng ngủ Satan soi một cái. Đã hồi lâu không có khôi phục thành bộ dáng thanh niên, thời khắc này mình lại giống như biến trở về Thân vương Weafer khi đó lấy ưu nhã cùng mạnh mẽ làm danh hiệu. Nhưng bây giờ đã không chỉ là thân phận chỉ huy một cái gia tộc huyết tộc, Dysseus tự tin cong cong khóe miệng, kéo áo choàng đen kịt qua, bóng dáng thoáng một cái đã đi tới ngoài cửa của Wildsea. Vận dụng ma lực dò xét chỗ ma vật tụ tập, lần thứ hai thuấn di, tức khắc tướng mạo tóc vàng lóng lánh cùng thánh khiết lập tức đưa tới chú ý của ma vật bên trong phòng họp mở rộng cửa.

"Nhân loại?"

Có ma vật ném tới ánh mắt kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn rõ tướng mạo của Dysseus, càng nhiều ánh mắt bắt đầu trở nên tham lam hơn.

"Ha hả, là thú cưng lạc đường sao? Đây cũng không phải là chỗ cưng có thể tiến vào, chẳng qua nếu có thể ở trước hội nghị nhàm chán giải buồn một chút cho chúng ta ngược lại cũng không tệ."

Các ma vật chung quanh cùng nhau ồn ào lên, liếm môi dùng ánh mắt sắc dục dùng nhìn chằm chằm thanh niên tuấn mỹ ngoài cửa, chờ xem biểu tình sợ đến nỗi không biết phải làm gì của y. Nhưng động tác của Dysseus hiển nhiên phản bội chờ mong của bọn họ. Khóe miệng ưu nhã nâng lên, con ngươi xanh biếc không dấu vết hướng về phía hai bên quan sát, đem áo choàng hất ra một chút, bước ra bước chân, giày phát ra tiếng vang khi cùng đá cẩm thạch sàn nhà đụng nhau.

"Nhá, lá gan thật không nhỏ." Một cái ma vật hài hước lên tiếng nói, nhìn chằm chằm cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của Dysseus nuốt nước miếng một cái, "Đưa tới cửa tự nhiên..."

Thanh âm của lời nói cuối cùng đột nhiên rõ ràng, ma vật nháy mắt đã di động đến trước mặt Dysseus, đưa tay ra hướng về phía y.

"Ngươi cho là ngươi có tư cách đụng ta?" Kiêu căng mà hất cằm lên, Dysseus khinh miệt mà mở miệng. Con ma vật này lớn lên thực sự rất tốt, chỉ tiếc còn không vào được mắt đặc biệt xoi mói của y.

"Tốt một thú cưng không biết trời cao đất rộng!" Ma vật bị chọc giận, mà ánh mắt giễu cợt của các đồng bạn chung quanh bàng quan xem kịch vui càng làm cho hắn thề phải đem nhân loại này hung hăng đặt ở dưới thân. Lần thứ hai dự định chìa tay, đã thấy thanh niên hời hợt liếc mắt hướng về phía cổ của mình, sau đó thứ gì lại quấn lên cổ của mình, im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên máu thịt vỡ ra tới, con ngươi trong đầu lăn xuống ghi lại một màn cuối cùng nhìn đến thân thể không đầu của mình ngã xuống đất ầm ầm.

"Không biết tự lượng sức mình." Câu chữ coi rẻ từ trong môi hơi mỏng thanh tú đẹp đẽ phun ra, Dysseus cũng không quay đầu lại, ở trước khi máu tươi bắn tung toé thuấn di đến trước ghế ngồi cao nhất gian phòng, ưu nhã xoay người ngồi xuống, hướng về phía người hầu vẫn như cũ ở trong khiếp sợ chậm rãi mở miệng."Lôi ra đi, đem trái tim lưu lại, còn lại ném."

"... Dạ, tuân lệnh!" Mấy người hầu đứng ở bên trên lúc này mới quay người lại, luống cuống tay chân đem thi thể kéo đi. Đối với những người hầu không nhiều ma lực lắm này tới nói, cho dù tướng mạo của Dysseus lại xinh đẹp bọn họ cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa, cái loại đẹp đẽ cất dấu tàn nhẫn này khiến bọn họ rợn cả tóc gáy, cũng không khỏi mà phục tùng với hắn.

"Ta chính là Dysseus, đối với chỗ ta đây ngồi có cái gì không vừa lòng sao?" Đem cánh tay trái đặt trên cánh tay ghế ngọc thạch, nhẹ nhàng nâng gò má trái, Dysseus cười đến rất lịch sự, ánh mắt đảo qua từng cái ma vật đang ngồi, những người này y đều gặp, rõ ràng thì đều là đã ở trên tiệc lần trước đối với bộ dáng thiếu niên của y thèm đến nước miếng chảy ròng ròng! Trong đầu bắt đầu chửi bới Satan, trong ánh mắt cũng không khỏi để lộ ra tia sáng càng nguy hiểm hơn. Các người hầu của Wildsea sớm đã bị uy hiếp đến không nhẹ, nhưng ánh mắt của ma vật có chút tước vị quý tộc này lại không hoàn toàn giống nhau.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thông qua hơi thở phán đoán là người hầu vừa mới đi thi hành mệnh lệnh. Ra hiệu người hầu bên trong phòng mở rộng cửa, chỉ thấy một cái người hầu bộ dáng thiếu niên tóc đen mắt đen đang nâng một chén sứ quỳ gối ngoài cửa, "Dysseus các..." Thiếu niên dừng một chút, các hạ là xưng hô ma vật quý tộc, thế nhưng vị đại tướng quân kia hình như cũng không có thụ phong tước vị, như vậy nên trực tiếp xưng hô đại tướng quân sao...

"Điện hạ."

"Dạ?" Người hầu nghi ngờ ngẩng đầu, khi nhìn thấy mặt giống như thiên sứ được tóc vàng như vàng nguyên chất phụ trợ lên thì lại vội vàng thấp đầu xuống.

"Xưng hô mà chủ nhân Satan cho phép ta giữ lại." Dưới lại có một chút gây rối, Ma giới chỉ có Satan bệ hạ, chưa bao giờ xuất hiện qua xưng hô điện hạ, nhưng mà để cho Satan bệ hạ ưu ái như thế, y đến tột cùng có cái năng lực gì!

"Dạ, Dysseus điện hạ, như vậy cái này..." Thiếu niên giơ chén sứ lên cao, bên trong chứa trái tim đỏ tươi mới mẻ kia hơi còn đang nhảy nhót.

"Lấy tới." Không chú ý từng đạo ánh mắt đâm tới phía dưới, mệnh lệnh Dysseus rơi xuống.

Thiếu niên đứng lên, từ trước hai hàng bàn dài đi qua. Ngay tại lúc nhanh đến, đột nhiên bên trái thoát ra một đạo ánh sáng xanh lam, trực tiếp ép cổ mảnh khảnh kia. Nhưng liền ở trước khi máu tươi chảy ra, kết giới màu đen nửa trong suốt chuẩn xác mà ở chỗ bị công kích mở ra, chặn lại ánh sáng xanh lam. Lập tức lại một đạo ánh sáng màu đỏ sẫm từ phía sau người hầu bay tới, kết giới màu đen trong nháy mắt di động đến vị trí mới tinh chuẩn mà chặn lại. Giữa mấy giây ngắn ngủi, công kích cùng phòng ngự không dưới mười mấy hiệp, thiếu niên bị trở thành bia ngắm cứng còng mà đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.

"Các vị còn hài lòng không?"

Giọng nói của Dysseus vẫn như cũ mang theo chút khinh miệt, thậm chí buồn chán. Wildsea là hành cung của Dysseus, đối với người hầu bên trong công kích chính là khiêu khích đối với chủ nhân. Dysseus đương nhiên đoán được ma vật này sẽ đối với năng lực của y tiến hành khảo nghiệm, nhưng không nghĩ tới sẽ là loại phương pháp cấp thấp này.

Các ma vật không trả lời, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Dysseus như cũ. Trong phòng rơi vào trầm mặc, mười giây đồng hồ sau, trầm mặc bị kẻ thứ ba đánh vỡ.

"Điện hạ Dysseus." Khẳng định an toàn thiếu niên lần thứ hai mở bước chân, lúc đem chén sứ đặt vào trước mặt Dysseus nhẹ giọng gọi một ít, sau khi hấp dẫn chú ý của Dysseus vội vàng hành lễ, đang muốn lui ra lại ngoài ý muốn bị gọi lại.

"Tên của ngươi."

"Korn."

Dysseus gật đầu, "Ngươi biểu hiện rất tốt, nguyện ý trở thành người hầu của ta sao?"

Korn sửng sốt một chút, tiếp tục lộ ra biểu tình không dám tin.

"Đây là ngươi nên được, ngươi đối với ta chủ nhân hành cung lần đầu lộ diện này biểu hiện ra tin tưởng, bởi vậy ta cũng sẽ tận đến chức trách của chủ nhân." Nói vậy mỗi người hầu đều hiểu mình sẽ không dễ dàng tha thứ người hầu ở trước mặt mình bị giết, nhưng ánh mắt của thiếu niên ma vật ban nãy này lại lộ ra một loại màu sắc kiên định không sợ, vừa tới Ma giới mình vô luận như thế nào cũng cần một ít thân tín trung thành, cho dù thực lực bây giờ của thiếu niên này không đủ, tương lai cũng nhất định sẽ có một phen hành động. Nghĩ tới đây, biết rõ làm sao lung lạc lòng người Dysseus lộ ra một cái mỉm cười thuần túy, "Đến bên cạnh ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành kẻ mạnh."

Ánh mắt màu đen của thiếu niên đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu một cái, đập vào mắt là nụ cười hoàn mỹ đến cơ hồ để cho người ta có xung động quỳ xuống đất cúng bái kia. Trong giây lát đó, trong đầu Korn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu —— đây là chủ nhân của cậu ta, chủ nhân hoàn toàn xứng đáng của cậu ta.

"Đây là vinh hạnh của ta, chủ nhân Dysseus."

Dysseus thỏa mãn mà gật đầu, ra hiệu cậu ta tạm thời lui ra. Korn trịnh trọng mà hành lễ, nhưng mà đắm chìm trong niềm vui bất ngờ cậu ta cũng không có chú ý tới, dưới chỗ ngồi mấy ánh mắt nhìn chằm chằm Dysseus đột nhiên thay đổi phương hướng, kèm theo ánh mắt xảo quyệt hung ác, vài đạo tia sáng màu tối mãnh liệt so với trước đó mấy lần đột nhiên đồng thời hướng về phía cậu ta đánh tới.

Dysseus lúc này dường như buông lỏng cảnh giác, cái gì cũng chưa kịp làm. Bên khóe miệng các ma vật âm mưu được như ý cười đắc ý , nhưng sau gần một cái chớp mắt, các ma vật phóng ra công kích bỗng nhiên đồng thời run rẩy thân thể, che ngực phun ra một ngụm máu tươi. Lại nhìn Korn đứng ở trước mặt Dysseus, khắp người chẳng biết lúc nào bị kết giới bao lên dính chặt thân thể, ngay cả một phần cũng không có bị thương tổn được.

"Ấu trĩ."

Dysseus tùy ý hướng về phía trên ghế dựa dựa vào một chút, con ngươi trong veo đảo qua, khóe miệng vểnh, nhẹ tay nhẹ nắm chặt, vừa mới rồi chẳng qua là các ma vật hộc máu phát ra rên rỉ, từng cái một cuộn tròn thân thể ngã trên mặt đất. Mà y nhưng thật giống như nghe không được rên rỉ thống khổ này vậy ra hiệu Korn không cần lùi xuống, hai tay làm ra hình dáng hình tròn cung, sau một trận ánh sáng đen tối hiện lên, Korn nhìn đến kia vậy mà là một ổ chim, bên trong là chim non lớn chừng bàn tay sau khi ngửi thấy hương vị máu ở nơi đó mà vỗ vỗ cánh lên. Dysseus đem nó đặt vào bên chén sứ, chim non phát ra kêu to sung sướng, bắt đầu mổ trái tim kia, thẳng đến cả trái tim đều được ăn sạch sẽ, Dysseus mới nhớ tới ma vật còn đang giãy dụa đau khổ đằng kia.

"Năm ngày sau xuất chinh, nếu là năm ngày sau còn chưa chỉnh đốn được binh lực của mình, " Dysseus đứng lên, sau khi nhìn tất cả cấp dưới chung quanh, con ngươi xanh biếc bỗng nhiên biến thành vàng ròng, bên môi vẽ ra nụ cười ưu nhã đến máu tanh, "Nolan sẽ thật cao hứng có trái tim ma vật quý tộc làm đồ ăn nhẹ."

Phất tay tiêu trừ sấm đen thật nhỏ không ngừng nổ tung trong cơ thể các ma vật, Dysseus trực tiếp đi về phía cửa. Lần thứ hai bị sức quyến rũ của chủ nhân mới chấn nhiếp Korn vội vã cầm lấy ổ chim còn lưu lại ở trên bàn, đi theo Dysseus.

Không hổ là đại tướng quân được Satan bệ hạ sủng ái, những ma vật này dám khiêu khích chủ nhân Dysseus quả thực chính là thật quá ngu xuẩn! Korn ở trong lòng nghĩ, nhưng Dysseus cũng hiểu được, động tác ban nãy của y thực sự thành công thu phục lòng người của hành cung Wildsea, nhưng đối với những quý tộc kia lại còn chưa đủ lão luyện. Đồ vật không cách nào đơn giản lấy được sẽ để cho mong muốn chiếm hữu của giống đực trở nên càng mạnh, chẳng qua thời gian còn có rất nhiều, rất nhanh bọn họ sẽ thật sự hiểu thân phận của mình có ý nghĩa như thế nào...

Không tệ, tựa như khi đó...

---------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bình luận a, cái này gọi là ngày càng sa sút... Những người đó trước đó đòi phải xem Dysseus cùng Satan đâu, đi nơi nào!

---0o0o0o0---

←Chương trước: Verse 06←


→Chương sau: Verse 08→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro