Episode XXV: Exposure (Công bố)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XXV: Exposure (Công bố)

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Sau ngày đăng cơ của Thân vương, ngày thứ ba nhất định phải tổ chức hội nghị Thân Vương với 7 vị Thân Vương. Đây là thông lệ được truyền xuống trong lịch sử Huyết tộc. Vốn chỉ là hội nghị ngắn để Thân Vương mới gặp mặt sáu Thân vương khác, nhưng lần này lại là lần lên ngôi của Thân Vương gia tộc Weafer sau mấy trăm năm, hội nghị có thể sẽ không dễ dàng như thế.

Tham dự hội nghị Thân vương có thể mang theo một đồng tộc tiến vào phòng hội nhị, những tuỳ tùng còn lại có thể nghỉ ngơi trong phòng chờ. Tôi không yêu thích cảm giác bị tuỳ tùng vây quanh, liền cùng Augustine hai người đi vào. Hội nghị ở Huyết giới được cử hành tại pháo đài Vatican ở trung tâm, Augustine vì để tôi có thể quen thuộc hoàn cảnh, liền dẫn theo tôi tới đây không ít.

Tại pháo đài Vatican có bảy khu khác nhau dành cho bảy gia tộc, mỗi khu đều được thiết kế không gian chuyên biệt cho gia tộc, quy mô này nghiễm nhiên là một toà thành nho nhỏ. Phòng hội nghị không quá lớn, có bảy hành lang dẫn trực tiếp đến bảy cửa, bên trong có một bàn hội nghị hình tròn. Phòng hội nghị trang trọng cùng tinh xảo nhưng mà có một nơi lại khiến tôi có hứng thú hơn.

"Trong pháo đài này không phải có một địa phương có thể thuấn di sao? Ở nơi nào?

"Truyền tống cách nơi này không xa" Augustine chỉ về một phía, lúc trước hắn cũng từng theo phụ thân đến nơi này để mở hội nghị, cho nên đối với bố cục của nơi này so với tư liệu của tôi càng quen thuộc hơn.

Bên trong truyền tống trống rỗng, cái làm cho người khác chú ý chính là một tấm kính to lớn đặt trên mặt đất là bản đồ của Huyết Giới. Tôi đứng tại trung tâm của bản đồ, lãnh địa của bảy gia tộc đều nằm ở đây, vừa xem liền hiều ngay. Tôi nhìn về phía lãnh địa Weafer. Rất nhanh nhìn thấy được Hoàng Bức pháo đài cùng Huyết Bức pháo đài, còn nhìn thấy hang núi đã phát hiện ra Thuỵ.

"Chỉ cần niệm câu kia là có thể thuấn di được sao?" Tôi hướng về phía Augustine để xác nhận.

"Đúng, có điều a bảo bối, em lại muốn làm cái gì?" Augustine cảnh giác mà tiến tới ôm eo tôi.

"Chỉ là muốn rời đi một lúc, đi xem xem cái kẻ đáng thương nào đó, rất nhanh sẽ trở về, đừng lo lắng." Tôi nhón chân lên hôn hắn một cái, hắn nửa tin nửa ngờ mà nhìn tôi, rốt cục cũng không cưỡng miễn được tôi mà buông tay, lùi ra ngoài bản đồ.

"Thuấn di, Song Đầu Lang pháo đài"

Trên mặt kính phát ra một ánh sáng chói mắt, tôi cảm thấy trước mắt một mảnh xán lạn, một lúc lại chìm vào bóng tối, tại thời điểm bình tĩnh lại tôi phát hiện ra mình ở một cái địa phương xa lạ. Pháo đài cao vót trước mắt có văn chương của song đầu huyết lang, hiển nhiên tôi đã đến chỗ cần đến.

Muốn đi vào pháo đài, phương pháp tự nhiên và bình thường nhất là thông qua cửa thành, bất quá tôi muốn vào cửa cũng sẽ không tuỳ tiện thả tôi đi vào, cho nên ẫn là dùng phương pháp đơn giản nhất. Tôi dùng phép ẩn thân, thêm một kết giới tiêu trừ khí tức, hướng lên phía đỉnh pháo đài mà bay lên. Mỗi toà thành đều có một kết giới phòng ngự, chỉ có điều loại kết giới này luôn có một hai chỗ là yếu điểm, tất nhiên không ngăn cản được một Thân vương như tôi.

Xông vào kết giới, tôi bay vào từ một cửa sổ, qua được một đoạn tôi phát khí tức quen thuộc.

"Ngươi khoẻ a, Lens" người tới là Lens Elscandia, âm thanh của tôi khiến hắn kinh ngạc rồi nhìn khuôn mặt cười nhẹ của tôi khi triệt tiêu phép ẩn thân, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước.

"Làm sao mà thấy ta như thấy Thượng Đế thế? Mới không qua mấy ngày mà ngươi thay lòng thật nhanh a." Tôi bất mãn quệt mồm, "Sớm biết vậy ta đã không tuyển ngươi làm tình nhân dự bị rồi, thật bạc tình."

"Lăng ..." Cuối cùng hắn từ ngạc nhiên khôi phục như cũ, đột nhiên kéo mạnh tay áo của tôi, lôi tôi đến một địa phương bí mật.

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn xác định xung quanh không có ai, xác nhận trên người tôi có kết giới tiêu trừ khí tức, liền bắt đầu dò hỏi. Đồng thời, ánh sáng trong con mắt có chút bất ổn.

"Hả?" Tôi ngoẹo cổ cuồi, "Bởi vì nhớ ngươi, cho nên mới chạy tới nhìn a, ngươi không hoan nghênh ta sao?"

Không ngoài sở liệu của tôi, lời nói của tôi đem dục vọng của hắn lôi ra, lồng ngực hắn bắt đầu phập phòng, rụt rè mấy giây, rốt cục đem cả người bao lấy tôi, ép sát tôi vào tường.

"Lăng ..."

"Ân" Tôi đẩy ra khi hắn muốn chạm vào môi tôi, cử động của tôi càng làm cho lửa dục của hắn tăng lên.

"Ta đã đợi lâu như vậy a, Lăng, từ ngày đó trở đi ..."

"Nếu đã đợi lâu như vậy, đợi thêm một lúc nữa cũng không sao mà." Tôi híp mắt cười, vươn ngón tay gãi nhẹ vào cằm hắn, con mắt tôi chậm rãi biến thành màu vàng. Hắn sửng sỡ, sau đó liền thất thần, ngơ ngác nhìn ta.

"Thật đẹp ..."

"Hì hì, ta không cần ngươi nịnh hót, chỉ cần trả lời ta hai vấn đề là được." Tôi tiếp tục triển khai Mị Hoặc Thuật, ngón tay xoay vòng vòng trên ngực hắn, "Chủ nhân của nơi này, Chris Dary có ở trong pháo đài hay không?"

" .... Có"

"Ừ, như vậy ở nơi nào?"

"Đại nhân ở phòng mình, tại lầu hai ở Đông Tháp"

"Ừ, rất tốt, cảm ơn ngươi Lens" Tôi đình chỉ Mị Hoặc Thuật, hôn nhẹ lên cổ hắn khiến cho cả tư tưởng hắn cơ hồ bị tình dục chiếm cứ, mới dùng hai tay chặn lấy vai tôi, bỗng nhiên một khí tức khác truyền đến từ hành lăng.

"Lens!"

Tôi cùng hắn đồng thời nhìn về phá đó, chỉ thấy Luther Mir hầu tước đứng tại đó, con mắt nhìn chằm chặp vào tư thế ám muội của hai người bọn tôi.

"A, bị phát hiện rồi, thật không tốt"

Tôi bĩu môi, có lý do chính đáng mà thoát thân, cười khẩy nhìn hai người đối diện, khởi động thuấn di, tuỳ tiện đến một nơi khác của pháo đài, lần thứ hai ẩn thân đi, hướng về phía lầu hai ở Đông tháp bay đi. Mà lúc tiếng vào pháo đài Thuỵ "không cẩn thận" lạc mất tôi cũng đã bay trở về, nằm nhoài trên đầu ta.

"Làm rất khá, Thuỵ" Tôi nhếch mép, Huyết tộc chính là chủng tộc có ham muốn tình dục mãnh liệt, Elscandia cùng Luther Mir, tiếp theo hai người họ sẽ phát triển như thế nào khiến cho tôi có chút chờ mong.

Cửa sổ phòng khách mở, tôi từ ngoài cửa sổ ló đầu nhìn xung quanh một hồi. Trên ghế salon có một người ngồi, tuy rằng mặt đã bị che không ít, nhưng xem ra cũng không khác miêu tả lắm. Một cơn gió thổi tới, tôi nhân cơ hội mang cửa sổ mở lớn một chút, thân thể nhẹ nhàng tiến vào, người trên ghế salon bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi ẩn thân.

"Ai?!"

"Hì hì, quả nhiên Công tước mắt vàng chính là không giống với người khác" Tôi vừa cười vừa thu hồi lại phép ẩn thân, ngồi ở trên bục cửa sổ, lắc lắc hai cái chân một cách đáng yêu.

"Ngươi không phải là tộc nhân Sade, ngươi là ai? Vào bằng cách nào?"

"Ta cứ như vậy mà tiến vào a" Tôi đáp, quan sát cái người mà Roy cùng Augustine nhận xét là hữu dũng vô mưu Sade vương tử. Hắn cao, rất đẹp trai, mái tóc màu mật ong quăn xoã dài đến sau gáy, xem ra cùng có điểm tinh tế, có điều có người nói tính cách của hắn cùng tướng mạo không hài hoà. Hắn cũng đánh giá tôi, thời điểm ánh mắt rơi xuống Thuỵ trên người tôi như đột nhiên nghĩ tới cái gì.

"Ngươi là người kia ở Weafer mà bọn Lens đã nói ..."

Tôi gật gù, thu hồi nụ cười ngây thơ, thay vào đó là một nụ cười vô cùng tà khí cùng cao ngạo, "Ta là Lăng, Chris Dary Sade Công tước, bầu bạn của ta Augustine lúc trước được ngươi chiếu cố, may là lúc đó ta vừa lúc ở bên trong pháo đài ở bên cạnh hắn"

Con ngươi của hắn của rụt lại, bất thình lình đứng lên, "Ngươi nói ngươi là .... Augustine ..."

"Augustine là của ta, ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý nghĩ kia" Tôi hất cằm, híp mắt nhìn xuống hắn, khoé miệng câu lên, "Đúng vậy, thuận tiện chuyển cáo đến cha ngươi Victor Điện hạ một tiếng là ta sẽ vì thân nhân của mình mà báo thù. Như vậy, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mắt"

Tôi lưu lại một nụ cười quyền rũ cùng đầy đắc ý, ngửa mắt về phía sau, nhảy ra ngoài cửa sổ đồng thời dùng ẩn thân bay khỏi pháo đài, thuấn di trở về pháo đài Vatican.

Hội nghị cho bảy vị Thân vương chính thức bắt đầu. Mười hai người trong đó ngoại trừ Termeur ra tôi không nhận thức được ai cả, họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy tôi Weafer Thân vương trong lời đồn. Đối với Augustine bọn họ đều biết rõ, cho nên khi chúng tôi bước vào phòng hội nghị, bọn họ đều cho rằng Augustine rốt cuộc cũng trở thành Thân vương. Có điều sẽ không có Thân vương nào đi theo phía sau tộc nhân, hơn nữa con dơi trắng trên vai tôi cũng chiêu kỳ* thân phận của tôi. Vừa mới thấy tôi chris Dary ngay cả ngồi cũng không được tự nhiên, con mắt cơ hồ lớn như một quả trứng gà vậy.

*chiêu kỳ: chiêu dụ + hiếu kỳ

Ghế của Thân vương cũng là dựa theo vị trí lãnh địa của Huyết tộc mà an bài, ngồi ở bên trái tôi chính là Rothschild Thân vương, bên phải chính là Bega Anna Thân Vương, Termeur ngồi bên trái cách tôi một chỗ mà phía bên phải cách một vị trí chính là Sade Thân Vương Victor, Chris cũng đứng ở sau lưng hắn.

"Mục đích tổ chức hội nghị Thân vương ngày hôm nay các vị chắc hẳn đã rõ. Gia tộc Weafer sau mấy trăm năm rốt cục cũng nghênh đón vị Thân vương mới" Nguyên lão cấp cao Sade Thân vương Victor mở miệng nói, ánh mắt liếc xéo xuống tôi, rất rõ ràng là đối với niên kỉ của tôi có nghi vấn. Hắn đã có thể nghe thấy câu nói của tôi với Chris ở tại pháo đài, bởi vậy giờ khắc này trong mắt hắn mang đầy sự phức tạp, hắn đương nhiên hi vọng tôi có thể yếu kém một chút, để có thể thuận lợi đem Weafer nuốt vào bụng, "Lăng điện hạ, ngươi không cảm thấy nên nói gì sao?"

Nói cái gì? Nói cái gì giờ? Chẳng lẽ muốn tôi như sách giáo khoa nói "Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn" hay là "Rất vinh hạnh được gặp mọi người" sao?

"Chớ lo lắng, Lăng, nghe nói trước đó ngươi đã cùng giáo hội đụng độ qua?" Cùng Victor tranh cãi mấy trăm năm Termeur đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mỉm cười tự nhiên cho tôi một nấc thang để leo xuống, đồng thời cho thấy rõ quan hệ của hắn và tôi.

"Cảm tạ Termeur ca ca, ta không có căng thẳng, chỉ là không có hứng thú phát biểu cùng diễn thuyết một cách hình thức hoá gì đó" Tôi dương dương tự đắc dựa vào ghế, tay trái theo thói quen vuốt vuốt lọn tóc rủ xuống ngực, khoé môi nhếch lên, lộ ra nụ cười ngây thơ nhưng đầy tự tin, "Đúng là có gặp qua, xác thực là một kinh nghiệm không vui vẻ, có điều chỉ là bại hoại thôi, thu thập sạch sẽ liền xong".

Tôi nhìn các Thân vương trên bàn tròn, bốn cái tiểu tộc tạm thời không cần bỏ ra tâm tư, tuy rằng trong đó Piye cùng Bega Anna Thân vương từng tham gia hãm hại ông ngoại tôi, nhưng không sao một ngày nào đó bọn họ sẽ trả giá đắc, vì lẽ đó cũng không cần phải nóng lòng mà báo thù. Kẻ địch lớn nhất bây giờ là Sade, có Dudley viện trợ, báo thù sẽ ung dung rất nhiều, huống chi ...

Tôi không dấu vết mà đem tầm mắt từ trên Victor, vừ mới chuyển, liền phát hiện phía sau Piye Thân Vương có một nữ quý tộc đang dùng một ánh mắt đầy hứng thú mà đánh giá tôi, như ánh mắt cuồng mua sắm của nữ nhân mà tôi đã từng thấy qua, làm tôi không tự chủ được mà run lên, cái cảm giác này, thật quen thuộc ...

"Ha ha" Augustine ở phía sau nhìn thấy phản ứng của tôi, cúi người xuống ở một bên tai tôi, khẽ nói, "Nàng là Nữ Công tước Manya Kokel, Tina là do nàng sơ ủng"

... Thì ra là như vậy, mẹ con hai người này đúng là cùng một dạng, cái vẻ mặt kia ... liên tưởng tới tiếng cười đáng sợ như nữ vương làm sởn cả tóc gáy, tôi đều phải nổi cả da gà.

"Ngài làm sao vậy, Lăng Điện hạ?" Nàng dĩ nhiên mỉm cười và mở miệng hỏi tôi làm sao.

"Không, không có gì, chỉ là nhớ lại một lần tiếp xúc cùng Tina tiểu thư" Tôi cười, thời điểm như thế này mà tôi có thể cười đến tự nhiên, bắp thịt không rút gân, tôi cũng có khâm phục bản thân mình.

"Nga? Ngày nhận thức hài tử không giáo dưỡng của tôi?"

"Ừ, đúng, Manya tiểu thư, Tina tiểu thư khiến cho tôi có một đoạn hồi ức khó quên"

"Thật không?" Vậy cũng là vinh hạnh của tôi nha, ha ha ha –––"

... Nếu như có thể, tôi thật sự muốn vội vàng đem tư thái cùng âm thanh của nữ nhân này truyền đến thính và thị giác của mình xoa đi.

"Em vẫn tốt chứ?" Augustine cúi xuống một bên tai tôi, nghe được ý cười bị đè nén vang lên kế bên tai tôi.

"Hiện tại đã hảo, bất quá nghe thấy tiếng cười của nàng làm em cảm thấy muốn đau răng a" Tôi nhu nhu môi, hướng về Augustine mà thấp giọng oán trách.

"Ha ha" Augustine mỉm cười rồi thẳng lưng lên, mà tôi đưa dư quang nhìn về phía bên trái, nhìn thấy vẻ độ kỵ ẩn giấu trong con mắt của vương tử Sade muốn bỏ qua cũng chẳng được.

"Được rồi, Manya tiểu thư, ngươi không nên đem Lăng điện hạ đáng yêu của chúng ta làm sợ hãi" Termeur ưu nhã dựa vào ghế, ném một ánh mắt hướng về người bên cạnh.

"Nha, thực sự là thất lễ" Manya hạ quạt lông trong tay xuống, hạ người xin lỗi. Bên kia nửa bàn tròn Tam tộc lấy Sade làm trung tâm bị mấy đoạn đối thoại thân thiết của chúng tôi lãnh đạm, thờ ơ lạnh nhạt, Victor không thể không thừa nhận là tôi đã cùng Termeur kết minh là chuyện thực tế.

"Lăng điện hạ còn có cái gì muốn nói sao?" Victor mở miệng lẫn nữa, cố gắn cứu vãn cho bộ mặt nguyên lãp này của hắn một chút.

"Xác thực còn có một việc a" Tôi nghĩ nghĩ, thu lại một dạng không nghiêm túc vừa nãy, mở tay để Thuỵ bay tới. "Chuyện dạy dỗ giáo hội ở Mỹ xác thực không đáng chú ý, bất quá bọn ta đúng là từ chỗ Giáo Đình lấy được ít thứ, tỷ như cái này" Tôi chỉ chỉ thánh giá trên cổ Thuỵ, mọi người tham dự hội nghị khi nghe được hai chữ Giáo Đình liên trở nên nghiêm túc, "Đây là một thánh giá có thể phát ra thánh lực theo chu kỳ, hiện tại các vị không cảm giác được là bởi vì trưa hôm nay Thuỵ vừa nuốt mất, nên thánh giá nên không phát ra Thánh lực nhưng Thánh lực của nó đủ không chế một tên Bá tước."

Mọi người đều để lộ vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc, Thuỵ dọc theo bàn tròn bay một vòng, để cho bọn họ nhìn rõ ràng. Thân vương Bega Anna có chút không tin nói, "Lăng Điện hạ, sao trong tay ngài lại có cái này?"

"Ta phát hiện được trong thân thể của người hầu ta, bởi vậy mà hắn đã chịu khổ mười mấy năm a" Tôi hướng về phía Termeur nhìn một chút, hắn gật đầu xác nhận.

"Lăng nói không sai, tên Huyết tộc đáng thương kia chính là tộc nhân Dudley, may mà gặp Lăng. Giáo Đình là vì tôi danh của chính mình mà tạo ra"

"Vì lẽ đó các vị Điện hạ nên cẩn thận một chút, nhắc nhở tộc nhân ở ngoài Huyết Giới, để có phương pháp đối phó, rất đơn giản, chỉ cần đem thánh giá từ trong cơ thể lấy ra là được rồi" Tôi vừa nói vừa mỉm cười, nói đơn giản như thể nhưng có thể làm được và thấy đơn giản đại khái chỉ có mình tôi, "Ngoài ra, Giáo Đình còn nắm giữ một khả năng khác để đối phó với chúng ta."

"Nói như vậy, ngươi cảm thấy Giao Đình gần nhất sẽ có động tác?" Victor cau mày hỏi.

"Có thể, có điều đó chỉ là suy đoán của ta" Nora bảo Giáo đình gần nhất mới tìm nàng, đột nhiêm tìm tới Thánh nữ dự bị, chỉ sợ không phải là đang làm cái hoạt động từ thiện gì cả đi.

Hắn (Victor) lần thứ hai nhíu mày, bên trong phòng nghi yên tĩnh một lúc, không còn có ý kiến gì nữa, hội nghị cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro