Episode XLVII Eclipsing (che khuất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XLVII Eclipsing (che khuất)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Lorenz quả nhiên cũng bị gọi tới, Vidocq trọng thương chưa lành cũng tới, thân vương bảy tộc vây quanh bàn hội nghị, hầu như tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi xuống trên người tôi.

"Lăng, lời khách sáo chúng ta đều không nói." Termeur đại biểu cho thân vương năm tộc khác ngoại trừ Bega Anna, "Vừa nãy giáo đình tập kích ngươi cũng cảm nhận được, Bathory cơ hồ bị bị hủy phân nửa, nếu như có nữa đợt công kích thứ hai, toàn bộ Huyết Giới sợ rằng đều phải diệt vong."

"Ừm, anh Termeur, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên các vị gọi ta tới có hay không đã có đối sách rồi đây?" Tôi giảo hoạt mà đem mấu chốt của vấn đề trở lại trong tay bọn họ. Bọn họ trái phải nhìn nhau một hồi, Lorenz tuy rằng không có ý tứ tham dự vào sáu tộc, nhưng cũng kỳ vọng tôi sẽ ra tay tương trợ đi.

Sau nửa phút trầm mặc, rốt cục vẫn phải do Termeur làm đại biểu.

"Lăng, hiện tại biện pháp duy nhất sẽ là hồn tinh của em, Weafer ở dưới sự công kích ban nãy hầu như không có báo cáo thương vong phải không?"

"Là như thế không sai, nhưng ý tứ của các vị chẳng lẽ là muốn ta dùng kết giới hồn tinh giới đem toàn bộ Huyết Giới bao trùm?" Tôi lộ ra biểu tình rất là giật mình, đây quả thực là ý nghĩ viển vông.

"Chúng ta tin tưởng lực lượng của em, Lăng. Ta cùng em bình thường đều xưng anh gọi em, lần này coi như là anh trai thỉnh cầu em, nếu không thì em có thể trơ mắt nhìn toàn bộ Huyết Giới bị hủy sao?"

Tốt cho cái tin tưởng lực lượng của tôi, tốt cho một cái xưng anh gọi em, Termeur rõ ràng chính là không để cho tôi đường từ chối, nếu như cự tuyệt tôi chẳng phải là tội nhân thiên cổ của huyết tộc? Phải làm ra kết giới lớn như vậy, tôi chỉ sợ là phải hao hết tất cả lực lượng. Trước tiên xin tự bảo vệ mình, sau đó thừa dịp sức mạnh tôi mệt lả mà ngủ say là lúc đối với Weafer ra tay, đây sợ rằng mới là ý đồ Termeur chủ động đem hồn tinh trả lại cho tôi đi!

"Không phải là ta không muốn ra tay tương trợ, chỉ sợ là bản thân ta cũng lực bất tòng tâm, dù sao diện tích Huyết Giới gấp tám lần Weafer..."

"Điện hạ Weafer không cần lo lắng điểm này." Vidocq của Sade nói, "Trong Lâu đài Vatican Pyle có một phúc trận tăng sức mạnh phòng tình huống khẩn cấp, đây là thời kỳ viễn cổ lưu lại, ta nghĩ so với trong lâu đài Golden-Bat hẳn là chỉ có hơn chứ không kém."

"Nga, là thế này phải không..." Ánh mắt của ta vẫn là ở lại trên người hắn, giọng nói phần đuôi mang theo một ít được mất.

"... Weafer điện hạ là đang lo lắng một màn của năm đó tái diễn sao..." Vidocq rốt cục bị thái độ của tôi khiến nhấc lên chuyện này, "Chỉ cần điện hạ lần này bảo toàn Huyết Giới, như vậy thì ta sẽ thoái vị."

Khóe miệng của tôi bỗng nhiên cong lên một độ cung, "Nếu như điện hạ Vidocq có thành ý như vậy, như vậy ta đích xác cũng không tiện cự tuyệt. Yêu cầu của ta kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần các vị hướng về phía toàn bộ huyết tộc công bố chân tướng sự thật lúc lần đại chiến kia ông cố ngoại của ta bị thân vương sáu tộc hãm hại, ta nghĩ đây cũng là rất dễ làm được đi."

Mấy thân vương đều chần chờ một chút, cuối cùng trong tình thế vội vã mà phải gật đầu.

"Mặt khác, ta còn muốn hỏi anh Termeur một chuyện khác." Tôi quay đầu, hướng về phía Termeur ngây thơ mà cười.

"Nga, là cái gì chứ?"

"Cái người hầu kia của ta đã từng dùng qua thanh kiếm gì kia, hình như là gọi là phách nhận đi."

Trong ánh mắt Termeur lóe lên tia bất an, "Em muốn nó làm cái gì?"

"Anh Termeur xem ra không rõ lắm, hồn tinh cùng phách nhận vốn là một đôi, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất." Tôi bắt đầu bịa chuyện, "Hơn nữa phách nhận cùng hồn tinh giống nhau chỉ có thể do người chỉ định đặc biệt sử dụng, thủ hạ hiện tại của anh Termeur cũng không có người có thể sử dụng nó đi, cho nên ta mới muốn vật tẫn kỳ dùng*, dù sao chúng ta phải bảo vệ là cả Huyết Giới, anh Termeur cũng sẽ không không để ý đại cục đi."

*vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng

Tôi mơ hồ thấy Termeur không nhẫn nại được cáu kỉnh, cười đến có chút đắc ý. Hắn có thể sử dụng loại thủ đoạn này ép tôi, tôi tự nhiên cũng có thể dùng phương pháp giống nhau kéo trở về, dưới tình huống như vậy căn bản không thể tùy theo hắn không đáp ứng. Quả nhiên sau mấy giây giằng co, người bên kia của Sade không nén được tức giận, thân vương Sade kích động đứng dậy "Thứ cho ta nói thẳng, Dudley điện hạ, bây giờ xác thực hẳn là lấy đại cục làm trọng, chính là một thanh kiếm, liền đáp ứng Weafer điện hạ đi!"

"Ngươi..." Termeur nhất định là muốn rống ngươi biết cái gì, nhưng vẫn là được hắn nhịn về, lúc này trở thành tội nhân thiên cổ của huyết tộc biến thành hắn, "... Được rồi, Lăng, em đã muốn, vậy liền lấy tới cho em."

"Ừ, đứng đầu hắc ám vĩ đại như vậy chứng kiến ước định của chúng ta. Augustine, anh về đem hồn tinh mang đến, thuận tiện đem Theodore gọi tới."

Một phút đồng hồ sau, hồn tinh cùng phách nhận đều bị mang đến, tôi nhìn Termeur cực không tình nguyện rồi lại miễn cưỡng mỉm cười đem phách nhận giao trên tay tôi, trong lòng thiếu chút nữa vui mừng. Phách nhận là môt cây đoản kiếm, trên chuôi kiếm khắc hoa văn mộc mạc, mà thân kiếm như thủy tinh trắng làm cho cả vật thể giống như lóe sáng, nếu như Howard ở, nhất định có thể lập tức chỉ ra đây là do loại ma khoáng thạch nào chế thành đi.

"Theo, thanh kiếm này liền giao cho ngươi, để cho giáo đình nếm thử tư vị của nó thật tốt."

Tôi đưa thanh kiếm cho Theodore, hắn không dám tin nhìn ma khí trong tay, vuốt ve phát ra bóng loáng, chỉ thấy thủy tinh bạc hơi phát ra ánh sáng, một tầng ánh sáng màu đen sơ sài bao trùm lên mặt ngoài của kiếm, từ trong phát ra khí tức công kích cực kỳ mãnh liệt. Người ở chỗ này cũng không khỏi không tin vừa thuận miệng nói xằng nói bậy, tin tôi từ chỗ Termeur muốn phách nhận không phải là cố tình gây sự.

"Như vậy, điện hạ Weafer..."

Tôi gật đầu, mang theo hồn tinh theo chỉ dẫn của Vidocq tiến vào một gian phòng. Kia chính là giữa truyền tống, Vidocq không biết động phải bộ phận then chốt nào, bản đồ trong thủy tinh màu sắc rực rỡ, trên bộ phận của lâu đài Vatican Pyle nâng lên.

"Nơi này chính là trung tâm trận tăng phúc, điện hạ Weafer xin đem hồn tinh đặt lên."

Tôi dựa theo lời của hắn đem hồn tinh đặt ở phía trên, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc thầm ca ngợi đối với bệ hạ Satan.

"Đứng đầu hắc ám vĩ đại, xin ngài chỉ dẫn người hầu của ngài, ban cho ta dũng khí cùng sức mạnh, thủ hộ lãnh thổ cùng thần dân của ngài!"

Mắt mở ra, sức mạnh bắt đầu rưới vào hồn tinh, kết giới bắt đầu mở rộng. Bản đồ thủy tinh màu sắc rực rỡ trên đất phát ra một trận hào quang hoa mỹ, tiếp theo có thể mơ hồ bắt đầu một vòng màu đen từ trong chậm rãi hướng ra phía ngoài di động.

"Nga, đây là sức mạnh của hồn tinh!"

Ca ngợi khẽ thầm từ chung quanh truyền đến, tôi không có thời gian rỗi đắc ý, bởi vì tôi biết kết giới này quá to lớn, mặc dù có trận tăng phúc, nhưng lực lượng của tôi cũng đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại sợ rằng chỉ còn lại có ít hơn phân nửa lực lượng.

Tốc độ mở rộng của vòng màu đen càng ngày càng chậm, mới đến phân nửa của toàn bộ Huyết Giới, tôi đã thoáng cảm thấy có chút cố sức. Augustine nắm lấy tay tôi động viên cổ vũ, mà tôi cũng rất rõ ràng không thể tại đây trước mặt nhiều thân vương mất mặt. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, cách sát biên giới của Huyết Giới đã rất gần, nhưng vào lúc này, có người đến.

"Điện hạ Termeur, cổng vào của tộc ta phát hiện dị thường." Tới là tộc nhân Dudley thở phì phò, "Đã thấy bạch quang hơi yếu, sợ rằng cùng công kích vừa nãy là là cùng một loại hình, rất nhanh thì sẽ từ cổng vào tiến vào lãnh địa!"

"Lập tức để cho toàn bộ tộc nhân mở kết giới." Termeur ra lệnh, mà thân vương mấy tộc khác cũng ngay sau đó hướng về phía lãnh địa hạ chỉ thị đồng dạng.

"Weafer điện hạ..." Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi, nhưng rất nhanh bị Augustine cản về.

"Lăng đang cố gắng, xin các vị không nên quấy rầy em ấy!"

Một chỗ rìa của bản đồ màu sắc rực rỡ xuất hiện một chút màu trắng, đó là cổng vào lãnh địa của Dudley, tiếp theo cổng vào của Bega Anna cùng Sade cũng xuất hiện, vầng sáng màu trắng càng lúc càng lớn, người chung quanh nhất là thân vương ba tộc kia đều mồ hôi nhễ nhãi, tay của tôi nắm hồn tinh thật chặt, rốt cục với một tiếng thở dài nhẽ nhõm ở trước khi ánh sáng màu trắng khuếch tán kết giới chạm tới toàn bộ ranh giới của Huyết Giới.

"Hô..."

Có người thở dài một hơi, mà tôi đã mau đứng không yên, ngã vào trong lòng Augustine từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, ý nghĩ có chút choáng váng, mí mắt cụp xuống, cả người như bị hút hết mềm nhũn buồn ngủ.

"Lăng... Theodore, nhanh chuẩn bị mang mấy con rối đến."

Augustine khẩn trương vẫy tay, Theodore hiểu rõ mà gật đầu, lợi dụng tính chất đặc biệt của hắn có thể xuyên qua kết giới bên trong vài giây một trái một phải kẹp hai người con gái trẻ tuổi. Mùi vị của máu tươi kích thích khứu giác của tôi, tôi tựa hồ có thể thấy ở dưới da trắng noãn của các cô chảy xuôi dịch thể màu đỏ ấm áp. Tôi lảo đảo lắc lư vươn tay chộp tới một người, trong đầu óc đã không cách nào suy nghĩ tính ưu nhã của động tác, nhắm ngay cái cổ mảnh khảnh của cô ta liền cắn. Dịch thể ngọt ngào chảy qua cổ họng của tôi, kích thích thèm ăn của tôi, tôi càng thêm liều mạng hút, từng ngụm từng ngụm máu tươi mà lấp đầy khoang miệng của tôi, từ khóe miệng của tôi chảy xuôi xuống, hơn nữa mắt vàng của tôi mê loạn, có lẽ đang hình thành một bức tranh yêu diễm động lòng người. Tôi nghe hai bên trái phải không biết nơi nào truyền đến thanh âm nuốt xuống nước bọt, tay của Augustine đem tôi ôm càng chặt hơn chút, thay tôi chùi khóe miệng.

"Chậm một chút, không ai giành với em."

Hắn như dỗ đứa nhỏ mà cười, đưa tay đem động mạch của cô bé kia đè lại chút, khống chế tốc độ chảy của huyết dịch. Mà tôi rốt cục khôi phục chút lý trí, tốc độ nuốt chậm lại, đồng thời bắt đầu điều chỉnh lực lượng trong cơ thể mình mau chóng khôi phục.

Nhưng mà giáo đình cũng không có cho tôi thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, ánh mắt của Termeur nhìn chằm chằm vào bản đồ màu sắc rực rỡ Termeur đột nhiên hô lên.

"Không tốt, kết giới của hồn tinh rất mau bị thánh lực trung hòa."

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, bên trong hồn tinh bắt đầu khởi động đích thực yếu bớt rất nhiều, tại như vậy xuống phía dưới rất nhanh thì sẽ khôi phục lại bình thường. Tôi giùng giằng tự mình đứng lên, tay cố gắng đi đụng hồn tinh, Theodore bên cạnh có chút nhịn không nổi nữa.

"Chủ nhân, ngươi cũng không nên miễn cưỡng mình."

"Không phải là miễn cưỡng... Ta có thể!" Tôi trả lời như vậy "Tại sao có thể bị giáo đình ức hiếp!"

Một tay của tôi chống lên mặt bàn, một tay chỗng đỡ trên hồn tinh, mới muốn dùng lực, lại là một trận hoa mắt.

"Weafer điện hạ!"

Có người kinh hô lên, tôi cắn răng, mà đúng lúc này, một lồng ngực kiên cố dựa vào lưng của tôi, hai bàn tay bao trùm ở trên hai tay của tôi, tiếng nói trầm ổn hùng hậu ở bên tai tôi ôn nhu vang lên.

"Yên tâm, Lăng, có ta ở đây, ta vĩnh viễn ở phía sau em ủng hộ em, em là ý nghĩa tồn tại hiện tại của ta."

Augustine hôn lên trên tóc tôi, tôi nhắm hai mắt lại, trong lòng một dòng nước ấm không thể tượng tưởng được chảy qua, tựa hồ làm dịu cội nguồn sức mạnh khô cạn. Có người ủng hộ tôi, có Augustine ủng hộ tôi, tôi là ý nghĩa tồn tại của hắn, hắn làm sao không phải là ý nghĩa tồn tại của tôi. Hết thảy tất cả tôi đều có thể buông tha, chỉ có Augustine, chỉ cần có hắn ở đây... Chúng tôi còn không có thực hiện cái ước định kia, còn vừa mới kết hôn mấy tháng, còn mới quen biết mấy năm, chúng tôi còn phải sống rất lâu, phải yêu, cho nên tại sao có thể ở vào thời điểm này chịu thua, tại sao có thể bị giáo đình chết tiệt nắm giữ!

Sức mạnh màu đen từ trong lòng bàn tay tôi lan ra, bị hồn tinh hút vào, lực lượng kia dĩ nhiên có thể bị mắt thường thấy. Sức mạnh bên trong Hồn tinh lại bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, vòng đen tối trên bản đồ thủy tinh màu sắc rực rỡ thay đổi dày đặc một ít, nhưng rất nhanh, lại ba phương hướng thánh lực đến mà yếu bớt rất nhiều. Tăng cường, lại yếu bớt, lực lượng của ta đã mau thấy đáy, thế nhưng như cũ không có phân ra thắng bại, người chung quanh đều thấy hãi hùng khiếp vía đứng lên.

"Nếu như ngay cả hồn tinh cũng không cách nào chống đối..."

"Đùa gì thế!" Tôi giận cắt đứt xì xào bàn tán không biết từ đâu tới, môi dưới đã bị tôi cắn ra chút máu. Được nhiều người như vậy gởi gắm kỳ vọng tôi tại sao có thể thua, ông cố ngoại, bà ngoại, ba, mẹ, Augustine, còn có bệ hạ Satan cũng chúc phúc tôi, tôi làm sao có thể... Cho dù lực lượng ông cố ngoại truyền thừa cho tôi dùng hết, sức mạnh thuần huyết bà ngoại truyền cho tôi cũng dùng hết, tôi còn có lực lượng của chính mình, thuộc về Lăng Weafer tôi lực lượng của chính mình!

"Đứng đầu hắc ám vĩ đại, tôi kêu gọi tên thực của ngài, lấy sinh mệnh cùng linh hồn hướng về phía ngài thỉnh cầu, xin ngài chúc phúc cho người hầu, tháo ra phong ấn mấy ngàn năm, phóng thích lực hắc ám vĩ đại, đem quang minh chiếm đoạt, đem thế giới thuộc về hắc ám. Ta Lăng Weafer thỉnh cầu tiếp nhận đồ vật thiêng liêng lực lượng cao nhất của ngài!"

Trong miệng tôi không tự chủ được ngâm ra một đoạn cầu nguyện không biết tên, như khắc ghi tạc trong đầu óc tôi thật lâu trước đây, từng chữ từng từ cũng vô cùng lưu loát quen thuộc.

"Răng rắc".

"Răng rắc".

Tiếng vỡ tan thanh thúy truyền đến, khi tôi ý thức được đó là phát sinh dưới bàn tay của tôi, hồn tinh đã nứt ra rồi, một cổ sương mù màu đen cường đại từ bên trong bốc lên. Tiếp theo kèm theo một tiếng vỡ vụn to lớn thủy tinh cầu màu đen vỡ thành vô số mảnh trong suốt. Trong ánh sáng màu đen, tựa hồ có cái gì lóe ra.

Đó là...

Đầu óc của tôi đã đình chỉ năng lực tự chủ suy tính tay phải không bị khống chế đưa tới. Mà ở trước khi tôi chạm được trung tâm lóe lên, tôi thấy được một cái tay khác, cướp giật mà nhích lại gần, trên ngón tay giữa, mang một nhẫn bộ dạng xương khô.

Termeur!

Tên này ở trước khi tôi tự hỏi thì đã có phản ứng ở tại trong não. Không thể để cho hắn cướp được, tôi nghĩ như vậy, nhưng cổ sức mạnh bóng tối này so với tôi càng hành động sớm hơn. Một màu đen bao phủ ở tay hắn, bài xích hắn tới gần, tiếp theo một đạo ánh sáng màu đen bắn về phía tay của tôi, một cái nhẫn màu đen dáng dấp quái dị khóa ngón tay giữa của tôi, hình dáng như là bụi gai, chính giữa có một hình tròn bất quy tắc, ánh sáng màu đen như chất lỏng ở trong đó chảy xuôi, thoạt nhìn có chút giống một cái linh hồn.

"Cái này chẳng lẽ mới là dáng vẻ chân chính của hồn tinh?"

Augustine nảy sinh nghi vấn, mà tôi đã giơ tay phải lên cao, lại bắt đầu một đoạn chú văn.

"Mặt trời chói chang chìm xuống, trăng sáng chìm xuống, ngôi sao chìm xuống, Tinh Linh ám dạ kéo màn sân khấu đen nhánh vây bắt lửa trại đen nhánh, ca tụng chúa tể hắc ám vĩ đại; ngăn cản tất cả ánh sáng, ngăn cản tất cả công kích, lưu giữ một thế giới an bình đen nhánh, đế vương hắc ám vĩ đại thống trị tất cả. Ta là người hầu của ngài, sứ giả của ngài, xin ban cho ta bình an, rào cản của bóng tối!"

Sương mù bóng tối từ trong chiếc nhẫn lan ra, khí tức bóng tối dày đặc bên trong xưa nay chưa từng có mà tràn đầy. Sau đó hắc ám bắt đầu khuếch tán, lấy tốc độ hầu như nhìn không thấy thoáng cái mở rộng đến chỗ ranh giới của kết giới hồn tinh ban đầu, ánh sáng của thánh lực ở lực lượng bóng tối này đánh vào nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nhóm huyết tộc trong phòng vui mừng lên, Augustine mừng rỡ quay vai của tôi lại, trong tai của tôi tràn đầy giọng nói hưng phấn sau khi giải trừ nguy cơ.

"Augustine, em... A, a a a —— "

Đầu tôi đột nhiên đau kịch liệt, đau đến như muốn nứt ra, như có người dùng búa tạ gõ gõ, như có cái gì muốn từ bên trong đi ra. Augustine hốt hoảng đưa tay qua, lại bị tôi thô lỗ đẩy ra, tiếp theo thân thể như bị cái sức mạnh gì đó đánh một chút, cả người đều bay lên bị văng ra ngoài. Ý thức biến mất một chút, thanh âm bên tai cũng một chút biến mất, tôi mệt nhọc mà nhắm mắt, trong đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng gọi ầm ĩ khàn cả giọng, khắc ở trong đầu tôi.

"Lăng ——!"

EPOCH TWO

Epitaph Says, Your Death Is Destined

END

←Chương trước: Episode XLVI: EXACERBATION←

→Chương sau: Epidose ENTRACT 2.5→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro