Episode XVIII Effusiveness (Sự dạt dào trong tình cảm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XVIII Effusiveness (Sự dạt dào trong tình cảm)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Thời điểm tôi cùng Augustine trở lại lâu đài Golden-Bat, cửa đã xếp thàng hai hàng quý tộc nghênh tiếp chúng tôi. Vẻ mặt Roy trấn định cùng Howard áp chế kích động đứng ở phía trước nhất, sau đó là Theodore kích động thiếu chút nữa muốn xông lên ôm tôi, Meyera thấy đứa nhỏ bình an trở về giảm độ căng thẳng, cùng với hầu tước, bá tước khác trong tộc. Tôi lộ ra nụ cười mang theo ngây thơ trước sau như một, dùng tay phải mang nhẫn hồn tinh hướng về phía bọn họ phất phất tay, mấy bá tước đã cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng mà lẩm bẩm "Satan phù hộ".

"Hoan nghênh trở về, Lăng điện hạ." Trở về Meyera đại biểu mọi người ở tòa thành nói.

"Ừ, ta đã trở về. Tháng này khổ cực các ngươi." Tôi cởi xuống áo khoác giao cho Meyera, hai hàng người tự nhiên đi theo sau thân tôi hướng về phía bên trong tòa thành, "Hiện tại tình thế còn không thế nào tốt, cho nên các ngươi nên làm gì thì làm cái đó thôi, Howard, Roy, còn có Theo đến thư phòng."

Tình huống trong Huyết Giới Augustine cùng Stephen đã đại thể hướng về phía tôi nói, lúc này Roy cùng Howard chỉ là đem chi tiết tình huống nói càng rõ hơn cho tôi biết.

"Nói chung chủ nhân có thể bình an trở về, đây là tin tức tốt nhất của Weafer, huống chi hồn trên tay ngài, hơn nữa phách nhận của hầu tước Essex, chỉ cần có thể một kích diệt giáo đình, cái Huyết Giới này là thiên hạ của ngài."

Tôi thoáng gật đầu, trong lòng lại biết cái từ kích diệt này có bao nhiêu phân lượng.

"Sợ là sợ xuất hiện tình trạng cùng khi đó."

Thanh âm Roy bình tĩnh để cho trong thư phòng nhất thời yên lặng xuống. Lúc đó ông cố ngoại cũng hầu như bị vây trong tình hình hiện tại như tôi vậy. Weafer thống lĩnh toàn bộ gia tộc, nhưng bởi vì sức mạnh vô cùng cường đại mà bị liên thủ hãm hại. Hiện tại diễn viên của sự kiện đổi thành tôi, lực lượng của tôi mặc dù đang trên ông cố ngoại lúc đó, nhưng dù sao tuổi máu của tôi quá nhỏ, không có trải qua cuộc chiến tranh, thân vương có khả năng lợi dụng điểm ấy ăn tôi đến chết. Termeur mặc dù hiện nay đang thua tôi một đoạn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nghĩ biện pháp khác đến áp chế tôi. Nếu quả như thật để cho sự tình phát triển đến cái mức kia, tôi phải khẩn cầu che chở của chủ nhân Satan phỏng chừng cũng không được, dù sao trong mắt của tôi, sủng ái của chủ nhân Satan đối với tôi còn chưa bằng phân nửa cấp cho ông cố ngoại.

"Lăng, không bằng sớm mời dự họp hội nghị thân vương, đem sự kiện kia công bố ra." Augustine ngồi ở bên thân tôi đối với tôi đề nghị, tôi tán đồng gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ như vậy, tiên cơ bị chiếm đi mà nói thì chúng ta liền bị động." Tôi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay phải, hướng về phía bốn người khác đang bối rối nói, "Đi thông tri thân vương sáu tộc khác, thời gian liền định ở ngày mai đi. Được rồi, Roy chỉnh lý một phần danh sách tộc nhân ở nhân giới cho tôi."

Roy cùng Howard thối lui ra khỏi gian phòng, Theodore lại da mặt dày lưu lại, một bộ biểu tình con chó nhỏ bị vứt bỏ lã chã chực khóc, tôi bị ánh mắt kia của hắn nhìn chăm chóc nhất thời lạnh cả lưng người.

"... Theo, nghiên cứu phách nhận của ngươi ra sao?"

"Nga, Lăng thân ái của tôi, ngươi không ở tòa thành tôi quả thực sống một ngày bằng một năm, phân biệt như sau ba mươi năm gặp lại vậy, ngươi dĩ nhiên đầu tiên quan tâm đoản kiếm đen như mực, thực sự là quá khiến người hầu trung thành của ngươi thương tâm."

"Đừng miệng lưỡi trơn tru!" Tôi tránh thoát ôm ấp nhào tới của Theodore, xoay người, chỉ thấy hắn lại thật nhanh thay đổi phương hướng, bất quá lúc này nhưng là bị Augustine xách như con gà con ném ra mấy thước.

"Đừng với bảo bối táy máy tay chân!" Augustine một tay ôm chầm tôi, trong giọng nói ghen tuông tựa hồ so với quá khứ nặng hơn, tôi cũng không biết đến tột cùng lại làm cái gì, bá đạo hôn đã rơi xuống.

"Nga, chủ nhân thân ái của tôi, ngươi chẳng lẽ ở bên ngoài câu dẫn nhân loại đi, ai, ai kêu Lăng thân ái của tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, thanh tú mị nhân, tú sắc khả xan *."

*tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

"Này, chớ đem ta nói giống như phụ nữ!"

Tôi thừa dịp cơ hội thở dốc kháng nghị, thế nhưng Augustine thẳng thắn đem ta ôm. "Hắn câu dẫn nếu như là nhân loại cũng dễ dàng."

"A?" Tôi nhìn chằm chằm mắt xanh biếc bảo thạch Augustine hơi hiện ra màu vàng, bỗng nhiên hiểu được hắn đến tột cùng đang ghen tỵ cái gì, "Augustine, em lại không câu dẫn 'Hắn', hơn nữa em nào dám đi câu dẫn 'Hắn' a!"

"Dù sao kết quả chính là sự thật như vậy!" Hắn ôm tôi thật chặc, "Bảo bối, em là người ta tôi, cho nên Theodore, cảnh cáo ngươi đừng động tay đông chân!"

Theodore không hiểu ra sao mà nhìn chúng tôi, nháy mắt một cái, đột nhiên biểu tình biến đổi, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, "Nga, Lăng thân ái của tôi, nguyên lai ngươi rốt cục dự định quăng Augustine sao? Ngươi nhất định câu dẫn một đại nhân vật đi, tấm tắc, làm cho đỉnh đầu Augustine đội nón xanh còn không dám hái xuống, nga, ngươi thực sự là quá vĩ đại!"

"Tôi nói tôi không có câu dẫn!"

"Người nào đội nón xanh!"

Tôi và Augustine đồng thời rống lên, nhưng Theodore không chút nào lùi bước, còn là một bộ nhưng nói chuyện say sưa mà tìm hiểu bát quái.

"Để tôi đoán một chút, cái này đại nhân vật... Sẽ không phải là bệ hạ Satan đi?"

Không khí trong thư phòng nhất thời co rút lại một chút, tâm tình khác của tôi và Augustine biến mất, cẩn thận mà nhìn nhau một cái. Đánh chết tôi cũng không tin lời của Theodore chỉ là suy đoán trống rỗng.

"Theo, thành thật giao phó lúc tôi không có mặt chuyện gì xảy ra." Tôi nhìn Augustine nhíu nhíu mày, đặt câu hỏi.

"Nga, ông trời ạ, lẽ nào tôi đã đoán đúng?" Trên mặt Theodore biểu tình tựa hồ là kinh ngạc, nhưng lại không giống như là hắn bình thường giả vờ cợt nhã, bí mật mang theo sợ hãi cùng vinh hạnh, rốt cục để cho cây cân trong lòng tôi hướng bên "Để cho hắn nói tiếp" kia nghiêng nghiêng một chút.

"Kỳ thực cũng chính là chuyện tối ngày hôm qua, người hầu trung thành của ngươi ở lúc sau khi cầu xin ngươi bình an lên giường lạnh băng. Nga, Lăng thân ái, ngươi phải hiểu được tôi là hy vọng dường nào lần thứ hai may mắn cùng ngươi cùng giường cùng gối, nếu như bên cạnh không có một tên làm xáo trộn thì càng..."

"Đừng dài dòng, nói điểm chính!"

"Tuân mệnh, Lăng thân ái của tôi." Theodore khẽ khom người, "Sau đó tôi làm một mộng kỳ dị, mơ tới một người đàn ông tóc đen, bên người có một thiếu niên tóc vàng, người đàn ông tóc đen đối với thiếu niên nói, con dơi nhỏ rất nhanh thì phải đi về, không bằng chúng ta cũng đi xem, đã mấy trăm năm không có rời đi nơi này, có chút nhàm chán các loại, mà hôm nay Lăng thân ái sẽ trở lại. Tôi vừa đang suy nghĩ đây có đúng hay không dự báo, nhưng suy nghĩ lại một chút, nếu như con dơi nhỏ là chỉ chủ nhân thân ái của tôi, như vậy người đàn ông kia nhất định là đại nhân vật..."

Augustine quay đầu dùng ánh mắt hỏi tôi, tôi gật đầu, theo tôi được biết, sẽ gọi "con dơi nhỏ" cũng chỉ có chủ nhân của tôi, chỉ bất quá hắn đối với ông cố ngoại nói "Chúng ta cũng đi xem" là có ý gì, sẽ không phải là bọn họ cũng muốn đến đây đi, thế nhưng ông cố ngoại nói qua Ma giới không thể can thiệp nhân giới, nếu như có thể tự mình đến đây, như vậy còn muốn người đại diện trên nhân giới làm cái gì?

"Nghe cho kỹ, Theo." Tôi hít một hơi, làm ra tư thế, "Chuyện này không chính xác, bất luận cái chi tiết gì cũng không nói chính xác. Về phần nghi vấn của ngươi, đến lúc đó thì sẽ biết."

Ý nghĩ của chủ nhân Satan là không thể phỏng đoán, làm người hầu của hắn tôi cũng chỉ có thể theo phân phó của hắn làm việc, trước khi hắn thực sự hiện thân Huyết Giới, tôi chỉ có thể căn cứ vào ý tứ của hắn không hy vọng sự tồn tại của mình bị biết được đến làm. Bất quá có lẽ vẫn là nên làm chút chuẩn bị, tuy rằng trên tay Theodore kiềm giữ ma khí còn chưa giải trừ phong ấn, nhưng cái mộng này có thể thật là để nhắn nhủ một ít tin tức.

"Meyera." Tôi lắc lắc chuông, "Tìm người đi đem gian phòng của Weafer trong lâu đài Vatican Pyle quét sạch sẽ, cành nhanh càng tốt."

Tôi và Augustine nghỉ ngơi một ngày đêm, mặc dù ở bên ngoài Huyết Giới đã ăn mừng qua chúng tôi trở về, nhưng dù sao huyết tộc chúng tôi cũng vĩnh viễn cũng sẽ không chán ngấy loại vui vẻ nguyên thủy này, người trong tòa thành cũng đều rất biết điều mà không có quấy rầy chúng tôi, để cho chúng tôi không có đánh chạng vạng vẫn một chỗ đến giữa trưa ngày thứ hai. Buổi chiều điện hạ Lorenz của Bega Anna đến lâu đài Golden-Bat, làm thân vương của tộc phụ thuộc trước tiên phải gặp tôi sớm hơn mấy thân vương khác, cũng đem tình huống của Bega Anna nói cho tôi biết. Tôi cũng không nói thêm gì, hội nghị thân vương ngày mai cũng sẽ công bố, tin tưởng tôi và Augustine cùng nhau sắp đặt chuyện này đi ra ngoài, nhất định sẽ ở trong lịch sử của huyết tộc lưu lại một nét bút trọng đại.

←Chương trước: Episode XVII: EFFORTLESSNESS←

→Chương sau: Epidose XVIX: ENTICEMENT→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro